Chương 98: Bị nhốt
Quyển 2: Trở lại Tiên giới
Convert: Tiểu Hàn Lập
“Yêu cầu chúng ta thối lui? Một tên tiểu tử hạ giới vừa mới phi thăng như ngươi, cũng quá kiêu ngạo rồi đấy!”.
Hàn Khâu vừa nghe lời đó, sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ tay về phía Hàn Lập. Ánh sáng trắng bỗng nhiên lóa lên, một đoàn sương mù màu trắng hiện ra trước người.
Sương mù cuồn cuộn, đan xen chồng chéo lẫn nhau.
Một âm thanh xé gió truyền ra, một cây chùy màu trắng bằng băng, cao vài trượng hiện ra. Toàn thân bạch quang chớp nháy liên tục, mơ hồ ở phía dưới, từ một hóa thành hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám…
Trong nháy mắt, vô số băng chùy màu trắng hiện ra rậm rạp chằng chịt, số lượng thật phô thiên địa cái, che kín nửa bầu trời, đồng loạt hướng về phía Hàn Lập mà phóng tới.
Một luồng khí cực kì âm hàn phát ra từ vô số băng chùy đang bay đầy trời, nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên cực lạnh. Trong hư không, ngưng tụ ra rất nhiều tảng băng óng ánh, như là muốn đem đóng băng hoàn toàn cả khu vực này.
Ngay khi Hàn Khâu ra tay, Lão tổ Lục Khôn cùng với Hộc Cốt Phu nhân cũng đồng thời ra tay.
Lão tổ Lục Khôn được một tầng ánh sáng màu xanh bao quanh, đánh ra một chưởng xuống mặt biển, lòng bàn tay hiện ra từng điểm ánh sáng màu xanh óng ánh, phát ra âm thanh vù vù.
Ầm ầm!
Trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, cuồn cuộn phóng lên, liên tục không ngừng mở rộng. Một âm thanh lớn bỗng nổ ra, như là tiếng vó ngựa của hơn một vạn con ngựa, bên trong xoáy nước mơ hồ có thể thấy được đạo ánh sáng màu xanh lập lòe.
Hộc Cốt phu nhân hai mắt khép hờ, trong tay bấm niệm pháp quyết, ánh sáng đen bên ngoài thân khẽ chớp. Một đám khói đen từ đó bay ra, chui vào một đám mây trắng trên bầu trời.
Trong chốc lát, mây trắng trở nên đen sì như mực, cuồn cuộn không ngớt. Một cỗ chấn động không rõ truyền ra. Trong vòng ngàn dặm, những chỗ hơi nước nồng đậm nhanh chóng lao về phía đám mây đen, ngưng tụ rồi nhanh chóng bành trướng ra.
Lúc này, Hàn Lập ở phía dưới xem ra không ổn, ánh sáng màu xanh lưu chuyển quanh người, phóng lên không, trực tiếp đối mặt với băng chùy đang bay đầy trời, hướng về phía của Hàn Khâu và hai người kia mà nhào đến.
Trong nháy mắt, trên ngực và bụng hắn lóe lên hào quang của Bắc Đẩu tinh quang. Cơ thể Hhàn Lập run động ken két. Đột nhiên, cơ thể hắn phình to gấp ba lần bình thường, đánh ra một quyền từ hư không.
Một luồng man lực đáng sợ tuôn trào ra. Cả hư không đều kịch liệt rung chuyển một chút, sau đó nổ tung.
Từ nắm đấm, khuếch tán ra vô số gợn sóng, , hiện ra tầng tầng lớp lớp màu trắng mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Trên trời xanh, băng chùy và gợn sóng màu trắng bay đến va chạm vào nhau, từng tiếng nổ phát ra liên tiếp không dứt. Từng cây băng chùy vỡ tung, hóa thành vô số hạt tuyết nhỏ, bay khắp bốn phương tám hướng.
Hàn Khâu thấy vậy, sắc mặt không thay đổi, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết.
