Xả hàng: Thịnh Đường Hình Quan

  • Thread starter Tịch Địa
  • Start date
Status
Not open for further replies.
T

Tịch Địa

Guest
Chương 169: Giày thối


Lục Cẩm Bình dùng chủy thủ cắt một góc áo, đi đến bên dòng suối, nhúng ướt xong lại lấy đến đắp lên mặt của hắn.


Sau đó hắn cởi giày của Vương Bát Quy ra, dùng giày làm đồ đựng nước, chứa đầy cả chiếc giày, sau đó cầm đến từ từ xối lên mặt của hắn.


Vương Bát Quy nhanh chóng cảm thấy hít thở không thông, mà loại cảm giác hít thở không thông này khác hẳn so với khi ngâm nước. loại cảm giác hít thở không thông này là một loại từ từ thẩm thấu, vô cùng chậm rãi. Mà loại cảm giác dần dần trở nên hít thở không thông này lại càng khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ hơn, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái chết đang đến gần một cách vô cùng rõ ràng. Loại cảm giác này còn đáng sợ hơn bị ngộp nước không thở được rất nhiều, bởi vì khi bị ngộp nước thì sẽ chết rất nhanh, cũng nhanh chóng mất đi hết tri giác, nhưng lúc này, hắn phải liên tục duy trì cảm giác cực kỳ đáng sợ khi cảm nhận sinh mạng đang lụi tàn dần.


Chiêu này là một loại thủ pháp bức cung mà Lục Cẩm Bình học được ở trên mạng, nghe nói là quân đội Mỹ dùng để ép cung quân Taliban, có tác dụng khá lớn, vô cùng hữu hiệu.


Vương Bát Quy liều mạng lắc đầu thật mạnh, bởi vì toàn bộ khuôn mặt của hắn đều bị che lại, căn bản không thể nhìn thấy rõ ràng nét mặt của hắn.


Lục Cẩm Bình nói:

- Ngươi nghe cho rõ đây, nếu như ngươi muốn khai ra thì co chân lên một cái.


Thế nhưng hai chân của Vương Bát Quy vẫn thẳng đơ như cũ, không co lên cũng không động đậy, rõ ràng là hắn ta không muốn cung khai.


Lục Cẩm Bình cũng không biết phải duy trì hình phạt này bao lâu, nhưng người học pháp y như hắn biết rõ tình trạng xuất hiện khi người ta sắp lên cơn sốc, hắn phát hiện Vương Bát Quy giãy giụa ngày càng yếu, có thể sẽ hôn mê hoặc tim ngừng đập, cho nên hắn ngừng đổ nước, lấy mảnh vải ướt trên mặt Vương Bát Quy xuống.


Vương Bát Quy há miệng thở hổn hển. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ và oán độc, nhìn chằm chằm vào Lục Cẩm Bình.


Lục Cẩm Bình hỏi:

- Sao hả, cảm giác không tệ đúng không. Có muốn khai hay không.


Vương Bát Quy oán độc nhìn chằm chằm vào Lục Cẩm Bình, lúng búng chửi thề một câu.


Lục Cẩm Bình gật đầu nói:

- Được rồi, có giỏi thì chúng ta lại tiếp tục, lần này ta sẽ không dừng tay hỏi tiếp nữa, cũng sẽ không cho ngươi có thêm cơ hội mắng chửi, ngươi đồng ý khai ra thì co chân lên một cái. Không thì cứ ở đó mà chờ chết đi.


Dứt lời, Lục Cẩm Bình lại đặt khối vải ướt lên mặt của Vương Bát Quy lại, sau đó dùng giày của hắn múc thêm nước ở trong dòng suối kia rưới từ trên đầu xuống mặt của hắn.


Lần này cực hình cứ duy trì liên tục, lúc Lục Cẩm Bình phát hiện hắn giãy giụa này càng chậm hơn, có dấu hiệu xuất hiện tình trạng sốc thì hắn sẽ ngừng đổ nước, để cho hắn thở dốc mấy hơi, khôi phục chút thần trí, xong xuôi lại đổ nước thêm lần nữa.


Cứ duy trì liên tục như thế, sau vài lần, Vương Bát Quy rốt cuộc đã sắp sụp đổ, hai chân đá loạn, co lên cao.


Lúc này Lục Cẩm Bình mới ngừng lại không đổ nước nữa, lấy mảnh vải ướt che mặt hắn xuống hỏi:

- Nói đi, là ai ủy thác cho các ngươi tới bắt ta.


Vương Bát Quy nói:

- Chuyện này là do phu nhân của ta đi làm, ta cũng không rõ ràng cụ thể lắm, bộ dạng người nọ thế nào ta cũng không biết, chỉ có thê tử của ta biết được thôi.


Lục Cẩm Bình ồ lên một tiếng, quay đầu đi đến trước mặt Lộ Nương, nhìn nàng ta rồi nói:

- Điều hắn ta nói là thật sao.


Sắc mặt Lộ Nương trở nên trắng bệch. Nàng ta biết rõ trượng phu của mình vô cùng cứng cỏi. Trước kia hắn cũng từng rơi vào trong tay quan phủ, phía quan phủ đã đùng dủ loại nghiêm hình tra tấn nhưng không bao giờ có thể cạy miệng của hắn được nửa lời, cuối cùng không cách nào định đội. Rốt cuộc khiến cho hắn tim được cơ hội vượt ngục thành công. Cho nên mấy loại cực hình như đánh đập không thể nào khiến hắn cung khai được.


Không ngờ lần này, một tên thư sinh nhìn bộ dạng ốm yếu phong nhã thế này, cư nhiên có thể lấy ra chiêu bức cung khủng bố cỡ này, có thể khiến cho trượng phu của nàng mở miệng cung khai. Nàng ta đang run lập cập, sợ hãi không biết Lục Cẩm Bình có dùng cực hình này với nàng ta hay không.


Cho nên, Lộ Nương dùng ánh mắt van nài nhìn về phía Lục Cẩm Bình, nói:

- Ngươi, ngươi sẽ không dùng cách đó để đối xử với ta đấy chứ.


Lục Cẩm Bình nhún vai, nói:

- Theo nguyên tắc thì ta sẽ không ra tay với nữ nhân, thế nhưng, nếu gặp tình thế bất đắc dĩ thì e là ta cũng chỉ có thể dùng chiêu này, bởi vì chuyện này có liên quan tới mạng sống của ta, nên ta phải điều tra cho rõ ràng mới được, hy vọng phu nhân ngươi có thể nói cho ta biết chi tiết rõ ràng, nếu như không nghe lời thì e là ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác.


Lộ Nương dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Lục Cẩm Bình:

- Lục huynh đệ à, ngươi bảo ta làm gì cũng được, nhưng chuyện này ta thật sự không thể nói ra được. Dù ta không nói thì chắc là ngươi cũng sẽ không đành lòng giết ta, nhưng nếu ta mà nói ra thì bọn họ nhất định sẽ giết chết ta, ta sẽ không thể sống được nữa, xin ngươi hãy thương xót cho ta đi, đừng hỏi nữa được không, tóm lại ta hứa với ngươi, từ nay về sau sẽ không ra tay với ngươi nữa, mặc kệ bọn họ ra bao nhiêu tiền cũng thế.



- Ngươi còn trông cậy vào bọn họ sẽ tìm tới đám thủ hạ bại tướng dưới tay ta như các ngươi để bắt ta thêm lần nữa à, cho dù ngươi không mở miệng nói ra, thì giờ ngươi cũng đã rơi vào trong tay của ta rồi, e là kẻ thuê ngươi cũng sẽ tin là ngươi đã khai ra, vẫn sẽ ra tay xử lý ngươi mà thôi, cho nên nếu như ngươi còn muốn tiếp tục sống thì tốt nhất là hãy hợp tác với ta. Vậy thì còn được một con đường sống, ta thậm chí có thể sắp xếp cho ngươi trốn đến nơi mà hắn không thể nào tìm thấy được.


Lộ Nương lắc đầu nói:

- Thiên hạ rộng lớn, đâu cũng là nơi cho ta dung thân, xin tước gia ngươi đừng nên hỏi nữa, ta không thể nói ra được.


Lục Cẩm Bình thở dài nói:

- Vậy thì ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, ta cũng chỉ có thể tra tấn ngươi, mong là ngươi có thể nói ra sớm một chút, cũng đỡ phải chịu tội.

Nói xong thì hắn cũng kéo mạnh tóc nàng ta về phía sau, sau đó cột lại vào sợi dây sau lưng. Khiến cho đầu nàng ngửa ra.


Lục Cẩm Bình một tay cầm mảnh vải ướt, một tay cầm chiếc hài đựng nước của Vương Bát Quy, đứng bên cạnh nàng ta nói:

- Vẫn là như cũ, nếu như ngươi muốn khai ra thì co chân lên một cái.



- Được rồi, được rồi, ta nói, đừng dùng nước đựng trong giày xối ta.

Lộ Nương la lên oai oái, sợ Lục Cẩm Bình đổ nước đó lên gương mặt non mềm nhỏ nhắn của mình.


Lục Cẩm Bình lấy làm kinh ngạc, không ngờ nước đựng trong giày này lại có thể thu phục được Lộ Nương, không khỏi bật cười nói:

- Vậy thì tốt, thật ra ta cũng không nỡ dùng đôi giày thối cỡ này đựng nước để xối lên mặt mày của ngươi đâu. Trừ phi là ngươi ép ta. Nói đi.


Lộ Nương nói:

- Người nọ là một nam nhân có tuổi, giọng nói có vẻ già nua, đưa cho bọn ta nguyên một rương bạc, đê cho chúng ta nghĩ cách bắt ngươi.


Lục Cẩm Bình hỏi:

- Nói như vậy, lúc hắn nói chuyện có khẩu âm hay không, dám người cao thấp mập ốm ra sao, bộ dạng thế nào, dắt theo ai đến, cụ thể là muốn các ngươi làm cái gì.



- Lúc đó sau khi hắn nói với chúng ta xong thì ta liền nói cho hắn biết chuyện vợ chồng chúng ta đều là do trượng phu của ta định đoạt, để hắn đi tìm trượng phu của chúng ta nói chuyện. Những chuyện trượng phu của tôi đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, cho nên hắn mới đi tìm trượng phu của ta, chuyện sau này thì ta không biết gì nữa.


Lục Cẩm Bình nhìn nàng ta cả buổi trời mới nói,:

- Cô nói thật sao?



- Tuyệt đối không dám lừa gạt tước gia, những gì ta nói đều là thật hết.


Vậy nên Lục Cẩm Bình lại xoay người đi tới trước mặt Vương Bát Quy nói:

- Lời nương tử ngươi vừa nói khi nãy ngươi đã nghe thấy rồi chứ.


Tinh thần của Vương Bát Quy có vẻ càng uể oải hơn so với trước, thở hổn hển nói:

- Tước gia, những gì nương tử của ta nói khi nãy đều là thật, chúng ta chỉ có thể nói cho ngươi biết bấy nhiêu mà thôi, nếu như chúng ta nói nhiều hơn nữa thì chúng ta nhất định sẽ chết, van cầu ngươi tha cho chúng ta đi.


Tiếp theo Vương Bát Quy lại khóc lóc van xin, nhưng sống chết đều không chịu khai ra chuyện sau này, Lục Cẩm Bình đành phải dụng hình với hắn lần nữa, thời gian chịu đựng lần này của Vương Bát Quy ngắn hơn lúc trước một chút, rốt cuộc hắn lại đá chân tỏ vẻ nguyện ý cung khai.


Đợi sau khi Lục Cẩm Bình lấy mảnh khăn ướt trên mặt của hắn ra thì hắn thở hổn hển cả buổi trời mới nói tiếp:

- Khẩu âm của người nọ hình như là khẩu âm bản địa, hắn dặn dò chúng ta sau khi bắt được ngươi rồi thì trốn ở trên núi, chờ tin tức tiếp theo của hắn.



- Hắn không nói phải chờ bao lâu mới nói tin tức tiếp theo cho các ngươi à.



- Hắn không có nói, chỉ nói là để chúng ta bắt ngươi, nhưng nhất định phải chiếu cố thật tốt, không thể để ngươi chịu khổ, chỉ có bấy nhiêu thôi.


Lục Cẩm Bình nói:

- Những chuyện này thì lúc trước ta đã biết rồi, nói cái nào ta không biết ấy.


Vương Bát Quy van nài:

- Những việc ta biết chỉ có bấy nhiêu thôi, thật sự không còn điều gì nữa.



- Ngươi cho là ta sẽ tin à, nếu như các ngươi vẫn không chịu nói thì ta cũng chỉ có thể dụng hình tiếp thôi.


Lộ Nương mở miệng nói:

- Tước gia, đừng dụng hình với trượng phu của ta nữa, ta sẽ nói, nhưng đầu đuôi sự việc khác phức tạp, ngươi phải kiên nhẫn nghe cho hết.


Lục Cẩm Bình nghe vậy thì cảm thấy vui vẻ, quay người lại đi tới trước mặt của nàng ta, nói:

- Được, vậy ngươi nói nghe thử xem.


Lộ Nương van nài:

- Nếu như ta nói ra thì bọn họ thật sự có thể giết chết ta và phu quân của ta, cho nên ngươi nhất định phải đưa bọn ta cao chạy xa bay, để cho chúng ta tránh hắn thật xa, có được hay không.



- Có thể, vừa rồi ta cũng đã nói với các ngươi rồi, bây giờ đến phiên các ngươi ròi rõ.



- Người nhờ chúng ta làm việc này là một lão giả, thật ra thì ta biết hắn là ai, hắn có ngoại hiệu là Không Động di lão, bởi vì hắn là trưởng lão của phái Không Động, lúc trẻ hắn có một vị cô nương mà hắn hết mực yêu thương, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, nhưng hai gia đình của bọn họ đều kiên quyết phản đối, bởi vì phụ thân của Không Động Dị Lão là đại sư huynh của chưởng môn phái Không Động.


Lộ Nương bắt đầu thao thao bất tuyệt, đồng thời lại hàm hồ kể ra chuyện tình yêu ngày xưa của vị tiền bối phái Không Động này cùng với vị nữ tử trẻ tuổi kia, còn kèm theo sự tích anh hùng đi hành hiệp trượng nghĩa của Không Động di lão, nói đến chuyện tình tay ba khúc chiết giữa hắn, vị cô nương này cùng với một người nam nhân khác nữa, sau đó lại kéo thêm một mớ ân oán dây mơ rễ má ra, quả thật là phức tạp khó hiểu.


Chỉ là Lộ Nương càng nói thì thanh âm lại càng nhỏ, càng lúc càng hàm hồ. Tới cuối cùng Lục Cẩm Bình thậm chí còn nghe không hiểu lắm.


Lục Cẩm Bình cố dằn lòng, không cắt đứt lời kể của nàng ta, bởi vì hắn tin tưởng những gì Lộ Nương kể không phải chỉ là chuyện xưa, nhất định là do có dụng ý gì đó, nhất định sẽ giải thích rõ ràng vì sao tên Không Động di lão kia lại muốn bắt mình.


Lục Cẩm Bình một mực im lặng nghe xong thì cũng thoáng thất thần, miệng lưỡi của Lộ Nương này rất giỏi, mặc dù nói mơ hồ không rõ, nhưng lại kể ra một câu chuyện xưa cảm động lòng người.


Nhưng nói tới đây, thanh âm của Lộ Nương ngày càng yếu ớt, đôi mắt cũng tối dần. Rốt cuộc, nàng ta ủ rũ nói với Lục Cẩm Bình:

- Về sau nữ tử kia lại sinh ra một đứa bé, nhưng hai nam nhân kia đều cho rằng đứa bé này là con của mình.


Lộ Nương nói tới đây thì đầu gục qua một bên, cư nhiên bất tỉnh nhân sự.


Lục Cẩm Bình giật mình, cho rằng nàng ta uống thuốc độc tự tử, vội vàng quay mặt nàng ta lại xem xét, có một sợi dây chặn ngang thế này, nàng ta căn bản không thể khép miệng lại được, cho nên không thể nào cắn chặt hàm răng, sao có thể cắn thuốc độc được.


Lục Cẩm Bình cảm giác tình hình không đúng, vội vàng quay đầu lại nhìn, không khỏi trợn mắt há mồm, luôn miệng kêu khổ, chỉ thấy Vương Bát Quy cũng quẹo đầu qua một bên, hai mắt trắng dã, bộ dạng rất bất thường.


Lục Cẩm Bình vội vàng chạy đến, giơ tay sờ lên cổ của hắn, đã không còn mạch đập nữa, kéo mí mắt của hắn ra, lấy tay ấn đồng tử, sau khi đồng tử biến hình thì không cách nào khôi phục hình tròn được nữa.


Tiêu rồi, tên Vương Bát Quy này chết trong quá trình mình ngồi nghe Lộ Nương luyên thuyên kể chuyện. Nhưng rốt cuộc hắn chết kiểu gì mới được.
 
T

Tịch Địa

Guest
Chương 169: Duyên phận


Chẳng lẽ đây chính là tự tuyệt kinh mạch trong truyền thuyết sao? Không thể nào, nếu như bọn họ có năng lực này thì cũng sẽ không cắn răng chịu đựng cực hình bức cung lâu tới như vậy, đã sớm tự vẫn chết đi cho rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ chứ?


Lục Cẩm Bình lập tức xoay người đi tới bên cạnh Lộ Nương, kéo cằm của nàng ta xuống, dùng sức ấn mạnh nhân trung của nàng ta, lớn tiếng gọi thật to.


Rốt cuộc Lộ Nương cũng chậm rãi mở mắt ra, yếu ớt nhìn hắn một cái rồi nói:

- Tước gia… thật xin lỗi, những chuyện ta kể khi nãy… đều là bịa ra cả đấy… ta không thể nói thật cho ngươi biết được, bằng không, dù chúng ta có chết… thì người thân của bọn ta cũng sẽ khó mà yên thân… ngươi nọ rất đáng sợ, ta… thà rằng được chết trong tay ngươi….



- Rốt cuộc ngươi uống thuốc độc kiểu gì vậy hả?



- Người đó cho chúng ta uống… một loại thuốc độc, sau khi uống vào thì phải dùng thuốc giải đúng giờ, bằng không thì sẽ phát độc. Người đó sẽ thả bồ câu tới đưa thuốc giải độc cho bọn ta… mục đích chính là tránh cho chúng ta rơi vào trong tay ngươi, bị ngươi bức cung khai ra… cho nên, sau khi bọn ta bị ngươi bắt đi đến nay, đã quá giờ uống thuốc, trượng phu của ta đã phát độc mà chết, thời gian ta uống thuốc giải độc muộn hơn hắn một chút, cho nên mới có thể kiên trì đến lúc này. Nhưng mạng của ta cũng không còn bao lâu nữa, ngươi không cần phải bức cung, ta cũng không sống nổi nữa rồi…


Trong lòng Lục Cẩm Bình thầm nghĩ, sao kẻ này lại có thể độc ác như vậy, tính toán lại tinh diệu nhường này, cư nhiên biết lần này mình nhất định có phòng bị, cho nên mới chọn cách uống thuốc độ kiểu này, dùng cách uống thuốc giải đúng giờ để tránh cho hai người này rơi vào trong tay mình. Hai người bọn họ biết rõ chết ở trong tay mình vẫn tốt hơn chết trong tay của kẻ kia, cho nên bọn họ mới kéo dài đến lúc phát độc mà chết.


Lục Cẩm Bình thở dài nói:

- Thật ra ta căn bản không hề nghĩ tới chuyện lấy mạng của các ngươi hết. Bởi vì hai người chẳng qua chỉ bắt ta, chứ chưa hề nghĩ tới chuyện lấy mạng của ta, không ngờ các ngươi cư nhiên vẫn bị người đó tính kế, các ngươi lại tình nguyện chế vì kẻ đó nữa.


Lộ Nương cười thảm nói:

- Hết cách rồi, đây cũng là số mệnh… chúng ta tuyệt đối không thể nào đối đầu nổi với hắn, được rồi, ta sắp chết rồi, ta có một nguyện vọng cuối cùng, không biết Tước gia ngươi có thể khiến ta thỏa lòng hay không…?



- Ngươi nói đi.



- Thật ra, ta… thật sự thích ngươi… thật sự… ta từng nghe kể rất nhiều điều về những vụ án ngươi đã phá… Có thể chết bên cạnh ngươi, cũng đã đủ rồi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể… nắm tay ta, để ta… được nắm tay của ngươi mà chết…có được không…


Lục Cẩm Bình không nói gì nữa, cầm lấy chủy thủy, cắt đứt dây thừng trói trên một cánh tay của nàng ta xuống, tháo ra. Bởi vì lúc trước hắn trói lại là thắt nhiều nút chia ra trói chặt hai cổ tay và eo của nàng ta, vậy cho nên dù cởi bỏ dây trói ở một cánh tay của nàng ta thì cũng những đoạn khác cũng không bung ra. Bất quá Lục Cẩm Bình vẫn rất cẩn thận, kề sát chủy thủy ở trên cổ của nàng ta, vừa rồi hắn cũng chỉ cởi bỏ cổ tay của nàng ta, kéo cổ tay của nàng ta tới. Như vậy thì có thể cầm tay nàng ta ở trước mặt rồi.


Lục Cẩm Bình vươn tay tới, cầm lấy mu bàn tay của nàng ta, chứ không để cho nàng ta cầm lấy tay mình.


Như vậy thì lỡ như xảy ra chuyện gì cũng có thể thoát thân kịp thời.


Khóe miệng Lộ Nương lộ ra nụ cười vui mừng, bàn tay của nàng ta giật nhẹ, giống như muốn cảm thụ độ ấm của tay Lục Cẩm Bình một chút. Nàng ta cũng không có bất kỳ hành động nào khác, chỉ là để mặc cho Lục Cẩm Bình nắm lấy, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Lục Cẩm Bình, ánh sáng sinh mạng trong mắt ngày càng ảm đạm, rốt cuộc cũng chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại.


Lục Cẩm Bình buông tay ra, vỗ nhẹ lên mặt nàng ta, nói:

- Ta không biết ngươi còn có thể sống được bao lâu nữa, nhưng ta thật lòng không muốn cô chết như vậy chút nào. Bây giờ để cho ông trời quyết định xem cố có thể sống sót được hay không.


Lục Cẩm Bình cầm chủy thủ trong tay cắt đứt dây cột tay chân của nàng ta, sau đó đặt chủy thủ ở bên cạnh chân của nàng ta rồi nói:

- Ta tin là cô cố gắng một chút là có thể cởi trói được. Sau khi cô thoát được thì mong rằng cô có thể chạy về đỉnh núi kịp thời để tìm được giải dược. Cũng đừng tới bắt ta nữa, ngươi phải biết, ta có thể chế phục ngươi được một lần thì cũng có thể chế phục ngươi lần thứ hai, thứ ba. Cho nên hãy tranh thủ thời gian giữ được mạng sống cuả ngươi thì hơn. Ta cũng xin lỗi vì cái chết của trượng phu cô.


Lục Cẩm Bình đứng dậy, đi thẳng về phía trước không thèm quay đầu lại. Hắn tin, một khi Lộ Nương có thể cởi trói được thì hẳn là có thể lập tức quay về lấy giải dược cứu mạng, không tốn thời gian quý báu đến tìm mình, cho nên hắn ung dung rời đi.



- Tước gia, ngươi đợi đã…


Lục Cẩm Bình đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía Lộ Nương.


Lộ Nương thở hổn hển, trong mắt thoáng hiện lên vẻ cảm kích, khẽ nói:

- Ta… ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, người uy thác chúng ta bắt ngươi là một nữ nhân… nàng ta dùng khăn lụa che mặt, không nhìn rõ tướng mạo, nhưng theo giọng nói và dáng người thì tuổi không lớn lắm. Hơn nữa, lúc ấy có gió lớn, thổi khăn che mặt của nàng ta bay lên, ta nhìn thấy ở khóe môi của nàng ta… có một nốt ruồi… ở khóe miệng bên phải… những gì ta có thể nói cho ngươi biết cũng chỉ có bấy nhiêu thôi… cảm ơn ngươi, đã tha cho ta một con đường sống… chỉ mong sau này sẽ có duyên được gặp lại ngươi…


Lục Cẩm Bình mỉm cười, những tin này này đã giúp hắn rất nhiều rồi, mặc dù vẫn chưa có phương hướng rõ ràng. Nhưng hắn cũng biết rõ, nói ra những điều này đã là sự giúp đỡ lớn nhất mà Lộ Nương có thể dành cho mình, cho nên hắn xoay người bước nhanh vào trong rừng cây.


Lộ Nương không đuổi theo, cũng không biết nàng ta có cởi trói được hay không.


Lúc Lục Cẩm Bình vừa về tới cửa nhà của mình ở thành Đồng Châu, người gác cổng vừa mới nhìn thấy hắn thì vừa mừng vừa sợ, ngây người ra hồi lâu mới chạy ùa vào bên trong, vừa chạy vừa la:

- Lão gia về rồi, lão gia về rồi.


Chỉ có vài người hầu chạy ra, mừng rỡ vây quanh hắn. Sau đó hắn mới biết được, phần lớn người hầu ở trong phủ đều đã bị phái ra ngoài đi tìm hắn. Tản ra tìm kiếm khắp nơi. Ngay sau khi hắn mất tích vào buổi tối hôm đó, Diệp Thanh Thanh vội vàng trở về sai người chia nhau đi tìm hắn dọc bờ sông, đến bây giờ còn chưa về, cơm không thiết ăn, nước không màng uống.


Lục Cẩm Bình vội vàng phân phó cho người hầu chạy ra bờ sông tìm Diệp Thanh Thanh, gọi nàng quay về. Đồng thời cũng phân phó người chạy đến nha môn tìm Hùng bộ khoái, biết được Hùng bộ khoái cũng dắt theo một đội người chạy dọc bờ sông tìm kiếm Lục Cẩm Bình rồi, nha môn chỉ còn lại mỗi mình Giang phó bộ đầu ở lại giữ nhà.


Sau khi Giang phó đội trưởng đến đây thì vô cùng hưng phấn, Lục Cẩm Bình bảo hắn sai người đi thông báo với mấy người Hùng bộ khoái là mình đã quay về. đồng thời phái người đi đến dòng suối nhỏ mà mình đã dừng lại, xem thử Vương Bát Quy và vợ hắn có còn ở đó hay không nữa, doán chừng Lộ Nương hoặc là đã chết, hoặc là đã bỏ đi. Chỉ không biết thi thể của Vương Bát Quy còn ở đó hay không.


Đợi tới lúc tìm được Diệp Thanh Thanh quay về thì trời đã sụp tối.


Diệp Thanh Thanh vừa mới nhìn thấy Lục Cẩm Bình thì bổ nhào đến ôm siết lấy hắn như sắp phát điên, òa lên khóc lớn, vừa khóc vừa đánh lên đầu của mình.


Lục Cẩm Bình vội vàng kéo tay nàng lại hỏi:

- Ngươi điên rồi à? Đang làm gì vậy?


Diệp Thanh Thanh khóc rống lên, nước mắt nước mũi văng khắp nơi:

- Đều tại ta hết, ta đi theo bên cạnh tước gia mà cũng để cho bọn họ bắt ngươi đi được, ta, ta thật là vô dụng quá đi mất, hu hu hu…


Lục Cẩm Bình ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lên vai nàng rồi nói:

- Chyện này không thể trách ngươi được, đây thật ra là do ta cố ý. Ta nhìn ra bọn họ có mục đích, cho nên mới cố ý phái ngươi đi ra, để cho bọn họ mang ta đi, sau đó ta đã điều tra ra người bắt ta chính là Vương Bát Quy, phu nhân ở trên thuyền hoa kia chính là thê tử của hắn, bọn họ giăng cái bẫy này là muốn bắt ta, cho nên ta mới tương kế tựu kế, ta lợi dụng lúc bọn họ sơ suất bèn bắt ngược lại bọn họ, trói vào cây bức cung. Đáng tiếc là trước đó bọn họ đã uống thuốc độc, không thể cứu sống được, thi thể bây giờ vẫn còn cột dính trên cây kia. Ta đã phái người đi tìm để đưa thi thể của bọn họ về đây rồi.


Nghe Lục Cẩm Bình giải thích xong, lúc này Diệp Thanh Thanh mới nín khóc mỉm cười, nói:

- Sao ngươi không nói cho ta biết sớm một chút? Hại ta lo lắng muốn chết. Hơn nữa, lỡ như ngươi không thể thoát thân được, gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thì biết phải làm sao bây giờ? Nếu thật sự như vậy thì ta cũng không thiết sống nữa….


Lục Cẩm Bình nhìn vẻ tiều tụy của nàng, biết rõ cả đêm hôm qua nàng một mực chạy tìm mình ở bờ sống, vội vã đến mức cổ họng cũng kêu gào đến mức khàn giọng, không khỏi đau lòng, vươn tay lau khô nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói:

- Nha đầu ngốc này, nếu như nói cho ngươi biết thì chẳng phải sẽ lộ chuyện sao? Bất quá, ta hứa với ngươi, sau này ta sẽ không làm những chuyện như thế này nữa. Ngươi cứ yên tâm đi.


Diệp Thanh Thanh gật đầu thật mạnh, chợt nhớ tới chuyện gì đó, bèn nói với Lục Cẩm Bình:

- Vân Tử cô nương mang theo sư phụ và ca ca của nàng ta, cùng với toàn bộ võ sĩ Thổ Phiền vẫn còn đang tìm kiếm ngươi ở bờ sông đó, bọn họ tìm ở bờ bên kia, ta vội vàng quay về, còn chưa kịp nói cho nàng biết nữa, mau phái người đi báo tin cho nàng biết mà quay về đi.


Lục Cẩm Bình vừa mừng vừa sợ, không ngờ Vân Tử cư nhiên cũng gia nhập hàng ngũ đi tìm mình. Bèn vội vàng hỏi xem chuyện là thế nào.


Diệp Thanh Thanh nói:

- Ta nói cho người của nha môn đến đây tìm ngươi, nhưng tìm cả đêm cũng không thấy đâu, ta sốt ruột quá, nghĩ võ công của nàng cao cường như vậy, dưới trướng lại có không ít võ sư Thổ Phiền, hơn nữa sư phụ của nàng ta lại là một trong tứ đại kim cang hộ pháp thủ tọa của Thổ Phiền, bản lĩnh cũng cao hơn, có bọn họ tìm giúp thì cũng có thêm cơ hội. Cho nên ta liền đi tìm nàng. Nàng vừa nghe nói ngươi bị người ta bắt đi thì vô cùng sốt ruột, lập tức dẫn người xuất động, kéo theo tất cả mọi người, bao gồm cả sư phụ của nàng để đi tìm.


Lục Cẩm Bình vội vàng phái người đến bờ sông bên kia, nói cho mấy người Vân Tử biết là mình đã trở lại, không cần đi tìm nữa.


Đang lúc nói chuyện thì Lục Cẩm Bình phát hiện tiểu cô nương đi theo sau lưng Diệp Thanh Thanh nhìn qua có vẻ khá quen mặt, bởi vì trời tối cho nên nhìn không thấy rõ lắm, nhìn kỹ một hồi mới nhận ra, đây chính là tiểu nha hoàn Tô Tam Muội mà mình mới thu nhận. Thấy mặt mày nàng ta cũng hốc hác, hai mắt sưng đỏ, bèn vội hỏi nàng ta bị gì. Diệp Thanh Thanh kéo tay Tô Tam Muội nói:

- Sau khi nha đầu này biết rõ ngươi bị ngã xuống sông thì cũng vội vàng chạy khắp nơi tìm ngươi cùng với ta, vừa khóc vừa tím, ngươi xem mắt của nàng cũng khóc đến sưng húp lên như vậy rồi, từ hôm qua đến lúc nãy vẫn còn khóc đấy.


Tô Tam Muội thoáng chút xấu hổ cúi mặt xuống, không dám nhìn vào Lục Cẩm Bình.


Lục Cẩm Bình liền đi qua vỗ vỗ bả vai gầy teo của nàng, nói:

- Thật ngại quá, ta vì điều tra vụ án, khiến cho các ngươi lo lắng như vậy. Được rồi, các ngươi đều vất vả rồi, báo với phòng bếp nấu một bàn thức ăn ngon để đãi mọi người thôi, tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi.


Người hầu đang đứng xung quanh nháy mắt liền mừng rỡ hoan hô. Chỉ có Tô Tam Muội là khẽ lắc đầu. Lục Cẩm Bình lấy làm lạ bèn hỏi:

- Sao vậy? Ngươi không muốn được tăng tiền thưởng à?


Tô Tam Muội thấp giọng nói:

- Chúng ta là người hầu của lão gia, làm những chuyện này cũng là đương nhiên, sao có thể nhận tiền thưởng được chứ?


Vừa nghe nàng nói những lời này xong thì những người hầu khác cũng ngượng ngùng rối rít nói không cần tiền, là bổn phận của bọn họ.


Lục Cẩm Bình mỉm cười nói:

- Tướng sĩ ra trận hành quân chiến đấu cũng là bổn phận của họ, nhưng mỗi khi đánh thắng trận đầu được khao quân, cho dù không đánh thắng, hành quân xuất chinh, hoặc là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cũng tiến hành luận công ban thưởng. chuyện này không liên quan gì đến bổn phận hay không, cho nên các ngươi cứ yên tâm nhận lấy đi, đây là do lão gia thưởng cho các ngươi.


Đám người hầu nghe xong lại hoan hô thật to, Tô Tam Muội cũng mỉm cười gật đầu.
 
T

Tịch Địa

Guest
Chương 170. Thi thể người phụ nữ ở nhà xí


Trời đã nửa đêm mà Lục Cẩm Bình vẫn không thể ngủ yên, hắn đang chờ tin t.ừ bọn Vân t.ử.


Đám tôi tớ được phân đi tìm bọn Vân t.ử rốt cuộc cũng về bẩm báo, nói rằng họ đã thấy Vân t.ử cô nương và những người khác, cũng đã truyền lời gọi họ trở về. Vân t.ử nói trờ quá muộn, không tiện tới quý phủ quấy rầy, hẹn ngày khác qua bái phỏng.


Lục Cẩm Bình chưa ngủ là để chờ nàng, cứ tưởng rằng nàng sẽ tới gặp mình, nào ngờ lại không tới, lòng hắn bỗng dậy nên một cảm giác phiền muội. Nhưng nghĩ lại thì, cô nương nhà người ta lo lắng cho mình như vậy, đi tìm mình suốt một ngày một đêm, tình nghĩa ấy đã đủ nói lên tất cả, đâu cần để ý chuyện người ta có tới gặp mình hay không.


Sáng hôm sau, bộ khoái được Lục Cẩm Bình giao cho việc tìm kiếm thi thể cuối cùng cũng trở lại, hắn bẩm báo rằng trong rừng cây chỉ có thi thể của một người đàn ông, không có thi thể phụ nữ, nhưng dưới tàng cây có sợ dây thừng bị cắt đứt. Bộ khoái đã thuê xe ngựa để đưa thi thể về.


Lục Cẩm Bình liền đi kiểm tra ngay lập t.ức, quả nhiên, thi thể này là của Vương Bát Quy. Xem chừng, Lộ Nương đã trốn thoát thành công, nhưng không biết còn sống được về núi để tìm thuốc giải không, có thể đã chết trên đường đi, cũng có thể được người nào cứu giúp, ai mà biết được.


Dù Lộ Nương và hắn chỉ mới quen nhau một ngày rưỡi, nhưng lúc ở đáy nước, Lộ Nương t.ừng dùng miệng truyền khí cho hắn, mỗi lúc thảnh thơi, Lục Cẩm Bình lại bất giác nhớ tới cảnh tượng đó, mỗi lần như vậy, hắn đều cảm thấy trong miệng mình thoang thoảng mùi hương.


Chuyện đầu tiên Lục Cẩm Bình làm khi tới nha môn là ra lệnh cho thả Cao lão đại.


Hùng bộ đầu và những người khác ngạc nhiên không thôi, họ mỉm cười đi theo hỏi Lục Cẩm Bình:

- Thả Cao lão đại, vậy vụ án Vân Lý Phiên biết làm sao giờ?


Lục Cẩm Bình đáp:

- Cao lão đại không giết Vân Lý Phiên, ngay t.ừ đầu ta đã biết điều đó, chẳng qua là giăng bẫy để hắn khai ra những chuyện ta muốn biế tmà thôi. Thực ra, lúc ở bờ sông ta đã nhận ra, thi thể của Vân Lý Phiên không có những đặc điểm thông thường của người chết đuối, có rất nhiều chi tiết chứng minh rằng hắn chết trước khi bị dìm xuống nước. Đương nhiên, để chứng minh cho suy đoán này, cũng để tìm ra được nguyên nhân t.ử vong thật sự, ta đưa thi thể về giải phẫu, thì phát hiện ra người này chết do nhồi máu cơ tim, t.ức là do bỗng nhiên phát bệnh mà chết. Vậy nên, Cao lão đại không giết Vân Lý Phiên.


Hùng bộ đầu và những người khác gật đầu liên tục, thế nhưng trong lòng Hùng bộ đầu vẫn vướng mắc, không kìm lòng được bèn hỏi:

- Tước gia, nhưng gáy của Vân Lý Phiên có vết đánh bởi một vật cùn. Lúc ấy ngươi nói rằng, đấy là vết thương trí mạng, chứng tỏ hắn bị giết.


Lục Cẩm Bình nở nụ cười:

- Nếu ta không nói vậy, sao có thể ép Cao lão đại nói ra cái sự thật mà ta muốn biết. Xung quanh vết thương đó không có những dấu hiệu của việc bị va đập khi còn sống, vậy nên, nó được tạo ra khi nạn nhân đã chết. Ngươi không thấy rằng, cái thềm đá cạnh bến tàu có thể tạo ra vết thương giống hệt với vết thương của Vân Lý Phiên sao, do đó ta đoán rằng, vết thương kia xuất hiện khi người phát hiện thi thể kéo cái xác lên t.ừ nước. Lúc ấy, gáy của thi thể đập vào bậc cầu thang, nên mới xuất hiện vết bầm đó thôi.


Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã mấy tháng kể t.ừ lần Vương Bát Quy và phu nhân của hắn được người thần bí phái đi bắt Lục Cẩm Bình, nhưng lại bị Lục Cẩm Bình tương kế t.ựu kế hại lại. Trong khoảng thời gian này,không ngờ là mọi chuyện vô cùng an bình, hắn không gặp phải bất cứ chuyện nguy hiểm nào. Mà ở Đồng Châu cũng không có án mạng, đến cả mấy vụ án lớn cũng không, thành thử Lục Cẩm Bình được nhàn tản.


Tháng ngày đi qua chỉ trong chớp mắt. Mùa xuân chẳng mấy chốc đã tàn, trời đã vào hè.


Vừa vào hạ, nhiệt độ không khí đã tăng nhiều, cả thế gian như chui vào một cái lồng hấp, không dám đi chân trần trên nền đá, chỉ cần ngồi xổm xuống, nghiêng mắt nhìn chân trời là có thể thấy được hơi nóng đáng sợ dâng lên t.ừ mặt đất.


Để trốn mặt trời, rất nhiều người náu mình dưới tán cây. Thời cổ đại không có điều hòa, không có quạt điện, chỉ có cây quạt hương bồ lớn, đương nhiên, người làm quan như Lục Cẩm Bình không phe phẩy quạt hương bồ, mà dùng quạt giấy. Đây chính là thứ quạt mà các quan viên thường xuyên sử dụng trong mấy bộ phim truyền hình, hoặc phim điện ảnh. Nó vừa phong nhã, lại tiện tay cầm, nên Lục Cẩm Bình t.ự mua cho mình một cây.




Nhưng là chất lượng của quạt giấy không được tốt lắm, mới dùng đã hỏng, lại phải đổi cây mới.


Ngày vào trưa, nắng hè chói chang, Lục Cẩm Bình ngồi dưới bóng của cây đa lớn ở hậu hoa viên, nghe tiếng chim ríu rít t.ừ cái tổ trên cành, chúng chính là mấy con chim mà hắn và Diệp Thanh Thanh t.ừng tha mạng, giờ đã lớn cả rồi,bay lượn trong sân suốt ngày, vô cùng vui mắt.


Hắn nằm trên một chiếc ghế trúc, nhìn một bông sen trong hề nước, nom nó có chút ủ rủ khi phải đứng dưới nắng trời hừng hực, dù rễ sen cắm dưới hồ nước thanh mát thì ngày hè nóng như vậy, còn không có đến một ngọn gió, đến lá cây cũng bất động, bông sen kia bị phơi dưới cái lò lửa này, đương nhiên cũng phải cúi đầu ỉu xìu.


Bên cạnh chiếc ghế mà Lục Cẩm Bình đang nằm đặt một bàn trà, trên đó có một ít hoa quả.


Diệp Thanh Thanh cầm một chiếc quạt hương bồ lớn, hổn hển quạt cho Lục Cẩm Bình. Dù trong tay hắn cũng đang phe phẩy một cây quạt giấy phong nhã, nhưng gió t.ừ cây quạt ấy không thể mát cả người, chỉ nhờ cơn gió t.ừ cây quạt hương bồ của Lục Thanh Thanh để thoải mái hơn chút. Tiếc rằng, dù là gió t.ừ quạt hương bồ thì cũng mang theo cái oi bức không tài nào chịu nổi.


Lục Cẩm Bình vốn không để tâm tới hình tượng của mình t.ừ lâu, vậy nên hắn không mặc quan bào, còn t.ự thiết kế một cái quần đùi rồi bảo Diệp Thanh Thanh may cho mình mặc. Ờ thời Đường, loại quần này chẳng khác nào thứ lố lăng, bời thời đại này không có cái kiểu quần như thế, bởi kiểu dáng không thanh nhã, dù là nông dân đi làm việc cũng phải để ý tới y phục, trời nóng cũng phải mặc quần dài. Chỉ có mình Lục Cẩm Bình mới thiết kế ra cái loại quần cổ quái này, Diệp Thanh Thanh còn cười nhạo hắn suốt mấy ngày. Nhưng hắn chẳng thèm để tâm, cứ thế mặc quần đùi nằm trên cái ghế sau vườn để hóng mát.


Lục Cẩm Bình còn thiết kế cho Diệp Thanh Thanh một cái váy ngắn, nhưng tiếc là Diệp Thanh Thanh nhất quyết không chịu mặc.


Lục Cẩm Bình rất muốn biến hồ nước thành bể bơi, nhưng cũng tiếc cái hồ sen ngày, nghĩ đi nghĩ lại hồi lâu, mới quyết định không làm bể bơi nữa.


Đương nhiên, Diệp Thanh Thanh có cách giúp hắn cảm thấy mát hơn. Trong phòng ngủ của Lục Cẩm Bình đặt một thùng hỗ lớn, Diệp Thanh Thanh bảo mấy bác hầu gái già, mỗi ngày múc nước giếng thanh mát đổ vào đó ba lần, rồi Lục Cẩm Bình cởi đồ, chui vào đó ngồi, chẳng khác gì được ra bể bơi lặn. Có vẻ như hắn thích trò này lắm.


Có Diệp Thanh Thanh đứng bên hầu hạ, Lục Cẩm Bình cảm thấy thoải mái lắm, hắn không muốn đọc sách, chỉ muốn thưởng thụ giây phút yên lặng này thêm chút nữa. Dù mấy ngày nay không có việc lớn gì, nhưng nha môn luôn có cả đống việc giải quyết mãi chẳng xong, khó khăn lắm mới được nhàn nhãn một xíu, sao phải làm khó mình.


Lúc nhìn thấy người gác cổng vội vàng chạy tới, Lục Cẩm Bình biết giờ phút nhàn nhã của mình đã chấm dứt. Sao mấy chuyện phiền toái cứ thích rủ nhau tới đúng lúc hắn đang hưởng thụ cuộc sống chứ.


Người gác cổng chạy tới, nói với Lục Cẩm Bình:

- Tước gia, phía nha môn phái người tới, nói rằng Tây Ngưu Thôn ở ngoài thành có án mạng.


Lục Cẩm Bình thở dài, đứng lên rồi nói với Diệp Thanh Thanh:

- Thay quần áo, chuẩn bị đồ lê rồi chúng ta đi.


Diệp Thanh Thanh đã quen với chuyện Lục Cẩm Bình đang ở nhà nhãn nhã thì có chuyện xảy đến, rồi hắn phải vội vã đi giải quyết. Vậy nên nàng chẳng hề bối rối, bình tĩnh cùng thiếp thân nha hoàn, Tô Tam Muội, cùng hầu hạ Lục Cẩm Bình thay quan bào, rồi xác theo hòm dụng cụ pháp y của hắn. Xe ngựa của Mã xa phu đã sẵn sàng, Lục Cẩm Bình liền lên xe, Diệp Thanh Thanh theo sau, cả hai đi tới nha môn.


Lục Cẩm Bình và Diệp Thanh Thanh tới nha môn thì thấy Hùng bộ đầu cùng các bộ khoái khác đã dắt ngựa đứng đó đợi hắn.


Đợi đến khi Lục Cẩm Bình xuống xe rồi, Hùng bộ đầu mới bước lên, trình bày đại khái sự việc:

- Tước gia, thôn trưởng của Tây Ngưu Thôn cho người tới báo, trong thôn có một quả phụ chết trong nhà xí, thân dưới trần truồng, chắc chắn là bị cưỡng gian rồi giết chết, do đó mà họ tới báo quan.


Lục Cẩm Bình chậm rãi gật đầu, rồi ra lệnh xuất phát ngay lập t.ức. Trước khi nhìn thấy thi thể, hắn sẽ không đưa ra bất cứ ý kiến có tính định hướng vào, để tránh việc khiến cấp dưới có cái nhìn sai lầm.


Người thì ngồi xe, người thì cưỡi ngựa, mọi người cùng nhau ra khỏi thành, đi về phía Tây Ngưu Thôn. May rằng thôn này cách Đồng Châu không xa, trời vừa nhá nhem thì họ tới nơi.


Thôn trưởng ngay lập t.ức dẫn họ đi về nơi xảy ra án mạng.


Hiện trường nơi phát hiện thi thể là một nhà xí ở khoảnh đất trồng rau rất rộng trước cửa thôn, thi thể đã được đặt ở mặt cỏ bên cạnh, phía dưới được lót một manh chiếu rách, bên trên được che bởi một mảnh chiếu khác, chỉ lộ ra đôi chân đi giày thêu.


Người trong thôn chạy tới ngóng chuyện, vây kín quanh xác chết. Khi Lục Cẩm Bình dẫn theo một đội bộ khoái đi tới, những thôn dân đều không muốn tản đi, Lục Cẩm Bình nhíu mày, đành ra lệnh cho Hùng bộ đầu đuổi hết những người không liên quan ra chỗ khác, tránh ảnh hưởng tới việc điều tra.


Mãi mới di tản hết những thôn dân vây quanh hiện trường, để lộ ra một khoảng đất trống, bất giờ, Lục Cẩm Bình và Diệp Thanh Thanh mới đi vào, hắn vừa bước thong dong, vừa phe phẩy cây quạt giấy.


Lục Cẩm Bình làm quan đã chừng nửa năm, hắn nhận ra, làm quan thời cổ đại và làm quan thời hiện đại là hai chuyện khác hẳn nhau, xã hội hiện đại yêu cầu các quan phải gần gũi với nhân dân, là đầy tớ của dan, không ai dám tỏ ra kênh kiệu; nhưng cổ đại thì khác, kênh kiệu là điều phải thể hiện khi ở chốn quan trường, nếu không tỏ ra như vậy, thì ngươi không phải một vị quan.


Vậy nên, dù Lục Cẩm Bình chỉ mong nhanh nhanh được tới kiểm tra hiện trường, nhưng vẫn phải làm màu theo thông lệ, do vậy mà mãi đến khi bước tới bên thi thể rồi, hắn mới gập quạt lại, đưa cho Diệp Thanh Thanh đứng cạnh.


Thi thể được bọc trong chiếu, cạnh tấm chiếu có một cụ ông, một cụ bà đang ngồi khóc nức nở. Thôn trưởng tới bên cạnh Lục Cẩm Bình, bẩm bới:

- Tước gia, họ là cha mẹ chồng của vị quả phụ đã mất, chồng của quả phụ mấy năm đã qua đời, hai vợ chồng còn chưa có con, phụ nhân này là người tuân thủ nữ tắc, ở lại chăm sóc cha mẹ chồng, không đi tái giá. Không ngờ nay lại chết thảm ở đây.


Lục Cẩm Bình hỏi:

- Ai là người phát hiện thi thể?


Thôn trưởng đáp:

- Cha mẹ chồng của nàng ta phát hiện.

Nói đến đây, thôn trưởng liền cất tiếng hô với hai cụ đang khóc nức nở cạnh thi thể:

- Tước gia của phủ Đồng Châu tới điều tra vụ án, đừng khóc nữa, lão gia có chuyện muốn hỏi hai vị kìa.


Bấy giờ, cụ ông và cụ bà mới ngừng khóc, họ nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Lục Cẩm Bình.
 
T

Tịch Địa

Guest
Chương 171. Con dâu thiếu thảo


Cụ ông nói:

- Con dâu ta là người tốt, hiếu thảo vô cùng, nó thay con trai tôi giữ đạo hiếu, thủ tiết vì chồng biết bao năm nay, ai ngờ lại bị kẻ nào hại chết. Sau này chúng ta nên cậy ai đây? Ai sẽ dưỡng lão, chăm nom chúng ta trước lúc lâm chung đây? Lão gia, ngài phải báo thù cho con dâu ta.


Lục Cẩm Bình gật đầu nói:

- Xin hai ngươi bớt đau lòng, hiện ta muốn hỏi hai ngươi vài câu, các ngươi phải trả lời thực lòng.


Lúc này, hai cụ mới gạt lệ, đứng lên, khoanh tay đứng đợi câu hỏi của Lục Cẩm Bình.


Lục Cẩm Bình hỏi:

- Hai vị tên gì?


Cụ ông đáp lời:

- Lão hán họ Hàn, nếu Tước gia không chê, có thể gọi lão hán một tiếng viên ngoại.


Lục Cẩm Bình liếc nhìn cụ ông một cái, thấy cụ mặc bộ đoản sam bằng vải thô, búi tóc trễ, đầu quấn khăn trùm, y phục giản dị, mộc mạc, không giống một vị viên ngoại giàu có chút nào.


Dường như nhận ra điều Lục Cẩm Bình đang thắc mắc, cụ công liền cười nói:

- Trước đây, lão hán cũng t.ừng giàu có một vùng, chỉ tiếc là sau này thằng con kém cỏi làm gia đình táng gia bại sản, nó còn chết bệnh, khiến giờ nhà chúng ta rơi vào cái tình cảnh này. Hồi ta còn trẻ, cũng t.ừng là thôn trưởng. Sau do gia đình tàn lụi nên...ai, thôi không nhắc chuyện đó nữa.


Thôn trưởng đứng bên vội vàng làm chứng:

- Đúng vậy, đúng vậy, gia sản ngày trước của Hàn Trương Viên nhiều không kể, chỉ tại hắn có một thằng con bất hiếu, âu cũng là cái số, người trong thôn chúng ta vẫn luôn tôn trọng Hàn Trương Viên, mãi đến giờ vẫn gọi hắn là viên ngoại.


Lục Cẩm Bình gật đầu nói:

- Nếu vậy thì, Hàn viên ngoại, ngươi kể lại xem ngươi phát hiện thi thể con dâu như thế nào?


Vừa thấy nhắc tới việc này, nước mắt vị viên ngoại lại tuôn lã chã, hắn vừa khóc, vừa lau nước mắt, vừa đáp:

- Sáng nay, con dâu tôi nói rằng muốn qua nhà Cổ chưởng quỹ vay gạo. Trước đây, con trai Cổ chưởng quỹ là Cổ Phong vẫn thèm thuồng con dâu nhà tôi, t.ừng tới cửa xin cưới về, ta nói rằng việc này do con dâu làm chủ, nó nhất quyết không theo chân Cổ Phong, thề sẽ thủ tiết cả đời vì con trai ta. Dù khi ấy nàng đã t.ừ chối lời cầu thân của Cổ Phong, nhưng hắn chưa hề t.ừ bỏ ý định, vẫn hay tìm gặp con dâu ta.


Gia đình ta giờ đã lụi bại, đời sống khó khăn. Ta và bạn già đều đã cao tuổi, việc nhà nông đổ hết lên đầu con dâu mà không lo xuể, nhà không còn mấy đất vườn, nuôi ba miệng ăn đã khó, lại thêm vụ mùa không tốt, giờ lại là lúc giáp hạt. Con dâu ta đau lòng cha mẹ chồng, định qua đó thương lượng,vay chút tiền sống qua ngày.


Hôm nay, gạo trong chum lại hết, con dâu ta hiếu thảo, liền chủ động nói rằng muốn qua gặp Cổ Phong để vay thêm ít gạo, sau mùa thu hoạch sẽ trả lại cho hắn. Ta không đủ sức nuôi cả nhà, chỉ đành nhìn nó gắng nở nụ cười đi cầu cạnh người ta. Không ngờ rằng, con dâu ra ngoài đã lâu mà không về, đến giữa trưa vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng, hai chúng ta bồn chồn không thôi, liền đi tìm nàng, tìm tới nhà Cổ chưỡng quỹ thì Cổ chưởng quỹ và con hắn đều một mực phủ nhận chuyện con dâu ta tìm gặp họ, nói rằng chưa hề thấy nàng. Bấy giờ chúng tôi mới sốt ruột, liền chạy đi tìm khắp chốn, tìm tới nhà xí mới thấy con dâu bị người ta cởi váy cưỡng gian. Lão gia, con dâu ta là đứa hiếu thảo đời này không ai bằng, vậy mà lại chết thảm như vậy. Lão gia, xin ngài, nhất định phải làm chủ cho con dâu ta.


Lục Cẩm Bình gật đầu, rồi đưa mắt nhìn cụ bà còn đương khóc, hỏi:

- Hàn phu nhân, mọi chuyện là như vậy sao?


Hàn phu nhân gật đầu nói:

- Đúng vậy, sớm hôm nay con dâu tôi đi ra ngoài, nói rằng tới nhà Cổ chưởng quỹ tìm con hắn để vay ít gạo. Ta và lão gia nhà ta ngồi nhà chờ, chờ tới giữa trưa còn chưa thấy nàng về liền sốt ruột đi tìm. Tìm tới nhà Cổ chưỡng quỹ thì hắn lại nói con dâu ta không qua đó. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy thi thể của con dâu trong nhà xí, hai cái đùi trần truồng, váy bị lột xuống mắt cá chân, khổ thân con tôi.

Nói đến đây, cụ bà khóc rống lên, khóc như cào xé tim gan.


Lục Cẩm Bình nhìn quanh, hỏi thôn trưởng:

- Vườn rau này là của ai?


Chưa đợi thôn trưởng trả lời, người đàn ông trung niên đứng cúi đầu, cong lưng bên nhà xí nãy giờ liền vội bước lên đáp:

- Bả lão gia, vườn rau này là của tiểu nhân. Tiểu nhân họ Thái, tổ tiên ba đời có truyền thống trồng rau, khu đất lớn này đều là vườn nhà tiểu nhân.


Lục Cẩm Bình nhìn hắn một cái, thấy tướng mạo hắn xấu xí,mày chữ bát sụp xuống, nom có vẻ không đứng đắn, trời nóng như đổ lửa mà còn rũ tay áo, có vẻ đang vô cùng căng thẳng.


Lục Cẩm Bình hỏi:

- Hôm đó ngươi ở đâu?


- Tiểu nhân nằm trong lều nghỉ ngơi, trời nóng như thế, ai dám ra ngoài chứ? Trời bỏng rát như vậy, không nóng đến cháy da mới lạ.


- Nhà ngươi ở nơi nào?


Người đàn ông trồng rau xoay người chỉ về phía túp lều ở đầu kia khu vườn, túp lều ấy nằm trên không, được chống bằng bốn cây cột và có gác một cái thang để leo lên. Tường dựng t.ừ thân trúc, phía trên có thông gió, hẳn là nơi được làm để nằm trông rau cho mùa hè.


Lục Cẩm Bình hỏi:

- Ngươi ở suốt trong lều không đi đâu sao?


- Đúng vậy, trời nóng quá nên ta ngủ trong lầu, nằm ở đó, mở cửa là nhìn được vườn nên nếu có ai tới trộm rau thì ta sẽ thấy.


- Vậy ngươi có thấy con dâu nhà Hàn viên ngoại đi ngang qua đây không?


Người đàn ông trồng rau nghiêng đầu nghĩ một chút rồi nói:

- Ta không tài nào nhớ nổi, ban ngày trời nóng quá nên đầu tôi cứ nặng trịch, ngủ chập chờn lúc tỉnh lúc mơ, nên không biết là nàng ta có đi qua đây không. Nhưng vườn của ta nằm ngay cạnh con đường đi ra thôn, nên nếu nàng ta đi về nhà thì chắc chắn phải qua đây. Nhưng là ta cũng không biết là nàng có đi qua không, như ta vừa nói đấy, có lẽ là, có lẽ là nàng ta đi qua lúc tôi đang ngủ chăng?


Lục Cẩm Bình hỏi tiếp:

- Vậy nhà của vị chưởng quỹ kia, ở ngoài thôn sao?


Thôn trưởng đứng cạnh vội đáp:

- Không, không, ngược lại mới đúng, nhà Cổ chưởng quỹ ở trong thôn, Hàn viên ngoại và phu nhân của hắn ở ngoài thôn, nhà cũ của họ đã bán, do không mua nổi nhà trong thôn nên họ dựng một căn nhà đơn sơ ở ngoài thôn. Căn nhà đó ở trên sườn núi ngoài thôn, cách đây chừng hai dặm, ngay cạnh mảnh đất của nhà họ.


Lục Cẩm Bình có chút thương hại, hắn liếc nhìn Hàn viên ngoại một cái, vị viên ngoại này đúng là đáng thương, còn khổ hơn mình ngày trước. Dù trước gia đình mình cũng suy bại, nhưng chí ít còn có căn nhà cũ, còn vị này thì đến nhà cũng phải bán, còn buộc phải rời khỏi thôn, dựng một căn nhà nhỏ cạnh ruộng để sống qua ngày. Sống khổ vậy nhưng vẫn sĩ diện, thích trát vàng trát bạc lên mặt, muốn người ta gọi mình là viên ngoại, đúng là vì sĩ nên thích chịu nhục.


Lục Cẩm Bình nhìn căn nhà xí nơi phát hiện ra thi thể, nơi này dựng t.ừ bùn đất, mái dùng một tấm gỗ để chắn. Cả căn nhà xí chỉ có một cửa gỗ, nay cửa đang mở, một mùi tanh nồng nhẹ nhàng tỏa ra t.ừ đó, xộc thẳng vào cánh mũi. Nhìn vào thì thấy, trong nhà xí đào một hỗ to, trong đó đồ phóng uế đã đầy hơn nữa, trên hố đặt hai thanh gỗ, coi như là bồn cầu.


Lục Cẩm Bình quay về phía gã trồng rau, hỏi:

- Nhà xí này ai xây?


- Là ta xây, mới xây năm nay.


- Lều của ngươi ở đầu kia, sao lại xây nhà xí bên này?


- Xây gần quá thối lắm. Mấy năm nay chuyện buôn bán rau của nhà ta cũng khá khẩm, kiếm được chút tiền. Trồng rau toàn lấy đồ phóng uế làm phân, vậy nên tôi mới xây một cái nhà xí ở ven đường, người qua đường đi vào cũng tiện, tôi cũng được đồ phóng uế bón cho vườn, coi như là một hòn đá ném hai con chim. He he.


