Đúng, nhưng qua từng thời kì, truyện cũng dần bị chia thành nhiều trường phái và thể loại, cũng dẫn tới sự phân hoá về ý nghĩa, t.ư tưởng. Truyện văn học có điều kiện rất khắt khe, không thể viết thoải mái và tuỳ ý như sảng văn, cũng vì lý do đó mà truyện văn học thường để lại ấn tượng sâu sắc hơn cũng như giá trị t.ư tưởng cao hơn, sức sống cũng mãnh liệt hơn. Ta cũng chẳng bắt lão tách rời những dòng truyện nhưng khi so sánh thì không nên so sánh chúng với nhau vì nó sẽ khá khập khiễn.Truyện là theo từng thời kỳ có đặc điểm riêng của nó. Ngày xưa là thẻ tre, vải, giấy, rồi lên mạng. Nó chỉ là hình thức hiển thị. Theo quan điểm của đệ là như vậy. Truyện là truyện. Onl hay giấy chỉ là hình thức hiển thị.
Đúng, nhưng qua từng thời kì, truyện cũng dần bị chia thành nhiều trường phái và thể loại, cũng dẫn tới sự phân hoá về ý nghĩa, t.ư tưởng. Truyện văn học có điều kiện rất khắt khe, không thể viết thoải mái và tuỳ ý như sảng văn, cũng vì lý do đó mà truyện văn học thường để lại ấn tượng sâu sắc hơn cũng như giá trị t.ư tưởng cao hơn, sức sống cũng mãnh liệt hơn. Ta cũng chẳng bắt lão tách rời những dòng truyện nhưng khi so sánh thì không nên so sánh chúng với nhau vì nó sẽ khá khập khiễn.
- Anh nói vậy cũng không đúng rồi . Mỗi người mỗi suy nghĩ. Có thằng thanh niên nó phượt từ VN đến Pháp, có thằng lại cầm mã tấu chém hết gương oto, có thằng thì trước khi đi ngủ tiện ngồi cào phím rep anh, có thằng thì đang hóng từng phút đợi chương bộ Tu La Thiên Đế mà em convert bên Tàng Thư Viện =]].
- Mà cái thằng đang hóng chương convert ấy nó lại có vợ đẹp con khôn nhà cao cửa rộng . Còn nhiều thằng suốt ngày nói yêu nước thì nó chửi ĐCS, nó sang con mẹ nước ngoài nó sống =]]


những người vip, thành đạt có lẽ chỉ 5% đổ lại mà thôi, và những người ấy chắc cũng ko thường xuyên ol, mê lắm thì mỗi ngày họ cũng bỏ ra chừng 30-45ph vô đọc rồi lâu lâu cmt vài câu những chỗ tâm đắc là hết cỡ 
tớ ủng hộ quan điểm này 100% : không phải tự nhiên bọn Thiên Triều nó tự hào, tự tôn đâu: nền văn minh Tung Của nói chung, văn học nói riêng có bề dày hàng thiên niên kỷ, có nhiều tác phẩm đứng hàng kinh điển với những giá trị tốn tại vượt thời gian hàng ngàn năm.Đệ không có ý so sánh ngang bằng, mà chỉ muốn làm rõ rằng văn học Trung Quốc cũng có lớp trầm tích dày đúc kết theo thời gian, mà đọc cần từ tốn và suy ngẫm. Truyện YY chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ văn học Trung Quốc, để giải trí, để thỏa mãn, nhưng nó không phải toàn bộ văn học Trung Quốc. Văn học các nước cũng là như vậy.
Đương nhiên, văn học Trung Quốc có rất nhiều tác phẩm bất hủ kể cả cổ đại lẫn cận đại hay hiện đại, điều này không cần nghi ngờ như Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký hoặc AQ chính truyện, Thiên Hành Kiện, Linh Sơn,... Ta cũng rất thích mấy tác phẩm đó.Đệ không có ý so sánh ngang bằng, mà chỉ muốn làm rõ rằng văn học Trung Quốc cũng có lớp trầm tích dày đúc kết theo thời gian, mà đọc cần từ tốn và suy ngẫm. Truyện YY chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ văn học Trung Quốc, để giải trí, để thỏa mãn, nhưng nó không phải toàn bộ văn học Trung Quốc. Văn học các nước cũng là như vậy.
a cam đoan tỉ lệ những thằng hóng chương cv có vk đẹp con khôn nhà cao cửa rộng là cực thấp nhé chú
Ngược lại hầu hết là đám làng nhàng dặt dẹo hoặc đám sinh viên vô công rỗi nghề thời gian rảnh nhiều, dân vp bình bình ngồi buồn buồn nên thích cào phím, những người thành đạt nếu có cũng chỉ là 1 tỉ lệ rất nhỏ, đừng có nói với a đám hóng chương cv của chú toàn vk đẹp con khôn nhà cao cửa rộng: nghe nó phi thực tế chối tai lắm !
Người thành đạt, giàu có thì lấy éo đâu ra times rảnh nhìu mà hóng với cào phím. Bản thân mình lúc rảnh mới vô chém tí với ae chứ lúc cv bận thì có bố của Lập đen cũng vứt chứ đừng nói thức đêm 1,2h canh bi, tốn thời gian cào phím vô bổ
thực tế là độc giả thường xuyên của các truyện mạng hay các 4rum như chúng ta thì cỡ 95% là các thành phần làng nhàng dặt dẹo, nhiều thời gian rảnhnhững người vip, thành đạt có lẽ chỉ 5% đổ lại mà thôi, và những người ấy chắc cũng ko thường xuyên ol, mê lắm thì mỗi ngày họ cũng bỏ ra chừng 30-45ph vô đọc rồi lâu lâu cmt vài câu những chỗ tâm đắc là hết cỡ
![]()

bác nói hay quá,bác được 11k bài chắc cv chả mấy khi bận đâu nhỉa cam đoan tỉ lệ những thằng hóng chương cv có vk đẹp con khôn nhà cao cửa rộng là cực thấp nhé chú
Ngược lại hầu hết là đám làng nhàng dặt dẹo hoặc đám sinh viên vô công rỗi nghề thời gian rảnh nhiều, dân vp bình bình ngồi buồn buồn nên thích cào phím, những người thành đạt nếu có cũng chỉ là 1 tỉ lệ rất nhỏ, đừng có nói với a đám hóng chương cv của chú toàn vk đẹp con khôn nhà cao cửa rộng: nghe nó phi thực tế chối tai lắm !
Người thành đạt, giàu có thì lấy éo đâu ra times rảnh nhìu mà hóng với cào phím. Bản thân mình lúc rảnh mới vô chém tí với ae chứ lúc cv bận thì có bố của Lập đen cũng vứt chứ đừng nói thức đêm 1,2h canh bi, tốn thời gian cào phím vô bổ
thực tế là độc giả thường xuyên của các truyện mạng hay các 4rum như chúng ta thì cỡ 95% là các thành phần làng nhàng dặt dẹo, nhiều thời gian rảnhnhững người vip, thành đạt có lẽ chỉ 5% đổ lại mà thôi, và những người ấy chắc cũng ko thường xuyên ol, mê lắm thì mỗi ngày họ cũng bỏ ra chừng 30-45ph vô đọc rồi lâu lâu cmt vài câu những chỗ tâm đắc là hết cỡ
![]()

Bộ này được dịch chưa Sa nhỉ, tìm đọc mà ko thấyLục tích chi Đại Hoang tế của Tiêu Đỉnh
https://bachngocsach.com/…/luc-tich-chi-dai-hoang-te-convert

Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản