T
Tịch Địa
Guest
Có mấy chục chương thôi, anh em đọc cho vui
Chương 69: Đột phá vòng ngoài
Chưa hết ngày bọn họ đã về đến thành Đồng Châu, Lục Cẩm Bình không thèm về nhà, chạy thẳng đến thanh lâu.
Nhưng phàm là thanh lâu thì bình thường đều tập trung lại ở một khu, tiện cho những người tìm hoa hỏi liễu so sánh tham khảo cùng nhau, kỳ thật đây cũng là một kiểu hiệu ứng tập đoàn. Cũng là vì lẽ này, việc làm ăn của mấy khu đèn đỏ nhất định sẽ tốt hơn so với một nhà. Cũng tiện giúp đỡ mấy người Lục Cẩm Bình trong quá trình nghe ngóng điều tra.
Sau khi vào trong thành thì Lục Cẩm Bình đi đến La t.ư pháp bẩm báo sơ qua trước, La t.ư pháp nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, muốn cùng đi theo bắt người.
Vậy nên liền thay một bộ thường phục đi đến thanh lâu. Chỉ nhìn bề ngoài thì bọn họ cũng chỉ như một người bình thường đến đây tầm hoa vấn liễu, lão giả kia chuyên trộm mộ nên bản thân ắt hẳn sẽ biết chút thuật dịch dung, cho nên trước khi vào thành thì hắn đã tự mình dùng thuật dịch dung thay đổi tướng mạo, lại thay một bộ quần áo khác, bộ dạng đã khác hẳn so với lúc trước, như vậy cũng không đến mức đánh rắn động cỏ.
Bọn họ đi qua hết chỗ này đến chỗ khác, do ba người Lục Cẩm Bình dẫn theo Hùng bộ đầu và lão gia đi ở phía trước dò xét, La t.ư pháp và bộ khoái khác thì mặc thường phục đi theo ở đằng xa.
Sau khi tra qua mấy nơi xong, rốt cuộc cũng có phát hiện trong một gian phòng xa hoa nhất của một thanh lâu nọ. Lão giả trộm mộ kia nhìn vào từ khe cửa sổ. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, quay đầu lại ra dấu, ý bảo đã phát hiện tên trộm mộ có ngoại hiệu là kia.
Lục Cẩm Bình bước lên nhìn thử, quả nhiên, tướng mạo của kẻ ở bên trong giống hệt như lời lão giả trộm mộ kia đã kể. Đầu cạo bóng lưỡng, hơn nữa đầu cũng to hơn so với người thường, lúc này hắn đã uống sây mèm, trái ôm phải ấp, hai tay xoa nắn vô cùng vui vẻ.
Lục Cẩm Bình ngoắc tay gọi mấy tên bộ khoái ở phía xa đến, quay sang nói với La t.ư pháp và Hùng bộ đầu:
- Tên đầu trọc trong phòng chính là tên đã trộm mộ tổ tiên nhà Lý tướng quân. Hùng bộ đầu, ngươi phụ trách bắt hắn, phải bắt sống, chớ có để hắn chạy thoát.
La t.ư pháp cảm thấy vô cùng hưng phấn, dặn dò Hùng bộ đầu phải chuẩn bị cho kỹ càng mọi thứ. Ở nơi rồng rắn hỗn tạp như thanh lâu này thì tốt nhất đừng có làm to chuyện, lặng lẽ bắt người mang đi là được.
Đối với việc bắt người thì Hùng bộ đầu rất có nghề, lập tức bắt đầu bố trí. Căn cứ theo tin tức do lão giả trộm mộ đã cung cấp thì tên Đại Đầu kia có võ công không tồi, cho nên phải tiến hành bắt hắn một cách bất ngờ mới được.
Sau đó, hắn và một vị bộ khoái cũng có võ công cao cường khác cố ý giả dạng làm khách làng chơi, uống say xô cửa phòng ra, lắc lư đi vào trong.
Tên đầu trọc bên trong vô cùng cẩn thận, lập tức đẩy hai nữ tử thanh lâu kia ra, nhìn chằm chằm vào hai người Hùng bộ đầu:
- Các ngươi là ai? Vào đây làm gì?
Hùng bộ đầu cố ý nheo mắt lại, bộ dạng như say khướt, cũng không ngó đến hắn, chỉ nhìn hai ả ca cơ kia nói:
- Con bà nó, hai cô nàng các ngươi vốn thường hầu hạ lão gia ta đây, sao lại chạy đến hầu hạ tên hòa thượng này hả? Mau theo ta về! – Nói xong thì lại lắc lư đi qua muốn lôi kéo hai cô nương kia.
Đại Đầu nghe vậy liền hiểu ra, hóa ra là hai tên khách làng chơi uống say nên nhào vào đây giành nữ nhân với mình, thế này mới an lòng, nói:
- Ngươi phóng rắm gì đấy? Bọn họ là người của ta, mấy hôm nay đều ở cùng ta, chưa từng ở cùng với ngươi bao giờ hết mà?
Hùng bộ đầu lúc này mới trợn mắt liếc hắn một cái:
- Ngươi là cái thá gì? Hai người bọn họ rõ ràng là tình nhân của ta, sao lại thành người của ngươi rồi?
Đại Đầu còn muốn nói gì đó, đột nhiên cảm giác sau lưng có một cơn gió mạnh đánh úp lại, không khỏi lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại liền nhìn thấy người còn lại đang đánh một chưởng về phía sau đầu của hắn. Hắn phản ứng lại cực nhanh, lập tức né tránh, nhưng bởi vì đã uống nhiều rượu cùng với đang lúc vội vàng, tuy rằng tránh được chỗ hiểm, nhưng một chưởng này vẫn đánh trúng vai hắn, nửa người đều tê rần lên, trong lòng cảm thấy hoảng hốt.
Hắn đang muốn đánh trả thì Hùng bộ đầu đã nhào qua như một cơn gấu lớn, nhoáng cái đã đụng hắn ngã nhào ra mặt đất, trong nháy mắt này, mười tên bộ khoái ập vào, ba chân bốn cẳng đè Đại Đầu xuống đất. Dù cho Đại Đầu có võ công cao cường, nhưng võ công của Hùng bộ đầu cũng không thua gì hắn, lại có thêm mười bộ khoái giúp đỡ, nên Đại Đầu không phải là đối thủ của họ, hắn nhanh chóng bị xích sắt còng đầu, xách dậy.
Hai nữ tử thanh lâu kia thì sợ tới mức run lập cập. Đang muốn kêu lên thành tiếng, Hùng bộ đầu đã có chuẩn bị từ trước, liền có hai bộ khoái bịt miệng của bọn họ lại, khiến họ không thể kêu lên thành tiếng, toàn bộ hành động không hề kinh động đến người bên ngoài.
Hùng bộ đầu cười lạnh nói:
- Đại Đầu, chúng ta chính là người của nha môn, chuyện ngươi đào trộm mộ, bán thi cốt đã bại lộ rồi, chúng ta tới đây là để bắt ngươi!
Vừa nghe thấy lời này thì toàn thân của Đại Đầu run mạnh, cúi gằm mặt không nói lời nào.
Hùng bộ đầu dựa theo những gì đã an bài sẵn trước đó, lấy lệnh bài ra giơ lên cho hai nữ tử thanh lâu kia xem rồi nói:
- Nha môn tra án, đi gọi ma ma của các ngươi đến đây, không được phép để lộ tin tức.
Hai nữ tử thanh lâu kia sợ đến mức mặt mày tái mét, vội vàng gật đầu đáp ứng, Hùng bộ đầu sai một người trong đó ra ngoài gọi ma ma vào.
Lát sau, một ma ma miệng cười giòn giã đon đả đẩy cửa đi vào, bộ dạng lòe loẹt như một con gà mái mẹ, lập tức bị một bộ khoái bóp cổ, một bộ khoái khác thì nhanh chóng đóng cửa phòng lại, lấy lệnh bài ra để chứng minh thân phận, muốn ma ma giúp đỡ đưa bọn họ đi ra một cách lặng lẽ, tránh quấy rầy đến khách nhân khác.
