Luận Truyện Tương Dạ - Miêu Nị

kamyo

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Em là thành viên mới. Em là nữ, chuyên đọc ngôn tình sến sẩm, lần đầu đọc truyện tu chân nam chủ bấn quá phải làm cái nick lên chém gió với anh em, nay mạn phép đăng chút suy nghĩ cá nhân về truyện. Cái này hoàn toàn là suy nghĩ chủ quan nên bác nào thấy sai sai thì chém em, gạch đá em nhẹ tay thôi ạ. Em mong manh nhắm :D

------------


TƯỚNG DẠ - MIÊU NỊ
Đấu cùng ông trời, sướng biết bao!

Miêu Nị là một viên ngọc sáng của Khởi Điểm với lối hành văn hàm súc, độc đáo đậm đà chữ tình, bút lực no đủ theo đuổi cái đẹp và bố cục truyện chặt chẽ, set up kĩ càng. Theo thời gian, ngòi bút anh càng ngày càng hoàn thiện và định hình nên một phong cách khác lạ, vượt lên khỏi ranh giới một bộ truyện tu tiên nam chủ trên mạng thông thường. Vượt ra khỏi khái niệm đánh quái, thăng cấp, nhặt bảo đồ hay tình yêu, tình thân, nhân nghĩa chí tín, trung hiếu thiện ác thường thấy trong các tác phẩm cùng thể loại, với Tương Dạ, tác giả đã thành công lồng ghép vào đó t.ư tưởng khát vọng nhân loại, về mối tương quan giữa con người và tự nhiên và tự vấn về sự tồn tại của loài người. Và đặc biệt hơn nữa, anh cũng đã thành công đưa yếu tố ngôn tình vào làm t.ư tưởng chủ đạo, dùng để ẩn dụ hóa cho hình tượng người và trời, khiến tác phẩm không chỉ hấp dẫn đối với phái nam, mà còn thu hút vô số độc giả nữ. Một điểm khác biệt nữa đó là, trong câu chuyện của mình, Miêu Nị đặc biệt thích miêu tả cuộc sống khói bụi nhân gian, với những sinh hoạt vụn vặt, thay vì hình ảnh thần tiên cao sang, thóat tục, với anh, củi gạo mắm muối mới thực sự là cuộc sống cho nên mang theo hơi thở điền văn, câu chữ của anh đặc biệt tinh tế khi vẽ nên bức tranh đời sống sinh động, vụn vặt mà ấm nồng hơi người.


1. Tóm tắt nội dung truyện:

Truyện là quá trình theo bước chân nam chính Ninh Khuyết, lưng đeo thù nhà, từ một kẻ phế nhân không có t.ư chất tu hành, trở nên một trong những cường giả mạnh nhất bấy giờ, trở thành một trong những lãnh tụ của Thư Viện cũng như lãnh tụ của đế quốc Đại Đường, đấu tranh chống lại thế lực Đạo môn, tín ngưỡng thống trị lục địa. Cùng với quá trình trưởng thành, tu hành vượt cấp của nam chính sẽ là những cuộc hội ngộ với bạn hữu, cường địch và cũng không thể thiếu chuyện tình cảm rất đỗi cảm động của nam nữ chính.

Làm sao mà một kẻ tứ cố vô thân, t.ư chất bẩm sinh kém cỏi có thể được Thư Viện đệ nhất Đại Đường thu nhận? Làm sao một kẻ không phải người Đường điển hình lại trở thành lãnh tụ, đại biểu cho ý chí và lập trường của Đường quốc? Làm sao một kẻ tu hành bị đánh giá có năng lực yếu kém lại khiến giới cường giả đi từ chấn động này đến chấn động khác? Bằng cách nào, một cá nhân đơn lẻ lại có thể thay đổi bản chất của chiến tranh quân sự trên diện rộng?... Câu trả lời tất nhiên là phải đọc truyện!

Nếu chỉ qua vài chương đầu và thói quen đọc truyện nam hiệp trên mạng, đa số mọi người sẽ nghĩ đến một thiên truyện về người anh hùng thiếu niên, gian khổ tu luyện, trả thù nhà đền nợ nước, biến thành một hình tượng lẫy lừng, xen kẽ vào đó là khúc ca về tình yêu, tình bạn, tình thân, lòng yêu nước hết sức quen thuộc. Và nếu chỉ có vậy, mình sẽ không đánh giá bộ truyện này cao như thế, lý do mình sẽ trình bày trong những luận điểm phía dưới.

2. t.ư tưởng chủ đạo:

Đây là một trong những điểm nổi bật của truyện và được tác giả dàn dựng, đắp nặn công phu, lồng ghép vào tầng tầng lớp câu thoại cũng như chắp nối theo từng tầng chi tiết, diễn biến của truyện.

Mở đầu truyện là hình ảnh 3 người trẻ tuổi cùng nhìn về một khe nứt trên mặt đất, cách đó không xa là đàn kiến xâu xé nhau dưới gốc cây, phía trên bầu trời là cánh ưng chao liệng kiêu ngạo, xa xa là một người thư sinh đọc sách. Đoạn này vào đầu truyện cực kì khó hiểu và tối nghĩa nhưng nếu đọc hết truyện, ta có thể thấy đây chính là tóm tắt toàn bộ ý nghĩa cũng như t.ư tưởng chủ đạo của câu truyện.

Đàn kiến nhỏ bé xâu xé tranh giành nhau dưới mặt đất, cánh ưng chao liệng trên không trung xa vời. Chúng sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau, diều hâu chẳng thèm để ý đến sinh mạng con kiến bé nhỏ, kiến cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời xa kia. Nhưng nếu đến một ngày, con kiến ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời, kiến sẽ không còn là kiến, liệu kì tích có xảy ra, liệu kiến có thể bay lên, khi ấy diều hâu sẽ làm gì? Còn vệt nứt kia, nghênh đón nhân gian thực sự sẽ là diệt vong, hay là tự do?

Thông qua cái nhìn về tôn giáo, tín ngưỡng, với chất liệu là thế giới cường giả tu chân với sức mạnh siêu năng lực chia nhân loại thành thế tục và thế ngoại, tác giả đặt ra câu hỏi về khát vọng chinh phục thế giới của loài người. Nhân loại đi từ mông muội, sợ hãi cho đến tôn thờ, thần phục, rồi lại không ngừng trở nên mạnh mẽ để có thể tự vấn và đi đến quyết định đấu lại trời cao. Khát vọng tự do của nhân loại là gì, là khiêu chiến những giới hạn, là quyền được lựa chọn và không lựa chọn, không bị ước thúc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy mà không phải bị bảo hộ o bế. Ở đây tác giả đề cao bản thân con người, ca ngợi sức mạnh và lòng tin của con người vào chính bản thân mình, không phải vì một đạo nghĩa xa vời nào đó, mà trên hết là vì chính bản thân mỗi cá nhân.

3. Khái niệm thiện – ác:

Trong các bộ truyện cổ trang, ta vẫn thường thấy chia phe thiện – ác, nhân vật chính sẽ phải chọn lập trường cho mình, có thể từ thiện sang ác, từ ác thành thiện hoặc thậm chí lắc lư phân vân giữa cả hai. Ở đây, nhân vật chính Ninh Khuyết rất khó để người đọc phân định ác thiện, bản thân nhân vật cũng chưa từng bao giờ bận tâm về lập trường của mình, điều hắn tin tưởng chỉ đơn giản là đạo lý của mình. Có thù tất báo, giết người đền mạng (hắn không phán xét nếu kẻ đó giết vô số người không liên quan đến mình nhưng một khi giết những người thân thiết của hắn thì kẻ đó tất phải đền mạng), đây có lẽ là nhân vật chính giết nhiều người nhất mà mình từng biết, được các nhân vật khác mệnh danh là kẻ cơ trí, máu lạnh, tàn nhẫn. Không phải kiểu tàn nhẫn bá đạo trong truyện ngôn tình ta thường đọc, nam chính tàn nhẫn vì chính sinh tồn của mình, không liên quan địa vị hay tín ngưỡng mà giống như thứ tính cách bẩm sinh. Hắn cũng không quan tâm ý kiến số đông, hắn tự có đạo lý của mình. Thế nhân căn cứ theo lập luận nhân quả mà định tội, cho rằng vợ hắn là con gái Minh vương, kẻ đem lại tận thế và đuổi giết. Hắn cho rằng 20 năm sống trên đời nàng chẳng phạm lỗi gì, nàng là vợ hắn cho nên hắn vung đạo giết người không ngần ngại, đối đầu cả thế giới để bảo vệ nàng.

Ngoài ra, trong truyện có các thế lực đối lập nhau, người và trời, tín ngưỡng và nô lệ của nó nhưng điều tác giả muốn nói không phải việc tròng quan điểm thiện ác, chính diện phản diện vào những yếu tố này hay những nhân vật thuộc về đó. Vai phản diện lớn nhất trong truyện chính là sự ngu muội, mù quáng ỷ lại của nhân loại vào tín ngưỡng, vào thế lực siêu nhiên bên ngoài. Con người nguyên thủy sống trong bất hạnh sợ hãi, lựa chọn tín ngưỡng để bảo hộ mình, dần dà trở nên lệ thuộc, trở thành nô bộc của nó, rước chịu những bất hạnh bất công còn to lớn hơn mà không hề phản kháng. Điều này được phản ánh rõ nét trong hình tượng 3 tông phái tu hành ngự trị là Đạo, Ma, Phật.

Có người nói tác giả có thành kiến với Phật khi xây dựng hình tượng Phật quốc Huyền Không Tự. Mình cho rằng, đây là ý đồ chung khi tác giả xây dựng hệ thống tông đạo trong truyện, không chỉ ở Phật mà các đạo phái khác cũng có tình trạng giới lãnh đạo tha hóa, tín đồ lầm than. Tín ngưỡng không sai, sai ở cách con người cung phụng nó, lợi dụng nó, biến tấu nó, sai ở cách những tín đồ thấp kém nhất tin tưởng mù quáng nó mà không hề suy nghĩ đến việc tự cứu mình.

4. Văn hóa và lịch sử Trung Hoa

Không bất ngờ khi tác phẩm được mua bản quyền chuyển thể thành dự án phim truyền hình bom tấn có chất lượng chế tác cao. Trải dài suốt hơn một nghìn chương truyện, tác giả vô cùng khéo léo phô bày một bức tranh văn hóa Hoa Hạ hoành tráng mà tinh tế. Việc vận dụng sáng tạo những điển tích quen thuộc tạo chiều sâu cho câu chuyện, không hẳn là trích dẫn, tác giả biến tấu vừa đủ để người đọc nhận ra mà vẫn cảm thấy thú vị khi thấy sự khác biệt. Ví như khí Đại sư huynh và Nhị sư huynh dùng lời Khổng Tử để phá Phật hiệu của đệ tử Phật Tông, ví như câu chuyện của vị thái thú mê rượu đời Đường…

Bức tranh văn hóa cũng được chăm chút khi tác giả xây dựng hình tượng Tầng Hai của Thư Viện nơi có những vị tiên sinh ưu tú nhất Đại Đường. Từ thư pháp, cờ vây, đến thổi tiêu, đến đàn cầm, đến rèn sắt, thêu hoa hay gảy bàn tính, tính quẻ kinh,… Rồi đến những món ăn, không phải cao lương mỹ vị mà là những món dân dã, thậm chí hoang dã được dọn lên tràn ngập mùi vị dân gian Trung Hoa. Những sinh hoạt phố phường, những thói quen tầm thường cùng vẽ nên bức tranh Trung Hoa cổ đại vô cùng sống động.

Bên cạnh đó, các sự kiện lịch sử cũng được khéo léo cải biên lồng ghép khiến độc giả có thể liên tưởng và dễ nhập tâm vào dòng cảm xúc như bối cảnh chiến quốc, biến Huyền Vũ Môn,…

Bản thân lối viết của tác giả cũng đậm đà phong cách chuyện xưa khi tự tạo nên những điển tích có tính tham chiếu trong chính câu chuyện của mình, đúng như tinh thần văn học Trung Hoa. Suốt 1000 chương truyện, người đọc có thể lấy chính những sự kiện trong truyện làm điển tích ví như trận Xuân Phong Đình, trận Quang Minh tế, Liễu Bạch 3 lần cho mượn kiếm, Phu Tử lên trời,…

5. Tình yêu

Tình yêu trong câu chuyện này cũng là một nét đặc biệt, không đơn thuần là nam với nữ, mà còn là người với thần. Câu chuyện về con người chinh phục tự nhiên được tác giả khéo léo biến thành cuộc chiến giữa đàn ông với đàn bà, thành một hồi kịch gia đình đầy đủ t.ư vị ngọt ngào đắng cay. Nhiều người dùng nhiều cách để khiêu chiến, để đánh thắng quy tắc tối cao nhưng kẻ thành công lại là kẻ dùng tình yêu, dùng sự cảm hóa, biến sinh mệnh tối cao thượng đẳng ấy thành con người, được yêu thương, được nếm trải sự sống và trân trọng tự do.

Ngoài ra qua câu chuyện, tác giả cũng chia sẻ một suy nghĩ thú vị của bản thân về tình yêu và lòng chung thủy. Theo anh, yêu là kiếm tìm người bạn phù hợp với mình nhất, người có thể chia sẻ nhiều cảm xúc, nhiều hồi ức với mình nhất, người mà ta có thể ở kề bên ngày ngày mà không nhàm chán ghét bỏ. Không phải thứ gì thiêng liêng cao quý khó hiểu, không pahir thứ hấp dẫn giới tính chóng nở sớm tàn, tình yêu với tác giả bình dị mà thản nhiên như vậy. Cho nên anh đưa vào tác phẩm thật nhiều sinh hoạt vụn vặt giữa nam nữ chính, thật nhiều lời thoại đời thường thay vì tuyên ngôn sến sẩm, khiến cho tình cảm này trở nên thực tế và hiện hữu hơn bao giờ hết. Tương tự như thế, nếu yêu là kiếm tìm người bạn đồng hành phù hợp nhất thì lòng chung thủy tự nhiên cũng sẽ là đòi hỏi quan trọng, muốn người bạn đồng hành không bỏ rơi ta thì con người không thể tham, chúng ta chỉ có thể đồng hành cùng với một người trong chuyện tình cảm, hãy quên việc đi bầy đi đàn cả cuộc đời đê : ))))))

6. Hình tượng nhân vật chính

Đây lại là một nét độc đáo nữa trong cách viết của Miêu Nị. Hình tượng nam nữ chính không đi theo logic thông thường, lại phối hợp chặt chẽ với mạch truyện và t.ư tưởng chủ đạo.

Nam chính là một cậu thiếu niên dung mạo bình thường sáng sủa sạch sẽ, có má lúm và mấy đốm tàn nhang, tuyệt đối không liên quan gì đến soái ca. Như đã nói, nam chính là một kẻ vô sỉ, tham sống sợ chết, tàn nhẫn, máu lạnh ngụy trang dưới vẻ vô hại nhưng lại có quyết tâm và ý chí vô tận, một cái đầu tỉnh táo và nhanh nhạy cực điểm. Ở hắn không phân rõ thiện ác, thậm chí chẳng cần phân thiện ác, theo dõi hắn chính là theo dõi diễn biến gay cấn bất ngờ của mạch truyện, đến nỗi người đọc cũng quên tự hỏi, rốt cục hắn là kẻ ác hay là người tốt?

Đi cùng với đó, hắn lại là một kẻ si tình hiếm có, không phải siêu si tình mù quáng mê muội mà là sự gắn bó chân thành thiết tha trải qua bao phen sống chết có nhau giữa hắn và nữ chính.

Xuất phát điểm của nam chính là một kẻ bị bỏ rơi, hay nói đúng hơn là lựa chọn bỏ rơi nhân loại, từ khi cứu được nữ chính, hai người họ giống như một thế giới cách biệt với thế giới này. Cho nên đối với sinh tử trên thế giới hắn không màng, chỉ có sinh tử của hắn và Tang Tang là đáng giá, còn hết thảy đều chỉ như mây bay. Trải qua thời gian và biến cố, con người hắn dần tiếp nhận thêm nhiều tấm lòng ấm áp, được nhận lấy yêu thương và biết cho đi yêu thương, trở nên hòa ái hơn, thậm chí chiến đấu vì mục đích khác cho nên nhiều người đọc quên mất bản chất trong con người hắn và shock trước phân đoạn gần cuối truyện, khi Tang Tang rời đi, Ninh Khuyết đã quay về với con người máu lạnh ban đầu thế nào.

Quá trình tu luyện của Ninh Khuyết rất trần trụi, thực tế, dùng ý chí kiên cường bất khuất khó tưởng tượng, đổi bằng máu thịt mới có thể tu hành, tạo cảm giác không phải lơ ngơ mà nhặt được vàng. Đó là một quá trình gian nan có thể khiến người đọc xúc động cảm khái. Hắn luôn phải chiến đấu với đối thủ mạnh hơn mình, luôn cận kề cái chết, có lúc hắn vượt lên được chính mình chiến thắng đối thủ, có lúc khoảng cách quá xa cần người giúp đỡ. Thậm chí việc đoán xem ai sẽ là người giúp đỡ nam chính cũng vô cùng thú vị chứ ko hề nhàm chán, đó có thể là người, hoặc còn chẳng phải người.

Vì lý do này cho nên những phân đoạn chiến đấu của nam chính vô cùng hấp dẫn, phần lớn đều là chiến đấu chật vật, tìm được đường sống trong cái chết. Gọi là đặc biệt sảng thì chỉ có những phân đoạn gần cuối truyện khi sau mười mấy năm, Ninh Khuyết trở thành một trong những cường giả mạnh nhất, dù chênh lệch cảnh giới, nhưng hắn vẫn sảng khoái đập bẹp đối thủ tuy được coi là món quà của đấng tối cao nhưng kinh nghiệm còn non kém.

Nếu tổng kết lại, có thể nói ban đầu nam chính là một thanh niên đáng yêu, dẻo miệng, giảo hoạt, hơi trẻ trâu, có thù tất báo, thích đấu võ mồm với kẻ thù, hơi háo sắc (trong tâm tưởng). Cùng với những tính cách đó sẽ là ý chí kiên cường, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tình máu lạnh, đầu óc chiến đấu thiên phú, không từ thủ đoạn. Theo quá trình trưởng thành, háo sắc biến thành si tình chung thủy, giảo hoạt biến thành mưu mô quỷ quyệt, kiên cường biến thành gan lì, trẻ trâu biến thành thâm trầm, ẩn nhẫn. Hắn vẫn sẽ báo thù, nhưng là báo thù theo phương thức lạnh lẽo, tàn độc, cho dù có nguyên nhân ẩn bên dưới, hắn cũng chẳng buồn giải thích.

