Thời Tru Tiên ra truyện sách lúc đầu chưa có quyển cuối Đại Kết cục ta vào siêu thị vô quầy sách đứng đọc hàng đêm, vì ngồi bảo vệ không cho, gấp sách cũng ko cho. Hồi đó xài cái đt 8200 có biết vào mạng đọc truyện là cái quái gì đâu. Thằng bảo vệ quầy sách nó me mình mãi cuối cùng làm mối mình chơi game Tru tiên và cũng vì Tru tiên mà ta bị đuổi việc. 10 năm một chặn đường .



10 năm 1 chặn đường thật, nghe bác kể mà em cảm động, em nhớ ngày xưa, em đọc PNTT bác à, mà nhà lại hơn khó khăn nên không có máy tính hay mạng gì để đọc, bức xúc lắm vì cơn nghiện hàng đêm, lúc mà Hàn Lập nó đang phiêu bên Loạn Tinh Hải, ngày đó em còn đi học nữa, thế là nhịn bữa và đi làm thêm 2 tháng, tích lũy đc 1trai4, em ra ngay Thế Giới Di Động sắm ngay con Q-mobile M2, tốn thêm 20k 1 tháng đăng ký GPS, trời ơi em nói mà các bác có thể tưởng cái cảm giác thật vi diệu khi có bi...
Thời đó không có nhiều các diễn đàn bình luận đâu, mà sau có bachngocsach và tangthuvien... mà bình luận thì đọc sướng tê cả người, không có kiểu chém gió lang mang, xem bình luận rất sướng, nhưng mà ngoặc nỗi điện thoại dùng GPS thời đó nó không load đc mấy cái diễn đàn trên, thế là em lại đi cày, tiếp tục hơn 4 tháng, thì em để dành đc hơn 4trai, lắp mạng này nọ nữa gần 5 trai... Thế là cảm giác vi diệu lại được nâng tầm cao mới

Sau này vẫn nhớ về thời gian đó, muốn tìm lại cái cảm giác đó rất khó.
Chắc phải cố gắng đi làm, mua nhà, cưới vợ, sinh con, thì nó mới vi diệu hơn. Vì đó là thứ hiện tại em muốn


