Chương 120: Huyết chiến Đảo chủ
Quyển 2: Trở lại Tiên giới
Convert: ily zhang
Trong động quật dưới mặt đất.
Bốn phía trên vách núi đá, không biết từ khi nào đã có hơn mười cửa hang đen sì, từng luồng huyết thuỷ từ bên trong liên tục tuôn ra không ngừng như thác nước, rung động ầm ầm rồi dung hợp vào trong huyết hồ ở bên dưới, làm cho huyết thuỷ xoay tròn không ngớt.
Giữa không trung, cột sáng màu máu được tạo thành bởi pháp trận khổng lồ đang ong ong vận chuyển. Tiếng nổ lớn "Phốc Phốc" vang lên, vô số đoàn huyết diễm khắp nơi trong trận pháp bùng lên, cháy hừng hực. Từng tia lực lượng pháp tắc một tràn ra từ bên trong, khiến cho thiên địa nguyên khí xung quanh có chút sôi trào.
Lực lượng pháp tắc tràn ngập không gian như ăn phải thuốc bổ, trong nháy mắt đã được cường hoá thêm mấy lần.
Giao Bát và Lục Khôn tái nhợt, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hai người bị chấn động bay về sau, khí tức trên thân cũng nhanh chóng trở nên uể oải.
Một lát sau, hai vệt huyết quang loé lên, chia pàm hai hướng phóng đi, chính là hai con quái vật mà hai người bọn họ đã đấu qua lúc trước.
Trong lòng Giao Bát run sợ, há miệng phun ra một luồng kình phong màu xanh mờ mờ, hoá thành một đạo Loan Nguyệt Phong Nhật, loé lên rồi biến mất trên không trung, để lại một đạo bạch ngấn thô to, truyền ra từng trận chấn động không gian mãnh liệt.
Con quái vật kia không thèm tránh né, liền bị Loan Nguyệt Phong Nguyệt chém thành hai mảnh.
Hai nửa thân thể vẫn không giảm tốc độ, hoá thành hai luồng huyết hồng, vọt thẳng đến Giao Bát, xuyên thấu qua cơ thể gã. Sau đó, hai nửa hợp lại thành con quái vật màu máu. Trên tay nó đang cầm một tiểu nhân cao khoảng mấy tấc với thần sắc có chút uể oải. Chính là Nguyên Anh của Giao Bát.
Con quái vật màu máu nhe răng cười khằng khặc, không nói lời nào liền há miệng ra, nuốt Nguyên Anh đang cầm trên tay.
Cùng lúc đó, ngay lúc thân hình Lục Khôn hạ xuống, gã cảm thấy pháp lực bên trong cơ thể không hiểu sao đột ngột đình trệ, trái tim chùng xuống một nhịp.
Gã thấy quái vật màu máu nhanh chóng lao đến gần, muốn tránh cũng không thể tránh được, bèn cắn răng một cái, thúc giục tâm niệm. Hoá thân Địa Chích của gã ở một chỗ không xa, bỗng nhiên tách rời đầu lâu cùng thân thể. Thân thể hoá thân lập tức lam quang đại thịnh, ầm ầm vỡ vụn. Một vòng xoáy hơi nước màu lam xoay tròn như cuồng quyển, một luồng hấp lực to lớn truyền ra, khiến cho thân thể quái vật màu máu trở nên trì trệ, tốc độ giảm nhiều
Đầu lâu của hoá thân thì hoá thành một luồng lam quang, bay về phía Lục Khôn. Nó cũng mang theo một cỗ xung lực, kéo theo gã cùng bay xuống, phù phù một tiếng, chui vào bên trong dòng huyết thuỷ, không thấy bóng dáng.
Lúc Giao Bát cùng Lục Khôn bị lực lượng pháp tắc ảnh hưởng khiến cho thất bại, thì tại một chỗ khác, âm thanh chiến đấu vang lên không ngừng. Hai đạo nhân ảnh đan xen vào nhau, chính là Hàn Lập cùng với con quái vật màu máu thứ ba.
Mặc dù sắc mặt Hàn Lập có chút ửng hồng, nhưng hành động thì có vẻ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Giữa không trung, Công Thâu Hồng thấy cảnh đó, trong mắt loé lên một tia kinh ngạc, rất khó để thấy được.
Đột nhiên, một tiếng gít rào sắc nhọn truyền đến, tiếp theo một đạo kiếm mang như sợi dây nhỏ đỏ rực cuồn cuộn bay tới, bên trong tản mát ra chấn động pháp tắc đáng sợ, làm cho hư không rung động ầm ầm.
Công Thâu Hồng cười lạnh một tiếng, vung ống tay áo lên.
Từng đạo huyết quang từ bên trong cột sáng xung quanh bay vụt đến, từng đoá hoa hoả diễm màu máu dâng lên từ huyết hồ bên dưới, dung hợp lẫn nhau. Nháy máy, đã ngưng tự thành màn sáng mười mấy tầng thật dầy, ngăn cản trước người y.
Oanh!
Kiếm mang đỏ lửa trảm một vệt lên màn sáng màu đỏ, phù một tiếng, kiếm mang một đường đánh vỡ màn sáng.
Âm thanh xoẹt giòn vang lên, màn sáng màu đỏ bị vỡ ra một tầng rồi một tầng nữa.
Kiếm mang đỏ rực theo đó mà thu nhỏ lại, màu săc ảm đạm dần. Cuối cùng, khi chém được tầng thứ chín của màn sáng màu đỏ, đã trở nên cực hạn, lấp lóe mấy lần rồi tán loạn biến mất.
Cách đó không xa, Giao Tam một lần nữa nâng đại kiếm màu đỏ lên khỏi đỉnh đầu, một luồng khí tức Hỏa pháp tắc cực nóng tỏa ra từ thân gã, ngăn cản huyết quang lại bên ngoài.
Không chờ cho đại kiếm chém xuống, dị biến bỗng xuất hiện!
Ầm ầm!
Cột sáng màu máu ở xung quanh đột nhiên lóe lên huyết quang toàn thân, tiếp đó nhao nhao mơ hồ ở phía dưới xuất hiện gần trăm đạo cột máu, trong chớp mắt hóa thành một lồng giam khổng lồ màu máu, nhốt Giao Tam lại bên trong.
Giao Tam hơi kinh hãi nhưng vẫn còn tỉnh táo, ánh lửa trên thân thể tăng mạnh. Đại kiếm lửa đỏ trên tay mơ hồ hóa thành một đóa Hỏa Liên nở rộ, rung lên hướng bốn phía xung quanh phun ra mấy đạo kiếm ảnh dài hơn một thước giăng khắp nơi, trảm lên lồng giam màu máu.
Quang mang của lồng giam điên cuồng chuyển động, từng đạo cột sáng màu máu không ngừng bị chém đứt, nhưng trong cột máu xung quanh lại phun ra huyết thủy sền sệt cuốn lấy, trong khoảnh khắc lồng giam đã trở lại như ban đầu.
Trong mắt Công Thâu Hồng lóe lên một tia trào phúng, miệng lẩm nhẩm, phất tay bấm niệm pháp quyết một lần nữa.
Huyết hồ bên dưới quay cuồng phun trào, sau đó lại dâng lên từng đạo cột sáng màu máu to lớn. Từng đạo hỏa diễm màu máu bên ngoài hừng hực bùng cháy, giống như những cái xúc tu, quấn quanh lồng giam khổng lồ màu máu.
Mực nước của huyết hồ nhanh chóng hạ xuống, mặc dù huyết thủy không ngừng tràn vào bổ sung, nhưng căn bản là vẫn không đủ, mơ hồ có thể thấy được đáy huyết hồ.
Lồng giam màu máu bị một tầng huyết diễm thật dầy bao phủ, cháy hừng hừng, biến thành một cái lô đỉnh màu máu, chậm chậm xoay tròn.
Trong lô đỉnh màu máu, Giao Tam đang ngồi xếp bằng, hai mắt có chút ửng hồng, máu trong cơ thể gã đang sôi trào, giống như đang bị thiêu đốt.
