Thiên Tình
Phàm Nhân
Mụi quên giải thíchNó sai chỗ nào. chữ trí thì tỷ hiểu, còn " Đại Bi Tịnh Thế chú" và A Di Đà Phật thì k hiểu lắm
![]()

- Chữ 'đại' viết liền với dấu ngoặc kép.
- Chữ 'Phật' viết liền với dấu phẩy.
Mụi quên giải thíchNó sai chỗ nào. chữ trí thì tỷ hiểu, còn " Đại Bi Tịnh Thế chú" và A Di Đà Phật thì k hiểu lắm
![]()

Thiên Hiệp Tình - C2
Độ Không nhìn Khuynh Thành đang đứng phía ngoài. Nàng đang chăm chú nhìn y, ánh mắt nàng đầy nét bi thương còn ẩn chứa cả sự tức giận. Chỉ một cái nhìn đã lập tức khiến y cảm thấy trên sống lưng bồng phát một luồng khí lạnh .
Diêu Túy nhìn Độ Không, thấy ánh mắt y chỉ trong chốc lác đã ảm đạm, như cái đầm đầy nước đọng. Nàng lập tức cảm thấy bực bội trong người, liền lớn tiếng mắng: "Ngươi còn có lòng dạ nhìn người đẹp, mau tìm cách chạy trốn thôi."
Độ Không quay đầu lại nhìn Diêu Túy, thấy cánh tay nàng đã bị tương, máy chảy ra thành từng giọt rơi xuống đất.
Sau khi vị hoàng đế dứt lời thì một người có dáng tròn tròn, mập mạp chậm rãi đi hình chữ bát chữ bát (八) vào, chốc chốc lại lấy khăn tay trong vạt áo được làm bằng tơ tằm ra lau mồ hôi trên trán.
Diêu Túy chờ đợi hồi lâu thấy vẫn chưa có câu trả lời từ vị lạng trung này thì không còn kiên nhẫn được nữa nên hỏi:
Diêu Túy nghe lang trung nói vậy thì suy nghĩ bỗng rối bời, lấy chủy thủ ra kề vào cổ của vị lang trung, anh mắt hung dữ nhìn hắn gằng giọng: "Đồ lang băm, bây giờ ta sẽ giết ngươi ngay lập tức, tránh cho ngươi ra ngoài lừa gạt người khác."
Trong lúc hai người nói cười trêu trọc nhau thì cửa phòng đột ngột bị đá văng ra, một tên Hồ Tử* xông vào gào lên: "Ngươi cả gan dám trộm bảo vật tổ truyền "tử kim yên ương hồ"" của đại gia này. Ta phải bắt tiểu tặc như ngươi mang đến quan phủ." --> uyên???
Rồi ngay trong nháy mắt, gã thuận thế đánh xuống hạ bạn của Diêu Túy.
Độ Không không đếm xỉu tới, y đang ở một nơi hẻo lánh trong căn phòng để tránh mãnh vỡ lạc đường hỏi thăm.
Hắc Hồ Tử cảm thấy nóng nảy, không nghĩ ngợi liền xung ra mắng: "Tên nữ tặc kia, hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi." --> xông
Trong tít tắc, hai người liền cảm thấy khí huyết trong cơ thể dâng lên, cảm giác choáng váng lập tức ập tới. Hắc Hồ Tử bị chấn nhiếp liền khôn ra, dứt khoát không chút chậm chạp tiến về phía bức tường, ngồi xuống ở đó.
Đến chừng chạng vạng tối thì Hắc Hồ Tử đứng lên, cảm thấy thân thể cũng không có bị gì lạ. Y thả lòng tâm tình,thở "phù" một cái . Hắn hỏi Độ Không đang ngồi nghỉ ở một bên: "Hòa thượng sao lại ở chỗ này với thiên hạ đệ nhất trộm cắp?"
Hắc Hồ Tử trợn tròn mắt, rồi sau đó liền bật cười, lấy tay nện lấy nện để xuống đất, gian phòng chỉ vang lên mỗi tiếng cười không người của hắn. --> ngừng???
@Sakura_kudo @Dong Binh Công Hội
Thiên Hiệp Tình - C3
@Sakura_kudo @Dong Binh Công HộiCó khi nào y là thuộc hạ của Lưu công công, hay là người của Ma giáo. . . . Gã đang lưỡng lự có nên hay không hỏi vấn đề này hay không? --> dư
"Thiên hạ hiện nay từ Hoàng Đế cho tới dân chúng đều bị Ma giáo khống chế, ai ai cũng kêu gào tức giận cùng cực. Hoàng đế Nguyên Khánh lại hạ lệnh tìm kiếm người có tên là Thiên Kiếp". --> mấy chương trước không viết hoa
Nói xong, hai người lại muốn xông vào đánh nhau, vẫn là Độ Không đứng ra giản hòa, hai người mới ngưng cãi nhau. Độ Không đứng lên nói ra: "Diêu Túy, nàng đem trả bảo bối cho hắn đi rồi chúng ta cùng nhau lên núi."
Tiểu ni cô mở cửa phòng ra, đi vào nói: "Sư phó, người cho gọi đồ nhi có chuyện gì?" --> phụ
Ánh mắt của Khuynh Thành lộ vẻ phức tạp nói ra: "Sư phó ,đồ nhi sẽ không đi, chỉ muốn ở đây chăm sóc ngài thôi." --> nguời
"Vi sư muốn ngươi đi đến tiền trạm, nhìn xem võ lâm hiện nay xảy ra chuyện gì?" Lão đạo cô đứng lên. --> vế trên xưng ''con''
Khuynh Thành vâng lời quay người trở về sửa soạn, đến lúc cầm theo túi rời khỏi am ni cô thì bỗng lúc gần đi nàng thời dài một hơi.
Chim chóc cất tiếng hót thanh thúy, hương khói nương theo gió tản ra bốn phía, một lão hòa thượng đi về hướng đại điện, hiện tại trong đó không ngừng truyền ra tiếng lộn xộn .
Sau đó, Phương trượng thấy y như vậy, thì thương tình thu xếp cho y tu luyện tại động Bồ Đề, dùng Phật pháp vô biên áp chế ma khí trên người y. --> ko viết hoa
Phương trượng vụng trộm đem bảo vật trấn quốc trong chùa là " Đại Bi Tịnh Thế chú" truyền cho Độ Không làm y vô cùng cảm kích, tình cảm đối với phương trượng như tình cha con. --> liền nhau
Nếu nói " Đại Bi Tịnh Thế chú" là võ học tà ác nhất thiên hạ, cũng là lời nói dối rất thiện ý rồi.
Võ lâm tương truyền rằng năm đó một vị hiệp sĩ áo trắng vì nó phá bảy môn phái, giết lùi ma giáo. --> viết hoa
Mặc kệ tốt xấu ra sao, hiệp sĩ áo trắng có phải vì truy cầu vị trí võ học trí tôn hay không, triều đình vẫn phái ra một ông lão thần bí, cùng hắn quyết chiến trên đỉnh núi Ngũ Nhạc.

lẩu nhiều quá vậy
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản