Nhất sinh nhất thế, nhất niệm vĩnh hằng!
Thế gian không có chuyến xe nào chạy mãi mà không ngừng, lái xe cũng cần phải nghĩ ngơi, chuyến xe của Bạch Tiểu Thuần đến đây đã là trạm cuối cùng.
Ta rất ưa thích Bạch Tiểu Thuần, dù là hắn nghịch ngợm, dù là hắn sợ chết, cùng tất cả nhân vật chính mà ta sáng tác trước đây hoàn toàn không giống nhau, nhưng mà hắn rất chân thật, chân thật đến mức làm cho ta thèm muốn có được cuộc đời của hắn.
Quyển sách này có thể nói là truyện đầu tiên mà ta không cầu phiếu tháng, cũng rất ít bạo chương, ở đây cho ta gởi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, thật sự là trong 2 năm qua trên người của ta đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn như là... bị trĩ lòi...dom. Nhớ lại ta rất là thổn thức đồng thời cảm thấy đau nhói nơi...ass, cảm giác được cuộc sống, xin cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng làm bạn trong những lúc ta đau đớn, chuyện cũ như gió thoảng qua, ta may mắn vẫn còn nguyên nhiệt tình sáng tác như trước đây.
Chỉ vài ngày nữa là đến tất âm lịch rồi, cho ta gởi lời chúc tết sớm đến tất cả mọi người, lần đầu tiên ta có ý định ghi một lời cuối sách, một lời cuối sách vô cùng có ý nghĩa.
Sẽ còn vài quyển ngoại truyện nữa cùng với sách mới, bởi vì Nhất niệm vĩnh hằng đã hoàn tất nên không còn đăng lên nữa.
Cuối cùng xin thông báo là quyển sách mới của ta sẽ phát hành vào đầu tháng 6, sách mới bắt đầu mời mọi người cùng lên xe xuất phát và nhớ thắt chặt dây an toàn.
Sách mới là một quyển sách mà mỗi khi nhớ tới ta đều kích động, rất hưng phấn vì nhớ tới chuyện xưa, không biết vì sao khi nghĩ tới quyển sách mới là ta lại nghĩ đến Vương Lâm, khục khục, thật là kỳ quái, ta muốn chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị đến mức tận cùng mới bắt đầu viết, viết cho các người và cho chính bản thân ta phải cảm thấy hài lòng với tác phẩm!
Số một bắt đầu vào tháng sáu, không say không về!