[Thơ] Thơ Tình Lượm Lặt

Tĩnh Dạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,35
Tu vi
0,00
DẤU YÊU ƠI
Thơ: Tiến Nguyễn
Dấu yêu ơi ! tiếng thì thầm anh gọi
Trót yêu rồi nhưng chẳng nói ra đâu
Biết hai ta không phải mối tình đầu
Lòng ước mong tình cuối sâu trọn kiếp

Dấu yêu ơi ! chỉ mong tình tha thiết
Cứ dịu dàng mải miết với thời gian
Cứ phiêu du đẹp tựa áng mây ngàn
Như biển khơi ngập tràn con sóng vỗ

Dấu yêu ơi ! có hề gì cách trở
Vẫn lặng thầm ấp ủ những niềm mơ
Vẫn đam mê ngày tháng vẫn đợi chờ
Giấu trong tim một tình thơ ấm áp

Dấu yêu ơi ! có hương thơm ngào ngạt
Của thiên đường tình dịu mát nhẹ đưa
Nói bao nhiêu cũng chỉ thấy dư thừa
Lặng thầm thôi...hơn mùa xuân rạo rực

Dấu yêu ơi ! những đêm dài thao thức
Thả hồn theo một tình khúc đắm say
Ngỡ hai ta chiếm trọn thế gian này
Dấu yêu ơi ! có vòng tay. ...mong xiết.
 

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
Thương anh
September Rain

Anh đừng buồn vì em vẫn thương anh
dù cuộc sống chẳng dễ dàng là mấy
đôi lúc mệt nhoài có làm anh chán ngấy
anh cũng đừng buồn,
em sẽ mãi ở đây!

Công việc,bạn bè hay có lúc uống say
chỉ cần anh nhớ về ôm em mà ngủ
ngôi nhà nhỏ thôi,
tình yêu nhiều là đủ
góc bếp nhỏ thôi,
miễn ấm áp quanh năm!

Anh đừng giận hờn khi những lúc quan tâm
mà em nói nhiều hay càu nhàu,bực bội
đừng bỏ mặc em mỗi khi em hờn dỗi
bởi em thương nhiều nên nông nổi thế thôi!

Cuộc đời sau này dù nhiều những buồn vui
dù nhiều tiếng cười hay những lần bật khóc
dù là ấm êm hay đôi lần khó nhọc
anh cũng đừng buồn vì em mãi thương anh!

Sau này cho dù mình bạc mái tóc xanh
cái cây em trồng sắp trăm lần thay lá
em vẫn ở đây,anh đừng lo gì cả
dù chúng mình già thì em vẫn thương anh!
 

greenlife5898

Phàm Nhân
Ngọc
5,29
Tu vi
0,00
rQG3BwW.jpg

Phố trong sương và em cũng trong sương
Sương và phố quyện vào em, lãng đãng
Cả thành phố bềnh bồng trong biển trắng
Chỉ cây thông là mãi dáng phong trần.

Anh bao năm rong ruổi dưới đồng bằng
Vẫn gặp núi đứng bên đường t.ư lự
Nhưng sương phố thì mịt mờ mây phủ
Để bồn chồn mỗi lúc thoáng mưa qua.

Tưởng ra đi rồi sẽ sớm quay về
Nên buổi ấy anh vô tình quá đỗi
Để sợi tóc đã nhuốm màu sợi khói
Mới hay người ở lại mắt rưng rưng …

Xin lỗi núi, hiểu ra thì quá muộn
(Phố trong sương mà anh cũng trong sương)
Cho dẫu thế, sương vẫn là sương phố
Của một thời tuổi trẻ, phải không em ?
 

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ
tumblr_inline_oeogpsCKKs1tqwkux_540.jpg


Thơ tình cho người cũ

-Sưu tầm-

Anh gồng mình trên con xe cuốc
Tới nhà em khi phố đã lên đèn
Con chó nhỏ nhăn răng cười tíu tít
Vẫy đuôi mừng khi bắt gặp người quen

Trên bậc cửa chình ình đôi khủng bố
Chiếc Dream mới đồ sộ làm sao
Qua khe cửa ngào ngạt mùi ba số
Gã đàn ông đang buông giọng ngọt ngào

Tiếng em cười, xem chừng đang thích thú
Nghe hắn kể về công việc, tiền lương
Chợt thấy gã sao như cây đại thụ
Còn anh như bụi cỏ mọc ven đường

Anh thẫn thờ đứng nhìn đôi khủng bố
Liếc xuống chân mình: 2 chiếc dép tổ ong
Rồi lại nhìn chiếc Dream đồ sộ
Nắm chặt yên xe, thấy buốt ở trong lòng

Anh lặng lẽ dắt xe quành ra ngõ
Tiếng cười em vẫn lanh lảnh ùa theo
Đành lủi thủi chuyện trò cùng xe cuốc
Thấy tủi thân, đau khổ 1 kiếp nghèo

Năm năm sau, anh cũng rời đại học
Cũng Dream, khủng bố, cũng ngồi cưa
Cũng gặp 1 chú sinh viên đi xe cuốc
Giống thật hệt mình ngày xưa...
 

S2Virus2

Phàm Nhân
Ngọc
0,00
Tu vi
0,00
ANH VÀ NỖI NHỚ
NGUỒN: ST
Có những lúc ngồi buồn trong hiu quạnh
Nhìn màn đêm cứ tưởng mái tóc em
Đưa tay lên chạm chút mong manh đó
Tóc đâu rồi, chỉ chạm tới màn đêm.
Có những lúc nằm trọn trong thao thức
Giấc mơ đầu anh muốn thấy dáng em
Nhưng thật lạ chàng trai luôn thức giấc
Thao thức hoài chỉ kịp để làm thơ.
Có những lúc trầm ngâm trong nỗi nhớ
Phút yêu đầu chẳng thể nào tàn phai
Thêm ngày mai lại một ngày khờ dại
Nỗi nhớ nàng hay nỗi nhớ của riêng tôi.
Có những lúc e hỏi khi nào anh mới lớn
Để em được vỗ về ấm áp yêu thương
Anh vụng về âm thầm cho qua chuyện
Để bây giờ hai đứa phải chia phôi.
 

Đông Hoa

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Vì Em Chính Là Em
- Sưu Tầm -

Em không phải là người vĩ đại đâu anh
C̉hỉ bình thường, mỏng manh như hoa gió
Lúc dạt dào, lúc lững lờ bõ ngõ
Lúc nồng nàn, lúc hờ hững buông lơi.
Mỗi ngày cuối tuần cũng vẫn thích rong chơi
Lượn lờ dạo quanh cùng bạn bè phố xá
Mặc lứa đôi cứ đi về vội vã́
Em độc thân, đã quen với u sầu.
Cũng có những ngày suy nghĩ chuyện đâu đâu
Tưởng tượng đến anh rồi chợt buồn, chợt khóc
Anh biết không anh giữa cuộc đời khó nhọc
Sao tránh khỏi đau buồn, sao tránh nổi hanh hao.
Rồi đêm về trong những giấc chiêm bao
Niềm vui xa vời biết khi nào chạm tới
Em có buồn có suy t.ư nghĩ ngợi
Thì anh đâu hiểu hết trái tim này.
@Dong Binh Công Hội
 

Phạm nam trung

Phàm Nhân
Ngọc
528,33
Tu vi
0,00
@dongbinhconghoi @Dong Binh Công Hội
Tự nhiên có lão post link xui ta .nên ta vào xem thử thấy hay hay.
Thơ st thì ko có. Nhưng khi rảnh ta có tự viết vài bài đăng face chơi.
Nay đăng vào đây 1 bài cho ai thích đọc.hehe.( hinh như chốt rồi nhưg lỡ đăng. Kệ ko cần ngọc)


Chuyện tháng 10
"Chuyện đã cũ ta cũng không còn trách nữa
Chỉ xem như cơn gió nhẹ ngang đời
Người sẽ quên như người chưa từng nhớ
Yêu thương nào cũng có lúc phai phôi."
...
Tháng 10 về đúng độ giữa thu vàng
Thơm hoa sữa rải mơ màng khắp phố
Đèo nhau qua những con đường lá đổ
Mỗi con đường, góc phố bỗng thân thương
Tháng 10 về, mang đến cả vấn vương
Chút xưa cũ,cùng niềm thương vội vã
Yêu ư? Đâu phải là tất cả
Như đất trời, như mùa thay lá đó thôi.

Khép tâm t.ư, khép lại những bồi hồi
Muốn cùng em, ngồi lặng im nghe gió
Nắm tay em, đi từng con phố nhỏ
Thu ngọt ngào, đọng trên áo thơm hương.
Muốn cùng em đi đến cuối con đường
Thơm hoa sữa, hương ướt nhoè hết cả
Giấu nụ hôn vội vàng lên má thắm
Là chút tình say đắm. Chẳng nỡ xa.!!
 