Huyết diễm xung quanh quay cuồng, từ bên trong truyền ra một luồng nhiệt lực kì dị không thể nói rõ, bao phủ toàn thân gã, thẩm thấu từ từ vào trong máu thịt, giống như đang muốn luyện hóa huyết nhục toàn thân của gã.
Giao Tam khẽ quát một tiếng, hai bàn tay trước người biến hóa chuyển động cực nhanh. Từng đoàn hỏa diễm từ bên ngoài thân thể gã cuồn cuộn bay lên, xoay tròn nhảy múa, biến hóa thành một không gian hỏa diễm cao vài trượng.
Màu đỏ trên gương mặt Giao Tam lập tức chậm lại, nhưng mà nhìn qua vẫn không thể ngăn cản hoàn toàn Huyết pháp tắc từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể.
“Hắc hắc, bản tọa liền đem ngươi đi luyện hóa từng chút một, để xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào!”. Công Thâu Hồng bên ngoài lô đỉnh cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay chuyển động không ngừng. Ánh mắt gã đồng thời lại liếc nhìn Hàn Lập đang ở bên dưới.
Lúc này đây, Hàn Lập bị ảnh hưởng bởi lực lượng Huyết pháp tắc tràn ngập không gian, lại vẫn có thể bảo trì ánh mắt thanh minh, giao đấu cùng với quái vật màu máu cũng không bị rơi xuống hạ phong chút nào.
Công Thâu Hồng nhướng mày, chợt động tâm niệm
Sưu sưu!
Hai con quái vật màu máu kia đột nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh, bay đến chỗ của Hàn Lập, đồng thời, con quái vật đang giao đấu với hắn bỗng nhiên xoay người, bay đi.
Hàn Lập thấy thế liền bay ngược về sau, giữ một khoảng cách với mấy con quái vật. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua Công Thâu Hồng, sau đó nhìn về phía trước, không làm bất kì hành động thiếu suy nghĩ gì khác.
Ngoài dự định của hắn, hai con quái vật kia cũng không thèm phát động công kích, mà bay đụng vào con quái vật đang bay ngược lại.
Một cảnh tương không thể ngờ xuất hiện, thân thể ba con quái vật màu máu giống như một đoàn huyết thủy, dung nhập với nhau thành một thể, hóa thành một nam tử cao gầy màu huyết hồng, ngũ quan không khác với Công Thâu Hồng một chút nào.
Oanh!
Huyết quang chói mắt tản ra từ trên thân, từng vòng từng vòng khuếch tán xung quang, tản ra khí tức khổng lồ.
“Đây mới chính là hóa thân Địa Chích của Công Thâu Hồng!” Hàn Lập nheo mắt một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.
Hóa thân của Công Thâu Hồng điên cuồng gào thét, huyết quang bên ngoài thân thể chớp động, phun ra một lượng lớn huyết dịch, trong nháy mắt đan xen ngưng tụ lại, hóa thành một viên huyết cầu to cỡ vại nước. Huyết cầu mang theo gió tanh nhanh như chớp bắn nhanh đến chỗ Hàn Lập.
Ầm!
Hàn Lập nhấc một cánh tay, một nắm đấm tràn đầy Kim Lân ánh vàng rực rỡ xuất hiện, va chạm với huyết cầu, phát ra một âm thanh trầm đục to lớn. Hư không xung quanh bỗng nhiên rung động một cái, xuất hiện từng vòng gợn sóng mắt thường có thể thấy được.
"Phốc phốc" một tiếng, huyết cầu quay tít một vòng rồi ầm ầm vỡ tung, hóa thành một mảng huyết vụ lớn, một luồng lực lượng pháp tắc mãnh liệt theo đó mà tán ra.
Hai con ngươi của Hàn Lập co rút lại, thầm kêu một tiếng “Không tốt”, đang muốn nhún người bắn ngược về sau né tránh.
Nhưng mọi chuyện có vẻ đã muộn!
"Sưu sưu sưu "
Một trận huyết vụ kịch liệt rơi xuống, hóa thành mười mấy đạo xiền xích màu máu, cuốn một cái, liền quấn quanh thân thể tứ chi Hàn Lập gắt gao trói lại tại chỗ.
Bên ngoài thân thể Hàn Lập sớm đã bị lân phiến màu vàng li ti bao phủ, song quyền nắm chắc như muốn thoát khỏi trói buộc. Hắn càng giãy giụa kịch liệt thì những xiềng xích màu đỏ càng siết chắc. Xiềng xích cùng với lân phiến bên ngoài cơ thể hắn không ngừng ma sát với nhau, âm thanh “Tranh tranh” vang lên liên tiếp.
Hóa thân Công Thâu Hồng cười hắc hắc một tiếng, hai tay thúc giục pháp quyết. Huyết thủy từ bốn phía trong động tuôn ra, phân ra một nửa, hướng đến chỗ Hàn Lập, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ trăm trượng, bao phủ thân thể Hàn Lập bên trong.
Một khắc sau, một tiếng gào thét “Ngao” từ bên trong vòng xoáy vang lên
Hai cánh tay vô cùng tráng kiện màu vàng óng bỗng nhiên nhô ra từ bên trong vòng xoáy, năm ngón tay hóa thành móc câu hung hăng hướng chém vào hai bên vòng xoáy.
Một tiếng vang "Bành" thật lớn.
Vòng xoáy màu máu kia ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số huyết lưu di chuyển hỗn loạn khắp bốn phương tám hướng.
Một bóng người màu vàng óng cao mấy chục trượng nhảy ra, chính là hóa thân Sơn Nhạc Cự Viên của Hàn Lập, chỗ cánh tay và ngực bụng máu chảy đầm đìa.
Cự viên vừa mới xuất liền bỗng nhấc một cánh tay lên. Năm ngón tay nắm một cái rồi mở ra, lòng bàn tay phần phần, hiện ra một ngọn lửa màu bạc, nhanh chóng kéo dài, hóa thành một cây mâu khổng lồ màu bạc, dài hơn mười trượng.
Hóa thân Công Thâu Hồng khẽ giật mình, sau đó vẫy tay một cái, một mảng lớn huyết diễm từ huyết hồ bên dưới, lao vùn vụt lên rồi hóa thành một Huyết diễm hỏa luân đường kính khoảng mười trượng.
Một tiếng hú bén nhọn vang lên, cự mâu màu bạc bắn ra từ trong tay Cự Viên, ngọn lửa màu bạc cháy bừng bừng ở trên, mang theo một luồng khí thế cường hãn đốt giết vạn vật, xông đến hóa thân của Công Thâu Hồng.
Cùng lúc đó, Huyết diễm hỏa luân cũng “hô hô” luân chuyển, như một vầng mặt trời màu máu, lao đến cự mâu.
Một tiếng vang "Ầm ầm" thật lớn, Huyết Diễm Hỏa Luân lập tức vỡ ra.
Chỉ thấy mảnh lớn huyết diễm xen lẫn từng tia lửa màu bạc, bay tứ tán, hóa thành một luồng sóng khí nóng rực vô cùng cuồng bạo cuồn cuộn thổi khắp bốn phương tám hướng, khiến cho toàn bộ động quật chấn động không ngừng, toàn bộ huyết hồ dậy sóng ngập trời.
Thanh cự mâu màu bạc không giảm tốc độ, ngược lại dưới sự trùng kích của luồng sóng khí kia, liền nhanh chóng bắn nhanh về hóa thân của Công Thâu Hồng, chỉ trong chớp mắt, đâm xuyên qua lồng ngực gã.
Lúc Công Thâu Hồng gọi ra hóa thân để đối phó với Hàn Lập, còn gã thì sử dụng toàn lực để thúc dục đỉnh lô màu máu, muốn nhanh chóng luyện hóa Giao Tam. Bỗng nhiên, thân thể gã chấn động, phun ra một ngụm máu tươi.
"Không. . ." Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới, ánh mắt đảo qua xung quanh , lập tức há miệng gầm thét lên.
Chỉ thấy cự mâu màu bạc cắm vào lồng ngực hóa thân của Công Thâu Hồng, bỗng nhiên hóa thành một ngọn lửa màu bạc, nuốt lấy hóa thân của gã.
...