Vị ma ma kia gật đầu liên tục, tự mình dẫn bọn họ ra cửa phòng. Bộ khoái thì lấy áo khoác của Đại Đầu đê che đi xiềng xích trên người hắn, dùng một sợi dây thừng cột lấy cổ của hắn kéo đi, nếu như hắn dám lên tiếng thì lập tức kéo căng sợi dây, Đại Đầu biết rõ sự lợi hại, bèn ngoan ngoãn đi theo bọn họ ra ngoài.
Hùng bộ đầu đã an bài cho người đi thuê một cỗ xe ngựa chờ sẵn ở bên ngoài thanh lâu, sau khi áp giải Đại Đầu lên xe thì Hùng bộ đầu tự mình leo lên trông chừng, những người còn lại thì đi theo bên cạnh xe ngựa, tiền hô hậu ủng về đến nha môn, nhốt hắn vào đại lao.
Lục Cẩm Bình chẳng màn mệt nhọc sau quãng đường dài, lấy bông vải do mình chế tác ra để lấy mẫu mô trong miệng của Đại Đầu. Sau đó đi thẳng đến phòng của mình ở kho thuốc, đóng cửa lại, để cho Diệp Thanh Thanh đứng canh ở bên ngoài không cho phép bất kỳ ai tiến vào, sau đó, hắn liền lấy cái rương đựng dụng cụ pháp y năm đó ra, dùng dụng cụ kiểm tra DNA tiến hành kiểm tra xét nghiệm mẫu mô trong miệng của Đại Đầu.
Kết quả xét nghiệm xuất hiện ở phía trên màn hình tinh thể lỏng, Lục Cẩm Bình nhìn xuống phía dưới, không khỏi thở phào một hơi —— kết quả xét nghiệm chứng minh cấu trúc STR của tên Đại Đầu này giống hệt với bãi nước bọt thu được từ mặt đất nơi mộ của tổ nãi nãi nhà Lý tướng quân, chứng minh Đại Đầu chính là một trong số những tên trộm mộ tổ tiên nhà Lý tướng quân.
Chỉ có điều, chứng cớ này không thể trực tiếp dùng để định tội được, hắn phải thông qua nhiều cách khác để thu hoạch những chứng cớ định tội phù hợp với hình luật Đại Đường.
La t.ư phápt thu thập xong xuôi, lại trở về ngục giam, phân phó người đưa lão giả trộm mộ kia tới, cùng đi theo mình đến phòng giam đang nhốt Đại Đầu.
Đại Đầu nhìn thấy lão giả này thì không khỏi biến sắc.
Lục Cẩm Bình lạnh lùng nói:
- Ngươi hẳn là nhận thức hắn ta đúng không? Hắn cũng là kẻ trộm mộ, hắn ta khai đã từng mua qua thi cốt từ chỗ của ngươi, chứng tỏ ngươi bán thi cốt. Đây là điều trái với vương pháp. Ngươi có nhận tội hay không?
Đại Đầu cúi đầu ủ rũ nói:
- Ta nhận tội, ta thừa nhận ta từng mái thi cốt cho hắn.
Trong lòng Lục Cẩm Bình mừng thầm, trên mặt lại không hề lộ ra chút thanh sắc, nói tiếp:
- Ngươi kể lại chuyện bán thi cốt cho hắn xem.
Đại Đầu khai báo chuyện đã làm, trùng khớp với lời khai trước đây của lão giả này, thế này xem như đã xác định chuyện hắn phạm tội.
Lục Cẩm Bình hỏi:
- Ta biết có không ít người đi trộm mộ cùng với ngươi, những kẻ này là ai? Tên họ là gì? Sống ở chỗ nào? Ngươi mau thành thật nhận tội khai báo. Bằng không thì cẩn thận phải chịu nổi khổ da thịt.
Lúc trước cũng đã khai báo rồi, nên Đại Đầu cũng không giấu giếm gì nữa, khai ra hết tất cả thủ hạ của mình. Trong đó có hai tên cũng ở thanh lâu cùng với hắn. Hùng bộ đầu lập tức dẫn người đến bắt về.
Cùng lúc đó, Lục Cẩm Bình lại tiếp tục thẩm vấn những hành vi phạm tội khác của Đại Đầu.
Đại Đầu thú nhận hành vi nhiều lần trộm mộ của bản thân, nhưng một mực không ho he gì về chuyện phần mộ của tổ nãi nãi nhà Lý tướng quân. Lục Cẩm Bình cũng không chủ động hỏi tới chuyện đó, bởi vì trộm mộ phần gia quyến của quan viên triều đình thì phải chịu tội rất nặng, còn trộm mộ của người bình thường thì cùng lắm chỉ phải chịu tội lưu đày, còn trộm mộ nhà quan viên triều đình thì phải bị rơi đầu. Cho nên Đại Đầu nhất định chết cũng không nhận. Trước khi có được đầy đủ chứng cớ thì Lục Cẩm Bình cũng không định sẽ triển khai thẩm vấn về chuyện này.
Đúng lúc này, Hùng bộ đầu đi đến bắt thủ hạ của Đại Đầu lại kích động vọt về nói cho Lục Cẩm Bình biết là đã bắt được hai tên tiểu tử kia.
Lục Cẩm Bình gật đầu nói với Hùng bộ đầu:
- Ngươi tới đây thẩm vấn hắn đi, ta đi thẳm vấn hai kẻ kia.
Lục Cẩm Bình phân phó tách hai tên thủ hạ kia ra nhốt riêng, đề đề phòng bọn họ bàn trước lời khai. Hắn thẩm vấn một tên trong số đó trước, rất nhanh, tên thủ hạ này liền khai ra chuyện hắn quả thật đã từng nghe Đại Đầu nói muốn trộm mộ phần của tổ nãi nãi nhà Lý tướng quân. Đồng thời khai ra chuyện tên thủ hạ bị bắt cùng với hắn cũng có tham dự vào chuyện này.
Lục Cẩm Bình lại tiếp tục thẩm vấn thêm một tên thủ hạ khác, Sauk hi tên thủ hạ kia biết được kẻ còn lại đã cung khai ra hết thì hắn suýt chút nữa đã phát điên, khai hết sạch việc hắn cùng với một tên đồng lõa khác đi theo Đại Đầu trộm phần mộ của tổ nãi nãi nhà Lý tướng quân. Chỉ là thi cốt của tổ nãi nãi nhà Lý tướng quân đào lên sau cùng bán cho ai thì hắn cũng không biết, là Lục Cẩm Bình tự mang đi bán.
Chưa hết ngày bọn họ đã về đến thành Đồng Châu, Lục Cẩm Bình không thèm về nhà, chạy thẳng đến thanh lâu.
Nhưng phàm là thanh lâu thì bình thường đều tập trung lại ở một khu, tiện cho những người tìm hoa hỏi liễu so sánh tham khảo cùng nhau, kỳ thật đây cũng là một kiểu hiệu ứng tập đoàn. Cũng là vì lẽ này, việc làm ăn của mấy khu đèn đỏ nhất định sẽ tốt hơn so với một nhà. Cũng tiện giúp đỡ mấy người Lục Cẩm Bình trong quá trình nghe ngóng điều tra.
Sau khi vào trong thành thì Lục Cẩm Bình đi đến La t.ư pháp bẩm báo sơ qua trước, La t.ư pháp nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, muốn cùng đi theo bắt người.
Vậy nên liền thay một bộ thường phục đi đến thanh lâu. Chỉ nhìn bề ngoài thì bọn họ cũng chỉ như một người bình thường đến đây tầm hoa vấn liễu, lão giả kia chuyên trộm mộ nên bản thân ắt hẳn sẽ biết chút thuật dịch dung, cho nên trước khi vào thành thì hắn đã tự mình dùng thuật dịch dung thay đổi tướng mạo, lại thay một bộ quần áo khác, bộ dạng đã khác hẳn so với lúc trước, như vậy cũng không đến mức đánh rắn động cỏ.
Bọn họ đi qua hết chỗ này đến chỗ khác, do ba người Lục Cẩm Bình dẫn theo Hùng bộ đầu và lão gia đi ở phía trước dò xét, La t.ư pháp và bộ khoái khác thì mặc thường phục đi theo ở đằng xa.
Sau khi tra qua mấy nơi xong, rốt cuộc cũng có phát hiện trong một gian phòng xa hoa nhất của một thanh lâu nọ. Lão giả trộm mộ kia nhìn vào từ khe cửa sổ. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, quay đầu lại ra dấu, ý bảo đã phát hiện tên trộm mộ có ngoại hiệu là kia.
Lục Cẩm Bình bước lên nhìn thử, quả nhiên, tướng mạo của kẻ ở bên trong giống hệt như lời lão giả trộm mộ kia đã kể. Đầu cạo bóng lưỡng, hơn nữa đầu cũng to hơn so với người thường, lúc này hắn đã uống sây mèm, trái ôm phải ấp, hai tay xoa nắn vô cùng vui vẻ.
Lục Cẩm Bình ngoắc tay gọi mấy tên bộ khoái ở phía xa đến, quay sang nói với La t.ư pháp và Hùng bộ đầu:
- Tên đầu trọc trong phòng chính là tên đã trộm mộ tổ tiên nhà Lý tướng quân. Hùng bộ đầu, ngươi phụ trách bắt hắn, phải bắt sống, chớ có để hắn chạy thoát.
La t.ư pháp cảm thấy vô cùng hưng phấn, dặn dò Hùng bộ đầu phải chuẩn bị cho kỹ càng mọi thứ. Ở nơi rồng rắn hỗn tạp như thanh lâu này thì tốt nhất đừng có làm to chuyện, lặng lẽ bắt người mang đi là được.
Đối với việc bắt người thì Hùng bộ đầu rất có nghề, lập tức bắt đầu bố trí. Căn cứ theo tin tức do lão giả trộm mộ đã cung cấp thì tên Đại Đầu kia có võ công không tồi, cho nên phải tiến hành bắt hắn một cách bất ngờ mới được.
Sau đó, hắn và một vị bộ khoái cũng có võ công cao cường khác cố ý giả dạng làm khách làng chơi, uống say xô cửa phòng ra, lắc lư đi vào trong.
Tên đầu trọc bên trong vô cùng cẩn thận, lập tức đẩy hai nữ tử thanh lâu kia ra, nhìn chằm chằm vào hai người Hùng bộ đầu:
- Các ngươi là ai? Vào đây làm gì?
Hùng bộ đầu cố ý nheo mắt lại, bộ dạng như say khướt, cũng không ngó đến hắn, chỉ nhìn hai ả ca cơ kia nói:
- Con bà nó, hai cô nàng các ngươi vốn thường hầu hạ lão gia ta đây, sao lại chạy đến hầu hạ tên hòa thượng này hả? Mau theo ta về! – Nói xong thì lại lắc lư đi qua muốn lôi kéo hai cô nương kia.
Đại Đầu nghe vậy liền hiểu ra, hóa ra là hai tên khách làng chơi uống say nên nhào vào đây giành nữ nhân với mình, thế này mới an lòng, nói:
- Ngươi phóng rắm gì đấy? Bọn họ là người của ta, mấy hôm nay đều ở cùng ta, chưa từng ở cùng với ngươi bao giờ hết mà?
Hùng bộ đầu lúc này mới trợn mắt liếc hắn một cái:
- Ngươi là cái thá gì? Hai người bọn họ rõ ràng là tình nhân của ta, sao lại thành người của ngươi rồi?
Đại Đầu còn muốn nói gì đó, đột nhiên cảm giác sau lưng có một cơn gió mạnh đánh úp lại, không khỏi lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại liền nhìn thấy người còn lại đang đánh một chưởng về phía sau đầu của hắn. Hắn phản ứng lại cực nhanh, lập tức né tránh, nhưng bởi vì đã uống nhiều rượu cùng với đang lúc vội vàng, tuy rằng tránh được chỗ hiểm, nhưng một chưởng này vẫn đánh trúng vai hắn, nửa người đều tê rần lên, trong lòng cảm thấy hoảng hốt.
Hắn đang muốn đánh trả thì Hùng bộ đầu đã nhào qua như một cơn gấu lớn, nhoáng cái đã đụng hắn ngã nhào ra mặt đất, trong nháy mắt này, mười tên bộ khoái ập vào, ba chân bốn cẳng đè Đại Đầu xuống đất. Dù cho Đại Đầu có võ công cao cường, nhưng võ công của Hùng bộ đầu cũng không thua gì hắn, lại có thêm mười bộ khoái giúp đỡ, nên Đại Đầu không phải là đối thủ của họ, hắn nhanh chóng bị xích sắt còng đầu, xách dậy.
Hai nữ tử thanh lâu kia thì sợ tới mức run lập cập. Đang muốn kêu lên thành tiếng, Hùng bộ đầu đã có chuẩn bị từ trước, liền có hai bộ khoái bịt miệng của bọn họ lại, khiến họ không thể kêu lên thành tiếng, toàn bộ hành động không hề kinh động đến người bên ngoài.
Hùng bộ đầu cười lạnh nói:
- Đại Đầu, chúng ta chính là người của nha môn, chuyện ngươi đào trộm mộ, bán thi cốt đã bại lộ rồi, chúng ta tới đây là để bắt ngươi!
Vừa nghe thấy lời này thì toàn thân của Đại Đầu run mạnh, cúi gằm mặt không nói lời nào.
Hùng bộ đầu dựa theo những gì đã an bài sẵn trước đó, lấy lệnh bài ra giơ lên cho hai nữ tử thanh lâu kia xem rồi nói:
- Nha môn tra án, đi gọi ma ma của các ngươi đến đây, không được phép để lộ tin tức.
Hai nữ tử thanh lâu kia sợ đến mức mặt mày tái mét, vội vàng gật đầu đáp ứng, Hùng bộ đầu sai một người trong đó ra ngoài gọi ma ma vào.
Lát sau, một ma ma miệng cười giòn giã đon đả đẩy cửa đi vào, bộ dạng lòe loẹt như một con gà mái mẹ, lập tức bị một bộ khoái bóp cổ, một bộ khoái khác thì nhanh chóng đóng cửa phòng lại, lấy lệnh bài ra để chứng minh thân phận, muốn ma ma giúp đỡ đưa bọn họ đi ra một cách lặng lẽ, tránh quấy rầy đến khách nhân khác.
Vị ma ma kia gật đầu liên tục, tự mình dẫn bọn họ ra cửa phòng. Bộ khoái thì lấy áo khoác của Đại Đầu đê che đi xiềng xích trên người hắn, dùng một sợi dây thừng cột lấy cổ của hắn kéo đi, nếu như hắn dám lên tiếng thì lập tức kéo căng sợi dây, Đại Đầu biết rõ sự lợi hại, bèn ngoan ngoãn đi theo bọn họ ra ngoài.
Hùng bộ đầu đã an bài cho người đi thuê một cỗ xe ngựa chờ sẵn ở bên ngoài thanh lâu, sau khi áp giải Đại Đầu lên xe thì Hùng bộ đầu tự mình leo lên trông chừng, những người còn lại thì đi theo bên cạnh xe ngựa, tiền hô hậu ủng về đến nha môn, nhốt hắn vào đại lao.
Lục Cẩm Bình chẳng màn mệt nhọc sau quãng đường dài, lấy bông vải do mình chế tác ra để lấy mẫu mô trong miệng của Đại Đầu. Sau đó đi thẳng đến phòng của mình ở kho thuốc, đóng cửa lại, để cho Diệp Thanh Thanh đứng canh ở bên ngoài không cho phép bất kỳ ai tiến vào, sau đó, hắn liền lấy cái rương đựng dụng cụ pháp y năm đó ra, dùng dụng cụ kiểm tra DNA tiến hành kiểm tra xét nghiệm mẫu mô trong miệng của Đại Đầu.
Kết quả xét nghiệm xuất hiện ở phía trên màn hình tinh thể lỏng, Lục Cẩm Bình nhìn xuống phía dưới, không khỏi thở phào một hơi —— kết quả xét nghiệm chứng minh cấu trúc STR của tên Đại Đầu này giống hệt với bãi nước bọt thu được từ mặt đất nơi mộ của tổ nãi nãi nhà Lý tướng quân, chứng minh Đại Đầu chính là một trong số những tên trộm mộ tổ tiên nhà Lý tướng quân.
Chỉ có điều, chứng cớ này không thể trực tiếp dùng để định tội được, hắn phải thông qua nhiều cách khác để thu hoạch những chứng cớ định tội phù hợp với hình luật Đại Đường.
La t.ư phápt thu thập xong xuôi, lại trở về ngục giam, phân phó người đưa lão giả trộm mộ kia tới, cùng đi theo mình đến phòng giam đang nhốt Đại Đầu.
