Mới vô đã thấy nữ chính với vô số zai ngầu đẹp lạnh lùng thả thính xung quanh, lại có tí khúc mắc tình hận gọi là thêm gia vị, nên rất dễ khiến người ta liên tưởng tới ngôn tình.
Ta đã dừng ở chap 100+ gì đó, vì ko khoái cái kiểu mới vô trông như đã biết nam chính, nam phụ, sau đó thì cứ thể mà triển, nhây nhưa mấy vạn chaps, đúng kiểu shoujo+drama của nhật/hàn. Hi vọng là ta hiểu sai, cũng hi vọng là sau này nàng sẽ đứt đoạn mớ lùng nhùng kia, chạy sang map mới, tiếp tục tu luyện chiến đấu, trong quá trình va chạm sẽ gặp gã nào đó, tiện tay lượm về nuôi.
Đh thấy ở đâu zai ngầu đẹp lạnh lùng thả thính thì ta cũng lạ. Từ hồi bắt đầu đọc, ta hoàn toàn không có chút cảm giác nào gọi là ngôn tình. Công thức của ngôn tình gồm có nam chính, nữ chính, 10 dòng hết 9 là đầy chữu iu. Toàn truyện xoáy quanh chiều hướng phát triển tình cảm của hai bên. Trong khi đó truyện này không giống như vậy. Cho tới hết tận quyển 8 này, ta còn chưa thấy cảnh nào kiểu kiểu như công chúa ngóng/nghĩ về bạch mã hoàng tử cả. Bảo ai iu ai thì cực kỳ ngộ nghĩnh. Nếu như sau này kết truyện nữ 9 lượm nuôi anh nào đó thì truyện này cũng thuần là truyện tu tiên.
Có người nói truyện này mở đầu không hấp dẫn. Nói vậy cũng có lý tại vì truyện về tu tiên có cả một rừng, phải làm sao cho mới mẻ, đừng hao hao giống người khác. Lúc ta mới đọc, qua được vài chương thấy nguyên nhân tu tiên của nữ 9 thì gật gù cho là tg cũng kiếm được lý do độc đáo, đến các loại đấu bàn, tuyến khôn, đạo ấn, đạo tử thấy cũng lạ, cũng được. Nhưng qua đến đoạn luyện thể, pk (1 chọi 1), tỉ thí tiểu hội, tiểu giới sát hồng là ta đã thở phèo phèo. Tại vì trong tất cả các nghề có tính sáng tạo, chỉ cần người làm nghệ thuật bắt chước đi theo lối mòn của người khác là tiêu, không gây được ấn tượng, không ai đánh giá cao hết. Truyện tu tiên có rất nhiều, các motif luyện thể, so đấu, bí cảnh... đầy rẫy, có gì lạ đâu.
Được cái tình tiết có đan xen, thắt mở nên cũng thú vị. Đến khoảng chương 180 trở đi, lúc vào ẩn giới Thanh Phong am, đoạn về Cát Lộc đao, đèn hồng trần, cảnh chơi cờ,... ta mới ngạc nhiên thấy chất văn học bàng bạc của nó, thấy truyện bắt đầu có sắc thái riêng.
ta đang tu bộ này a, đọc tiên hiệp mà như ngôn tình ấy ha, phong cách thật giống "Chọc tức vợ yêu-Mua một tặng một"
Đh vui coi như cũng là một nguồn động viên cho ta. Ban đầu ta cứ tính làm tới đâu hay tới đó, làm mệt quá thì nghỉ đó á
Mà cực thiệt. Trong khi chỉ cần nhìn cv rồi viết lại thì thực sự rất mau, nhưng ta có dịp so sánh một câu văn để biết cái giá của cái mau đó như thế nào. Nếu muốn mau như người ta mà méo mó, mất nhiều thứ như vậy thì ta chịu không thể nào viết nổi !
Truyện còn dài mút mùa. Ta không biết có thể đi hết được k. Được cái thỉnh thoảng cũng có các bạn như đh động viên nên cũng ráng làm a.