Luận Truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Nhĩ Căn - Lầu 5: Vĩnh Hằng đại lục

Status
Not open for further replies.

Phạm Tũn

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Thế nào thì là bé?

Nếu nói về diện tích thì map cũng lớn lắm đó chứ. Tinh không thì vô bờ, Tinh vực thì mênh mông. Chỉ vì lão nhĩ trong lúc cao hứng mà vất bỏ tính hợp lý của không thời gian mà khiến chúng ta cảm thấy map quá nhỏ mà thôi.

Khi còn ở Man Hoang thì dùng truyền tống đại cự ly như chuyện cơm bữa, lúc cao hứng thì BTT chạy một hơi từ Khôi Hoàng thành ra đến Thông Thiên đảo chỉ trong một câu hét. Nhưng lúc kéo chương câu chữ thì đi cả năm cả tháng mới đến đó chứ

Khi đến Vĩnh Hằng, hứng lên một chút là 5 Thiên Tôn đã phủ thần thức đến định chém giết BTT. Còn bình thường thì BTT phải bay mấy tháng mới đến Kinh Châu. Bất cứ chuyện gì liên quan đến nvc thì ngay lập tức toàn cả tinh vực đều biết hết, làm như ai ai cũng không có việc làm, lúc nào cũng đang chực chờ tin hot vậy, hiệu quả truyền thông còn vượt xa lắt so với hệ thống thông của hiện đại.​

Chính bởi năng lực muốn xuất hiện ở đâu là có thể xuất hiện ở đó của các nhân vật nên mới khiến diện tích nhỏ đi. (Chưa nói đến chuyện đánh nhau mà đem cả đại lục cả biển cả ra đánh - Ảo quá đáng!)

Nếu nói về level, thì truyện nào cũng phải có level cao nhất thôi. Tu hành cũng phải có điểm đầu điểm cuối, chứ đi hoài mà không biết khi nào đến điểm dừng thì xem như truyện dài hàng tỷ chương hay sao. Truyện này tới cảnh giới Chúa Tể là nên dừng lại được rồi. Nhiều cảnh giới hơn nữa chỉ khổ cho độc giả chúng ta thôi.

Con nghiện thì cứ chửi tác giả kéo chương câu chữ một cách bẩn thỉu, nếu mà còn muốn có map rộng hơn thì chẳng phải là tự mâu thuẫn tự muốn đâm đầu vào để tác giả lừa gạt trấn lột độc giả à.
Lão đọc bao nhiêu bộ của nhĩ rồi . các bộ khác khi main còn yếu thì trốn chạy khắp nơi . ngay cả boss cuối máp cũng tìm ko ra . nhưng bộ này dù đã gần max lv ở máp nhưng boss chỉ cần thả thần niệm ra là khỏi chạy . đấy là cái nhỏ của máp . ở đây boss mà tìm giết thì xác định chỉ có đường chết
 

Phạm Tũn

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Tình thế bắt buộc ah... cơ mà sao ta thấy.. tình tiết nó gượng ép thế nào ấy :((
quá gượng ấy chứ . cái này thì còn gì là tu tiên nữa . giống đang nuôi heo lấy thịt ấy . ăn mập ăn mập ăn lại mập . chưa thấy cảm ngộ, chưa thấy nhân sinh, chưa thấy và chưa thấy nhiều cái khác
 

naruto

Phàm Nhân
Ngọc
12,35
Tu vi
0,00
Lão đọc bao nhiêu bộ của nhĩ rồi . các bộ khác khi main còn yếu thì trốn chạy khắp nơi . ngay cả boss cuối máp cũng tìm ko ra . nhưng bộ này dù đã gần max lv ở máp nhưng boss chỉ cần thả thần niệm ra là khỏi chạy . đấy là cái nhỏ của máp . ở đây boss mà tìm giết thì xác định chỉ có đường chết

Truyện này main yếu thì được boss kính nể lão à! Boss lúc nào cũng được mô tả rằng không ưa main, nhưng vì các boss rất thần thông quảng đại, sau khi xủ quẻ âm dương thì biết rằng main là con của Sáng thần nên trong tối tăm mờ mịt luôn cúng đồ cho main, luôn nể sợ main. Toàn bộ các boss đều sợ main! Đều ra sức tìm cách cho main được tăng tiến tu vi dù biết rằng làm như thế là tự chặt đầu mình.