“Phanh”, từng bông tuyết nhỏ lại vỡ tung ra một lần nữa, hình thành vô số hàn vụ màu trắng, tràn ngập xung quanh. Trong khoảnh khắc, Hàn Lập bị hàn vụ bao phủ xung quanh người, phạm vị mấy trăm trượng. Bên trong hàn vụ, tuôn ra một luồng pháp tắc chấn động mãnh liệt.
Hàn Lập chỉ cảm thấy bốn phía là một màn sương mù. Hắn vung tay áo, một đạo cuồng phong xuất hiện, quét sạch hàn vụ xung quanh. Nhưng mà, cho dù hắn làm thế nào đi chăng nữa thì hàn vụ màu trắng này chỉ tiêu tán một chút liền xuất hiện trở lại, không có cách nào thổi bay hoàn toàn.
Hàn Lập không tiếp tục để ý đến hàn vụ này nữa, trực tiếp lao thẳng vào trong làn sương mù màu trắng.
Sương mù xung quanh giống như một vật còn sống, lập tức nhào đến quấn quanh cơ thể hắn. Nhưng đối với trình độ của hắn mà nói, làn sương mù này không có đáng lo ngại.
"Vèo" một tiếng, Hàn Lập trong nháy mắt liền bay khỏi phạm vi trăm trượng bị sương mù bao. Ánh sáng màu xanh bao quanh thân thể trở nên đậm hơi, cánh tay nâng lên, muốn dùng lôi đình oanh kích ba người Hàn Khâu.
Sắc mặt hắn bỗng đột biến, trước mặt hắn chẳng có ai. Ba người Hàn Khâu giống như đã bốc hơi mất.
Hắn sững lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại.
Ba người Hàn Khâu bình thản đứng phía xa, cách hắn khoảng mấy trăm trượng.
Ánh mắt Hàn Lập đột nhìn đảo qua xung quanh, trong mắt lộ ra một tia giật mình
Không phải ba người Hàn Khâu đột nhiên chuyển đổi vị trí, mà là do Hàn Lập lúc xuyên qua màn sương mù, giác quan có chút đảo loạn. Hắn không xuyên thẳng qua màn sương mà là bay chếch về một phía.
Sau đó, hắn có chút nhíu mày, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy phần thân dưới bị từng đạo sương mù màu trắng nhỏ như sợi tóc quấn quanh. Từng đợt khí âm hàn quỉ dị phát ra từ những đạo sương mù, lặng lẽ thẩm thấu vào cơ thể hắn. Làm cho hắn cảm giác giống như cơ thể đã bị đông cứng.
Hàn Lập không chút nghĩ ngợi, khẽ quát một tiếng, Bắc Đẩu Tinh đồ trên người hắn bỗng nhiên sáng lên. Thân thể hắn bỗng nhiên được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng manh, lập tức ngăn cản những sợi tóc sương mù quỷ dị lại, không cho tiếp tục xâm nhập vào cơ thể hắn.
Những chuyện này nói rất dài dòng, nhưng sự tình thật sự diễn ra chỉ trong chốc lát mà thôi.
Nhưng mà, không để cho hắn làm ra bất cứ hành động nào khác. “Rầm” một tiếng. Một quái vật khổng lồ từ xoáy nước trên mặt biển bắn ra.
Đó là một Cự nhân màu xanh cao vài chục trượng. Cơ thể giống như tạo thành từ nước biển, đầu lớn thân nhỏ, kích thước tay chân dài ngắn không đề, giống như được người ta dùng vắt mì tùy ý nặn ea, thoạt nhìn có chút xấu xí.
Cự nhân màu xanh bay lên, thân hình to lớn chắn trước mặt Hàn Lập. Bàn tay màu xanh to như một căn phòng, hướng về Hàn Lập mà vỗ đến.
Bàn tay khổng lồ còn chưa đến, đã xuất hiện vòi ròng mãnh liệt gào thét lao đến. Những nơi vòi rồng đi qua, không khí trở nên vặn vẹo, thanh thế to lớn, khiến cho thân thể Hàn Lập cũng bị lắc lư.
Hàn Lập trong chớp mắt ổn định lại thân hình, bàn tay nắm lại, trực tiếp hung hăn đánh ra một quyền.
Một cỗ man lực vô hình bắn ra, từng tiếng nổ đùng đùng chói tay phát ra từ hư không, vặn vẹo không ngừng.