-----

Về nữ chính, Miêu Nị thật tài tình khi phác họa một nữ chính không đẹp, thậm chí có khi còn xấu nhưng lại trong trẻo đáng yêu khiến độc giả yêu mến. Nàng bé nhỏ, gày gò, vừa đen vừa tầm thường, mái tóc xác xơ, quần áo thùng thình. Dù nàng ít nói, thậm chí lãnh đạm nhưng ở nàng vẫn toát nên sức cuốn hút vô cùng, sống động và khả ái. Chân dung của nàng luôn gắn liền với mối liên hệ giữa nàng và nam chính. Người đọc bất giác bị kéo vào bức tranh hài hòa trong sinh hoạt hàng ngày của hai người họ, cảm thấy ấm áp ngọt ngào, khúc khích cười mỉm. Tâm lý của cô thiếu nữ cũng được nhào nặn tinh tế. Khi nàng vui, khi nàng buồn, khi nàng biết yêu, khi nàng giận dỗi, khi nàng ốm, khi nàng cận kề cái chết, khi nàng sánh vai cùng người yêu, khi nàng thân cận với kẻ khác, … mỗi một trạng thái đều được tác giả dụng tâm thể hiện, khiến nàng rất gần gũi, rất dễ khiến người đọc đồng cảm.

Tính cách của nàng là lãnh đạm, không dễ thân cận người khác. Nàng không tin ai, chỉ tin thiếu gia. Trong mắt kẻ khác nàng nhạt nhòa, trong mắt Ninh Khuyết và 1 số ít nhân vật tinh tường khác, nàng là bảo bối, là ngọc trong đá. Nàng rất thông minh nhưng nàng lười nghĩ, nàng ít nói nhưng hễ mở mồm thì kẻ lanh lợi như Ninh Khuyết cũng chỉ có thể nhận thua. Tính cách này được tác giả định hình ngay từ đầu truyện hóa ra lại có tính ám chỉ lớn hơn thế, giải thích được thân phận thật sự của nàng về sau này, một trong những gút thắt quan trọng nhất của mạch truyện.

Nếu như Tang Tang đầu truyện trầm mặc, đáng yêu, trung thành, tỏa sáng thì Tang Tang phần sau truyện khi trở về thân phận thật lại trở nên xa vời kiêu ngạo, thiên chân tàn nhẫn, dùng t.ư thái ngạo nghễ mà nhìn thế gian, dùng thái độ chán ghét khinh thường mà trông xuống nhân loại. Kì lạ là dù hình tượng đối lập, thậm chí ngoại hình đối lập, Tang Tang bây giời vừa cao lớn, vừa béo trắng thì người đọc vẫn cảm thấy sự tương đồng giữa Tang Tang của ngày xưa và Tang Tang của hiện tại, và đó cũng là lý do Ninh Khuyết vẫn kiên trì với tình yêu của mình, bởi nàng vẫn là nàng.

7. Hình tượng nhân vật phụ

Một ưu điểm nổi bật nữa của tác giả, khi xây dựng một hệ thống nhân vật phụ phong phú mà sắc nét, nơi họ có không gian riêng để phát triển, để viết nên câu chuyện của chính mình, ghi được dấu ấn của chính mình trong lòng độc giả. Cũng tương tự main chính, nhân vật phụ cũng không chia được thiện ác, trong thiện có ác trong ác có thiện, chưa kể nhận thức thay đổi, họ thay đổi lập trường liên tục, khiến độc giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Các nhân vật phụ có câu chuyện riêng rất độc đáo và có tính tham chiếu nhất định trong mạch truyện, không phụ thuộc vào mối liên hệ với nhân vật chính, tạo nên sức sống mãnh liệt cho chính bản thân họ.

Phải kể đến đầu tiên là nhân vật Phu Tử và 12 vị đồ đệ. Ông là người thầy đầu tiên của nhân loại, người thực sự lấy giáo dục cảm hóa làm tôn chỉ, chứ không đi theo con đường thuần phục hay khuếch trương tôn giáo. Trái với hình tượng cao nhân thế ngoại thần tiên quen thuộc, ở Phu Tử có tràn đầy hơi thở nhân gian, ông là một lão nhân bình thường, tham ăn, ham mê mĩ vị, nóng nảy thậm chí còn có thể cãi nhau với học sinh, không câu nệ quy củ, không nhân danh đạo lý chính nghĩa. Cả đời ông theo đuổi khát vọng đấu lại ông trời, là cường giả đệ nhất trên thế giới, đạt đến cảnh giới vô củ, tức là làm lơ mọi quy tắc trói buộc khách quan, ông khẳng khái bước lên trời đấu với Hạo Thiên, biến thành vầng trăng tiếp tục chiến đấu và sau này là bảo vệ đại lục.

Không khó để nhận ra tác giả lấy cảm hứng từ Khổng Tử và những người học trò để sáng tạo nên một Thư Viện của Đại Đường. Ngoài nhân vật Phu Tử, các vị sư huynh sư tỷ ở sau núi đều vô cùng ấn tượng. Đại sư huynh Lý Mạn Mạn làm gì cũng chậm, nói chậm, ăn chậm, nấu chậm, viết chậm, nghĩ chậm nhưng lại là cường giả nhanh nhất thế gian, đạt đến cảnh giới vô cự. Anh là người nhân hậu, yêu thương thế nhân, hơi ngốc trong chuyện tình cảm và cực kỳ yêu thương bảo vệ các sư đệ sư muội của mình. Nhị sư huynh Quân Mạch điển hình quân tử, bộc trực nóng tính, lấy kiếm làm đạo pháp, cực kỳ bao che cho huynh đệ mình, mỗi khi giảng đạo lý dù có vẻ vô lý ngang ngược đến đâu cũng khiến kẻ khác ít nhiều phải phục. Tam sư tỷ Dư Liêm nhìn như trầm mặc, ẩn mình, dịu dàng khiêm tốn hóa ra lại có thân thế vô cùng bất ngờ, bản chất là kẻ nóng nảy, ghi thù, giỏi về âm mưu quỷ kế. Thập Nhị sư huynh Bì Bì béo ú đơn thuần, là thiên tài Đạo môn, cũng là kẻ giúp đỡ Ninh Khuyết nhiều nhất trên con đường tu hành. Còn có những nhân vật khác trong thư viện, họ đáng yêu, họ si với đam mê của chính mình, tạo nên một bức tranh thư viện hoạt bát, vui nhộn mà đoàn kết vững vàng.

Hệ thống cường giả phân cấp bậc không phải quá đông đảo nhưng được tác giả xây dựng theo một mô hình linh hoạt, có sự chuyển dịch về chất và lượng theo thời gian, gây nhiều bất ngờ. Có những vị cường giả hiện lên chủ yếu qua lời kể của kẻ khác, cho đến khi xuất hiện lại có khí thế vang dội, để lại dấu ấn đậm nét như Kiếm Thánh Liễu Bạch, để người đọc lúc ấy cũng phải thốt lên, quả là Kiếm Thánh.

Có những nhân vật lúc đầu xuất hiện mờ nhạt, có phần đáng ghét như Diệp Tô, Liễu Diệc Thanh thì theo mạch truyện, tác giả cho họ đủ không gian để xoay mình, để trưởng thành và làm nên những điều bất ngờ khiến tên tuổi họ trở nên bất tử, ghi danh sử sách, tạc vào lòng độc giả.

Dàn nhân vật nữ của truyện cũng là một nét độc đáo, thay vì xây dựng hậu cung harem của nam chính, tác giả dụng tâm khắc họa nên những nhân vật nữ cường đầy sức hút trong câu chuyện. Các vị sư tỷ xinh đẹp dịu dàng nhưng khi chiến đấu hay khi chủ động trong tình yêu đều hết sức chuyên chú. Thiên hạ tam si, 3 nữ cường giả trẻ tuổi đẹp nhất trong giới đều mạnh mẽ, quyến rũ và có câu chuyện riêng của mình. Trong đó phải kể đến đạo si Diệp Hồng Ngư, kẻ si với đạo, thiên tài vạn pháp toàn thông, dùng sức chiến đấu kinh người và quyết tâm tàn nhẫn đi lên ngai thần tọa của Tài Quyết ti Đạo môn. Thay vì quan hệ yêu đương lằng nhằng, nhân vật này xây dựng nên mối quan hệ bạn hữu - đối thủ với nam chính, trong phần lớn câu chuyện, DHN có nhỉnh hơn Ninh Khuyết một chút, 1-2 lần chiến đấu nam chính phải xin tha, những lần khác đấu ngang tay. Đường Tiểu Đường, thánh nữ Ma tông, vì người yêu Bì Bì mà trở nên mạnh mẽ vượt cảnh, bảo hộ hai sư huynh đệ Diệp Tô – Bì Bì nay đã thành phế nhân truyền bá tân giáo. Công chúa Lý Ngư tuổi trẻ tài cao, tham vọng to lớn, giữ vai trò quan trọng trong việc giám quốc, dù bị thua trong ván bài đưa em mình lên ngôi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo trước vận mệnh quốc gia.

8. Bút pháp

Thay vì đi theo lối viết sảng khoái, YY tâng bốc nhân vật, Miêu Nị lại đầu t.ư ngòi bút vào khắc họa bối cảnh, miêu tả nội tâm, trau chuốt tình tiết. Có thể nói, anh là một tác giả nam trên mạng hiếm hoi có giọng văn cầu kì và hướng đến cái đẹp.

Chúng ta thường xuyên bất gặp những khung cảnh tuyệt đẹp có tính hội họa hoặc điện ảnh trong văn của anh. Cánh đồng tuyết trắng xóa, dải Mân Sơn hoang vu, thành Trường An sầm uất, hồ u lam xanh ngắt, Tây Lăng thần điện uy nghiêm, đào sơn rực rỡ hoa, Ma tông sơn môn lạnh lẽo u linh,… đều được vẽ nên bằng chữ. Cái đẹp còn được thể hiện trong ý đồ dùng đen và trắng như hai mảng đối lập trong văn của anh. Ninh Khuyết báo thù Hạ Hầu là đen, nhưng sóng vai cùng Tang Tang là trắng, gian khổ phá khiếu để tu hành là nặng nề nhưng giao thiệp với Bì Bì và sinh hoạt với đồng môn Thư Viện là khoan khoái, gặp Liên Sinh ở cánh đồng hoang vu là tối tăm nhưng đồng hành với Sơn Sơn bắn bẹp Long Khánh là sảng khoái.

Tuyệt đối quang minh, chính là tuyệt đối hắc ám. Ánh sáng và bóng tối luôn song hành trong câu chuyện này, mà rõ ràng chính là hình tượng Tang Tang qua ảnh ẩn dụ về quân cờ đen trong tay nàng, dần dần trở nên trắng.

Tinh thần của truyện Miêu Nị luôn nằm trong hai chữ “sinh hoạt”, cho nên văn anh trần ngập hơi thở cuộc sống trần tục dung dị và cũng đặc biệt tỉ mẩn khi vẽ nên bức tranh thế tục ấy. Thay vì lên trời thành tiên sống xa hoa, tác giả lại kéo thần về với người, truyện chính là quá trình người hóa của thần thánh, kéo ông trời về với nhân loại, kéo những cường giả mơ mộng đến chốn Thần quốc về cảm nhận cuộc sống mưu sinh chật vật chốn nhân gian. Tất cả đều quy về “sinh hoạt của nhân loại”.

Cách bố cục nội dung truyện cũng là một điểm sáng trong bút pháp của Miêu Nị. Truyện của anh có độ chặt chẽ và liên hệ trước sau cực kì rõ rệt, điều này khiến cho việc đọc lại tiểu thuyết cũng thú vị không kém lần đọc đầu tiên. Việc dùng những điềm báo, những hình tượng gợi nhớ lặp lại liên tục từ đầu đến cuối truyện khiến người đọc liên tục phải xâu chuỗi sự việc. Những trận chiến đấu được mô tả có kịch bản ly kỳ kéo dài hàng chương truyện đã từng khiến mình chong đèn đến 2h sáng. Plot twist được bày biện la liệt xuyên suốt độ dài truyện đảm bảo khiến người đọc há hốc mồm. Đặc biệt nhiều nhận định tưởng như chân lý của những nhân vật uy tín nhất truyện không hoàn toàn là sự thật, 30 chưa phải Tết, sự thật luôn dành đến phút cuối.

Câu chữ của Miêu Nị có tính suy tưởng, câu cú có phần thâm sâu đòi hỏi người đọc phải ngẫm nghĩ, nhất là thoại nhân vật. Điều ít thấy trong rừng truyện mạng ngày nay, có những đoạn phải đọc đi đọc lại để có thể hiểu được ý đồ tác giả, ý đồ nhân vật, thậm chí nếu chưa có lời giải thì cần ghi nhớ lấy, biết đâu những chương sau lại được trả lời. Lồng vào đó là nhiều triết lý nhân sinh quan, kiến thức văn hóa của tác giả thông qua nhân vật.

9. Khuyết điểm

Tuy là một thiên truyện tuyệt vời, nhưng Tương Dạ vẫn không tránh khỏi có những khuyết điểm.
Như đa phần những tác phẩm mạng khác, Miêu Nị cũng mắc lỗi bôi chữ trong tác phẩm của mình. Dù có tiết chế nhưng anh vẫn không tránh được những đoạn rườm rà, lặp ý không cần thiết khiến câu chữ bị kéo dài, đôi khi lê thê. Việc sa đà vào văn tả cũng khiến một bộ phận độc giả mất kiên nhẫn. Mặt khác, tình tiết phần đầu hơi chậm có lẽ sẽ là thách thức với bạn đọc quen với phong cách truyện mãnh mẽ, ồn ào.

Việc lạm dụng giết chóc cũng khiến tác phẩm của anh hơi máu me thái quá, đồng ý là một vài phân đoạn giết chóc tạo cảm giác mạnh và vô cùng ấn tượng nhưng theo chỉnh thể thì phân đoạn đặc tả giết chóc trong truyện có vẻ hơi nhiều, nhất là phần cuối truyện, hay do mình đọc không quen nhỉ???

Và cuối cùng là việc mượn hình ảnh tôn giáo, dù là giả tưởng biến tấu, đôi khi tạo cảm giác cực đoạn cho tác phẩm. Biết là ý đồ của tác giả để ẩn dụ tạo nên bức tranh đối lập nhằm phục vụ t.ư tưởng chủ đạo của truyện, nhưng cảm giác đôi khi anh có cái nhìn hơi khắt khe, tiêu cực thái quá với tôn giáo, ai mà không thông cảm được có lẽ sẽ thấy phản cảm.

10. Ngoài lề

Cảm xúc ban đầu khi đọc truyện của mình là, ôi sao có không khí Naruto và Harry Potter vậy. Việc cường giả tu luyện sử dụng niệm lực, giới tu hành chia ra các phương pháp tu luyện, sự xuất hiện của phù sư, hình tượng Phu tử và các giáo thủ làm mình nhớ thế giới phép thuật của Harry và trường Hogwart ghê gớm, chưa kể cái luật thế ngoại không được can dự vào thế tục rất dễ liên tưởng đến thế giới phù thủy cách biệt với thế giới Muggles. Ngoài ra việc vận dụng niệm lực biến thành sức mạnh chiến đấu và các màn chiến đấu cũng khiến mình hoài niệm Naruto.

Một điều thú vị nữa là dường như thấp thoáng trong tác phẩm hình ảnh về đạo Cơ đốc thông qua việc đế quốc Đại Đường tự lập nên Nam Môn Hạo Thiên Đạo không chịu khống chế của Tây Lăng thần điện. Sự kiện này làm mình nhớ đến nước Anh thời Henry VIII sau khi tách Giáo hội Anh khỏi Giáo hội Công giáo Rôma. Sự tranh chấp của Henry đối với Rôma dẫn đến cuộc ly giáo của Giáo hội Anh khỏi thẩm quyền giáo hoàng, giải thể các tu viện, và nhà vua đảm nhận vị trí lãnh đạo tối cao của Giáo hội Anh. Ngoài ra cuối truyện, nhân vật nam chính cũng mượn hình ảnh cuộc thánh chiến và chúa Giê su để làm câu chuyện thuyết phục lãnh tụ Đạo môn – quan chủ Tri Thủ quan về tương lai của tân giáo do chính đồ đệ ưu tú nhất trước kia của ông lập nên.
 
Last edited:

Xsme

Phàm Nhân
Ngọc
13,18
Tu vi
0,00
Truyện này trước mình có đọc vài chục chương thì không đọc nữa. Gần đây đọc lại thử mà cứ thấy chán thế nào ấy. Hình như mình không hợp với lối viết của Miêu Nị thì phải. Ngoài bộ Gian Khách ra, bộ nào cũng bỏ dở nữa chừng. Để cố qua trăm chương thử như thế nào.
 

Chưa nghĩ ra tên

Phàm Nhân
Ngọc
17,07
Tu vi
0,00
Em là thành viên mới. Em là nữ, chuyên đọc ngôn tình sến sẩm, lần đầu đọc truyện tu chân nam chủ bấn quá phải làm cái nick lên chém gió với anh em, nay mạn phép đăng chút suy nghĩ cá nhân về truyện. Cái này hoàn toàn là suy nghĩ chủ quan nên bác nào thấy sai sai thì chém em, gạch đá em nhẹ tay thôi ạ. Em mong manh nhắm :D

------------


TƯỚNG DẠ - MIÊU NỊ
Đấu cùng ông trời, sướng biết bao!

Miêu Nị là một viên ngọc sáng của Khởi Điểm với lối hành văn hàm súc, độc đáo đậm đà chữ tình, bút lực no đủ theo đuổi cái đẹp và bố cục truyện chặt chẽ, set up kĩ càng. Theo thời gian, ngòi bút anh càng ngày càng hoàn thiện và định hình nên một phong cách khác lạ, vượt lên khỏi ranh giới một bộ truyện tu tiên nam chủ trên mạng thông thường. Vượt ra khỏi khái niệm đánh quái, thăng cấp, nhặt bảo đồ hay tình yêu, tình thân, nhân nghĩa chí tín, trung hiếu thiện ác thường thấy trong các tác phẩm cùng thể loại, với Tương Dạ, tác giả đã thành công lồng ghép vào đó t.ư tưởng khát vọng nhân loại, về mối tương quan giữa con người và tự nhiên và tự vấn về sự tồn tại của loài người. Và đặc biệt hơn nữa, anh cũng đã thành công đưa yếu tố ngôn tình vào làm t.ư tưởng chủ đạo, dùng để ẩn dụ hóa cho hình tượng người và trời, khiến tác phẩm không chỉ hấp dẫn đối với phái nam, mà còn thu hút vô số độc giả nữ. Một điểm khác biệt nữa đó là, trong câu chuyện của mình, Miêu Nị đặc biệt thích miêu tả cuộc sống khói bụi nhân gian, với những sinh hoạt vụn vặt, thay vì hình ảnh thần tiên cao sang, thóat tục, với anh, củi gạo mắm muối mới thực sự là cuộc sống cho nên mang theo hơi thở điền văn, câu chữ của anh đặc biệt tinh tế khi vẽ nên bức tranh đời sống sinh động, vụn vặt mà ấm nồng hơi người.


1. Tóm tắt nội dung truyện:

Truyện là quá trình theo bước chân nam chính Ninh Khuyết, lưng đeo thù nhà, từ một kẻ phế nhân không có t.ư chất tu hành, trở nên một trong những cường giả mạnh nhất bấy giờ, trở thành một trong những lãnh tụ của Thư Viện cũng như lãnh tụ của đế quốc Đại Đường, đấu tranh chống lại thế lực Đạo môn, tín ngưỡng thống trị lục địa. Cùng với quá trình trưởng thành, tu hành vượt cấp của nam chính sẽ là những cuộc hội ngộ với bạn hữu, cường địch và cũng không thể thiếu chuyện tình cảm rất đỗi cảm động của nam nữ chính.

Làm sao mà một kẻ tứ cố vô thân, t.ư chất bẩm sinh kém cỏi có thể được Thư Viện đệ nhất Đại Đường thu nhận? Làm sao một kẻ không phải người Đường điển hình lại trở thành lãnh tụ, đại biểu cho ý chí và lập trường của Đường quốc? Làm sao một kẻ tu hành bị đánh giá có năng lực yếu kém lại khiến giới cường giả đi từ chấn động này đến chấn động khác? Bằng cách nào, một cá nhân đơn lẻ lại có thể thay đổi bản chất của chiến tranh quân sự trên diện rộng?... Câu trả lời tất nhiên là phải đọc truyện!

Nếu chỉ qua vài chương đầu và thói quen đọc truyện nam hiệp trên mạng, đa số mọi người sẽ nghĩ đến một thiên truyện về người anh hùng thiếu niên, gian khổ tu luyện, trả thù nhà đền nợ nước, biến thành một hình tượng lẫy lừng, xen kẽ vào đó là khúc ca về tình yêu, tình bạn, tình thân, lòng yêu nước hết sức quen thuộc. Và nếu chỉ có vậy, mình sẽ không đánh giá bộ truyện này cao như thế, lý do mình sẽ trình bày trong những luận điểm phía dưới.

2. t.ư tưởng chủ đạo:

Đây là một trong những điểm nổi bật của truyện và được tác giả dàn dựng, đắp nặn công phu, lồng ghép vào tầng tầng lớp câu thoại cũng như chắp nối theo từng tầng chi tiết, diễn biến của truyện.

Mở đầu truyện là hình ảnh 3 người trẻ tuổi cùng nhìn về một khe nứt trên mặt đất, cách đó không xa là đàn kiến xâu xé nhau dưới gốc cây, phía trên bầu trời là cánh ưng chao liệng kiêu ngạo, xa xa là một người thư sinh đọc sách. Đoạn này vào đầu truyện cực kì khó hiểu và tối nghĩa nhưng nếu đọc hết truyện, ta có thể thấy đây chính là tóm tắt toàn bộ ý nghĩa cũng như t.ư tưởng chủ đạo của câu truyện.

Đàn kiến nhỏ bé xâu xé tranh giành nhau dưới mặt đất, cánh ưng chao liệng trên không trung xa vời. Chúng sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau, diều hâu chẳng thèm để ý đến sinh mạng con kiến bé nhỏ, kiến cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời xa kia. Nhưng nếu đến một ngày, con kiến ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời, kiến sẽ không còn là kiến, liệu kì tích có xảy ra, liệu kiến có thể bay lên, khi ấy diều hâu sẽ làm gì? Còn vệt nứt kia, nghênh đón nhân gian thực sự sẽ là diệt vong, hay là tự do?

Thông qua cái nhìn về tôn giáo, tín ngưỡng, với chất liệu là thế giới cường giả tu chân với sức mạnh siêu năng lực chia nhân loại thành thế tục và thế ngoại, tác giả đặt ra câu hỏi về khát vọng chinh phục thế giới của loài người. Nhân loại đi từ mông muội, sợ hãi cho đến tôn thờ, thần phục, rồi lại không ngừng trở nên mạnh mẽ để có thể tự vấn và đi đến quyết định đấu lại trời cao. Khát vọng tự do của nhân loại là gì, là khiêu chiến những giới hạn, là quyền được lựa chọn và không lựa chọn, không bị ước thúc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy mà không phải bị bảo hộ o bế. Ở đây tác giả đề cao bản thân con người, ca ngợi sức mạnh và lòng tin của con người vào chính bản thân mình, không phải vì một đạo nghĩa xa vời nào đó, mà trên hết là vì chính bản thân mỗi cá nhân.

3. Khái niệm thiện – ác:

Trong các bộ truyện cổ trang, ta vẫn thường thấy chia phe thiện – ác, nhân vật chính sẽ phải chọn lập trường cho mình, có thể từ thiện sang ác, từ ác thành thiện hoặc thậm chí lắc lư phân vân giữa cả hai. Ở đây, nhân vật chính Ninh Khuyết rất khó để người đọc phân định ác thiện, bản thân nhân vật cũng chưa từng bao giờ bận tâm về lập trường của mình, điều hắn tin tưởng chỉ đơn giản là đạo lý của mình. Có thù tất báo, giết người đền mạng (hắn không phán xét nếu kẻ đó giết vô số người không liên quan đến mình nhưng một khi giết những người thân thiết của hắn thì kẻ đó tất phải đền mạng), đây có lẽ là nhân vật chính giết nhiều người nhất mà mình từng biết, được các nhân vật khác mệnh danh là kẻ cơ trí, máu lạnh, tàn nhẫn. Không phải kiểu tàn nhẫn bá đạo trong truyện ngôn tình ta thường đọc, nam chính tàn nhẫn vì chính sinh tồn của mình, không liên quan địa vị hay tín ngưỡng mà giống như thứ tính cách bẩm sinh. Hắn cũng không quan tâm ý kiến số đông, hắn tự có đạo lý của mình. Thế nhân căn cứ theo lập luận nhân quả mà định tội, cho rằng vợ hắn là con gái Minh vương, kẻ đem lại tận thế và đuổi giết. Hắn cho rằng 20 năm sống trên đời nàng chẳng phạm lỗi gì, nàng là vợ hắn cho nên hắn vung đạo giết người không ngần ngại, đối đầu cả thế giới để bảo vệ nàng.

Ngoài ra, trong truyện có các thế lực đối lập nhau, người và trời, tín ngưỡng và nô lệ của nó nhưng điều tác giả muốn nói không phải việc tròng quan điểm thiện ác, chính diện phản diện vào những yếu tố này hay những nhân vật thuộc về đó. Vai phản diện lớn nhất trong truyện chính là sự ngu muội, mù quáng ỷ lại của nhân loại vào tín ngưỡng, vào thế lực siêu nhiên bên ngoài. Con người nguyên thủy sống trong bất hạnh sợ hãi, lựa chọn tín ngưỡng để bảo hộ mình, dần dà trở nên lệ thuộc, trở thành nô bộc của nó, rước chịu những bất hạnh bất công còn to lớn hơn mà không hề phản kháng. Điều này được phản ánh rõ nét trong hình tượng 3 tông phái tu hành ngự trị là Đạo, Ma, Phật.

Có người nói tác giả có thành kiến với Phật khi xây dựng hình tượng Phật quốc Huyền Không Tự. Mình cho rằng, đây là ý đồ chung khi tác giả xây dựng hệ thống tông đạo trong truyện, không chỉ ở Phật mà các đạo phái khác cũng có tình trạng giới lãnh đạo tha hóa, tín đồ lầm than. Tín ngưỡng không sai, sai ở cách con người cung phụng nó, lợi dụng nó, biến tấu nó, sai ở cách những tín đồ thấp kém nhất tin tưởng mù quáng nó mà không hề suy nghĩ đến việc tự cứu mình.

4. Văn hóa và lịch sử Trung Hoa

Không bất ngờ khi tác phẩm được mua bản quyền chuyển thể thành dự án phim truyền hình bom tấn có chất lượng chế tác cao. Trải dài suốt hơn một nghìn chương truyện, tác giả vô cùng khéo léo phô bày một bức tranh văn hóa Hoa Hạ hoành tráng mà tinh tế. Việc vận dụng sáng tạo những điển tích quen thuộc tạo chiều sâu cho câu chuyện, không hẳn là trích dẫn, tác giả biến tấu vừa đủ để người đọc nhận ra mà vẫn cảm thấy thú vị khi thấy sự khác biệt. Ví như khí Đại sư huynh và Nhị sư huynh dùng lời Khổng Tử để phá Phật hiệu của đệ tử Phật Tông, ví như câu chuyện của vị thái thú mê rượu đời Đường…

Bức tranh văn hóa cũng được chăm chút khi tác giả xây dựng hình tượng Tầng Hai của Thư Viện nơi có những vị tiên sinh ưu tú nhất Đại Đường. Từ thư pháp, cờ vây, đến thổi tiêu, đến đàn cầm, đến rèn sắt, thêu hoa hay gảy bàn tính, tính quẻ kinh,… Rồi đến những món ăn, không phải cao lương mỹ vị mà là những món dân dã, thậm chí hoang dã được dọn lên tràn ngập mùi vị dân gian Trung Hoa. Những sinh hoạt phố phường, những thói quen tầm thường cùng vẽ nên bức tranh Trung Hoa cổ đại vô cùng sống động.

Bên cạnh đó, các sự kiện lịch sử cũng được khéo léo cải biên lồng ghép khiến độc giả có thể liên tưởng và dễ nhập tâm vào dòng cảm xúc như bối cảnh chiến quốc, biến Huyền Vũ Môn,…

Bản thân lối viết của tác giả cũng đậm đà phong cách chuyện xưa khi tự tạo nên những điển tích có tính tham chiếu trong chính câu chuyện của mình, đúng như tinh thần văn học Trung Hoa. Suốt 1000 chương truyện, người đọc có thể lấy chính những sự kiện trong truyện làm điển tích ví như trận Xuân Phong Đình, trận Quang Minh tế, Liễu Bạch 3 lần cho mượn kiếm, Phu Tử lên trời,…

5. Tình yêu

Tình yêu trong câu chuyện này cũng là một nét đặc biệt, không đơn thuần là nam với nữ, mà còn là người với thần. Câu chuyện về con người chinh phục tự nhiên được tác giả khéo léo biến thành cuộc chiến giữa đàn ông với đàn bà, thành một hồi kịch gia đình đầy đủ t.ư vị ngọt ngào đắng cay. Nhiều người dùng nhiều cách để khiêu chiến, để đánh thắng quy tắc tối cao nhưng kẻ thành công lại là kẻ dùng tình yêu, dùng sự cảm hóa, biến sinh mệnh tối cao thượng đẳng ấy thành con người, được yêu thương, được nếm trải sự sống và trân trọng tự do.

Ngoài ra qua câu chuyện, tác giả cũng chia sẻ một suy nghĩ thú vị của bản thân về tình yêu và lòng chung thủy. Theo anh, yêu là kiếm tìm người bạn phù hợp với mình nhất, người có thể chia sẻ nhiều cảm xúc, nhiều hồi ức với mình nhất, người mà ta có thể ở kề bên ngày ngày mà không nhàm chán ghét bỏ. Không phải thứ gì thiêng liêng cao quý khó hiểu, không pahir thứ hấp dẫn giới tính chóng nở sớm tàn, tình yêu với tác giả bình dị mà thản nhiên như vậy. Cho nên anh đưa vào tác phẩm thật nhiều sinh hoạt vụn vặt giữa nam nữ chính, thật nhiều lời thoại đời thường thay vì tuyên ngôn sến sẩm, khiến cho tình cảm này trở nên thực tế và hiện hữu hơn bao giờ hết. Tương tự như thế, nếu yêu là kiếm tìm người bạn đồng hành phù hợp nhất thì lòng chung thủy tự nhiên cũng sẽ là đòi hỏi quan trọng, muốn người bạn đồng hành không bỏ rơi ta thì con người không thể tham, chúng ta chỉ có thể đồng hành cùng với một người trong chuyện tình cảm, hãy quên việc đi bầy đi đàn cả cuộc đời đê : ))))))

6. Hình tượng nhân vật chính

Đây lại là một nét độc đáo nữa trong cách viết của Miêu Nị. Hình tượng nam nữ chính không đi theo logic thông thường, lại phối hợp chặt chẽ với mạch truyện và t.ư tưởng chủ đạo.

Nam chính là một cậu thiếu niên dung mạo bình thường sáng sủa sạch sẽ, có má lúm và mấy đốm tàn nhang, tuyệt đối không liên quan gì đến soái ca. Như đã nói, nam chính là một kẻ vô sỉ, tham sống sợ chết, tàn nhẫn, máu lạnh ngụy trang dưới vẻ vô hại nhưng lại có quyết tâm và ý chí vô tận, một cái đầu tỉnh táo và nhanh nhạy cực điểm. Ở hắn không phân rõ thiện ác, thậm chí chẳng cần phân thiện ác, theo dõi hắn chính là theo dõi diễn biến gay cấn bất ngờ của mạch truyện, đến nỗi người đọc cũng quên tự hỏi, rốt cục hắn là kẻ ác hay là người tốt?

Đi cùng với đó, hắn lại là một kẻ si tình hiếm có, không phải siêu si tình mù quáng mê muội mà là sự gắn bó chân thành thiết tha trải qua bao phen sống chết có nhau giữa hắn và nữ chính.

Xuất phát điểm của nam chính là một kẻ bị bỏ rơi, hay nói đúng hơn là lựa chọn bỏ rơi nhân loại, từ khi cứu được nữ chính, hai người họ giống như một thế giới cách biệt với thế giới này. Cho nên đối với sinh tử trên thế giới hắn không màng, chỉ có sinh tử của hắn và Tang Tang là đáng giá, còn hết thảy đều chỉ như mây bay. Trải qua thời gian và biến cố, con người hắn dần tiếp nhận thêm nhiều tấm lòng ấm áp, được nhận lấy yêu thương và biết cho đi yêu thương, trở nên hòa ái hơn, thậm chí chiến đấu vì mục đích khác cho nên nhiều người đọc quên mất bản chất trong con người hắn và shock trước phân đoạn gần cuối truyện, khi Tang Tang rời đi, Ninh Khuyết đã quay về với con người máu lạnh ban đầu thế nào.

Quá trình tu luyện của Ninh Khuyết rất trần trụi, thực tế, dùng ý chí kiên cường bất khuất khó tưởng tượng, đổi bằng máu thịt mới có thể tu hành, tạo cảm giác không phải lơ ngơ mà nhặt được vàng. Đó là một quá trình gian nan có thể khiến người đọc xúc động cảm khái. Hắn luôn phải chiến đấu với đối thủ mạnh hơn mình, luôn cận kề cái chết, có lúc hắn vượt lên được chính mình chiến thắng đối thủ, có lúc khoảng cách quá xa cần người giúp đỡ. Thậm chí việc đoán xem ai sẽ là người giúp đỡ nam chính cũng vô cùng thú vị chứ ko hề nhàm chán, đó có thể là người, hoặc còn chẳng phải người.

Vì lý do này cho nên những phân đoạn chiến đấu của nam chính vô cùng hấp dẫn, phần lớn đều là chiến đấu chật vật, tìm được đường sống trong cái chết. Gọi là đặc biệt sảng thì chỉ có những phân đoạn gần cuối truyện khi sau mười mấy năm, Ninh Khuyết trở thành một trong những cường giả mạnh nhất, dù chênh lệch cảnh giới, nhưng hắn vẫn sảng khoái đập bẹp đối thủ tuy được coi là món quà của đấng tối cao nhưng kinh nghiệm còn non kém.

Nếu tổng kết lại, có thể nói ban đầu nam chính là một thanh niên đáng yêu, dẻo miệng, giảo hoạt, hơi trẻ trâu, có thù tất báo, thích đấu võ mồm với kẻ thù, hơi háo sắc (trong tâm tưởng). Cùng với những tính cách đó sẽ là ý chí kiên cường, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tình máu lạnh, đầu óc chiến đấu thiên phú, không từ thủ đoạn. Theo quá trình trưởng thành, háo sắc biến thành si tình chung thủy, giảo hoạt biến thành mưu mô quỷ quyệt, kiên cường biến thành gan lì, trẻ trâu biến thành thâm trầm, ẩn nhẫn. Hắn vẫn sẽ báo thù, nhưng là báo thù theo phương thức lạnh lẽo, tàn độc, cho dù có nguyên nhân ẩn bên dưới, hắn cũng chẳng buồn giải thích.

-----

Về nữ chính, Miêu Nị thật tài tình khi phác họa một nữ chính không đẹp, thậm chí có khi còn xấu nhưng lại trong trẻo đáng yêu khiến độc giả yêu mến. Nàng bé nhỏ, gày gò, vừa đen vừa tầm thường, mái tóc xác xơ, quần áo thùng thình. Dù nàng ít nói, thậm chí lãnh đạm nhưng ở nàng vẫn toát nên sức cuốn hút vô cùng, sống động và khả ái. Chân dung của nàng luôn gắn liền với mối liên hệ giữa nàng và nam chính. Người đọc bất giác bị kéo vào bức tranh hài hòa trong sinh hoạt hàng ngày của hai người họ, cảm thấy ấm áp ngọt ngào, khúc khích cười mỉm. Tâm lý của cô thiếu nữ cũng được nhào nặn tinh tế. Khi nàng vui, khi nàng buồn, khi nàng biết yêu, khi nàng giận dỗi, khi nàng ốm, khi nàng cận kề cái chết, khi nàng sánh vai cùng người yêu, khi nàng thân cận với kẻ khác, … mỗi một trạng thái đều được tác giả dụng tâm thể hiện, khiến nàng rất gần gũi, rất dễ khiến người đọc đồng cảm.

Tính cách của nàng là lãnh đạm, không dễ thân cận người khác. Nàng không tin ai, chỉ tin thiếu gia. Trong mắt kẻ khác nàng nhạt nhòa, trong mắt Ninh Khuyết và 1 số ít nhân vật tinh tường khác, nàng là bảo bối, là ngọc trong đá. Nàng rất thông minh nhưng nàng lười nghĩ, nàng ít nói nhưng hễ mở mồm thì kẻ lanh lợi như Ninh Khuyết cũng chỉ có thể nhận thua. Tính cách này được tác giả định hình ngay từ đầu truyện hóa ra lại có tính ám chỉ lớn hơn thế, giải thích được thân phận thật sự của nàng về sau này, một trong những gút thắt quan trọng nhất của mạch truyện.

Nếu như Tang Tang đầu truyện trầm mặc, đáng yêu, trung thành, tỏa sáng thì Tang Tang phần sau truyện khi trở về thân phận thật lại trở nên xa vời kiêu ngạo, thiên chân tàn nhẫn, dùng t.ư thái ngạo nghễ mà nhìn thế gian, dùng thái độ chán ghét khinh thường mà trông xuống nhân loại. Kì lạ là dù hình tượng đối lập, thậm chí ngoại hình đối lập, Tang Tang bây giời vừa cao lớn, vừa béo trắng thì người đọc vẫn cảm thấy sự tương đồng giữa Tang Tang của ngày xưa và Tang Tang của hiện tại, và đó cũng là lý do Ninh Khuyết vẫn kiên trì với tình yêu của mình, bởi nàng vẫn là nàng.

7. Hình tượng nhân vật phụ

Một ưu điểm nổi bật nữa của tác giả, khi xây dựng một hệ thống nhân vật phụ phong phú mà sắc nét, nơi họ có không gian riêng để phát triển, để viết nên câu chuyện của chính mình, ghi được dấu ấn của chính mình trong lòng độc giả. Cũng tương tự main chính, nhân vật phụ cũng không chia được thiện ác, trong thiện có ác trong ác có thiện, chưa kể nhận thức thay đổi, họ thay đổi lập trường liên tục, khiến độc giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Các nhân vật phụ có câu chuyện riêng rất độc đáo và có tính tham chiếu nhất định trong mạch truyện, không phụ thuộc vào mối liên hệ với nhân vật chính, tạo nên sức sống mãnh liệt cho chính bản thân họ.

Phải kể đến đầu tiên là nhân vật Phu Tử và 12 vị đồ đệ. Ông là người thầy đầu tiên của nhân loại, người thực sự lấy giáo dục cảm hóa làm tôn chỉ, chứ không đi theo con đường thuần phục hay khuếch trương tôn giáo. Trái với hình tượng cao nhân thế ngoại thần tiên quen thuộc, ở Phu Tử có tràn đầy hơi thở nhân gian, ông là một lão nhân bình thường, tham ăn, ham mê mĩ vị, nóng nảy thậm chí còn có thể cãi nhau với học sinh, không câu nệ quy củ, không nhân danh đạo lý chính nghĩa. Cả đời ông theo đuổi khát vọng đấu lại ông trời, là cường giả đệ nhất trên thế giới, đạt đến cảnh giới vô củ, tức là làm lơ mọi quy tắc trói buộc khách quan, ông khẳng khái bước lên trời đấu với Hạo Thiên, biến thành vầng trăng tiếp tục chiến đấu và sau này là bảo vệ đại lục.

Không khó để nhận ra tác giả lấy cảm hứng từ Khổng Tử và những người học trò để sáng tạo nên một Thư Viện của Đại Đường. Ngoài nhân vật Phu Tử, các vị sư huynh sư tỷ ở sau núi đều vô cùng ấn tượng. Đại sư huynh Lý Mạn Mạn làm gì cũng chậm, nói chậm, ăn chậm, nấu chậm, viết chậm, nghĩ chậm nhưng lại là cường giả nhanh nhất thế gian, đạt đến cảnh giới vô cự. Anh là người nhân hậu, yêu thương thế nhân, hơi ngốc trong chuyện tình cảm và cực kỳ yêu thương bảo vệ các sư đệ sư muội của mình. Nhị sư huynh Quân Mạch điển hình quân tử, bộc trực nóng tính, lấy kiếm làm đạo pháp, cực kỳ bao che cho huynh đệ mình, mỗi khi giảng đạo lý dù có vẻ vô lý ngang ngược đến đâu cũng khiến kẻ khác ít nhiều phải phục. Tam sư tỷ Dư Liêm nhìn như trầm mặc, ẩn mình, dịu dàng khiêm tốn hóa ra lại có thân thế vô cùng bất ngờ, bản chất là kẻ nóng nảy, ghi thù, giỏi về âm mưu quỷ kế. Thập Nhị sư huynh Bì Bì béo ú đơn thuần, là thiên tài Đạo môn, cũng là kẻ giúp đỡ Ninh Khuyết nhiều nhất trên con đường tu hành. Còn có những nhân vật khác trong thư viện, họ đáng yêu, họ si với đam mê của chính mình, tạo nên một bức tranh thư viện hoạt bát, vui nhộn mà đoàn kết vững vàng.

Hệ thống cường giả phân cấp bậc không phải quá đông đảo nhưng được tác giả xây dựng theo một mô hình linh hoạt, có sự chuyển dịch về chất và lượng theo thời gian, gây nhiều bất ngờ. Có những vị cường giả hiện lên chủ yếu qua lời kể của kẻ khác, cho đến khi xuất hiện lại có khí thế vang dội, để lại dấu ấn đậm nét như Kiếm Thánh Liễu Bạch, để người đọc lúc ấy cũng phải thốt lên, quả là Kiếm Thánh.

Có những nhân vật lúc đầu xuất hiện mờ nhạt, có phần đáng ghét như Diệp Tô, Liễu Diệc Thanh thì theo mạch truyện, tác giả cho họ đủ không gian để xoay mình, để trưởng thành và làm nên những điều bất ngờ khiến tên tuổi họ trở nên bất tử, ghi danh sử sách, tạc vào lòng độc giả.

Dàn nhân vật nữ của truyện cũng là một nét độc đáo, thay vì xây dựng hậu cung harem của nam chính, tác giả dụng tâm khắc họa nên những nhân vật nữ cường đầy sức hút trong câu chuyện. Các vị sư tỷ xinh đẹp dịu dàng nhưng khi chiến đấu hay khi chủ động trong tình yêu đều hết sức chuyên chú. Thiên hạ tam si, 3 nữ cường giả trẻ tuổi đẹp nhất trong giới đều mạnh mẽ, quyến rũ và có câu chuyện riêng của mình. Trong đó phải kể đến đạo si Diệp Hồng Ngư, kẻ si với đạo, thiên tài vạn pháp toàn thông, dùng sức chiến đấu kinh người và quyết tâm tàn nhẫn đi lên ngai thần tọa của Tài Quyết ti Đạo môn. Thay vì quan hệ yêu đương lằng nhằng, nhân vật này xây dựng nên mối quan hệ bạn hữu - đối thủ với nam chính, trong phần lớn câu chuyện, DHN có nhỉnh hơn Ninh Khuyết một chút, 1-2 lần chiến đấu nam chính phải xin tha, những lần khác đấu ngang tay. Đường Tiểu Đường, thánh nữ Ma tông, vì người yêu Bì Bì mà trở nên mạnh mẽ vượt cảnh, bảo hộ hai sư huynh đệ Diệp Tô – Bì Bì nay đã thành phế nhân truyền bá tân giáo. Công chúa Lý Ngư tuổi trẻ tài cao, tham vọng to lớn, giữ vai trò quan trọng trong việc giám quốc, dù bị thua trong ván bài đưa em mình lên ngôi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo trước vận mệnh quốc gia.

8. Bút pháp

Thay vì đi theo lối viết sảng khoái, YY tâng bốc nhân vật, Miêu Nị lại đầu t.ư ngòi bút vào khắc họa bối cảnh, miêu tả nội tâm, trau chuốt tình tiết. Có thể nói, anh là một tác giả nam trên mạng hiếm hoi có giọng văn cầu kì và hướng đến cái đẹp.

Chúng ta thường xuyên bất gặp những khung cảnh tuyệt đẹp có tính hội họa hoặc điện ảnh trong văn của anh. Cánh đồng tuyết trắng xóa, dải Mân Sơn hoang vu, thành Trường An sầm uất, hồ u lam xanh ngắt, Tây Lăng thần điện uy nghiêm, đào sơn rực rỡ hoa, Ma tông sơn môn lạnh lẽo u linh,… đều được vẽ nên bằng chữ. Cái đẹp còn được thể hiện trong ý đồ dùng đen và trắng như hai mảng đối lập trong văn của anh. Ninh Khuyết báo thù Hạ Hầu là đen, nhưng sóng vai cùng Tang Tang là trắng, gian khổ phá khiếu để tu hành là nặng nề nhưng giao thiệp với Bì Bì và sinh hoạt với đồng môn Thư Viện là khoan khoái, gặp Liên Sinh ở cánh đồng hoang vu là tối tăm nhưng đồng hành với Sơn Sơn bắn bẹp Long Khánh là sảng khoái.

Tuyệt đối quang minh, chính là tuyệt đối hắc ám. Ánh sáng và bóng tối luôn song hành trong câu chuyện này, mà rõ ràng chính là hình tượng Tang Tang qua ảnh ẩn dụ về quân cờ đen trong tay nàng, dần dần trở nên trắng.

Tinh thần của truyện Miêu Nị luôn nằm trong hai chữ “sinh hoạt”, cho nên văn anh trần ngập hơi thở cuộc sống trần tục dung dị và cũng đặc biệt tỉ mẩn khi vẽ nên bức tranh thế tục ấy. Thay vì lên trời thành tiên sống xa hoa, tác giả lại kéo thần về với người, truyện chính là quá trình người hóa của thần thánh, kéo ông trời về với nhân loại, kéo những cường giả mơ mộng đến chốn Thần quốc về cảm nhận cuộc sống mưu sinh chật vật chốn nhân gian. Tất cả đều quy về “sinh hoạt của nhân loại”.

Cách bố cục nội dung truyện cũng là một điểm sáng trong bút pháp của Miêu Nị. Truyện của anh có độ chặt chẽ và liên hệ trước sau cực kì rõ rệt, điều này khiến cho việc đọc lại tiểu thuyết cũng thú vị không kém lần đọc đầu tiên. Việc dùng những điềm báo, những hình tượng gợi nhớ lặp lại liên tục từ đầu đến cuối truyện khiến người đọc liên tục phải xâu chuỗi sự việc. Những trận chiến đấu được mô tả có kịch bản ly kỳ kéo dài hàng chương truyện đã từng khiến mình chong đèn đến 2h sáng. Plot twist được bày biện la liệt xuyên suốt độ dài truyện đảm bảo khiến người đọc há hốc mồm. Đặc biệt nhiều nhận định tưởng như chân lý của những nhân vật uy tín nhất truyện không hoàn toàn là sự thật, 30 chưa phải Tết, sự thật luôn dành đến phút cuối.

Câu chữ của Miêu Nị có tính suy tưởng, câu cú có phần thâm sâu đòi hỏi người đọc phải ngẫm nghĩ, nhất là thoại nhân vật. Điều ít thấy trong rừng truyện mạng ngày nay, có những đoạn phải đọc đi đọc lại để có thể hiểu được ý đồ tác giả, ý đồ nhân vật, thậm chí nếu chưa có lời giải thì cần ghi nhớ lấy, biết đâu những chương sau lại được trả lời. Lồng vào đó là nhiều triết lý nhân sinh quan, kiến thức văn hóa của tác giả thông qua nhân vật.

9. Khuyết điểm

Tuy là một thiên truyện tuyệt vời, nhưng Tương Dạ vẫn không tránh khỏi có những khuyết điểm. Như đa phần những tác phẩm mạng khác, Miêu Nị cũng mắc lỗi bôi chữ trong tác phẩm của mình. Dù có tiết chế nhưng anh vẫn không tránh được những đoạn rườm rà, lặp ý không cần thiết khiến câu chữ bị kéo dài, đôi khi lê thê. Việc sa đà vào văn tả cũng khiến một bộ phận độc giả mất kiên nhẫn. Mặt khác, tình tiết phần đầu hơi chậm có lẽ sẽ là thách thức với bạn đọc quen với phong cách truyện mãnh mẽ, ồn ào.

Việc lạm dụng giết chóc cũng khiến tác phẩm của anh hơi máu me thái quá, đồng ý là một vài phân đoạn giết chóc tạo cảm giác mạnh và vô cùng ấn tượng nhưng theo chỉnh thể thì phân đoạn đặc tả giết chóc trong truyện có vẻ hơi nhiều, nhất là phần cuối truyện, hay do mình đọc không quen nhỉ???

Và cuối cùng là việc mượn hình ảnh tôn giáo, dù là giả tưởng biến tấu, đôi khi tạo cảm giác cực đoạn cho tác phẩm. Biết là ý đồ của tác giả để ẩn dụ tạo nên bức tranh đối lập nhằm phục vụ t.ư tưởng chủ đạo của truyện, nhưng cảm giác đôi khi anh có cái nhìn hơi khắt khe, tiêu cực thái quá với tôn giáo, ai mà không thông cảm được có lẽ sẽ thấy phản cảm.

10. Ngoài lề

Cảm xúc ban đầu khi đọc truyện của mình là, ôi sao có không khí Naruto và Harry Potter vậy. Việc cường giả tu luyện sử dụng niệm lực, giới tu hành chia ra các phương pháp tu luyện, sự xuất hiện của phù sư, hình tượng Phu tử và các giáo thủ làm mình nhớ thế giới phép thuật của Harry và trường Hogwart ghê gớm, chưa kể cái luật thế ngoại không được can dự vào thế tục rất dễ liên tưởng đến thế giới phù thủy cách biệt với thế giới Muggles. Ngoài ra việc vận dụng niệm lực biến thành sức mạnh chiến đấu và các màn chiến đấu cũng khiến mình hoài niệm Naruto.

Một điều thú vị nữa là dường như thấp thoáng trong tác phẩm hình ảnh về đạo Cơ đốc thông qua việc đế quốc Đại Đường tự lập nên Nam Môn Hạo Thiên Đạo không chịu khống chế của Tây Lăng thần điện. Sự kiện này làm mình nhớ đến nước Anh thời Henry VIII sau khi tách Giáo hội Anh khỏi Giáo hội Công giáo Rôma. Sự tranh chấp của Henry đối với Rôma dẫn đến cuộc ly giáo của Giáo hội Anh khỏi thẩm quyền giáo hoàng, giải thể các tu viện, và nhà vua đảm nhận vị trí lãnh đạo tối cao của Giáo hội Anh. Ngoài ra cuối truyện, nhân vật nam chính cũng mượn hình ảnh cuộc thánh chiến và chúa Giê su để làm câu chuyện thuyết phục lãnh tụ Đạo môn – quan chủ Tri Thủ quan về tương lai của tân giáo do chính đồ đệ ưu tú nhất trước kia của ông lập nên.
Bạn làm quả cảm nhận chất thật, đúng vậy, lão mèo thể hiện t.ư tưởng khá cực đoan với tôn giáo, nhất là Phật giáo, điều này làm mình hơi không ưa truyện lão lắm. Tuy nhiên phải công nhận lão là một trong những cây bút tốt nhất về thể loại tiên hiệp huyền huyễn bây giờ.
 

kamyo

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Truyện này trước mình có đọc vài chục chương thì không đọc nữa. Gần đây đọc lại thử mà cứ thấy chán thế nào ấy. Hình như mình không hợp với lối viết của Miêu Nị thì phải. Ngoài bộ Gian Khách ra, bộ nào cũng bỏ dở nữa chừng. Để cố qua trăm chương thử như thế nào.
Đoạn đầu nó chậm ý bạn, mình đang đọc lại mà phải công nhận đoạn đầu chậm ghê nơi :))) Nhưng tính ông này thích set up tình tiết bố cục bối cảnh thật kỹ, với cả mình con gái nên đọc chậm cũng không nản lắm :D
 

quangheo

Phàm Nhân
Ngọc
2,49
Tu vi
0,00
Bạn làm quả cảm nhận chất thật, đúng vậy, lão mèo thể hiện t.ư tưởng khá cực đoan với tôn giáo, nhất là Phật giáo, điều này làm mình hơi không ưa truyện lão lắm. Tuy nhiên phải công nhận lão là một trong những cây bút tốt nhất về thể loại tiên hiệp huyền huyễn bây giờ.
Vậy thì bạn nên đọc bộ Đại Đạo Triều Thiên đi, cũng là do Miêu Nị viết, mặc dù mới chỉ ra hơn 100 chương nhưng trong truyện này mô tả của Miêu Nị về Phật giáo có sự khác biệt hoàn toàn, tương tự với hình tượng Trần Trường Sinh trong bộ Trạch Thiên Ký vậy, là hóa thân của chí thiện ở nhân gian.
 

Chưa nghĩ ra tên

Phàm Nhân
Ngọc
17,07
Tu vi
0,00
Vậy thì bạn nên đọc bộ Đại Đạo Triều Thiên đi, cũng là do Miêu Nị viết, mặc dù mới chỉ ra hơn 100 chương nhưng trong truyện này mô tả của Miêu Nị về Phật giáo có sự khác biệt hoàn toàn, tương tự với hình tượng Trần Trường Sinh trong bộ Trạch Thiên Ký vậy, là hóa thân của chí thiện ở nhân gian.
Bộ đó mình đang đợi ra kha khá rồi đọc bạn ạ.
 

kamyo

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Vậy thì bạn nên đọc bộ Đại Đạo Triều Thiên đi, cũng là do Miêu Nị viết, mặc dù mới chỉ ra hơn 100 chương nhưng trong truyện này mô tả của Miêu Nị về Phật giáo có sự khác biệt hoàn toàn, tương tự với hình tượng Trần Trường Sinh trong bộ Trạch Thiên Ký vậy, là hóa thân của chí thiện ở nhân gian.
Cái tốc độ ra truyện thật đáng hờn :(((( Anw mình đang đọc Trạch Thiên Ký, hay vãi ý!!!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top