[ĐK Dịch] Phàm Nhân Tiên Giới Thiên - Vong Ngữ

Status
Not open for further replies.

Tiểu Mặc Nhi

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Nhóm dịch Phàm Nhân Tông gửi tặng @Tiểu Mặc Nhi 1k ngọc kỷ niệm :D
Cám ơn Nị huynh đài a :hottien: mình đang tích ch, nếu thấy chỗ nào nữa thì mình sẽ báo tiếp a :057:

Ah nghe nói ở đây có đào tạo dịch giả, nhân tiện mình đang muốn học dịch PNTT nên thử dịch một đoạn cuối của ch mới nhất, đạo hữu có j góp ý cho mình với a :thank:
Nhưng vào lúc này, một giọng nói âm trầm chợt vang lên trong tai nàng:

"Muốn chạy trốn sao, các ngươi trốn được không?"

Cổ Vận Nguyệt lập tức rùng mình.

Chỉ nghe một tiếng "phốc", hắc quang chung quanh lão giả lưng còng đột nhiên bành trướng ra. Thân ảnh ở trong hắc quang kia bỗng trở nên mờ ảo, rồi hóa thành một bộ khô lâu màu xám.

Cổ Vận Nguyệt thấy vậy chợt khẽ giật mình. Ánh mắt của Hàn Lập ở bên cạnh cũng hơi lóe lên.

Vào thời khắc này, phía trên không trung, Linh Nguyệt phi chu đột nhiên chấn động kịch liệt. Một đám hào quang đen kịt bất ngờ từ bên trong phun ra, đồng thời thân ảnh lão giả lưng còng lăng không xuất hiện trong đám hắc quang đó.

Lão vung hai tay lên, kim quang trước người chợt lóe. Một tòa cự tháp màu vàng cao chừng hơn mười trượng đột ngột xuất hiện, hung hăng nện về phía Linh Nguyệt phi chu.

Một luồng uy áp đáng sợ ầm ầm hạ xuống. Linh quang phía ngoài phi chu chấn động kịch liệt, mắt thấy lập tức sẽ vỡ vụn.

Cổ Vận Nguyệt kêu lên một tiếng buồn bực, hai tay nhanh như chớp bấm niệm pháp quyết. Từng đạo kiếm quyết theo đó chui vào trường kiếm màu đen trên đỉnh đầu nàng.

Trường kiếm màu đen rung động mãnh liệt, vô số kiếm ảnh hiện ra dày đặc, sau đó chém về phía cự tháp.

Ầm ầm!

Vô số tiếng bạo liệt vang lên!

Kiếm ảnh dày đặc chém vào phía trên cự tháp đều lập tức vỡ vụn rồi biến mất, không thể lưu lại nửa điểm dấu vết trên thân tháp.

Thế nhưng xu thế hạ xuống của cự tháp cũng vì vậy ngừng lại một chút.

Cổ Vận Nguyệt thừa cơ khẽ quát một tiếng. Một dải quang mang màu trắng bạc từ trong tay nàng bay ra. Đó là một mảnh khăn gấm màu bạc đang đón gió phần phật tách ra ngân quang chói mắt.

Mặt ngoài khăn gấm mơ hồ hiện ra hư ảnh núi sông đang phun ra nuốt vào linh khí kinh người, đồng thời ngăn ở phía dưới cự tháp màu vàng để trì hoãn lại xu thế hạ xuống của nó.

Cổ Vận Nguyệt bớt căng thẳng đi một chút, ánh sáng lạnh trong mắt nàng lóe lên, tay kết kiếm quyết.

Phi kiếm màu đen kia lập tức quay tít một vòng, hắc quang phóng ra mạnh mẽ, ngày càng trở nên điên cuồng. Trong nháy mắt, một cự kiếm màu đen dài khoảng năm, sáu trượng chém cực nhanh về phía lão giả lưng còng.

Lão giả cười lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết.

Một tiếng ầm vang lên, dưới đáy cự tháp màu vàng vỡ ra, hiện ra một lỗ thủng màu đen. Kim quang chói mắt lập tức từ trong phun ra, hình thành một cái khe hở màu vàng thật lớn.

Một luồng hấp lực đáng sợ đột nhiên từ bên trong thoát ra, nội khí trong phạm vi tầm hơn mười trượng chợt chảy cuốn ngược lại.

Cự kiếm màu đen lập tức như cõng nghìn cân mà ngừng lại, quay tròn đảo quanh, sau đó bay về phía cái động tròn dưới đáy cự tháp màu vàng.

Cổ Vận Nguyệt dốc sức liều mạng bấm niệm pháp quyết để ổn định cự kiếm, thế nhưng lại không có chút tác dụng nào. Chỉ qua hai, ba cái hô hấp, "vèo" một tiếng, cự kiếm vẫn là bị cự tháp hút vào.

Sắc mặt Cổ Vận Nguyệt trắng nhợt, tâm thần liên hệ với phi kiếm triệt để bị đứt gãy.

Kim quang phát ra từ cự tháp màu vàng càng chói mắt hơn, phát ra tiếng ầm ầm, hạ thấp bức bách xuống.

Khăn gấm màu bạc dường như bị lõm xuống. Dưới sự tác động của hấp lực phát ra từ cự tháp màu vàng, hư ảnh núi sông ở mặt ngoài khăn giờ cũng đang biến hình vặn vẹo một hồi, giống như cũng sắp bị cự tháp hút vào.

Cổ Vận Nguyệt vội vàng bấm niệm pháp quyết, hai tay nâng khăn gấm. Pháp lực trong cơ thể nàng tuôn ra lại rót vào.

Ngân quang từ hư ảnh núi sông ở mặt ngoài khăn gấm đại phóng, phát ra từng trận khiếu âm, cuối cùng ổn định lại lần nữa.

Lão giả lưng còng cười lạnh một tiếng, đưa tay đang muốn làm gì đó.

Oanh!

Một tiếng trầm đục từ đằng xa truyền đến. Hào quang xám trắng quanh người thanh niên mặt ngựa chợt bạo liệt, thân ảnh gã hiện ra, đồng thời trước người gã nổi lơ lửng họa quyển màu đen mà lúc trước lấy ra. Chỉ là giờ phút này họa quyển đã được mở, ở mặt ngoài vẽ hình bách quỷ dày đặc, tản ra hắc quang mãnh liệt.

"Tiện nhân! Dám cả gan làm ta bị thương! Đại ca, ngươi đừng ra tay, ta muốn cho nàng nếm thử mùi vị sống không bằng chết!" Thanh niên mặt ngựa oán độc trừng mắt với Cổ Vận Nguyệt, gầm nhẹ nói.
 
Last edited:

nila32

Phàm Nhân
Ngọc
89,84
Tu vi
0,00
@Tiểu Mặc Nhi lão đã sắp thứ tự chủ vị trong câu, ta chỉ góp một vài chỗ để bản dich dễ hiểu cũng như thuận đọc hơn :D
Chỉ nghe một tiếng "phốc", hắc quang chung quanh lão giả lưng còng đột nhiên bành trướng/lan rộng ra.

Cổ Vận Nguyệt thấy vậy chợt khẽ giật mình. Ánh mắt của Hàn Lập ở bên cạnh cũng hơi lóe lên.

Vào thời khắc này, phía trên không trung, Linh Nguyệt phi chu đột nhiên chấn động kịch liệt. Một đám hào quang đen kịt bất ngờ từ bên trong phun ra, đồng thời thân ảnh lão giả lưng còng lăng không xuất hiện trong đám hắc quang đó.

Lão vung hai tay lên, kim quang trước người chợt lóe. Một tòa cự tháp màu vàng cao chừng hơn mười trượng đột ngột xuất hiện, hung hăng nện về phía xuống Linh Nguyệt phi chu.

Một luồng uy áp đáng sợ ầm ầm hạ xuống. Linh quang phía ngoài phi chu chấn động run rẩy kịch liệt, như sắp sụp đổ đến nơi mắt thấy lập tức sẽ vỡ vụn.

Cổ Vận Nguyệt rên khẽ một tiếng kêu lên một tiếng buồn bực, hai tay nhanh như chớp bấm niệm pháp quyết.

Vô số tiếng nổ bạo liệt vang lên!

Cổ Vận Nguyệt thừa cơ khẽ quát khẽ một tiếng. Một dải quang mang màu trắng bạc từ trong tay nàng bay ra. Đó là một mảnh khăn gấm màu bạc đang đón gió mở rộng đồng thời phát ra phần phật tách ra ngân quang chói mắt.

Cổ Vận Nguyệt dốc sức liều mạng bấm niệm pháp quyết để ổn định cự kiếm, thế nhưng lại không có chút tác dụng nào. Chỉ qua hai, ba cái hô hấp, "vèo" một tiếng, cự kiếm vẫn bị cự tháp hút vào.

Sắc mặt Cổ Vận Nguyệt trắng nhợt, tâm thần liên hệ tinh thần với phi kiếm triệt để đã bị cắt đứt hoàn toàn gãy.

Cổ Vận Nguyệt vội vàng bấm niệm pháp quyết, hai tay nâng khăn gấm. Páp lực trong cơ thể nàng tuôn ra lại rót vào.
 

Tiểu Mặc Nhi

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
@Tiểu Mặc Nhi lão đã sắp thứ tự chủ vị trong câu, ta chỉ góp một vài chỗ để bản dich dễ hiểu cũng như thuận đọc hơn :D
Chỉ nghe một tiếng "phốc", hắc quang chung quanh lão giả lưng còng đột nhiên bành trướng/lan rộng ra.

Cổ Vận Nguyệt thấy vậy chợt khẽ giật mình. Ánh mắt của Hàn Lập ở bên cạnh cũng hơi lóe lên.

Vào thời khắc này, phía trên không trung, Linh Nguyệt phi chu đột nhiên chấn động kịch liệt. Một đám hào quang đen kịt bất ngờ từ bên trong phun ra, đồng thời thân ảnh lão giả lưng còng lăng không xuất hiện trong đám hắc quang đó.

Lão vung hai tay lên, kim quang trước người chợt lóe. Một tòa cự tháp màu vàng cao chừng hơn mười trượng đột ngột xuất hiện, hung hăng nện về phía xuống Linh Nguyệt phi chu.

Một luồng uy áp đáng sợ ầm ầm hạ xuống. Linh quang phía ngoài phi chu chấn động run rẩy kịch liệt, như sắp sụp đổ đến nơi mắt thấy lập tức sẽ vỡ vụn.

Cổ Vận Nguyệt rên khẽ một tiếng kêu lên một tiếng buồn bực, hai tay nhanh như chớp bấm niệm pháp quyết.

Vô số tiếng nổ bạo liệt vang lên!

Cổ Vận Nguyệt thừa cơ khẽ quát khẽ một tiếng. Một dải quang mang màu trắng bạc từ trong tay nàng bay ra. Đó là một mảnh khăn gấm màu bạc đang đón gió mở rộng đồng thời phát ra phần phật tách ra ngân quang chói mắt.

Cổ Vận Nguyệt dốc sức liều mạng bấm niệm pháp quyết để ổn định cự kiếm, thế nhưng lại không có chút tác dụng nào. Chỉ qua hai, ba cái hô hấp, "vèo" một tiếng, cự kiếm vẫn bị cự tháp hút vào.

Sắc mặt Cổ Vận Nguyệt trắng nhợt, tâm thần liên hệ tinh thần với phi kiếm triệt để đã bị cắt đứt hoàn toàn gãy.

Cổ Vận Nguyệt vội vàng bấm niệm pháp quyết, hai tay nâng khăn gấm. Páp lực trong cơ thể nàng tuôn ra lại rót vào.
Đa tạ đa tạ a :thank: ta sẽ về luyện thêm, có j lại qua nhờ góp ý nha nha :chutinhtri:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top