Vô số gợn sóng màu trắng xuất hiện lần nữa, quay tròn rồi ngưng tụ lại, hóa thành một quyền hư ảnh màu trắng cực lớn, hướng về thân trên của Cự nhân màu xanh mà đánh vào.
Một cảnh tượng khiến Hàn Lập giật mình xuất hiện!
Chỗ thân trên của Cự nhân bị quyền đánh trúng lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng, hình thành một vòng xoáy.
Quyền ảnh màu trắng lóe lên rồi xuyên qua vòng xoáy, một lúc sau, xuất hiện ở phía bên kia, tiếp tục bay về phía trước, đánh vào hư không. “Đùng Đùng”, hư không vang lên một hồi tiếng nổ trầm đục không dứt.
Vòng xoáy trên thân Cự nhân lập tức biến mất, thân thể Cự nhân trở về như cũ, bộ dạng không có hư hao chút nào.
Lúc này, chưởng lớn màu xanh kia cũng đã xuất hiện trước người hắn.
"Phanh" một tiếng!
Hàn Lập muốn tránh né cũng đã không kịp, thân thể hắn va chạm với chưởng lớn, như bị thiên thạch đâm vào một phát, bị đánh bay thật xa.
Nhưng, hắn liền ổn định lại thân hình, sắc mặt tuy có chút tái nhợt, cũng không có bị tổn thương gì.
Cự nhân màu xanh lại một lần nữa lao đến hắn.
"Lục Khôn đạo hữu, không ngờ mới hơn hai vạn năm không gặp, người đã dùng Thủy Pháp tắc ngưng tụ được Vô Tướng Thủy Quỷ, đem ra sử dụng càng lúc càng phát huy hiệu quả, nó chính là khắc tinh của Huyền Tiên Man lực ." Hàn Khâu đứng giữa không trung, cười ha ha nói.
"Hàn Khâu đạo hữu quá khen, Hàn băng pháp tắc của ngươi cũng không kém, xem ra chỉ còn một chút nữa là chạm đến ngưỡng cửa Hư Vực rồi." Lão tổ Lục Khôn khiêm tốn nói, nhưng trên mặt không nhịn được lộ ra một chút đắc ý.
"Hắc hắc, chỉ là một chút da lông mà thôi, còn kém rất xa mới có thể đến trình độ Hư Vực. Kế tiếp, muốn xem Hộc Cốt đạo hữu thi triển thần uy rồi." Hàn Khâu ngẩng đầu nhìn về hướng còn lại, nhếch miệng cười nói.
Trong lúc Hàn Lập đang bị Hàn Khâu và Lục Khôn vây đánh, đám mây đen ở giữa không trung đã phình to ra hơn mười dặm, từng đạo điện quang như những con rắn bạc lấp lóe tán loạn bên trong đám mây.
Đúng lúc này, sắc mặt của Phu nhân Hộc Cốt trở nên nghiêm nghị, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Toàn bộ đám mây đen kịch liệt chấn động, lôi quang lóe lên.
Rầm rầm!
Vô số hạt mưa dày đặt từ trên trời rơi xuống, mưa to như trút nước rơi xuông dưới.
Hạt mưa cực kì dày đặc, hơn nữa lại còn vô cùng quỷ dị. Chúng xâu chuỗi lại với nhau, hình thành từng đạo mưa bụi phô thiên địa cái rơi xuống.
Hàn Lập vừa mới tránh khỏi một quyền của Cự nhân màu xanh, thoáng nhìn qua khe hở giữa không trung, nhíu mày.
Từ trên trời, từng đạo mưa bụi rơi xuống. Vừa chạm vào thân thể hắn liền lập tức trở thành một sợi dây nhỏ quấn quanh.
Trong nháy mắt, trên thân thể hắn đã bị mấy trăm đạo mưa bụi quấn quanh.
Hàn Lập ra sức vung hai tay lên, ngân quang của Chân Cực Chi Mô bên ngoài cơ thể lưu chuyển, đem mưa bụi quấn quanh trên thân hắn bứt ra thành từng mảnh, phát ra âm thanh phanh phanh trầm đục không thể nghe thấy.