Thủ Hộ hy sinh sinh mạng để buff cho main, Thông Thiên thì đem con gái dâng lên miệng cáo, các lão tổ của Nghịch Hà thì cúng không biết bao nhiêu bảo vật cho main, Cự Quỷ Vương thì để main tự tung tự tác trong Cự Quỷ Thành, Đại Thiên Sư thì ghép cánh cho hổ để đàn áp chính tay sai của mình, Thành Hoàng thì bỏ qua mọi lỗi lầm cho main dù lớn đến thế nào, đau lòng ra sao.... chắc ta ko cần phải kể thêm.

Nếu nói vì thần thức mà map này nhỏ thì... cũng đúng. Nhưng lão Nhĩ viết truyện này vô cùng hời hợt, chỉ nhằm mục đích thọt lét chứ đâu phải muốn truyện hợp lý gì đâu. Ta còn nhớ lúc BTT bắt Quỷ Mẫu (kém một cảnh giới mà đánh Quỷ Mẩu chạy mất váy mất xác luôn), thế mà các Thiên Tôn vừa phủ thần thức xuống là BTT bỏ chạy vãi cứt, khi đó ta cũng đã nói chỗ đó bất hợp lý vô cùng. Nhưng.... làm con nghiện thì chúng ta cứ chấp nhận vậy thôi. Lão Nhĩ muốn main thắng Trời thì nó sẽ thắng, muốn main thua con muỗi thì nó sẽ thua. Cái hợp lý của chúng ta của độc giả chỉ là đống phân so với cái hợp lý của lão Nhĩ.
 

Phạm Tũn

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Truyện này main yếu thì được boss kính nể lão à! Boss lúc nào cũng được mô tả rằng không ưa main, nhưng vì các boss rất thần thông quảng đại, sau khi xủ quẻ âm dương thì biết rằng main là con của Sáng thần nên trong tối tăm mờ mịt luôn cúng đồ cho main, luôn nể sợ main. Toàn bộ các boss đều sợ main! Đều ra sức tìm cách cho main được tăng tiến tu vi dù biết rằng làm như thế là tự chặt đầu mình.

Thủ Hộ hy sinh sinh mạng để buff cho main, Thông Thiên thì đem con gái dâng lên miệng cáo, các lão tổ của Nghịch Hà thì cúng không biết bao nhiêu bảo vật cho main, Cự Quỷ Vương thì để main tự tung tự tác trong Cự Quỷ Thành, Đại Thiên Sư thì ghép cánh cho hổ để đàn áp chính tay sai của mình, Thành Hoàng thì bỏ qua mọi lỗi lầm cho main dù lớn đến thế nào, đau lòng ra sao.... chắc ta ko cần phải kể thêm.

Nếu nói vì thần thức mà map này nhỏ thì... cũng đúng. Nhưng lão Nhĩ viết truyện này vô cùng hời hợt, chỉ nhằm mục đích thọt lét chứ đâu phải muốn truyện hợp lý gì đâu. Ta còn nhớ lúc BTT bắt Quỷ Mẫu (kém một cảnh giới mà đánh Quỷ Mẩu chạy mất váy mất xác luôn), thế mà các Thiên Tôn vừa phủ thần thức xuống là BTT bỏ chạy vãi cứt, khi đó ta cũng đã nói chỗ đó bất hợp lý vô cùng. Nhưng.... làm con nghiện thì chúng ta cứ chấp nhận vậy thôi. Lão Nhĩ muốn main thắng Trời thì nó sẽ thắng, muốn main thua con muỗi thì nó sẽ thua. Cái hợp lý của chúng ta của độc giả chỉ là đống phân so với cái hợp lý của lão Nhĩ.
Đọc bộ này lúc đầu rất thích. Nhưng tới giờ giônggs như lờn á. Có thì đọc ko thì cunngx ko sao. 1 bộ tiên hiệp nhưng mất cái chất của tiên hiệp rồi.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top