Hôm nay lỡ kế hoạch, tranh thủ dịch. Nhận sai vì không báo.
Lão @Sweeti3 và @Độc Hành biên nhé, rồi đăng luôn nhé.
Ta cũng tranh thủ nên chưa so với bản CV nên có thể nhiều lỗi, mong các lão sửa giúp cho chính xác.
Lão @Sweeti3 và @Độc Hành biên nhé, rồi đăng luôn nhé.
Ta cũng tranh thủ nên chưa so với bản CV nên có thể nhiều lỗi, mong các lão sửa giúp cho chính xác.
Ở một chỗ tu sĩ Thánh Khôi Môn, quần áo trên người Bạch Tố Viện đều đã máu nhuộm đen hoàn toàn, một nửa y phục dán chặt trên người nàng khiến càng lộ ra càng lộ vẻ lung linh, hấp dẫn, ngay cả hạt ngọc trai trên vành tai trắng như tuyết của nàng cũng bị dính máu trở nên đỏ như viên mã não vậy.
Tuy nhiên, phần lớn những vết máu trên người nàng đều là của tu sĩ Thập Phương Lâu, cũng không ít máu của tu sĩ Thánh Khôi Môn bắn vào. Chỉ có vết thương trên cánh tay phải là do một tên tu sĩ Thập Phương Lâu nham hiểm đánh lén gây ra.
Một kích này vốn đâm xuyên qua ngực của nàng nhưng trong thế ngàn cân treo sợi tóc, nhờ có tấm bùa đào mà Bạch Phụng Nghĩa tặng cho phát huy hiệu dụng nên nàng mới chỉ bị thương một cánh tay, còn tính mạng được bảo vệ.
Nàng lùi vào trong đám người, phục dựng viên đan dược khôi phục pháp lực cuối cùng, lặng lẽ hấp thụ dược lực, trong lòng bắt đầu nổi lên nỗi sợ hãi và bất an chưa từng có.
Trước đây, bất luận là khi bị thiên ma phụ thân lão tổ Bạch Tùng Thạch truy sát hay là trải qua chém giết trong khi tu hành đều là chiến đấu ở quy mô và phạm vi rất nhỏ, so với cảnh tượng cối xay nghiền thịt như dưới địa ngục hiện tại thì quả thực quá dễ dàng thoải mái.
Nàng là người có t.ư chất tuyệt hảo, từ nhỏ đã trải qua đại biến của gia tộc, bản tính vốn vốn cũng không phải là ra vẻ ta đây của tiểu nữ nhi, trong thời điểm chiến đấu đẫm máu càng kích phát ra tính cách lạnh lùng, quả cảm của nàng. Sau khi trải qua chém giết liên tục, ngược lại khiến cho tu vi của nàng vốn đang bị kẹt trong bình cảnh có một tia buông lỏng.
Bạch Tố Viện tin tưởng nếu như lần này có thể vượt qua bình an thì khi về chỉ cần bế quan hơn mười năm, nàng nhất định có thể thuận lợi đột phá cảnh giới.
Nhưng mà, lần này sao còn có thể bình an vượt qua đây?
Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một tia lo lắng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ở vạn trượng trên trời cao, trong mây đen khắp bầu trời, một lỗ hổng cực lớn thông suốt, rộng chừng trăm trượng, kéo dài mấy ngàn dặm, áp lực to lớn.
Trong lỗ hỗng, kiếm khí cuồn cuộn như vạn con rồng cuồn cuộn trên vách, khuấy động thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn bất kham, không ngừng lôi kéo, xé rách hư không, phát ra trận trận tiếng sấm vang đinh tai nhức óc.
Xuyên thấu qua lỗ hổng, có thể thấy hư ảnh của một đóa hoa Tuyết Liên lớn đến mức không thể nhìn thấy toàn bộ đang xoay chầm chậm. Từng cánh sen xòe ra, trên bề mặt đều có lấm tấm hoa quang màu trắng ngưng tụ, rực rỡ như ngôi sao, truyền ra trận trận rung động kinh người.