†Ares†

Hợp Thể Trung Kỳ
Tin Nhắn Cho Người Yêu Cũ - Sưu Tầm

images


Sáng nay dậy thấy lòng vắng quá chừng
Radio báo trời lạnh hơn hôm trước
Xòe bàn tay ra
Những ngón tay gầy gò như những nhánh cây cớm nắng
Thầm ước ao
Có ai nắm tay mình.

Ngày mình yêu nhau
Anh có thói quen nhận sms mỗi bình minh
Những icon nhỏ, xinh nhìn rất tếu:
“Đêm qua anh ngủ có ngon
Có mơ về em nhiều không đấy?
Còn em thì
Mơ toàn thấy
Ừ,
Anh”.

Những ngón tay anh lại lúi húi trả lời em
Miệng cười khẽ, mắt nheo nheo
Ngố lắm
Em của anh ơi
Con chim lúc nào cũng mong rời tổ ấm
Bay thật xa
Anh không giữ nổi nữa rồi.

Số cũ của em
Anh vẫn lưu nhưng tên thì đã khác
Chỉ là một cái tên như bao người trong danh bạ
Xa lạ quá
Chính anh nhiều khi còn nhầm nữa.

Sáng này lại lạnh rồi em ạ
Em có biết mặc ấm không?
Hay như xưa vẫn phong phanh áo mỏng
Còn anh lại thắt trong lòng.

Gửi về em tin nhắn
Anh tự nhủ sẽ là tin cuối cùng:
“Trời trở lạnh, nhớ mặc ấm vào em nhé!”
Di động rung lên
Khe khẽ
Tin nhắn mới, sao mà em reply nhanh thế.
Một câu hỏi ngắn thôi:
“Ai đấy”
Không có cả dấu chấm hỏi cuối dòng.
 

Mercenary Guild

Phàm Nhân
Ngọc
5,84
Tu vi
0,00
tam-su-roi-thang-7.jpg


Hà Nội Buồn Như Một Bản Tình Ca

Hà Nội buồn như một bản tình ca
Tháng 7 đi qua, mùa hè thôi đỏ lửa
Chim sẻ sân sau chẳng còn hót nữa
Chợt vội vàng cho một chuyến đi xa.

Đi qua những phố của ta
Bia Tạ Hiện mùa này sao đắng thế
Chiếc ghế nhựa con con đã thôi không còn kể
Câu chuyện ồn ào mỗi lúc chiều sang.

Có phố nào dài cho những kẻ lang thang
Có đường nào dạy quên cho người đi tìm kỉ niệm
Có mặt hồ buông soi cho tình yêu màu nhiệm
Có chiếc lá rơi lãng đãng bỏ quên mùa…

Có tiếng ồn ào đám trẻ nô đùa
Có nhạc du dương từ ban công tầng sáu
Có mảng nắng chiều đỏ au màu máu
Có con tim ngừng đập đã lâu rồi…

Những lối nào quen Hà Nội của tôi?
Đường Nguyễn Du uể oải chờ mùi hương hoa sữa
Mùa thu ơi sao mày chưa gõ cửa
Để hạ buồn thương mãi không thôi…

Và tôi nhốt mình trong quanh quẩn riêng tôi
Hà Nội chỉ buồn thôi, nhưng Hà Nội không biết uống
Chén rượu nhấc lên rồi đặt xuống
Cạn tưởng trăm lần mà uống mãi chưa xong.

Bạn bè quẩn quanh những nỗi nặng lòng
Tháng ngày miệt mài nồi cơm tấm áo
Cớ sao chỉ riêng mình sống ảo
Mải mê tìm chốn rong chơi…

Hình như chỉ Hà Nội hiểu tôi thôi…
Bởi khi còn trẻ ai cấm mình nông nổi?
Rồi sẽ đi qua một thời bối rối
Sẽ bước qua vạn nỗi buồn không tên…

Tối nay tôi lại chọn quán quen
Lẩm bẩm vài ba câu hát
Về tháng ngày sống sao cho mình không nhàn nhạt
Về đoàn tụ và chia xa
Hà Nội lại buồn như bản tình ca…
(ST)​
 

ʈócquăɳ

Phàm Nhân
Ngọc
27,06
Tu vi
0,00
yeu%2B2.jpg


Yêu
Tác giả: Xuân Diệu (Ngô Xuân Diệu) 1916 - 1985

Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.


Nguồn: Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top