DBCH Nơi Soát Lỗi Cho Những Chương Truyện Dịch

Status
Not open for further replies.

Cubihu

Phàm Nhân
Ngọc
72,60
Tu vi
0,00
Chương 189: Động phủ và thú thủ sơ
"Đây là ngọn núi Lạc Hà ở vị trí tương đối xa xôi, thế núi cũng thấp, theo ta nhớ thì dương như chưa từng có trưởng lão nào ở qua... Xung quanh lại có không ít đồng bằng và thung lũng, tĩnh mịch hơn rất nhiều so với các ngọn núi khác. Nếu như Lệ trưởng lão lựa chọn ngọn núi này, thì cần tự thực hiện mở động phủ mới rồi." Dư Hiền Thắng chỉ vào bức hoạ, nói.
Ánh mắt Hàn Lập nhìn theo ngón tay của gã, rồi dừng ở ngọn núi đơn độc trên bức họa kia một lát, vẫn không có mở miệng, dương như vẫn có chút không vừa ý.
@Cubihu @Dong Binh Công Hội
Khà khà...Kiếm chút chút tiền tiêu vặt xem sao.:tienui:
Tưởng không có đạo hữu nào quan tâm chuyện dịch hóa ra vẫn có :hayhay:
Đa tạ nhé
 

anhtuanngoc

Phàm Nhân
Ngọc
0,13
Tu vi
0,00
Hoàng Đình - Q2 Chương 85
https://bachngocsach.com/reader/hoang-dinh/uwtz
Tiếng kiếm ngân đột nhiên yên lặng, còn Ly Trần lại phóng người lên. Cùng lúc đó, nàng ta nâng tay rút Tuyệt tiên kiếm ra. Một luồng sáng trắng tử trên người nàng ta vỡ bung, kèm theo đó là tiếng kiếm rời khỏi vỏ ngân lên.

Thuật độn kiếm vào tay nàng ta đã được sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Như một câu nói trong “Phù Du kiếm kinh”, bản kiếm kinh đầu tiên Trần Cảnh học: “Lấy sinh lực cả đời, dốc lòng cho một thuật, chắc chắn sẽ vượt xa chúng sinh thiên hạ.”
=> cái này là Phù Dung kiếm kinh thì phải

Nếu là biển, có thể tùy thời hóa thành sóng biển ngập trời; Nếu ngưng kết thành núi, có thể trấn được vạn vật; Nếu là bóng kiếm vô hình, sẽ không để bất kỳ kẻ nào trong ánh trăng sống sót được cả.

@hoangtruc @Dong Binh Công Hội
 

anhtuanngoc

Phàm Nhân
Ngọc
0,13
Tu vi
0,00
Hoàng Đình - Q2 Chương 86
https://bachngocsach.com/reader/hoang-dinh/ivcu
Trên mặt biển bỗng "ào" một tiếng, có một người xé nước mà ra. Liếc mắt thì qua thì có cảm giác cử động của người này có chút cứng ngắc. Rồi ngay khi người này định bay vút lên không, thì lại đột nhiên dừng lại, tiếp đó trở xuống trong biển, nhát mắt đã biến mất, chỉ để lại một vòng xoáy trên mặt biển.
Liếc mắt thì qua => Liếc mắt nhìn qua thì phải

Người này nói rất to, thoạt nhìn có uy vọng rất lớn trong tộc. Nhưng lại không có bao nhiêu người phụ hoạ theo y, bởi vì tộc trưởng không hề nói một tiếng nào. Vỏ sò tiếp tục ngồi xếp bằng không để ý đến, mà Trần Cảnh thì chỉ từ từ xoay đầu. Nơi ánh mắt hắn đảo qua, không một kẻ nào không là câm như hến.
không một kẻ nào không là câm như hến => không một kẻ nào là không câm như hến

Cuối cùng, sau một loạt động tác bắt quyết thủ thế của Thu Nguyệt Vô Hoa, đài tế thu nhỏ dần lại, như trở thành giống như một bàn cờ nhỏ có kích cỡ bàn tay. Nhưng khác ở chỗ bốn cạnh của "bàn cờ" này đều có chữ bùa, bốn góc thì lại phân biệt có chữ bùa bốn đối tám. Trừ những thứ này, trên "bàn cờ" còn có những đường vân đan chéo nhau, mỗi đường nhìn thì như là đường thẳng cả, nhưng lại hóa đường cong, nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy quay cuồng rối rắm, ý thức hãm sâu vào đó, không thể tự kiềm chế.
=> ý này hơi thừa thì phải

Trần Cảnh bay xuống, đột nhiên đánh một quyền vào trong hư không. Một quyền từ tượng thần đánh ra này cũng không nhanh, lại tạo cho người khác cảm giác nặng nề như núi. Hư không rung động, tiếp đó nứt ra. Ngay sau đó,Trần Cảnh há miệng thổi một cái, một con bươm bướm sặc sỡ bay ra, trên thân bướm có hào quang chói mắt. Con bướm bay tới chỗ hư không nứt kia, chỗ đó lập tức vỡ toang.

@hoangtruc @Dong Binh Công Hội
 

Cubihu

Phàm Nhân
Ngọc
72,60
Tu vi
0,00
Chương 204
"lập tức nhanh chóng độn quang gần nửa ngày sau mới đi đến được phụ cận một ngọn núi lớn" Câu này hình như thiếu dấu ',' hay sao mà đọc khó hiểu quá

"Một thanh niên áo bào trắng bước nhanh ra, cung kính hỏi, hẳn là người hầu củangọn Thiên Kiếm"
@Cubihu @Dong Binh Công Hội
Đa tạ
 

anhtuanngoc

Phàm Nhân
Ngọc
0,13
Tu vi
0,00
Hoàng Đình - Q2 Chương 88
https://bachngocsach.com/reader/hoang-dinh/hbiv
Đứa bé trai lập tức đáp lại:
- Phải luôn luôn giữ vũng tâm thành kính mới có thể nhìn thấy Hà Bá gia được. Đúng không gia gia?

- Đúng đúng, chỉ cần luôn giữ vũng tâm thành kính, tất nhiên sẽ có thể nhìn thấy Hà Bá gia.
Gia gia cười ha hả đáp lời.

- Gia gia, hình như vừa rồi con thấy được sứ giả trong bóng đêm của Hà Bá.
Đứa bé gái chỉ vào cây kia, nói lớn.
=> Hà Bá gia

Lão giả
lắc đầu, nói ra:
- Chuyện này con đi hỏi Hà Bá gia đi vậy!
=> Ông lão

Trong đó, ông lão cấu khấn mong cho cả nhà bình an, con cháu mạnh khỏe. Đứa bé trai mong rằng mình sẽ trở thành tướng quân cầm binh đánh giặc. Còn đứa bé gái lại không nhẩm cầu trong lòng, mà ngửa đầu nói lớn:
- Tên con là Trần Tiểu Hỉ. Con cũng muốn làm Hà Bá, trảm yêu trừ ma, bảo hộ cho mọi người ngày nào cũng đánh bắt được thật nhiều cá, bảo hộ cho mọi người hàng năm đều có thu hoạch tốt, đê đập không bị nước sông đánh vỡ. Còn nữa, con muốn ban ngày nắng đẹp, ban đêm mới có mưa…Nếu con trở thành Hà Bá, con còn muốn…
=> Tiểu Hi mới đúng

- Ha ha, đúng vậy! Hà Bá gia đã nghe thấy lời Tiểu Hi, cho nên mới làm mưa tạnh.
Lão già yêu thương xoa đầu đứa bé. Rồi đưa tay dắt theo hai đứa, bước trên con đường lầy lội đi xuống.
=> Ông lão

Tiếng trò chuyện của bọn họ dần đi xa, đến khi nhỏ bé đến không thể nghe được nữa. Hồng đại hiệp vẫn đứng đó nhìn bóng lưng hai ông cháu chậm rãi bước trên cong đường lầy lội đi về phía trước, tay trái ông lão nắm tay cháu trai, tay phải nắm tay cháu gái.
=> con

- Thiên đình?
Hồng đại hiệp kinh ngạc.
- Làm sao lại đi tới được Thiên đình rồi? Không phải nghe nói Thiên đình đã biến mất rồi sao? Không phải không ai còn trông thấy nữa.
=> không có dấu " mới đúng

Cả người vỏ sò chợt nhúc nhích, đoán chừng nàng ta cũng đang nhìn về phía Côn Lôn. Thậm chí chim sơn cả trên cành cây cũng chuyển vị trí.
=> ca

Bọn họ đi tới Hà Thần miếu, nhìn thấy hương khói lượn lờ, thần quang trong miếu cao ngút tới tận trời. Chỉ cần bước vào miếu Hà Bá đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, mệt mỏi phiền muộn trong lòng tiêu biến, có vài người bị nội thương ẩn hoặc bệnh tật cũng đột nhiên đỡ hơn nhiều.
=> miếu Hà Bá

@hoangtruc @Dong Binh Công Hội
 

hoangtruc

Phàm Nhân
*Thiên Tôn*
Ngọc
42.551,90
Tu vi
0,00
Hoàng Đình - Q2 Chương 88
https://bachngocsach.com/reader/hoang-dinh/hbiv
Đứa bé trai lập tức đáp lại:
- Phải luôn luôn giữ vũng tâm thành kính mới có thể nhìn thấy Hà Bá gia được. Đúng không gia gia?

- Đúng đúng, chỉ cần luôn giữ vũng tâm thành kính, tất nhiên sẽ có thể nhìn thấy Hà Bá gia.
Gia gia cười ha hả đáp lời.

- Gia gia, hình như vừa rồi con thấy được sứ giả trong bóng đêm của Hà Bá.
Đứa bé gái chỉ vào cây kia, nói lớn.
=> Hà Bá gia

Lão giả
lắc đầu, nói ra:
- Chuyện này con đi hỏi Hà Bá gia đi vậy!
=> Ông lão

Trong đó, ông lão cấu khấn mong cho cả nhà bình an, con cháu mạnh khỏe. Đứa bé trai mong rằng mình sẽ trở thành tướng quân cầm binh đánh giặc. Còn đứa bé gái lại không nhẩm cầu trong lòng, mà ngửa đầu nói lớn:
- Tên con là Trần Tiểu Hỉ. Con cũng muốn làm Hà Bá, trảm yêu trừ ma, bảo hộ cho mọi người ngày nào cũng đánh bắt được thật nhiều cá, bảo hộ cho mọi người hàng năm đều có thu hoạch tốt, đê đập không bị nước sông đánh vỡ. Còn nữa, con muốn ban ngày nắng đẹp, ban đêm mới có mưa…Nếu con trở thành Hà Bá, con còn muốn…
=> Tiểu Hi mới đúng

- Ha ha, đúng vậy! Hà Bá gia đã nghe thấy lời Tiểu Hi, cho nên mới làm mưa tạnh.
Lão già yêu thương xoa đầu đứa bé. Rồi đưa tay dắt theo hai đứa, bước trên con đường lầy lội đi xuống.
=> Ông lão

Tiếng trò chuyện của bọn họ dần đi xa, đến khi nhỏ bé đến không thể nghe được nữa. Hồng đại hiệp vẫn đứng đó nhìn bóng lưng hai ông cháu chậm rãi bước trên cong đường lầy lội đi về phía trước, tay trái ông lão nắm tay cháu trai, tay phải nắm tay cháu gái.
=> con

- Thiên đình?
Hồng đại hiệp kinh ngạc.
- Làm sao lại đi tới được Thiên đình rồi? Không phải nghe nói Thiên đình đã biến mất rồi sao? Không phải không ai còn trông thấy nữa.
=
> không có dấu " mới đúng

Cả người vỏ sò chợt nhúc nhích, đoán chừng nàng ta cũng đang nhìn về phía Côn Lôn. Thậm chí chim sơn cả trên cành cây cũng chuyển vị trí.
=> ca

Bọn họ đi tới Hà Thần miếu, nhìn thấy hương khói lượn lờ, thần quang trong miếu cao ngút tới tận trời. Chỉ cần bước vào miếu Hà Bá đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, mệt mỏi phiền muộn trong lòng tiêu biến, có vài người bị nội thương ẩn hoặc bệnh tật cũng đột nhiên đỡ hơn nhiều.
=> miếu Hà Bá

@hoangtruc @Dong Binh Công Hội
Dạo này ko thấy lão, thấy thiếu thiếu. :5cool_big_smile:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top