Gã trồng rau có chút đắc chí với cái sự khôn khéo của mình, hắn hở miệng cười, lộ ra bộ răng vàng khè, nhưng thấy Lục Cẩm Bình chỉ làm mặt nghiêm trọng mà không để ý đến mình, hắn liền gượng gạo tắt nụ cười.


Lục Cẩm Bình quay đầu lại, quan sát căn nhà xí nọ, nói:

- Ngươi không làm cửa sổ sao? Thối như vậy, ai muốn vào chứ?


- Nông dân chúng tôi không quan tâm mấy cái đó. Nhà xí này lớn quá, nên chỉ dựa vào người qua đường thôi thì không đủ chất phóng uế, vậy nên tôi còn phải sang thôn khác xin mấy cái đấy về, đổ vào để tích trữ. Vườn này lớn quá nên cần một lượng phân rất lớn, thế mới đủ dùng. Để tiết kiệm, ta t.ự xây cái nhà xí này, vốn cũng định thiết kế một cái cửa sổ, nhưng ta không biết làm cái đó nên thôi, lấy bùn đất đắp lên là được, dù sao cũng là nhà xí, không cần cẩn thận lắm.


Lục Cẩm Bình gật đầu, nghĩ thầm, chuyện này cũng đúng.


Bấy giờ, hắn mới tiến lại gần thi thể, ngồi xổm xuống, cẩn thận vách cái chiếu lên thì thấy được nạn nhân. Váy đã được kéo lên, che kín thân dưới. Lục Cẩm Bình hỏi:

- Thi thể được phát hiện như thế nào?


Thôn trưởng đứng bên, đáp:

- Tước gia, sau khi hai người họ thấy con dâu chết ở nhà xí, một người ngồi lại khóc cào xé ruột gan, một người khác chạy vào thôn báo tin cho ta. Ta theo chân người đó đi tới thì thấy nàng ấy ngã nằm trên tấm ván để ngồi lên khi đi cầu, thân dưới trần truồng, hai chân bị tách ra. Ta vội vàng bảo mẹ chồng nàng kéo váy lên, rồi mới khiêng thi thể ra. Bởi cái nhà xí này thối quá. Thi thể được đặt lên cỏ, sau đó, ta chạy đi tìm gã trồng rau để lấy chiếu đắp cho thi thể, lúc tìm được thi thể, thân dưới không mặc gì, tình trạng không giống hiện giờ.


Lục Cẩm Bình gật đầu không nói gì, bởi ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của nạn nhân, đặc biệt là đôi môi tím bợt kia – đây là dấu hiệu đặc thù của việc chết do ngạt thở!


Tầm mắt của hắn dừng ở mười móng tay của người chết, phần móng tay cũng tím bầm lên. Điều này càng chứng tỏ, nạn nhân bị chết ngạt.


Nhưng ngoài việc ngạt thở ra, còn có những nguyên nhân khác cũng khiến cho môi và móng tay của nạn nhân cùng bị bầm, vậy nên, Lục Cẩm Bình cần phải tiến hành thêm một bước nữa để xác thực phỏng đoán của mình, việc cần làm đó là giải phẫu thi thể.


Quan phủ thời Đường, khi giải phẫu thi thể không cần hỏi ý kiến của người nhà, nhưng Lục Cẩm Bình vẫn hỏi trước ý của Hàn viên ngoại cùng phu nhân của hắn, nói cho họ biết rằng mình cần giải phẫu thi thể của con dâu họ, để tìm ra nguyên nhân t.ử vong, cũng để tìm ra manh mối, để có thể đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng. Nghe được những phân tích của Lục Cẩm Bình, hai cụ đưa mắt nhìn nhau, trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi gật đầu.


Giải phẫu thi thể khác những cách kiểm tra khác, chẳng ai muốn tiến hành ở nhà mình, dù có mượn nhà thôn trưởng. Khi ấy, hẳn thôn trưởng không dám chối, nhưng trong lòng thì ắt cũng không vui. Vậy nên, trong tình huống này, tốt nhất là giải phẫu ngay tại chỗ, đồng thời, khi xác định được nạn nhân chết do mưu sát thì có thể tiến hành điều tra hiện trường sâu hơn. Do đó, Lục Cẩm Bình quyết định giãi phẫu ngay tại chỗ.
 
T

Tịch Địa

Guest
Chương 172. Lời khai không khớp


Lục Cẩm Bình bảo thôn trưởng đi lấy chiếu, quây quanh thi thể để tạo thành một không gian cách biệt, như vậy, những thôn dân đứng xa xa sẽ không thấy được quá trình giải phẫu ở trong.


Sau khi quây xong, Lục Cẩm Bình gọi thêm hai ngỗ tác cùng tiến hành giải phẫu với mình, một người làm trợ lý, một người khác phụ trách ghi chép lại kết quả.


Đầu tiên, Lục Cẩm Bình kiểm tra thân ngoài của nạn nhân, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, các nốt ban, độ cứng, qua đó có thể phỏng đoán rằng, người này bị sát hại vào tầm giữa trưa.


Tiếp, Lục Cẩm Bình bắt đầu giải phẫu, gan của nạn nhân có đặc điểm phù hợp với đặc thù của người chết ngạt.


Xem ra, con dâu của Hàn viên ngoại đúng do không thở nổi mà chết.


Nhưng lúc Lục Cẩm Bình giải phẫu phần cổ của thi thể thì không thấy xương cổ bị gẫy; tiếp tục kiểm tra cẩn thận phần miệng, mũi cũng không thấy dấu hiệu bị đè, ở cổ cũng không thấy có dấu tay bóp, đương nhiên, có những cách để khiến người khác chết ngạt mà không để lại dấu vết. Ví dụ như dùng vải bông mềm bịt mũi, hoặc lót một lớp vải dày rồi mới dùng dây thừng thít cổ, cách này cũng không để lại dấu vết rõ ràng. Vậy nên, nếu miệng và mũi có dấu vết bị đè, thì có thể khẳng định người này chết ngạt. Nhưng nếu không tìm thấy dấu vết nào, thì cũng không thể loại trừ ngay trường hợp chết ngạt. Bởi đặc điểm bên ngoài, và đặc điểm của nội tạng rất phù hợp với đặc điểm của người chết do không thở nổi.


Lục Cẩm Bình lấy máu của người chết theo thông lệ, để đề phòng sau này lỡ có phải thực tiện phúc tra.


Sau đó, Lục Cẩm Bình bắt đầu kiểm tra hiện trường. Thực ra trong lòng, hắn không có hi vọng gì vào việc hiện trường còn giữ lại được manh mối nào. Bởi ban nãy có cả hơn trăm người tới nghe ngóng, hơn nữa còn dời thi thể khỏi nhà xí rồi, hiện trường sớm nhất đã bị phá gần như chẳng còn gì, khó mà tìm được dấu vết nào hữu ích.


Sau khi kiểm tra, quả nhiên không thấy được dấu vết khả nghi, hay đồ gì bị rơi rớt.


Dựa theo kết quả giải phẫu thi thể, trên cơ thể của người chết không có dấu vết nào của sự vật lộn, chẳng nhẽ, kẻ giết người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân? Nếu không phải như vậy, thì không thể nào một người phụ nữ đang đi xí lại không chống cụ khi thấy người lạ.


Vậy nên, Lục Cẩm Bình muốn khoanh vùng trọng điểm những người có đặc điểm như vậy để điều tra. Trước khi ấy, hắn cần phải điều tra ngoại vi để xác định được những người có đặc điểm như trên.


Lục Cẩm Bình rời khỏi gian phòng giải phẫu được quây tạm bằng chiếu, rồi hỏi thôn trưởng:

- Cổ chưởng quỹ và con của hắn có ở gần đây không?


Thôn chính nhìn quanh, rồi chỉ vào người đàn ông mập mạp, và tên thanh niên đứng cạnh hắn, nói:


- Ở kia!


- Gọi họ qua đây, nhớ là gọi t.ừng người thôi. Ta muốn hỏi người con trước, rồi sau mới đến người cha.

Thôn trưởng vội vàng đồng ý, rồi chạy đi gọi người.


Lục Cẩm Bình quay sang nói với Hùng bổ đầu:

- Ngươi dẫn theo những người khác, đi điều tra những người trong thôn ngay lập t.ức. Điều tra xem người chết có cừu oán với ai không, hoặc có ai t.ừng trông thấy nàng đi về hướng vào không, và cả việc giữa trưa nay có ai đi qua đây, hay ở gần đây không.


Người con của Cổ chưởng quỹ, Cổ Phong được gọi đến trước, hắn đứng ngay cạnh gian phòng giải phẫu, mắt ướt nhòe, hiển nhiên là vừa mới khóc xong. Lục Cẩm Bình hỏi:

- Xem ra mối quan hệ giữa ngươi và con dâu nhà Hàn viên ngoại không tệ, ngươi đang khóc cho nàng sao?


Lời này của Lục Cẩm Bình khiến đôi mắt của Cổ Phong lại đỏ lên, hắn đáp lại bằng cái giọng có chút nghẹn ngào:

- Ta gọi nàng là Thập Nhất Nương, bởi khi còn bé, lúc vẫn ở nhà mẹ đẻ, nàng được gọi thế, ấy là khuê danh của nàng.


Lục Cẩm Bình thoáng sửng sốt, thanh niên này rất để tâm tới cách xưng hô, hắn không muốn gọi nạn nhân là con dâu Hàn gia, chứng tỏ tình cảm hắn dành cho nàng là thực tâm lực lòng, nếu chỉ ham mê xác thịt thì hắn không cần để ý rằng nàng có phải con dâu nhà người khác không.


Lục Cẩm Bình liền dịu giọng hỏi:

- Ngươi kể lại xem mối quan hệ giữa các ngươi là gì? Hôm nay nàng có qua tìm ngươi không?


Cổ Phong đáp:

- Thập Nhất Nương rất đáng thương, thực ra gia đình Hàn viên ngoại đối xử tệ bạc với nàng, họ thường chửi bới nàng, nói rằng nàng khuông tuân theo nề nếp gia phong, đôi khi còn đánh nàng. Ta t.ừng nhìn thấy những vết thương trên người nàng.


Lục Cẩm Bình liền xen lời:

- Ngươi t.ừng thấy những vết thương trên người nàng? Xem chừng đôi bên khá thân thiết với nhau.


Cổ Phong gật đầu đầy nặng nề:

- Đúng thế, nếu Thập Nhất Nương đã chết, tôi nhất quyết phải tìm ra kẻ nào để giết nàng, vậy nên, tôi sẽ kể lại chi tiết chuyện của chúng ta cho đại lão gia. —— Thực ra, trước khi chồng của Thập Nhất Nương mất, chúng ta đã thân thiết với nhau. Bởi khi đó, chồng nàng thường xuyên đánh đập nàng, tên đó là một thằng nát rượu, hễ uống vào rồi là cứ lôi nàng ra đánh mà chẳng cần lý do. Có một lần, sau khi trải qua trận đòn roi của chồng, nàng đau đớn, tuyệt vọng quá nên chạy ra ngoài thôn chuẩn bị thắt cổ. Ta cảm thấy có chuyện bất thường nên đã theo chân, sau đó thì khuyên nhủ nàng. Nàng biết ơn ta, nên lén lút thân quen với ta.


Ta thường khuyên nàng, nhưng người ta là gái có chồng, ta không dám khuyên quá nhiều, cũng không dám thường xuyên qua lại. May là ông trời có mắt, tên chồng ác độc kia uống rượu sau rồi ngã cầu, gãy cổ, chết ngay t.ức khắc. Vậy nên, đợi nàng chịu tang xong, ta liền tới cửa cầu hôn. Ta muốn cưới nàng, nhưng cha mẹ chồng của nàng thách một cái giá trên trời, ta và cha chẳng qua chỉ là người buôn bán nhỏ, người ta tâng bốc thì gọi chúng ta một tiếng chưởng quỹ, chứ thực ra thì nhà ta cũng chỉ thoáng dư dật hơn những nhà khác mà thôi, thế thì sao gom được sính lễ lớn nhường ấy để cưới Thập Nhất Nương.


Thập Nhất Nương thực bất đắc dĩ, nàng muốn về nhà mẹ đẻ nhưng bó mẹ chồng nhất quyết không chịu. Khi mẹ và anh trai tới đón, thì cha mẹ chồng lại bảo rằng, trừ phi đem trả lại gấp hai số sính lễ ngày trước, nếu không thì đừng hòng dắt con dâu nhà này về. Người nhà nàng vốn cũng nghèo, sao có được chừng ấy tiền? Nên đành thôi.


Khi Lục Cẩm Bình tra hỏi Cổ Phong, Hàn viên ngoại và phu nhân của hắn đã được bộ khoái dắt ra chỗ xa xa để chờ, nên không cần lo rằng họ nghe thấy những lời Cổ Phong nói. Sau khi nghe hắn kể lại, Lục Cẩm Bình có chút bất ngờ, hắn quay đầu lại nhìn hai cụ đang đứng cúi đầu phía xa, nghĩ thầm, chẳng nhẽ ban nãy họ diễn kịch sao? Mình nên tin ai bây giờ? Lời khai của đôi bên trái ngược hoàn toàn.


Lục Cẩm Bình lại hỏi:

- Hôm nay nàng có tới gặp ngươi không?


Cổ Phong nặng nề lắc đầu:

- Vốn ta tưởng rằng nàng sẽ tới, bởi mấy hôm trước nàng có nói với ta rằng nhà họ sắp hết gạo. Sau khi quan nàng, ta t.ừng cho nàng không ít gạo, ta cũng dặn là gạo này nàng giữ riêng, đừng mang về cho hai ông bà kia ăn, nhưng nàng lắc đầu bảo dầu gì cũng là cha mẹ chồng, nàng không thể làm thế, ta cũng đành nghe theo. Ta nào ngờ hôm nay nàng không tới, ta đợi mãi cho tới quá trưa, thì nghe thấy tiếng lao xao ở cửa thôn, nghe ngóng được rồi mới biết Thập Nhất Nương chết ở cái nhà xí ven đường, cạnh vườn rau, hình như bị ai đó cưỡng gian rồi giết chết.


- Ta cảm thấy trời đất như sụp đổ. Ta hốt hoảng chạy ra nhìn thì thấy có không biết bao nhiêu người quây kín quanh đó. Ta liều mạng chen vào thì thấy Thập Nhất Nương nằm trên cỏ, hai mắt trợn trừng như là chết không nhắm mắt. Khi ấy ta khóc đến ngất đi, cha ta cõng ta về, hắn nhất quyết không cho ta ra xem lại. Mãi đến khi nghe được tin nha môn Đồng Châu tới tra án, ta không muốn đến, nhưng cha ta dắt ta tới. Mong Đại lão gia nhất định phải tìm được hung thủ, báo thù cho Thập Nhất Nương, nàng...nàng chết thảm quá...


Nói đến đây, Cổ Phong đã khóc đẫm nước mắt.


Lục Cẩm Bình hỏi:

- Giữa trưa nay ngươi ở đâu? Có ai làm chứng không?


Cổ Phong nghe vậy, không khỏi sừng sốt:

- Đại lão gia, chẳng nhẽ ngươi nghi ngờ ta giết Thập Nhất Nương sao? —— Ta thà giết chính mình chứ không bao giờ làm hại nàng, ta muốn cưới nàng làm vợ, sao ta phải hại nàng chứ?


Lục Cẩm Bình nhíu mày, nói:

- Bản quan hỏi, ngươi chỉ cần trả lời là được.


Thấy Lục Cẩm Bình trưng cái cung cách nhà quan ra, Cổ Phong liền rụt đầu, ánh mắt cũng cụp xuống, nhỏ giọng đáp:

- Lão gia thứ tội, ta nói. —— Cả ngày nay, mãi cho tới lúc nghe tin Thập Nhất Nương gặp chuyện, tôi vẫn đứng đợi ở dưới tàng liễu cách nhà không xa để chờ nàng, đấy là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Nhưng đợi mãi không thấy nàng tới, chỉ đợi được tin nàng bị hại, Thập Nhất Nương khốn khổ của ta...


Lục Cẩm Bình nhíu mày hỏi:

- Ngươi đứng một mình đợi nàng dưới tàng liễu đúng không? Có nhân chứng vật chứng nào không? Ai có thể chứng minh ngươi đứng mãi dưới gốc liễu đó.


Cổ Phong liếc mắt nhìn Lục Cẩm Bình một cái, rồi gục đầu chậm rãi nói:

- Chỉ có mình ta ở đó, không có người khác.


- Giữa trưa mà ngươi vẫn ở đó sao? Không về nhà ăn cơm?


- Không. Ta vẫn đứng đợi Thập Nhất Nương suốt, không thấy nàng, ta không có tâm trạng ăn cơm, cha ta bận việc làm ăn nên không rảnh gọi ta đi ăn cơm, không ai quản thúc ta, thành thử ta cứ đứng đợi hoài dưới tàng liễu, nhưng nàng không tới.


Lục Cẩm Bình hỏi xong liền bảo bộ khoái dẫn hắn đi, để đợi điều tra thêm.


Sau đó, Lục Cẩm Bình bảo bộ khoái dẫn cha của Cổ Phong tới tra hỏi.


Vừa nhìn đã biết Cổ chưởng quỹ là người buôn bán, tuy y phục không thuộc hàng thượng cấp, nhưng so với những bộ đoản sam bằng vải thô của thôn dân khác thì cũng khá hơn nhiều. Có vẻ như chuyện làm ăn của họ không tệ lắm, nhìn cái điệu bộ thân hòa kia đủ biết rằng kẻ này hiểu rõ cái đạo “hòa khí phát tài”, đây là người quen với việc luôn mỉm cười.


Lục Cẩm Bình hỏi:

- Hôm nay Thập Nhất Nương có tới gặp các ngươi không?


- Không, chắc chắn là không, trước cha mẹ chồng của nàng ta cũng tới hỏi chúng ta có gặp Thập Nhất Nương không. Ta không gặp thật, mấy hôm trước nàng tới vay gạo thì có gặp một lần, nhưng nàng vay xong liền đi luôn, mấy ngày nay thì không thấy. Ai, Thập Nhất Nương đáng thương, tốt tính như thế sao lại gặp phải cái vận xui? Rốt cuộc kẻ nào ra tay chứ? Tàn độc tới độ khiến người ta phải căm t.ức! – Cổ chưởng quỹ vừa nói vừa lắc đầu, ra chừng đau đớn lắm.


Lục Cẩm Bình hỏi:

- Ngươi thấy ai là người có khả năng gây án?


Cổ chưỡng quỹ gãi đầu, có chút ngượng ngùng, cái việc tố giác người khác hoàn toàn trái với đạo lý buôn bán “hòa khí phát tài” của hắn. Nhưng nếu quan phủ nha môn đã hỏi, thì hắn cũng đã cẩn thận nghĩ xem.


Ngẫm nghĩ một hồi, hắn mới đáp lại bằng giọng dè dặt:

- Nếu Tước gia muốn ta nói rằng kẻ nào có thể là hung thủ, thì ta thấy rất có thể là gã trồng rau. Cha mẹ chồng của nàng cũng...





- A? Ngươi có chứng cớ gì sao?


- Chứng cớ thì không, chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Lần nào nhìn Thập Nhất Nương, gã trồng rau cũng dùng cái bản mặt râm tà, có mấy lần còn cố ý cò cưa. Thập Nhất Nương chẳng thèm để ý đến hắn, thậm chí còn mắng hắn, có mấy lần hắn bị mắng cũng giận điên lên. Ta t.ừng thấy cảnh gã nghiến răng nghiến lợi chỉ Thập Nhất Nương mắng. Nên tôi mới đoán là, liệu có phải gã trồng rau cưỡng gian không thành nên mới giết người diệt khẩu? Hơn nữa, Thập Nhất Nương chết ở cái nhà xí của hắn, đây chắc cũng là chứng cớ chứ nhỉ?
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top