Chương 310: Hai bông hoa
Đột nhiên, mí mắt Hàn Lập khẽ động. Cặp mắt vốn nhắm chặt bỗng mở ra, hai luồng kim quang giống như thực chất bắn ra ngoài.
Hai bàn tay kết động* pháp quyết, bàn tay úp vào nhay, song thủ tương hợp thu thế, đột ngột hai ngón tay bắn thẳng như kiếm chọc ra phía trước như thể thăm dò.
*kết động: bàn tay thực hiện các động tác ngắt, véo, bóp, bấm… thay đổi động tác liên tục.
Phía sau lưng, Chân Ngôn bảo luân sáng rực hào quang. Một trăm lẻ tám đạo văn thời gian đồng loạt sáng lên.
Lòng bàn tay hắn đột nhiên tràn ngập kim quang, chúng tụ lại cả phía đầu ngón tay. Tinh ti kim sắc hết sức nhỏ cỡ lông trâu, chân ruồi chậm rãi thành hình, ngọ nguậy từ đầu ngón chui ra.
Mới thò ra được khoảng tấc chợt có tiếng vang “phụp” một cái, tinh tuyến vỡ vụn thành điểm điểm kim quang rồi tiêu tán trong không trung.
Quang mang kim sắc trong mắt hắn cũng lóe lên, rồi từ từ rút đi. Hắn nhìn toàn thân máu đen, khóe miệng tự cười giễu.
Thử nghiệm lần này dường như tiến bộ so với năm trước nhưng vẫn còn thiếu chút nữa nên không thể ngưng tụ ra sợi tơ thời gian pháp tắc, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc.
“Xem ra dù trực tiếp uống Tham thiên tạo hóa lộ này, tưởng qua đó tìm hiểu một trong tam đại chí tôn pháp tắc thời gian pháp tắc cũng thực là khó khăn. Có lẽ hiện thời chỉ còn cách phục dụng Đạo đan mới có thể thành công.” Hàn Lập khẽ trầm ngâm, rốt cuộc cũng tự lầm bầm quyết định.
Hiện giờ hắn đã có thể lý giải được vì sao trên Tiên giới lại tôn sùng Đạo đan đến thế.
Phục dụng đan dược tốt hơn trực tiếp phục dụng Linh dược hoặc tài liệu chính luyện chế đan dược.
Qua đan dược, tu luyện giả sẽ đạt được sự lĩnh ngộ cao nhất lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong linh tài, vì thế mà hữu hiệu hơn nhiều so với chuyện trực tiếp nuốt linh tài.
May tài phú hiện tại tương đối khá, lại nữa là không khó để có được linh tài ẩn chứa thời gian pháp tắc. Nếu không thì thực không dám đi theo cái con đường này.
Hắn thở dài ra, cầm viên đan dược bỏ vào mồm, kim quang lại lần nữa rực lên, trùm toàn thân.
Hơn mười ngày trôi qua.
Hàn Lập bước ra khỏi mật thất, chậm rãi bước dọc hành lang động phủ, đi về phí dược điền.
Bên trong Dược viên là một màu xanh tươi tắn, linh khí dạt dào, khắp nơi nều bừng bừng sinh cơ.
Đột nhiên, mí mắt Hàn Lập khẽ động. Cặp mắt vốn nhắm chặt bỗng mở ra, hai luồng kim quang giống như thực chất bắn ra ngoài.
Hai bàn tay kết động* pháp quyết, bàn tay úp vào nhay, song thủ tương hợp thu thế, đột ngột hai ngón tay bắn thẳng như kiếm chọc ra phía trước như thể thăm dò.
*kết động: bàn tay thực hiện các động tác ngắt, véo, bóp, bấm… thay đổi động tác liên tục.
Phía sau lưng, Chân Ngôn bảo luân sáng rực hào quang. Một trăm lẻ tám đạo văn thời gian đồng loạt sáng lên.
Lòng bàn tay hắn đột nhiên tràn ngập kim quang, chúng tụ lại cả phía đầu ngón tay. Tinh ti kim sắc hết sức nhỏ cỡ lông trâu, chân ruồi chậm rãi thành hình, ngọ nguậy từ đầu ngón chui ra.
Mới thò ra được khoảng tấc chợt có tiếng vang “phụp” một cái, tinh tuyến vỡ vụn thành điểm điểm kim quang rồi tiêu tán trong không trung.
Quang mang kim sắc trong mắt hắn cũng lóe lên, rồi từ từ rút đi. Hắn nhìn toàn thân máu đen, khóe miệng tự cười giễu.
Thử nghiệm lần này dường như tiến bộ so với năm trước nhưng vẫn còn thiếu chút nữa nên không thể ngưng tụ ra sợi tơ thời gian pháp tắc, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc.
“Xem ra dù trực tiếp uống Tham thiên tạo hóa lộ này, tưởng qua đó tìm hiểu một trong tam đại chí tôn pháp tắc thời gian pháp tắc cũng thực là khó khăn. Có lẽ hiện thời chỉ còn cách phục dụng Đạo đan mới có thể thành công.” Hàn Lập khẽ trầm ngâm, rốt cuộc cũng tự lầm bầm quyết định.
Hiện giờ hắn đã có thể lý giải được vì sao trên Tiên giới lại tôn sùng Đạo đan đến thế.
Phục dụng đan dược tốt hơn trực tiếp phục dụng Linh dược hoặc tài liệu chính luyện chế đan dược.
Qua đan dược, tu luyện giả sẽ đạt được sự lĩnh ngộ cao nhất lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong linh tài, vì thế mà hữu hiệu hơn nhiều so với chuyện trực tiếp nuốt linh tài.
May tài phú hiện tại tương đối khá, lại nữa là không khó để có được linh tài ẩn chứa thời gian pháp tắc. Nếu không thì thực không dám đi theo cái con đường này.
Hắn thở dài ra, cầm viên đan dược bỏ vào mồm, kim quang lại lần nữa rực lên, trùm toàn thân.
Hơn mười ngày trôi qua.
Hàn Lập bước ra khỏi mật thất, chậm rãi bước dọc hành lang động phủ, đi về phí dược điền.
Bên trong Dược viên là một màu xanh tươi tắn, linh khí dạt dào, khắp nơi nều bừng bừng sinh cơ.