Tuy nhiên, những dây leo mưa bụi này cực kì mềm dẻo. Nếu chỉ có mười cọng, trăm cọng thì đối với hắn mà nói thì không có gì, nhưng mà đằng này là mấy nghìn, mấy vạn cọng mưa bụi vây khốn, hậu quả không thể tưởng tượng được.
Sắc mặt Hàn Lập trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, ánh sáng màu xanh xung quanh cơ thể hắn trở nên nồng đậm, lao ra khỏi phạm vi bao phủ của đám mây đen.
Một hư ảnh màu xanh lóe lên. Cự nhân màu xanh ngăn cản trước mặt Hàn Lập. Hai bàn tay to lớn mãnh liệt chụp xuống
Hàn Lập đánh ra hai quyền từ hư không
Ầm ầm hai tiếng!
Hai cỗ man lực vô hình kéo theo hai đạo trắng bạc trên hư không, đánh vào hai chưởng của Cự nhân.
Ánh sáng màu xanh từ song chưởng của Cự Nhân lóe lên, hai luồng man lực liền xuyên thấu qua, không tọa một chút tổn thương nào cho Cự Nhân
Vù vù!
Hai cự chưởng hướng về phía Hàn lập mà lao đến, không dừng lại
"Đáng chết!"
Hàn Lập tức giận khẽ quát một tiếng, thân hình nhoáng một cái né tránh lướt qua.
Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, trên người hắn lần nữa bị hàng trăm mưa bụi quấn quanh, khiến cho động tác trì hoãn rất nhiều, nhưng vẫn miễn cưỡng tránh thoát được cự chưởng đánh ra.
Cự nhân màu xanh há to miệng, bắn ra hơn mười thủy cầu màu xanh to như cối xay, bên trong lóe lên ánh sáng màu xanh chói mắt, tản mát ra lực lượng chấn động kịch liệt, bay thẳng đến Hàn Lập.
Đồng thời thân thể Cự nhân xoay chuyển, lần nữa như điện nhào tới.
Hàn Lập không cách nào đánh tan Cự nhân bằng nước đang gắt gao bám lấy hắn, không có thời gian để bức đứt mưa bụi quấn quanh thân. Hậu quả là cơ thể hắn bị trói càng nhiều, hành động càng lúc càng khó khăn.
Lúc này, nếu chịu khó quan sát cẩn thận, hào quang trên thân ba người của Hàn Khâu cũng ảm đạm hơn lúc trước rất nhiều, nhất là hai người Lục Khôn cùng Hộc Cốt.
Mấy hơi thở sau, một kén tằm màu xanh óng ánh xuất hiện giữa không trung, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh Hàn Lập ở bên trong. Cơ thể hắn không cách nào nhúc nhích được.
Cự nhân màu xanh giờ phút này cũng ngừng công kích, chỉ là, không ngừng chuyển động xung quanh kém tằm màu xanh.
"Nhị vị đạo hữu khổ cực rồi, tiếp theo liền để Hàn mỗ!"
Hàn Khâu trong mắt lóe lên tia vui mừng, trong miệng khẽ quát một tiếng, vô số phù văn màu trắng xuất hiện bên ngoài bạch quang bao phủ cơ thể gã, tản mát ra một luồng pháp tắc chấn động mãnh liệt, sáp nhập vào trong sương mù màu trắng.
Cùng lúc đó, có thể dễ dàng dùng mắt thường mà thấy được bạch quang bên ngoài thân thể gã cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm.
Sương mù màu trắng lập tức rung chuyển, cuồn cuộn hướng về phía Hàn Lập đánh tới, đem Hàn Lập cùng với kén tằm bao phủ lại, hình thành một quả cầu thật lớn màu trắng khói.
Một luồng pháp tắc tràn ngập ý chí cực hàn mãnh liệt chấn động hiện ra bên trong quả cầu.
Ken két!
Sương mù màu trắng tan biến, hiện ra một quả cầu lớn bằng băng màu trắng, đường kính tầm hơn mười trượng, bên trong là thân thể Hàn Lập bị đông cứng.
...
