Nói sao ta. Thích nhất là Tỉnh Cửu. Nghe tg tâm sự cuối chương là fan Trung đặt cho ổng biệt danh "Vô vị đạo nhân" nhưng thật ra trong mắt tôi ổng thú vị nhất luôn á.
Là người, là kiếm.
Là thiện, là ác, vì lập trường.
Tâm trong nhìn rõ, tâm sáng nhìn thấu.
Là vô tình, là hữu tình.
Là vô tâm, là quan tâm.
Là người tâm sinh tướng đẹp nhất thế gian, cũng cấm kỵ nhất thế gian.
Đây là lời tôi hay miêu tả Tỉnh Cửu á.
Ổng nhìn vô tình, vô vị vậy thôi chứ thú vị gấp ngàn lần gã Âm Tam kia.
Hai người này cứ như thái cực í.
Đọc truyện này âm mưu, ồn ào, nhân gian đủ loại. Nó ngon lắm, nhưng chỉ cho người thích đọc văn phong kiểu này.
Mà á, câu chuyện này nv chính không phải Tỉnh Cửu thì chính là không có ý nghĩa. Tg nhìn chuẩn vler. Nhìn drama của ổng hết đánh rồi kill sư huynh đi sai đường tiếp theo lại dấn thân cứu người mình phụ rồi nhìn người ta ra đi trong nước mắt. Cũng may thanh niên này tỉnh, không đắm chìm trong tình yêu thắm thiết. Cũng may sau này lại tìm thấy đường đi tiếp. Ra thế giới combat với tổ sư rồi cầm quyền vũ trụ. Bản thân thì tìm đại đạo sau khi trả xác. Ôi zời ta nói nó okay vãi. Có cái là moẹ nó nói cái gì Ám Vật Chi Hải k diệt nó thì cmn vũ trụ sinh linh chết hết! Thế mà Méo nhắc một cái đến quy trình sau đó làm cách nào để diệt tụi nó! Cảm giác như m qc cho t cái bánh đó ngon sau khi ăn cỡ nào khi t muốn ăn mà m lại quăng nó vào sọt rác vậy. Thốn y chang cái đoạn hậu cần chiến tranh ở Âm Dương Miện, tg bên đó thì chỉ chăm chăm vào cái tình yêu, hậu quả và làm sao hồi phục sau chiến tranh và hậu nhân ra sau thì Méo biết! Bên đây thì giao cho hậu đại với một câu "Ám Vật Chi Hải không phải là diệt trong ngày một ngày hai được." Moẹ nó. Thốn chết được!