Một buổi chiều tà trên đảo Ô Mông.
Ánh dương buổi chiều chiếu rọi khắp toàn đảo, làm cho tòa đảo trở nên óng ánh nổi bật giữa mặt biển màu đen.
Ở trên đảo, một vài thôn xóm phàm nhân thấp thoáng giữa núi rừng dâng lên từng cột khói bếp, bến càng càng ngày càng trở nên náo nhiệt hơn.
Vài tên tu sĩ đảo Ô Mông tuần tra các phía, nhìn thấy cảnh yên bình trên đảo, tất cả đều tỏ vẻ thỏa mãn, hanh phúc.
Ở trận chiến nửa năm trước, Lạc gia thiếu chút nữa bị diệt tộc, may mắn dựa vào vị lão tổ tông kia mà bình yên vượt qua được.
Hôm nay, bọn họ chẳng có hy vọng xa vời gì, chỉ cầu có thể yêu bình ở nơi này tu luyện, giữ được mảnh đất mà Tổ Tiên đã truyền lại này.
“Ồ”
Một gã tu sĩ đầu lĩnh khẽ giật mình, nhìn về phía xa của biển cả.
“Làm sao vậy?” Những người khác thấy thế, nhao nhao dừng thân hình, quay lại hỏi.
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mặt biển phía xa ầm ầm chuyển động, dâng lên một con sóng cao tới vài chục trượng, cuồn cuồn lao tới đảo Ô Mông.
Không chỉ khu vực biển phía trước, mấy người có thể nhìn thấy mấy chỗ khác mặt biển cũng dâng lên từng con sóng lớn, đang mãnh liệt lao tới.
Mặt đất bốn phía cũng rung động, truyền đến từng tiếng ù ù trầm đục.
Mấy người thấy vậy, sắc mặt kịch biến.
Người cầm đầu vội vàng lấy ra một cái bọc hình trụ, kéo một sợi dây ở phía dưới, một đạo hào quang sáng lạng phóng lên trời.
Nhưng mà bọn họ lại không biết, lúc này vùng biển xung quanh phương viên trăm dặm của đảo Ô Mông, đều động dạng cuồn cuộn sóng lớn, từng con sóng nối tiếp nhau lao tới đảo.
Bên trong Chủ Điện của Lạc gia, một đạo nhân ảnh bắn ra, hào quang thu vào lộ ra thân ảnh của Lạc Phong.
Thần thức của hắn sớm đã bao trùm vùng biển xung quanh hòn đảo, sắc mặt trở nên khó coi.
“Vèo” “Vèo” vài tiếng, lại có mấy đạo thân ảnh nữa bay vụt tới, xuất hiện xung quanh Lạc Phong, là vài tên trưởng lão Hợp Thể Kỳ của đảo.
Mấy người này hiển nhiên cũng phát hiện dị thường xung quanh đảo, sắc mặt đều trở nên trắng nhợt.
Vào thời khắc này, kịch biến lần nữa phát sinh!
Sóng lớn đột nhiên hội tụ lại với nhau, ngưng tụ thành một bức tường nước cao lớn bao bọc xung quanh hòn đỏa, hơn nữa dần hội tụ tới trung tâm hòn đảo.
Trong nháy mắt một màn nước xuất hiện bao phủ toàn bộ đảo Ô Mông.
Đám người Lạc Phong nhìn thấy cảnh này, tất cả đều kinh hoàng.
“Tộc trưởng, có chuyện gì vậy, chẳng lẽ là...” Một gã Trưởng lão ấp úng hỏi.
“Là địch nhân tới nhà, lần này lại là kẻ địch cường đại mà trước đây chưa từng gặp! Nhanh, mau mời Liễu tiền bối!” Sắc mặt Lạc Phong xanh mét, phân phó trưởng lão ở bên cạnh mình một tiếng.
Người nọ không nói gì, lập tức bay tới chỗ Hàn Lập.
“Ra lệnh xuống, lập tức mở tất cả cấm chế trên đảo!” Lạc Phong lại tiếp tục nhanh chóng hạ lệnh.
Mấy hơi thở sau, các nơi xung quanh Chủ Điện xuất hiện hào quang lập lòe, mở ra một cái cấm chế đại trận, bao phủ các nơi trọng yếu.
Vào thời khắc này, ba đạo độn quang song song lóe lên uất hiện ở phía chân trời, lấy tốc độ bất khả t.ư nghị tiến tới Chủ Điện của Lạc gia.
Hầu như chỉ trong nháy mắt đã hiện ra ba thân ảnh.
Đi đầu là một gã đại hán khôi ngô mặc Bạch giáp có khắc hoa, đeo một cái mặt nạ, che khuất mặt chỉ để lộ hai con mắt cùng hai cái răng nanh, thoạt nhìn có chút hung ác.
Bên cạnh đại hán mặc bạch giáp, là một lão giả mặc áo đen, màu da hơi ngăm đen, trong mắt lóe lên ánh sáng màu lam.
Người thứ ba thì là một nữ tử mạc áo lam, tựa hồ hơn bốn mươi tổ, dung mạo những vẫn còn thùy mị, chỉ là cái mũi của nàng lại có chút nhọn, lại còn có hình dáng giống như Loan câu.
Có chút quỷ dị, ngũ quan của ba người đều có vẻ hơi trì trệ, ngốc nghếch, không được linh hoạt cho lắm, rất giống với những con rối hình người được chế tác một cách tinh xảo, công phu.
“Ngươi... Các ngươi!”
Lạc Phong nhìn xuyên thấu qua màn nước, thấy được dung mạo ba người, mặt càng trở nên tái nhợ, thân thể ko tự chủ được khẽ run rẩy một cái, dường như gặp quỷ vậy.
Các trưởng lão khác, đồng thời một cài tu sĩ lớn tuổi thấy cảnh này tất cả đều giống như gặp quỷ, sắc mặt trở nên tái nhợt, run sợ.
Phần lớn những tu sĩ trên đảo Ô Mông đều không nhận biết được ba người đứng trên không kia, nhưng chứng kiến được thần sắc của tộc trưởng cùng các vị trưởng lão, cũng biết phần nào sự đáng sợ của ba người kia.
“Hàn Khâu Tổ Thần... Lục Khôn Tổ Thần... Hộc Cốt Tổ Thần!”
Lạc phong nói một hơi thật dài, chậm rãi, như muốn đem sự sợ hãi trong lòng phun ra theo từng con chữ.
Những tu sĩ trẻ tuổi nghe được, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Lục Khôn cùng Hộc Cốt đều ở xa so với đảo Ô Mông, phần lớn tu sĩ trẻ tuổi cũng không biết tới. Nhưng mà Hàn Khâu Tổ Thần chính là Tổ Thần của tộc Hàn Tinh cách đâu không lâu muốn xâm chiến đảo Ô Mông, có thể nói là tử địch vạn năm của Lạc gia.
Ba người này đứng cách nhau hơn trăm trượng trên không trung, nhìn xuống những tu sĩ Ô Mông đảo đang nơm nớp lơ sợ, ánh mắt vốn ngốc trệ cũng lộ ra một chút băng lãnh.