Một đạo kiếm ảnh lớn vô cùng đang đè lên giữa vầng bạch quang như sao này, không ngừng phát ra tiếng "leng keng" nhưng thủy chung không có cách nào ép xuống được, càng không cách nào phá vỡ được đóa hoa Tuyết Liên kia.
Hai vật cứ giằng co như vậy.
Vân Nghê giống như cành của bông hoa sen vậy, đứng cao vút chính giữa hoa ảnh, tay kết pháp quyết, miệng không ngừng truyền ra tiếng hát nhè nhẹ khiến người ta say mê. Trong đôi mắt nàng hiện lên màu hồng nhạt, cả người như được bao phủ trong một lớp hoa ảnh mơ hồ dưới ánh nắng ban mai có thể làm cho người gặp ái mộ hoặc nguyện hy sinh.
Theo tiếng hát nhè nhẹ của nàng không ngừng vang lên, vô số thiếu nữ chân trần không ngừng từ trong nhụy hoa bay vút ra, chân nhún lên cánh hoa Tuyết Liên bay vút lên trời.
Toàn bộ trên tầng mây, trong ánh sáng hoàn toàn mông lung hiện ra một bực tranh cuộn cực lớn, ở giữa có mấy trăm nữ tử chân trần, éo quấn ruy băng, bay lên trời nhảy múa. Có nàng như khổng tước xòe đuôi, có nàng như thải phượng ngoái đầu, có nàng ôm ngược tỳ bà, có nàng vạt váy tung bay.... Đẹp không sao tả xiết.
Nếu người phàm tục thấy cảnh này, cho dù chỉ liếc mắt một cái thì thần hồn lập tức ly thể, bay vào bên trong bức họa, trở thành chất dinh dưỡng cho những cô gái đang bay trên trời này.
Cho dù là người tu hành, nếu như đứng gần quá, chỉ cần tâm niệm bất định, đạo pháp không sâu, kết cục không khác người phàm tục, tối đa cũng chỉ chịu được trong nhất thời nửa khắc, rốt cục khó tránh khỏi cảnh hồn phi phách tán.
Ngay phía trước bức họa trục trên cao không, Lục Cơ vẫn một người một kiếm, đứng lơ lửng trên không.
Quần áo trên người gã phẳng phiu, không tỳ vết, cho dù ở giữa trời cao, gió lớn thổi vù vù cũng không có một chút nhàu nhĩ, uốn nếp nào.
Cả người của gã thoạt nhìn không giống là người mà như một thanh kiếm tinh xảo lại vô cùng sắc bén, không có bất kỳ cơn gió nào trên thế gian có thể thổi cho nửa điểm trên người gã rung lên được.
Hai mắt của gã căn bản không nhìn vào bức họa trên bầu trời mà nhìn chòng chọc, đóng đinh vào Vân Nghê trong hư ảnh đóa Tuyết Liên. Trong mắt trái của gã đã nổi lên một lớp phần hồng nhàn nhạt, còn trong mắt phải vẫn trong suốt như lúc ban đầu, không có biến hóa gì.
Trên hải vực cách mấy ngàn dặm, một thanh Kim kiếm Cửu Tinh dài quá ngàn trượng, lấp lánh hào quang ở giữa trời cao. Nó sáng rực rỡ đang chém thẳng xuống tên nam tử mặt sẹo trên mặt biển.
Kim kiếm lướt qua, trên không chấn động, trong tầng tầng kiếm ảnh màu vàng hiện ra một quang điểm trắng lóa, phảng phất như bầu trời sao màu vàng chói mắt, chiếu sáng óng ánh khắp nơi..
"Chỉ là hai gã Chân Tiên, lại ngăn chặn ta lâu như vậy, thời gian đủ cho các ngươi thở rồi. Chỉ là các ngươi không có cơ hội này nữa." Quần áo trên người nam tử mặt sẹo bị rách nát, nhưng khóe mắt hơi lộ ra vẻ châm chọc, mỉa mai, gã nói.
Dứt lời, chỉ thấy y khoa bàn tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một lá cờ đen rất rộng, cao tới hơn một trượng.
Trên mặt lá cờ có nhiều vết rách, ở giữa có một vòng xoáy văn lộ được thêu bằng sợi tơ màu vàng, bốn phía có phù văn trải rộng theo phong cách cổ xưa, từ đó truyền ra trận trận khí tức mạnh mẽ khiến người kinh dị.
Hai tay gã nắm chặt cột cờ, sau một hồi ngâm tụng, gã bỗng nhiên vung lên.
"Vù vù vù"
Mặt lá cờ đen rộng lớn như sóng biển ngoài khơi cuồn cuộn kích liệt, bay phần phật, phf văn thêu trên đó bay ra, phóng ra ánh sáng màu vàng chói mắt, che cả nửa vùng trời trên không.
Cùng lúc đó, vòng xoáy màu vàng óng vòng trên mặt cờ như sống lại, một vòng lại một vòng xoay tròn kịch liệt, bay thẳng ra khỏi mặt cờ, cuốn lên một cơn sóng gió cuồng bạo ở giữa không trung.
Trên kim kiếm mang theo hư ảnh ngôi sao vừa mới tới gần những vòng xoáy này liền lập tức cảm nhận được từng cỗ lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ, từng mảng lớn bị vòng xoáy thôn phệ vào.
Bầu trời sao không ngừng tiêu giảm, uy thế của kim kiếm Cửu Tinh tản mát ra càng trở nên yếu dần. Lúc nó chém vào lá cờ đen, thân kiếm đã bị thu lại không đến trăm trượng, chỉ khiến cho mặt cờ chấn động một hồi, rồi bị phản chấn mà bay về.
Lân Cửu giơ tay lên đón lấy kiếm lớn màu vàng óng bay ngược về, thân hình gã không khỏi lảo đảo một cái, cảm giác Tiên linh lực trên người thực sự tiêu hao quá lớn, lúc này sử dụng kiếm đã có chút khó khăn.
"Thế nào rồi?" Gã nghiêng người, quay về phía sau hỏi.
"Gần như bình thường rồi... Trước tiên, ngươi khôi phục một chút đi." Sắc mặt Bạch Phụng Nghĩa có chút trắng bệch, nàng đứng dậy, mở miệng nói.
Lúc mới vừa rồi nàng cùng Lân Cửu liên thủ công kích nam tử mặt sẹo, đối phương cố ý lộ ra sơ hở để nàng tiến lên công kích. Kết quả, nàng bị đối phương lấy pháp bảo Kim Hoàn đánh trúng vai trái. Tuy có bảo vật hộ thể, chưa bị thương bên trong nhưng Tiên linh lực quanh thân nhất thời tan rã, trong lúc nhất thời không có cách nào điều động được.
May mà Lân Cửu kịp thời bảo vệ nàng, mới để cho nàng có cơ hội tạm nghỉ, có thể dùng đan dược khôi phục thương thế.
Lúc này, ống tay áo trên bả vai trái của nàng đã rách hoàn toàn làm cho vạt áo chỗ ngực hở ra rất nhiều, lộ ra một mảng da thịt óng ánh, mềm mại, trắng nõn như tuyết.
Chỗ ngực phía trước có thể thấy phía dưới bị kéo xuống có màu thủy lam là lớp lớp ruy bằng màu trắng quấn quanh, khiến bộ ngực vốn rất nở nang của nàng bị cứng rắn đè xuống vài phần.
Nàng thay đổi vị trí với Lân Cửu, đi tới phía trước đối diện với nam tử mặt sẹo. Lân Cửu lấy ra hai viên đan dược cho vào trong miệng, bắt đầu dùng toàn lực hấp thu dược lực trong đó.
Nam tử mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, đang muốn bay người lên trước, bỗng thần sắc trong mắt chợt biến đổi. Y quay đầu nhìn về phía chủ đảo Thánh Khôi Môn.
Sau khi hơi trầm ngâm một chút, y phất tay thu lá cờ màu đen vào, độn quang trên người sáng lên, thân hình từ từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt bay đi thật xa.
"Không tốt!"
Bạch Phụng Nghĩa thấy thế, quay đầu nhìn lại Lân Cửu nói một tiếng, rồi vội vàng đuổi theo.
Nếu như bên này nàng không dây dưa kéo dài được với tên này, khiến cho y có cơ hội tới chỗ nam tử đeo kiếm để liên thủ thì sư tôn Vân Nghê ở bên kia liền gặp nguy hiểm.
Nhưng mà lấy độn tốc của tu vi Chân Tiên sao có thể đuổi kịp một gã Kim Tiên. Nam tử mặt sẹo thoáng một cái đã nhảy tới bên cạnh tên nam tử đeo kiếm.
Mắt nhìn thấy dị cảnh trên bầu trời phía trước, trong mắt nam tử mặt sẹo lóe lên một tia cảnh giác. Y lại nhìn thấy cảnh tượng cổ quái trong mắt tên nam tử đeo kiếm thì miệng phát ra một tiếng mắng trầm thấp kỳ dị.
"Thôi..."
Âm thanh mắng trầm thấp giống như từ trong chỗ sâu trong cổ họng truyền ra, tột cùng trầm thấp lại vô cùng xuyên thấu.
Tên nam tử đeo kiếm nghe được tiếng này, màu phấn hồng trong mắt trái lập tức lóe lên, rồi như thuỷ triều lại biến mất, hai mắt gã đồng thời trở nên trong sáng.
Chỉ thấy gã bước tới một bước, trường kiếm trong tay chợt lướt, ngón tay của tay kia nhập lại xẹt qua trên thân kiếm, nhất thời trên trường kiếm tuôn ra từng luồng kiếm khí trắng như tuyết. Chúng hóa thành từng con du long quấn quanh thân kiếm, không ngừng vận động.
Một chiêu này nhìn như là đột nhiên nhưng kỳ thực đã tích góp từ lâu.
Vừa rồi gã vốn tiến lên công kích, chỉ là ở thời điểm then chốt phát động công kích thì vô ý bị trúng bí thuật của Vân Nghê nên chậm chạp không thể đánh ra, vẫn là bị kiềm nén cho tới bây giờ. Nhưng cũng chính bởi vì được áp chế trong thời gian quá dài, lúc này trên thân kiếm súc thế càng thêm hung mãnh.
Từng tiếng rồng ngâm truyền đến!
Chỉ thấy một đạo kiếm khí trắng như tuyết dài chừng ngàn trượng, xé rách hư không, từ trên trời cao chém xuống, du long màu trắng quấn quanh thân kiếm bỗng phóng lớn hơn gấp trăm lần, ào ào giãy giụa trườn đánh về phía Vân Nghê.
Trên chín tầng trời, phong vân bạo loạn, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, mấy nghìn con du long như ẩn như hiện ở giữa, thanh thế lớn đến tột cùng.
Vân Nghê ở trong bóng đóa Tuyết Liên quan sát hết thảy mọi thứ, sắc mặt dù chưa thay đổi nhưng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.
Nếu như tu sĩ Kim Tiên bình thường, bị mình dùng "Hoan Nữ Phi Thiên Đồ" làm hao mòn thần hồn như thế thì tâm thần sớm đã không giữ được, cho dù không bị chính nàng thao túng cũng sẽ trở thành con rối không thể hành động được, căn bản sẽ không có sức tái chiến.
Có thể tâm tính tên nam tử đeo kiếm kia cứng cỏi, thực sự hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng, mới vừa rồi mặc dù nhìn như trúng bí thuật của nàng nhưng ngay từ đầu tiên y đã phong bế giác quan thứ sáu, bảo vệ tâm thần của mình.
Cho dù không có nam tử mặt sẹo lên tiếng cắt đứt, nàng muốn nhờ vào đó miễn cưỡng đem giam cầm y lại thì cũng cần ít nhất nửa khắc thời gian.
Hành động này nếu thành công, chính mình rảnh tay, trước tiên đẩy lùi nam tử mặt sẹo thì có thể hóa giải tình thế nguy hiểm nơi đây.
Bây giờ lại...
Tuy nhiên, phần lớn những vết máu trên người nàng đều là của tu sĩ Thập Phương Lâu, cũng không ít máu của tu sĩ Thánh Khôi Môn bắn vào. Chỉ có vết thương trên cánh tay phải là do một tên tu sĩ Thập Phương Lâu nham hiểm đánh lén gây ra.
Một kích này vốn đâm xuyên qua ngực của nàng nhưng trong thế ngàn cân treo sợi tóc, nhờ có tấm bùa đào mà Bạch Phụng Nghĩa tặng cho phát huy hiệu dụng nên nàng mới chỉ bị thương một cánh tay, còn tính mạng được bảo vệ.
Nàng lùi vào trong đám người, phục dựng viên đan dược khôi phục pháp lực cuối cùng, lặng lẽ hấp thụ dược lực, trong lòng bắt đầu nổi lên nỗi sợ hãi và bất an chưa từng có.
Trước đây, bất luận là khi bị thiên ma phụ thân lão tổ Bạch Tùng Thạch truy sát hay là trải qua chém giết trong khi tu hành đều là chiến đấu ở quy mô và phạm vi rất nhỏ, so với cảnh tượng cối xay nghiền thịt như dưới địa ngục hiện tại thì quả thực quá dễ dàng thoải mái.
Nàng là người có t.ư chất tuyệt hảo, từ nhỏ đã trải qua đại biến của gia tộc, bản tính vốn vốn cũng không phải là ra vẻ ta đây của tiểu nữ nhi, trong thời điểm chiến đấu đẫm máu càng kích phát ra tính cách lạnh lùng, quả cảm của nàng. Sau khi trải qua chém giết liên tục, ngược lại khiến cho tu vi của nàng vốn đang bị kẹt trong bình cảnh có một tia buông lỏng.
Bạch Tố Viện tin tưởng nếu như lần này có thể vượt qua bình an thì khi về chỉ cần bế quan hơn mười năm, nàng nhất định có thể thuận lợi đột phá cảnh giới.
Nhưng mà, lần này sao còn có thể bình an vượt qua đây?
Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một tia lo lắng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ở vạn trượng trên trời cao, trong mây đen khắp bầu trời, một lỗ hổng cực lớn thông suốt, rộng chừng trăm trượng, kéo dài mấy ngàn dặm, áp lực to lớn.
Trong lỗ hỗng, kiếm khí cuồn cuộn như vạn con rồng cuồn cuộn trên vách, khuấy động thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn bất kham, không ngừng lôi kéo, xé rách hư không, phát ra trận trận tiếng sấm vang đinh tai nhức óc.
Xuyên thấu qua lỗ hổng, có thể thấy hư ảnh của một đóa hoa Tuyết Liên lớn đến mức không thể nhìn thấy toàn bộ đang xoay chầm chậm. Từng cánh sen xòe ra, trên bề mặt đều có lấm tấm hoa quang màu trắng ngưng tụ, rực rỡ như ngôi sao, truyền ra trận trận rung động kinh người.
Một đạo kiếm ảnh lớn vô cùng đang đè lên giữa vầng bạch quang như sao này, không ngừng phát ra tiếng "leng keng" nhưng thủy chung không có cách nào ép xuống được, càng không cách nào phá vỡ được đóa hoa Tuyết Liên kia.
Hai vật cứ giằng co như vậy.
Vân Nghê giống như cành của bông hoa sen vậy, đứng cao vút chính giữa hoa ảnh, tay kết pháp quyết, miệng không ngừng truyền ra tiếng hát nhè nhẹ khiến người ta say mê. Trong đôi mắt nàng hiện lên màu hồng nhạt, cả người như được bao phủ trong một lớp hoa ảnh mơ hồ dưới ánh nắng ban mai có thể làm cho người gặp ái mộ hoặc nguyện hy sinh.
Theo tiếng hát nhè nhẹ của nàng không ngừng vang lên, vô số thiếu nữ chân trần không ngừng từ trong nhụy hoa bay vút ra, chân nhún lên cánh hoa Tuyết Liên bay vút lên trời.
Toàn bộ trên tầng mây, trong ánh sáng hoàn toàn mông lung hiện ra một bực tranh cuộn cực lớn, ở giữa có mấy trăm nữ tử chân trần, éo quấn ruy băng, bay lên trời nhảy múa. Có nàng như khổng tước xòe đuôi, có nàng như thải phượng ngoái đầu, có nàng ôm ngược tỳ bà, có nàng vạt váy tung bay.... Đẹp không sao tả xiết.
Nếu người phàm tục thấy cảnh này, cho dù chỉ liếc mắt một cái thì thần hồn lập tức ly thể, bay vào bên trong bức họa, trở thành chất dinh dưỡng cho những cô gái đang bay trên trời này.
Cho dù là người tu hành, nếu như đứng gần quá, chỉ cần tâm niệm bất định, đạo pháp không sâu, kết cục không khác người phàm tục, tối đa cũng chỉ chịu được trong nhất thời nửa khắc, rốt cục khó tránh khỏi cảnh hồn phi phách tán.
Ngay phía trước bức họa trục trên cao không, Lục Cơ vẫn một người một kiếm, đứng lơ lửng trên không.
Quần áo trên người gã phẳng phiu, không tỳ vết, cho dù ở giữa trời cao, gió lớn thổi vù vù cũng không có một chút nhàu nhĩ, uốn nếp nào.
Cả người của gã thoạt nhìn không giống là người mà như một thanh kiếm tinh xảo lại vô cùng sắc bén, không có bất kỳ cơn gió nào trên thế gian có thể thổi cho nửa điểm trên người gã rung lên được.
Hai mắt của gã căn bản không nhìn vào bức họa trên bầu trời mà nhìn chòng chọc, đóng đinh vào Vân Nghê trong hư ảnh đóa Tuyết Liên. Trong mắt trái của gã đã nổi lên một lớp phần hồng nhàn nhạt, còn trong mắt phải vẫn trong suốt như lúc ban đầu, không có biến hóa gì.
Trên hải vực cách mấy ngàn dặm, một thanh Kim kiếm Cửu Tinh dài quá ngàn trượng, lấp lánh hào quang ở giữa trời cao. Nó sáng rực rỡ đang chém thẳng xuống tên nam tử mặt sẹo trên mặt biển.
Kim kiếm lướt qua, trên không chấn động, trong tầng tầng kiếm ảnh màu vàng hiện ra một quang điểm trắng lóa, phảng phất như bầu trời sao màu vàng chói mắt, chiếu sáng óng ánh khắp nơi..
"Chỉ là hai gã Chân Tiên, lại ngăn chặn ta lâu như vậy, thời gian đủ cho các ngươi thở rồi. Chỉ là các ngươi không có cơ hội này nữa." Quần áo trên người nam tử mặt sẹo bị rách nát, nhưng khóe mắt hơi lộ ra vẻ châm chọc, mỉa mai, gã nói.
Dứt lời, chỉ thấy y khoa bàn tay lên, trong lòng bàn tay hiện ra một lá cờ đen rất rộng, cao tới hơn một trượng.
Trên mặt lá cờ có nhiều vết rách, ở giữa có một vòng xoáy văn lộ được thêu bằng sợi tơ màu vàng, bốn phía có phù văn trải rộng theo phong cách cổ xưa, từ đó truyền ra trận trận khí tức mạnh mẽ khiến người kinh dị.
Hai tay gã nắm chặt cột cờ, sau một hồi ngâm tụng, gã bỗng nhiên vung lên.
"Vù vù vù"
Mặt lá cờ đen rộng lớn như sóng biển ngoài khơi cuồn cuộn kích liệt, bay phần phật, phf văn thêu trên đó bay ra, phóng ra ánh sáng màu vàng chói mắt, che cả nửa vùng trời trên không.
Cùng lúc đó, vòng xoáy màu vàng óng vòng trên mặt cờ như sống lại, một vòng lại một vòng xoay tròn kịch liệt, bay thẳng ra khỏi mặt cờ, cuốn lên một cơn sóng gió cuồng bạo ở giữa không trung.
Trên kim kiếm mang theo hư ảnh ngôi sao vừa mới tới gần những vòng xoáy này liền lập tức cảm nhận được từng cỗ lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ, từng mảng lớn bị vòng xoáy thôn phệ vào.
Bầu trời sao không ngừng tiêu giảm, uy thế của kim kiếm Cửu Tinh tản mát ra càng trở nên yếu dần. Lúc nó chém vào lá cờ đen, thân kiếm đã bị thu lại không đến trăm trượng, chỉ khiến cho mặt cờ chấn động một hồi, rồi bị phản chấn mà bay về.
Lân Cửu giơ tay lên đón lấy kiếm lớn màu vàng óng bay ngược về, thân hình gã không khỏi lảo đảo một cái, cảm giác Tiên linh lực trên người thực sự tiêu hao quá lớn, lúc này sử dụng kiếm đã có chút khó khăn.
"Thế nào rồi?" Gã nghiêng người, quay về phía sau hỏi.
"Gần như bình thường rồi... Trước tiên, ngươi khôi phục một chút đi." Sắc mặt Bạch Phụng Nghĩa có chút trắng bệch, nàng đứng dậy, mở miệng nói.
Lúc mới vừa rồi nàng cùng Lân Cửu liên thủ công kích nam tử mặt sẹo, đối phương cố ý lộ ra sơ hở để nàng tiến lên công kích. Kết quả, nàng bị đối phương lấy pháp bảo Kim Hoàn đánh trúng vai trái. Tuy có bảo vật hộ thể, chưa bị thương bên trong nhưng Tiên linh lực quanh thân nhất thời tan rã, trong lúc nhất thời không có cách nào điều động được.
May mà Lân Cửu kịp thời bảo vệ nàng, mới để cho nàng có cơ hội tạm nghỉ, có thể dùng đan dược khôi phục thương thế.
Lúc này, ống tay áo trên bả vai trái của nàng đã rách hoàn toàn làm cho vạt áo chỗ ngực hở ra rất nhiều, lộ ra một mảng da thịt óng ánh, mềm mại, trắng nõn như tuyết.
Chỗ ngực phía trước có thể thấy phía dưới bị kéo xuống có màu thủy lam là lớp lớp ruy bằng màu trắng quấn quanh, khiến bộ ngực vốn rất nở nang của nàng bị cứng rắn đè xuống vài phần.
Nàng thay đổi vị trí với Lân Cửu, đi tới phía trước đối diện với nam tử mặt sẹo. Lân Cửu lấy ra hai viên đan dược cho vào trong miệng, bắt đầu dùng toàn lực hấp thu dược lực trong đó.
Nam tử mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, đang muốn bay người lên trước, bỗng thần sắc trong mắt chợt biến đổi. Y quay đầu nhìn về phía chủ đảo Thánh Khôi Môn.
Sau khi hơi trầm ngâm một chút, y phất tay thu lá cờ màu đen vào, độn quang trên người sáng lên, thân hình từ từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt bay đi thật xa.
"Không tốt!"
Bạch Phụng Nghĩa thấy thế, quay đầu nhìn lại Lân Cửu nói một tiếng, rồi vội vàng đuổi theo.
Nếu như bên này nàng không dây dưa kéo dài được với tên này, khiến cho y có cơ hội tới chỗ nam tử đeo kiếm để liên thủ thì sư tôn Vân Nghê ở bên kia liền gặp nguy hiểm.
Nhưng mà lấy độn tốc của tu vi Chân Tiên sao có thể đuổi kịp một gã Kim Tiên. Nam tử mặt sẹo thoáng một cái đã nhảy tới bên cạnh tên nam tử đeo kiếm.
Mắt nhìn thấy dị cảnh trên bầu trời phía trước, trong mắt nam tử mặt sẹo lóe lên một tia cảnh giác. Y lại nhìn thấy cảnh tượng cổ quái trong mắt tên nam tử đeo kiếm thì miệng phát ra một tiếng mắng trầm thấp kỳ dị.
"Thôi..."
Âm thanh mắng trầm thấp giống như từ trong chỗ sâu trong cổ họng truyền ra, tột cùng trầm thấp lại vô cùng xuyên thấu.
Tên nam tử đeo kiếm nghe được tiếng này, màu phấn hồng trong mắt trái lập tức lóe lên, rồi như thuỷ triều lại biến mất, hai mắt gã đồng thời trở nên trong sáng.
Chỉ thấy gã bước tới một bước, trường kiếm trong tay chợt lướt, ngón tay của tay kia nhập lại xẹt qua trên thân kiếm, nhất thời trên trường kiếm tuôn ra từng luồng kiếm khí trắng như tuyết. Chúng hóa thành từng con du long quấn quanh thân kiếm, không ngừng vận động.
Một chiêu này nhìn như là đột nhiên nhưng kỳ thực đã tích góp từ lâu.
Vừa rồi gã vốn tiến lên công kích, chỉ là ở thời điểm then chốt phát động công kích thì vô ý bị trúng bí thuật của Vân Nghê nên chậm chạp không thể đánh ra, vẫn là bị kiềm nén cho tới bây giờ. Nhưng cũng chính bởi vì được áp chế trong thời gian quá dài, lúc này trên thân kiếm súc thế càng thêm hung mãnh.
Từng tiếng rồng ngâm truyền đến!
Chỉ thấy một đạo kiếm khí trắng như tuyết dài chừng ngàn trượng, xé rách hư không, từ trên trời cao chém xuống, du long màu trắng quấn quanh thân kiếm bỗng phóng lớn hơn gấp trăm lần, ào ào giãy giụa trườn đánh về phía Vân Nghê.
Trên chín tầng trời, phong vân bạo loạn, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, mấy nghìn con du long như ẩn như hiện ở giữa, thanh thế lớn đến tột cùng.
Vân Nghê ở trong bóng đóa Tuyết Liên quan sát hết thảy mọi thứ, sắc mặt dù chưa thay đổi nhưng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.
Nếu như tu sĩ Kim Tiên bình thường, bị mình dùng "Hoan Nữ Phi Thiên Đồ" làm hao mòn thần hồn như thế thì tâm thần sớm đã không giữ được, cho dù không bị chính nàng thao túng cũng sẽ trở thành con rối không thể hành động được, căn bản sẽ không có sức tái chiến.
Có thể tâm tính tên nam tử đeo kiếm kia cứng cỏi, thực sự hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng, mới vừa rồi mặc dù nhìn như trúng bí thuật của nàng nhưng ngay từ đầu tiên y đã phong bế giác quan thứ sáu, bảo vệ tâm thần của mình.
Cho dù không có nam tử mặt sẹo lên tiếng cắt đứt, nàng muốn nhờ vào đó miễn cưỡng đem giam cầm y lại thì cũng cần ít nhất nửa khắc thời gian.
Hành động này nếu thành công, chính mình rảnh tay, trước tiên đẩy lùi nam tử mặt sẹo thì có thể hóa giải tình thế nguy hiểm nơi đây.
Bây giờ lại...