Quyển 2: Trở lại Tiên giới
Convert: Tiểu Hàn Lập
“Yêu cầu chúng ta thối lui? Một tên tiểu tử hạ giới vừa mới phi thăng như ngươi, cũng quá kiêu ngạo rồi đấy!”.
Hàn Khâu vừa nghe lời đó, sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ tay về phía Hàn Lập. Ánh sáng trắng bỗng nhiên lóa lên, một đoàn sương mù màu trắng hiện ra trước người.
Sương mù cuồn cuộn, đan xen chồng chéo lẫn nhau.
Một âm thanh xé gió truyền ra, một cây chùy màu trắng bằng băng, cao vài trượng hiện ra. Toàn thân bạch quang chớp nháy liên tục, mơ hồ ở phía dưới, từ một hóa thành hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám…
Trong nháy mắt, vô số băng chùy màu trắng hiện ra rậm rạp chằng chịt, số lượng thật phô thiên địa cái, che kín nửa bầu trời, đồng loạt hướng về phía Hàn Lập mà phóng tới.
Một luồng khí cực kì âm hàn phát ra từ vô số băng chùy đang bay đầy trời, nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên cực lạnh. Trong hư không, ngưng tụ ra rất nhiều tảng băng óng ánh, như là muốn đem đóng băng hoàn toàn cả khu vực này.
Ngay khi Hàn Khâu ra tay, Lão tổ Lục Khôn cùng với Hộc Cốt Phu nhân cũng đồng thời ra tay.
Lão tổ Lục Khôn được một tầng ánh sáng màu xanh bao quanh, đánh ra một chưởng xuống mặt biển, lòng bàn tay hiện ra từng điểm ánh sáng màu xanh óng ánh, phát ra âm thanh vù vù.
Ầm ầm!
Trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, cuồn cuộn phóng lên, liên tục không ngừng mở rộng. Một âm thanh lớn bỗng nổ ra, như là tiếng vó ngựa của hơn một vạn con ngựa, bên trong xoáy nước mơ hồ có thể thấy được đạo ánh sáng màu xanh lập lòe.
Hộc Cốt phu nhân hai mắt khép hờ, trong tay bấm niệm pháp quyết, ánh sáng đen bên ngoài thân khẽ chớp. Một đám khói đen từ đó bay ra, chui vào một đám mây trắng trên bầu trời.
Trong chốc lát, mây trắng trở nên đen sì như mực, cuồn cuộn không ngớt. Một cỗ chấn động không rõ truyền ra. Trong vòng ngàn dặm, những chỗ hơi nước nồng đậm nhanh chóng lao về phía đám mây đen, ngưng tụ rồi nhanh chóng bành trướng ra.
Lúc này, Hàn Lập ở phía dưới xem ra không ổn, ánh sáng màu xanh lưu chuyển quanh người, phóng lên không, trực tiếp đối mặt với băng chùy đang bay đầy trời, hướng về phía của Hàn Khâu và hai người kia mà nhào đến.
Trong nháy mắt, trên ngực và bụng hắn lóe lên hào quang của Bắc Đẩu tinh quang. Cơ thể Hhàn Lập run động ken két. Đột nhiên, cơ thể hắn phình to gấp ba lần bình thường, đánh ra một quyền từ hư không.
Một luồng man lực đáng sợ tuôn trào ra. Cả hư không đều kịch liệt rung chuyển một chút, sau đó nổ tung.
Từ nắm đấm, khuếch tán ra vô số gợn sóng, , hiện ra tầng tầng lớp lớp màu trắng mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Trên trời xanh, băng chùy và gợn sóng màu trắng bay đến va chạm vào nhau, từng tiếng nổ phát ra liên tiếp không dứt. Từng cây băng chùy vỡ tung, hóa thành vô số hạt tuyết nhỏ, bay khắp bốn phương tám hướng.
Hàn Khâu thấy vậy, sắc mặt không thay đổi, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết.
“Phanh”, từng bông tuyết nhỏ lại vỡ tung ra một lần nữa, hình thành vô số hàn vụ màu trắng, tràn ngập xung quanh. Trong khoảnh khắc, Hàn Lập bị hàn vụ bao phủ xung quanh người, phạm vị mấy trăm trượng. Bên trong hàn vụ, tuôn ra một luồng pháp tắc chấn động mãnh liệt.
Hàn Lập chỉ cảm thấy bốn phía là một màn sương mù. Hắn vung tay áo, một đạo cuồng phong xuất hiện, quét sạch hàn vụ xung quanh. Nhưng mà, cho dù hắn làm thế nào đi chăng nữa thì hàn vụ màu trắng này chỉ tiêu tán một chút liền xuất hiện trở lại, không có cách nào thổi bay hoàn toàn.
Hàn Lập không tiếp tục để ý đến hàn vụ này nữa, trực tiếp lao thẳng vào trong làn sương mù màu trắng.
Sương mù xung quanh giống như một vật còn sống, lập tức nhào đến quấn quanh cơ thể hắn. Nhưng đối với trình độ của hắn mà nói, làn sương mù này không có đáng lo ngại.
"Vèo" một tiếng, Hàn Lập trong nháy mắt liền bay khỏi phạm vi trăm trượng bị sương mù bao. Ánh sáng màu xanh bao quanh thân thể trở nên đậm hơi, cánh tay nâng lên, muốn dùng lôi đình oanh kích ba người Hàn Khâu.
Sắc mặt hắn bỗng đột biến, trước mặt hắn chẳng có ai. Ba người Hàn Khâu giống như đã bốc hơi mất.
Hắn sững lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Con ngươi bỗng nhiên co rụt lại.
Ba người Hàn Khâu bình thản đứng phía xa, cách hắn khoảng mấy trăm trượng.
Ánh mắt Hàn Lập đột nhìn đảo qua xung quanh, trong mắt lộ ra một tia giật mình
Không phải ba người Hàn Khâu đột nhiên chuyển đổi vị trí, mà là do Hàn Lập lúc xuyên qua màn sương mù, giác quan có chút đảo loạn. Hắn không xuyên thẳng qua màn sương mà là bay chếch về một phía.
Sau đó, hắn có chút nhíu mày, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy phần thân dưới bị từng đạo sương mù màu trắng nhỏ như sợi tóc quấn quanh. Từng đợt khí âm hàn quỉ dị phát ra từ những đạo sương mù, lặng lẽ thẩm thấu vào cơ thể hắn. Làm cho hắn cảm giác giống như cơ thể đã bị đông cứng.
Hàn Lập không chút nghĩ ngợi, khẽ quát một tiếng, Bắc Đẩu Tinh đồ trên người hắn bỗng nhiên sáng lên. Thân thể hắn bỗng nhiên được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng manh, lập tức ngăn cản những sợi tóc sương mù quỷ dị lại, không cho tiếp tục xâm nhập vào cơ thể hắn.
Những chuyện này nói rất dài dòng, nhưng sự tình thật sự diễn ra chỉ trong chốc lát mà thôi.
Nhưng mà, không để cho hắn làm ra bất cứ hành động nào khác. “Rầm” một tiếng. Một quái vật khổng lồ từ xoáy nước trên mặt biển bắn ra.
Đó là một Cự nhân màu xanh cao vài chục trượng. Cơ thể giống như tạo thành từ nước biển, đầu lớn thân nhỏ, kích thước tay chân dài ngắn không đề, giống như được người ta dùng vắt mì tùy ý nặn ea, thoạt nhìn có chút xấu xí.
Cự nhân màu xanh bay lên, thân hình to lớn chắn trước mặt Hàn Lập. Bàn tay màu xanh to như một căn phòng, hướng về Hàn Lập mà vỗ đến.
Bàn tay khổng lồ còn chưa đến, đã xuất hiện vòi ròng mãnh liệt gào thét lao đến. Những nơi vòi rồng đi qua, không khí trở nên vặn vẹo, thanh thế to lớn, khiến cho thân thể Hàn Lập cũng bị lắc lư.
Hàn Lập trong chớp mắt ổn định lại thân hình, bàn tay nắm lại, trực tiếp hung hăn đánh ra một quyền.
Một cỗ man lực vô hình bắn ra, từng tiếng nổ đùng đùng chói tay phát ra từ hư không, vặn vẹo không ngừng.
Vô số gợn sóng màu trắng xuất hiện lần nữa, quay tròn rồi ngưng tụ lại, hóa thành một quyền hư ảnh màu trắng cực lớn, hướng về thân trên của Cự nhân màu xanh mà đánh vào.
Một cảnh tượng khiến Hàn Lập giật mình xuất hiện!
Chỗ thân trên của Cự nhân bị quyền đánh trúng lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng, hình thành một vòng xoáy.
Quyền ảnh màu trắng lóe lên rồi xuyên qua vòng xoáy, một lúc sau, xuất hiện ở phía bên kia, tiếp tục bay về phía trước, đánh vào hư không. “Đùng Đùng”, hư không vang lên một hồi tiếng nổ trầm đục không dứt.
Vòng xoáy trên thân Cự nhân lập tức biến mất, thân thể Cự nhân trở về như cũ, bộ dạng không có hư hao chút nào.
Lúc này, chưởng lớn màu xanh kia cũng đã xuất hiện trước người hắn.
"Phanh" một tiếng!
Hàn Lập muốn tránh né cũng đã không kịp, thân thể hắn va chạm với chưởng lớn, như bị thiên thạch đâm vào một phát, bị đánh bay thật xa.
Nhưng, hắn liền ổn định lại thân hình, sắc mặt tuy có chút tái nhợt, cũng không có bị tổn thương gì.
Cự nhân màu xanh lại một lần nữa lao đến hắn.
"Lục Khôn đạo hữu, không ngờ mới hơn hai vạn năm không gặp, người đã dùng Thủy Pháp tắc ngưng tụ được Vô Tướng Thủy Quỷ, đem ra sử dụng càng lúc càng phát huy hiệu quả, nó chính là khắc tinh của Huyền Tiên Man lực ." Hàn Khâu đứng giữa không trung, cười ha ha nói.
"Hàn Khâu đạo hữu quá khen, Hàn băng pháp tắc của ngươi cũng không kém, xem ra chỉ còn một chút nữa là chạm đến ngưỡng cửa Hư Vực rồi." Lão tổ Lục Khôn khiêm tốn nói, nhưng trên mặt không nhịn được lộ ra một chút đắc ý.
"Hắc hắc, chỉ là một chút da lông mà thôi, còn kém rất xa mới có thể đến trình độ Hư Vực. Kế tiếp, muốn xem Hộc Cốt đạo hữu thi triển thần uy rồi." Hàn Khâu ngẩng đầu nhìn về hướng còn lại, nhếch miệng cười nói.
Trong lúc Hàn Lập đang bị Hàn Khâu và Lục Khôn vây đánh, đám mây đen ở giữa không trung đã phình to ra hơn mười dặm, từng đạo điện quang như những con rắn bạc lấp lóe tán loạn bên trong đám mây.
Đúng lúc này, sắc mặt của Phu nhân Hộc Cốt trở nên nghiêm nghị, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Toàn bộ đám mây đen kịch liệt chấn động, lôi quang lóe lên.
Rầm rầm!
Vô số hạt mưa dày đặt từ trên trời rơi xuống, mưa to như trút nước rơi xuông dưới.
Hạt mưa cực kì dày đặc, hơn nữa lại còn vô cùng quỷ dị. Chúng xâu chuỗi lại với nhau, hình thành từng đạo mưa bụi phô thiên địa cái rơi xuống.
Hàn Lập vừa mới tránh khỏi một quyền của Cự nhân màu xanh, thoáng nhìn qua khe hở giữa không trung, nhíu mày.
Từ trên trời, từng đạo mưa bụi rơi xuống. Vừa chạm vào thân thể hắn liền lập tức trở thành một sợi dây nhỏ quấn quanh.
Trong nháy mắt, trên thân thể hắn đã bị mấy trăm đạo mưa bụi quấn quanh.
Hàn Lập ra sức vung hai tay lên, ngân quang của Chân Cực Chi Mô bên ngoài cơ thể lưu chuyển, đem mưa bụi quấn quanh trên thân hắn bứt ra thành từng mảnh, phát ra âm thanh phanh phanh trầm đục không thể nghe thấy.
