Tây Mạc Danh
Phàm Nhân
Thay mặt con tác.. Ta kính chúc quý đạo hữu gần xa, đồng đạo chi tu.. Môt năm mới Dồi dào sức khỏe.. Nhiệt huyết tràn trề.. Công việc hanh thông.. Vạn sự cát tường như ý...
Thay mặt con tác.. Ta kính chúc quý đạo hữu gần xa, đồng đạo chi tu.. Môt năm mới Dồi dào sức khỏe.. Nhiệt huyết tràn trề.. Công việc hanh thông.. Vạn sự cát tường như ý...
... “Sư phụ nàng nhất định là một lão bất tử khốn nạn, phải không sư huynh?” Từ Ngôn tức giận bất bình thay cho sư huynh. Hắn mặc kệ mọi chuyện, há miệng mắng thẳng.
Nghe thấy Từ Ngôn mắng chửi sư phụ t.ư Mã Lưu Lan, vẻ mặt của Sở Bạch trở nên quái dị. Sau gần nửa ngày mới gượng cười nói: “Mắng thầm trong lòng được rồi. Sau này đệ cũng đừng mắng mỏ sư phụ t.ư Mã Lưu Lan nữa. Vị sư phụ đáng kính của nàng là Thái Thượng hoàng, là tổ phụ của đương kim Thiên tử.”
...
Nghĩ thoáng qua, Từ Ngôn bật thốt lên: “Cha huynh sao!”
...
Từ Ngôn quyết định sau này sẽ không mắng vị thái thượng hoàng rồi. Chửi cha của sư huynh mình khốn nạn có lẽ không hay ho cho lắm. ...
Đọc mấy đoạn này thấy hài vãi... “Trên người sư huynh không có vật gì tốt. Lần này bị nhốt ở hiểm địa hai năm, đến linh thạch cũng bị dùng hết. Sau nay có cơ hội, sư huynh sẽ cho ngươi vài thứ tốt hộ thân.”
Sở Bạch mỉm cười, nói: "... Thế gian này hiểm địa đủ dạng, cường giả như rừng, không thể dựa được vào ai cả, chỉ có thể dựa vào chính mình mới đứng được ở một phương thiên địa!”
Dựa vào núi, núi có thể đổ, dựa vào sông, sông có thể cạn, dựa vào người khác cũng chỉ được chốc lát mà thôi. Chỉ có bản thân cường đại mới có thể đứng vững không ngã.
Nghe sư huynh dạy bảo, Từ Ngôn gật mạnh đầu, bộ dáng đầy kiên nghị. Có điều tay hắn càng nắm chặt túi trữ vật và thanh Trường Phong kiếm bên trong, kẻ khác khó lòng đoạt lại được…
Núi có đổ hay không đến lúc đó rồi tính, sông có cạn thì tới đó hãy chạy đi, đó là đạo xử thế của Từ Ngôn. Có đại thụ làm chỗ dựa sẵn, chỉ có kẻ ngu mới không hóng mát. ...

... khúc sau thì kg được vậy nữa rồi 
Người ta nói mới ma mới dễ dậy mà lúc sau thành quỷ rồi thì chỉ có phá người tĐọc mấy đoạn này thấy hài vãi
Lão Hắc phác họa tính cách main hài hước, nhẹ nhàng mà rõ ràng... khúc sau thì kg được vậy nữa rồi
![]()
Uh, mèo con nào rồi cũng thành sư tửNgười ta nói mới ma mới dễ dậy mà lúc sau thành quỷ rồi thì chỉ có phá người t
khác thôi kk
lão liệu cái hậu cung nhà lão ấy 

Chịu... Ai chứ ta lúc nào cũng hiền lành dễ thương cả.Uh, mèo con nào rồi cũng thành sư tửlão liệu cái hậu cung nhà lão ấy
Sự thực là thế phải kg lão bà bà @hoangtruc![]()

Chịu... Ai chứ ta đã lúc nào cũng hiền lành dễ thương thương cả.![]()



... “Ai nói miệng không rộng?” Từ Ngôn cười hắc hắc, trêu chọc: “Miệng không rộng, sao lại giấu được rất nhiều kẹo vậy được? Mùi vị rất ngọt ngào đó a.” ...


siêu kinh điển nhễ ...
lão bà bà @hoangtruc nghe câu này mấy lượt rồi vậy

Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản