Luận Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn - Lầu 6: Tam Hoàng đại chiến

Miracle Invoker

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Ngọc
4,40
Tu vi
358,66
Hnay rảnh đọc hết bộ NNVH. Thực sự mà nói thì cái kết hơi bị dồn ép quá gây nhức đầu. Theo các bác Thuần sẽ chọn hoa nào? 1 bông là làm lại từ đầu, cái này khá phiêu lưu. 1 bông là tiếp tục sau khi NP chết. Cái này thì Thuần sẽ buồn chán hơn. Với 1 kẻ trải qua trăm ngàn vạn năm nhìn thế giới từ sinh đến diệt.... thì chẳng còn gì phiêu lưu nữa. Nhất là anh đã vô đối thì có ăn tàn phá hoại mấy cũng chẳng ai quản nổi :cuoichet:
Tại hạ cũng rất khó chọn
Riêng mình thì đọc convert đoạn đó không hiểu lắm :cuoichet:... Ngó bình luận của đạo hữu mới ngộ ra một chút :cuoichet:
 

tav.fury

Phàm Nhân
Ngọc
9,68
Tu vi
0,00
bên reader truyện cầu ma cái danh sách chương bị lộn xộn vãi. Đang chương đạp nguyệt chiến đấu cái chen vô chương chu hữu tài . xong lại đạp nguyệt rồi lại chương (vãng sinh thương)2 chương đó về sau mới tới :chutinhtri:
 

Dragneel

Phàm Nhân
Ngọc
6,47
Tu vi
0,00
Ah, ngoại truyện nhiều thông tin quá: BTT bước 5 - Đạo Vận, BTT có thể vượt qua thời - không, Mạnh Hạo cũng đến bước 5, chuẩn bị đi Vị ương đạo vực, các con Lão Nhĩ sẽ gặp nhau.
 

tav.fury

Phàm Nhân
Ngọc
9,68
Tu vi
0,00
"Ta, là ai…" Tô Minh mê mang cười thảm, đôi mắt hắn tựa như dã thú bị thương, cô độc sống, như người mất đi trí nhớ không tin mọi thứ thấy trước mắt, như cổ thụ đã quên tuổi mình. Dường như giọt nước trong tay không chịu nổi một lần vung trôi đi mất.

Tô Minh nửa quỳ tại đó, dường như lãng quên chính mình. Hắn vốn tưởng sẽ nhận được đáp án, nhưng đáp án này khiến hắn càng thêm mê mang.

"Đây chính là số mệnh sao…tựa như đoàn tóc, tìm không thấy đầu, tìm không thấy đuôi." Hai mắt Tô Minh nhắm chặt, hắn nghĩ không rõ, cũng không muốn ra ngoài, thà một mình ngồi trong hắc ám lặng lẽ tìm kiếm
 

Thiếu Tư Mệnh

Phàm Nhân
Ngọc
49,25
Tu vi
0,00
"Ta, là ai…" Tô Minh mê mang cười thảm, đôi mắt hắn tựa như dã thú bị thương, cô độc sống, như người mất đi trí nhớ không tin mọi thứ thấy trước mắt, như cổ thụ đã quên tuổi mình. Dường như giọt nước trong tay không chịu nổi một lần vung trôi đi mất.

Tô Minh nửa quỳ tại đó, dường như lãng quên chính mình. Hắn vốn tưởng sẽ nhận được đáp án, nhưng đáp án này khiến hắn càng thêm mê mang.

"Đây chính là số mệnh sao…tựa như đoàn tóc, tìm không thấy đầu, tìm không thấy đuôi." Hai mắt Tô Minh nhắm chặt, hắn nghĩ không rõ, cũng không muốn ra ngoài, thà một mình ngồi trong hắc ám lặng lẽ tìm kiếm

:((
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top