Đại Đầu nhìn thấy lão giả này thì không khỏi biến sắc.
Lục Cẩm Bình lạnh lùng nói:
- Ngươi hẳn là nhận thức hắn ta đúng không? Hắn cũng là kẻ trộm mộ, hắn ta khai đã từng mua qua thi cốt từ chỗ của ngươi, chứng tỏ ngươi bán thi cốt. Đây là điều trái với vương pháp. Ngươi có nhận tội hay không?
Đại Đầu cúi đầu ủ rũ nói:
- Ta nhận tội, ta thừa nhận ta từng mái thi cốt cho hắn.
Trong lòng Lục Cẩm Bình mừng thầm, trên mặt lại không hề lộ ra chút thanh sắc, nói tiếp:
- Ngươi kể lại chuyện bán thi cốt cho hắn xem.
Đại Đầu khai báo chuyện đã làm, trùng khớp với lời khai trước đây của lão giả này, thế này xem như đã xác định chuyện hắn phạm tội.
Lục Cẩm Bình hỏi:
- Ta biết có không ít người đi trộm mộ cùng với ngươi, những kẻ này là ai? Tên họ là gì? Sống ở chỗ nào? Ngươi mau thành thật nhận tội khai báo. Bằng không thì cẩn thận phải chịu nổi khổ da thịt.
Lúc trước cũng đã khai báo rồi, nên Đại Đầu cũng không giấu giếm gì nữa, khai ra hết tất cả thủ hạ của mình. Trong đó có hai tên cũng ở thanh lâu cùng với hắn. Hùng bộ đầu lập tức dẫn người đến bắt về.
Cùng lúc đó, Lục Cẩm Bình lại tiếp tục thẩm vấn những hành vi phạm tội khác của Đại Đầu.
Đại Đầu thú nhận hành vi nhiều lần trộm mộ của bản thân, nhưng một mực không ho he gì về chuyện phần mộ của tổ nãi nãi nhà Lý tướng quân. Lục Cẩm Bình cũng không chủ động hỏi tới chuyện đó, bởi vì trộm mộ phần gia quyến của quan viên triều đình thì phải chịu tội rất nặng, còn trộm mộ của người bình thường thì cùng lắm chỉ phải chịu tội lưu đày, còn trộm mộ nhà quan viên triều đình thì phải bị rơi đầu. Cho nên Đại Đầu nhất định chết cũng không nhận. Trước khi có được đầy đủ chứng cớ thì Lục Cẩm Bình cũng không định sẽ triển khai thẩm vấn về chuyện này.
Đúng lúc này, Hùng bộ đầu đi đến bắt thủ hạ của Đại Đầu lại kích động vọt về nói cho Lục Cẩm Bình biết là đã bắt được hai tên tiểu tử kia.
Lục Cẩm Bình gật đầu nói với Hùng bộ đầu:
- Ngươi tới đây thẩm vấn hắn đi, ta đi thẳm vấn hai kẻ kia.
Lục Cẩm Bình phân phó tách hai tên thủ hạ kia ra nhốt riêng, đề đề phòng bọn họ bàn trước lời khai. Hắn thẩm vấn một tên trong số đó trước, rất nhanh, tên thủ hạ này liền khai ra chuyện hắn quả thật đã từng nghe Đại Đầu nói muốn trộm mộ phần của tổ nãi nãi nhà Lý tướng quân. Đồng thời khai ra chuyện tên thủ hạ bị bắt cùng với hắn cũng có tham dự vào chuyện này.
Lục Cẩm Bình lại tiếp tục thẩm vấn thêm một tên thủ hạ khác, Sauk hi tên thủ hạ kia biết được kẻ còn lại đã cung khai ra hết thì hắn suýt chút nữa đã phát điên, khai hết sạch việc hắn cùng với một tên đồng lõa khác đi theo Đại Đầu trộm phần mộ của tổ nãi nãi nhà Lý tướng quân. Chỉ là thi cốt của tổ nãi nãi nhà Lý tướng quân đào lên sau cùng bán cho ai thì hắn cũng không biết, là Lục Cẩm Bình tự mang đi bán.