Ok đạo hữu.Phàm nhân tu tiên các chương 281-284: Sửa "tọa chấn" thành "tọa trấn". Mong dịch giả cố gắng để ý lỗi chính tả này, lỗi bị lặp đi lặp lại khá nhiều lần .
@Dong Binh Công Hội @Cubihu
Ok đạo hữu.Phàm nhân tu tiên các chương 281-284: Sửa "tọa chấn" thành "tọa trấn". Mong dịch giả cố gắng để ý lỗi chính tả này, lỗi bị lặp đi lặp lại khá nhiều lần .
@Dong Binh Công Hội @Cubihu
Đạo hữu chỉ rõ vị trí chỗ lỗi ở từng chương giúp nhé! Đa tạ!Phàm nhân tu tiên các chương 281-284: Sửa "tọa chấn" thành "tọa trấn". Mong dịch giả cố gắng để ý lỗi chính tả này, lỗi bị lặp đi lặp lại khá nhiều lần .
@Dong Binh Công Hội @Cubihu
Chương 182: ...Lân Tam suy nghĩ một hồi rồi mới mở miệng nói: "Như vậy chia hai người thành một đội rồi đóng ở các đảo. Riêng Lân Thập Nhất thì ở lại đây cùng ta tọa chấn đảo chủ."Đạo hữu chỉ rõ vị trí chỗ lỗi ở từng chương giúp nhé! Đa tạ!
Ok rồi đạo hữu nhé. Tks!Chương 182: ...Lân Tam suy nghĩ một hồi rồi mới mở miệng nói: "Như vậy chia hai người thành một đội rồi đóng ở các đảo. Riêng Lân Thập Nhất thì ở lại đây cùng ta tọa chấn đảo chủ."
Chương 184: ...Những khu vực trọng yếu trên đảo đều có trưởng lão Chân Tiên dẫn đầu các đệ tử và đại quân khôi lỗi tọa chấn, tạo thành thế phòng thủ nghiêm mật.
Cái tên tnce dịch toàn sai họ, chán quáThư kiếm trường an Q3 chương 20 @Đình Phong @Dong Binh Công Hội
Tô Trường An ráng sức nắm chặt đao, cố gắng đứng lên lần nữa, nhưng hắn mới vừa đứng dậy, vết thương ở mắt cá chân lần nữa bị xé rách, hắn lại ngồi bệch trên mặt đất. Màu (Máu) tươi tràn ra càng thêm mãnh liệt, mảnh đất kia dần bị máu tươi của hắn nhuộm thành màu đỏ.
Tô Trường An cũng không rõ Huyễn Dạ đang nói về chuyện gì? Phong Đô, Hoàng Tuyền, Tam Sinh hắn hoàn toàn không biết. Nhưng hắn biết rõ, nếu một dao kia mà đâm xuống, thì Cỗ (Cổ) Tiễn Quân đang trong tình trạng suy yếu sẽ không thể sống được rồi.
Huyễn Dạ ngẫn (ngẩn) người, chợt thở phù một tiếng, rồi cười ngất. Nàng nghiêm túc nhìn Tô Trường An một hồi, giống như thật sự cân nhắc lời hắn nói. Thật lâu sau, nàng mới lên tiếng: “Ngươi thật sự là một hài tử thú vị.”
Nói tới đó, nàng lại lắc đầu như thật sự tiếc nuối vì việc này. Nụ cười trên mặt biến mất, nàng lại quay đầu nhìn về phía Cỗ (Cổ) Tiễn Quân đang nằm trên bệ đá, dao găm trong tay từ từ lại gần chiếc cổ ngắn ngần.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản