mỹ nhơn quá lứa lỡ thì 
Ta



Không dám nhận hai chữ quá lứa lỡ thì, bổn cung sống uổng một ngàn 0 trăm ba mươi bảy cái xuân xanh!

Hồi còn trẻ, ta thích ai thì sẽ đi tỏ tình. Vừa gặp xong, cũng có thể xin số nhắn tin gọi điện tỏ tình luôn.
Người ta không thích mình thì đơn phương, người ta thích mình thì mình kéo váy lên bỏ chạy. Ta có thể xem như một loại nữ nhân hoa tâm. Bởi trên con đường đi tìm chân ái, ta chẳng ngại dạo chơi, ghẹo bướm đùa hoa

Chẳng qua, xét cho cùng, quan điểm của ta là "yêu là phải nói, giống như đói là phải ăn".

Còn nếu yêu mà không dám nói, tức là ta chỉ yêu bản thân ta, sợ mình bị đá đít, sợ mình mất mặt mà thôi.