Tuy nhiên, những dây leo mưa bụi này cực kì mềm dẻo. Nếu chỉ có mười cọng, trăm cọng thì đối với hắn mà nói thì không có gì, nhưng mà đằng này là mấy nghìn, mấy vạn cọng mưa bụi vây khốn, hậu quả không thể tưởng tượng được.
Sắc mặt Hàn Lập trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, ánh sáng màu xanh xung quanh cơ thể hắn trở nên nồng đậm, lao ra khỏi phạm vi bao phủ của đám mây đen.
Một hư ảnh màu xanh lóe lên. Cự nhân màu xanh ngăn cản trước mặt Hàn Lập. Hai bàn tay to lớn mãnh liệt chụp xuống
Hàn Lập đánh ra hai quyền từ hư không
Ầm ầm hai tiếng!
Hai cỗ man lực vô hình kéo theo hai đạo trắng bạc trên hư không, đánh vào hai chưởng của Cự nhân.
Ánh sáng màu xanh từ song chưởng của Cự Nhân lóe lên, hai luồng man lực liền xuyên thấu qua, không tọa một chút tổn thương nào cho Cự Nhân
Vù vù!
Hai cự chưởng hướng về phía Hàn lập mà lao đến, không dừng lại
"Đáng chết!"
Hàn Lập tức giận khẽ quát một tiếng, thân hình nhoáng một cái né tránh lướt qua.
Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, trên người hắn lần nữa bị hàng trăm mưa bụi quấn quanh, khiến cho động tác trì hoãn rất nhiều, nhưng vẫn miễn cưỡng tránh thoát được cự chưởng đánh ra.
Cự nhân màu xanh há to miệng, bắn ra hơn mười thủy cầu màu xanh to như cối xay, bên trong lóe lên ánh sáng màu xanh chói mắt, tản mát ra lực lượng chấn động kịch liệt, bay thẳng đến Hàn Lập.
Đồng thời thân thể Cự nhân xoay chuyển, lần nữa như điện nhào tới.
Hàn Lập không cách nào đánh tan Cự nhân bằng nước đang gắt gao bám lấy hắn, không có thời gian để bức đứt mưa bụi quấn quanh thân. Hậu quả là cơ thể hắn bị trói càng nhiều, hành động càng lúc càng khó khăn.
Lúc này, nếu chịu khó quan sát cẩn thận, hào quang trên thân ba người của Hàn Khâu cũng ảm đạm hơn lúc trước rất nhiều, nhất là hai người Lục Khôn cùng Hộc Cốt.
Mấy hơi thở sau, một kén tằm màu xanh óng ánh xuất hiện giữa không trung, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh Hàn Lập ở bên trong. Cơ thể hắn không cách nào nhúc nhích được.
Cự nhân màu xanh giờ phút này cũng ngừng công kích, chỉ là, không ngừng chuyển động xung quanh kém tằm màu xanh.
"Nhị vị đạo hữu khổ cực rồi, tiếp theo liền để Hàn mỗ!"
Hàn Khâu trong mắt lóe lên tia vui mừng, trong miệng khẽ quát một tiếng, vô số phù văn màu trắng xuất hiện bên ngoài bạch quang bao phủ cơ thể gã, tản mát ra một luồng pháp tắc chấn động mãnh liệt, sáp nhập vào trong sương mù màu trắng.
Cùng lúc đó, có thể dễ dàng dùng mắt thường mà thấy được bạch quang bên ngoài thân thể gã cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm.
Sương mù màu trắng lập tức rung chuyển, cuồn cuộn hướng về phía Hàn Lập đánh tới, đem Hàn Lập cùng với kén tằm bao phủ lại, hình thành một quả cầu thật lớn màu trắng khói.
Một luồng pháp tắc tràn ngập ý chí cực hàn mãnh liệt chấn động hiện ra bên trong quả cầu.
Ken két!
Sương mù màu trắng tan biến, hiện ra một quả cầu lớn bằng băng màu trắng, đường kính tầm hơn mười trượng, bên trong là thân thể Hàn Lập bị đông cứng.
...
)))))