Xiaobaobei
Phàm Nhân
Ngồi buồn viết vài chữ, đừng cười nhé ai ơi :3
“Nắng cứ vàng, gió nhẹ, lá cứ bay
Và sắc hạ đã quay đi thật khẽ.
Để thu đến rồi mơn man rất nhẹ
Ru ta vào giấc mộng phố đông người...”
(Mơ - @†Ares†)
Chạm đến Mơ là chạm tới một tâm hồn Hà Nội đầy yêu thương. Chàng trai đất kinh kì ấy đưa ta qua bao con phố của nỗi nhớ, niềm thương, của tháng năm lớn lên cùng Hà Nội.
Hà Nội buồn, Hà Nội đẹp. Hà Nội đông vui với phố xá đông người và lặng thầm với những nẻo đường xưa cũ. Có những lời chẳng cần nói hết, có câu chuyện chỉ đương khai đã tràn đầy kỉ niệm. Mơ cứ vậy đến với lòng ta, dịu dàng và huyền diệu:
Vấn vương mãi cả sắc trời Hà Nội. Không biết mai này rồi, chàng thi sĩ ấy... còn không?
Đơn côi đã gõ cửa biết bao người. Không ngoại lệ, Đơn côi của Hoài Thanh mang đượm màu nhung nhớ: nhung nhớ mối tình đầu và nhung nhớ những phút biệt li. Nhiều lần anh nhắc tới kỉ niệm đôi tình nhân đèo nhau dưới trời thu:
"Thuở thu tình, có đôi lứa đón đưa
Chắc mối tình ấy để lại trong anh nhiều sâu đậm lắm mới tha thiết và bâng khuâng đến vậy. Nhưng dù thế nào, thơ anh cũng mang lại một cảm giác gần gũi và bình yên đến lạ:
"Thu cô đơn, đượm buồn trong nỗi nhớ
Én lạc bầy, bỏ lỡ khoảng trời xa,
Nhắc đến anh Quăn Quăn lại nhớ chàng Ly Tử:
"Thu đã sang rồi em có hay ?
Chữ duyên như gió, gió vơi đầy"
Ly tử ơi huynh đừng đổi tên nhé
Đề chiều về... ôm mãi mộng Nam Kha
@Time Over - Hết thời gian, hết mùa trôi và hết cả tình yêu em trao anh:
Có lẽ ta không cần nói gì thêm nữa, tự trong thơ nó đã đủ rồi.
Nhân sinh như mộng, hỏi chăng có luân hồi, để lại nhân gian bao nhức nhối. Trời đất tuần hoàn nhưng “tôi” thì chẳng còn mãi, để rồi ngoảnh lại mái tóc đã phôi pha:
Thích vì nó thật tự nhiên, thật trong trắng, hiền lành. Không biết Hoa Tử năm nay đương nhiêu thu nhỉ, mà tương t.ư cũng mất 1/6 đời người! :3
Hy thì lại hỏi:
Xạo nhé Hy, ba chả thèm nghe đâu :v.
Mỗi mùa thu bé Đông Hy sẽ thêm một tuổi. Mấy mươi thu rồi, kiếm người đón đưa thôi :v.
....
Và còn nhiều bài hay nữa, nhưng xin đợi những cảm nhận của mọi người!
“Nắng cứ vàng, gió nhẹ, lá cứ bay
Và sắc hạ đã quay đi thật khẽ.
Để thu đến rồi mơn man rất nhẹ
Ru ta vào giấc mộng phố đông người...”
(Mơ - @†Ares†)
Chạm đến Mơ là chạm tới một tâm hồn Hà Nội đầy yêu thương. Chàng trai đất kinh kì ấy đưa ta qua bao con phố của nỗi nhớ, niềm thương, của tháng năm lớn lên cùng Hà Nội.
Hà Nội buồn, Hà Nội đẹp. Hà Nội đông vui với phố xá đông người và lặng thầm với những nẻo đường xưa cũ. Có những lời chẳng cần nói hết, có câu chuyện chỉ đương khai đã tràn đầy kỉ niệm. Mơ cứ vậy đến với lòng ta, dịu dàng và huyền diệu:
“...Ta mơ tới một cơn mưa chiều muộn
Giọt giọt tan, như hát khúc nhạc buồn.
Chợt gió thổi, mây bay đi lặng lẽ
Còn giọt nào vương vấn chẳng kịp tuôn?”
Giọt giọt tan, như hát khúc nhạc buồn.
Chợt gió thổi, mây bay đi lặng lẽ
Còn giọt nào vương vấn chẳng kịp tuôn?”
Vấn vương mãi cả sắc trời Hà Nội. Không biết mai này rồi, chàng thi sĩ ấy... còn không?
*- * - * - *
Và sắc thu cứ đong đầy cả khoảng trời kỉ niệm, của ta và của người: “Thu cô đơn, đượm buồn trong nỗi nhớ
Én lạc bầy, bỏ lỡ khoảng trời xa,
Mây lãng du, mang sắc trắng hiền hòa
Cơn gió nhẹ, vi vu qua thềm vắng.
Chiều lạc bước, rơi mình vào chốn lặng
Cành liễu trơ, cùng tia nắng nhạt màu,
Rủ bên hồ, sầu thương nhớ dâng trào
Đợi ai qua... Đã bao ngày không thấy.
Dấu chân xưa, cát bụi mờ che đậy
Mắt dõi tìm, lại đâu thấy đường xưa,
Thuở thu tình, có đôi lứa đón đưa
Phố tĩnh lặng, giờ thưa người qua lại.
Khúc giao mùa, gió man mác heo may
Lá cùng lá, trải dài vàng nỗi nhớ,
Buổi hoàng hôn, xa xăm tím mong chờ
Rồi tắt nắng, thẫn thờ cùng đêm tối...”
(Thu cô đơn - @thíchtócquăn )
Én lạc bầy, bỏ lỡ khoảng trời xa,
Mây lãng du, mang sắc trắng hiền hòa
Cơn gió nhẹ, vi vu qua thềm vắng.
Chiều lạc bước, rơi mình vào chốn lặng
Cành liễu trơ, cùng tia nắng nhạt màu,
Rủ bên hồ, sầu thương nhớ dâng trào
Đợi ai qua... Đã bao ngày không thấy.
Dấu chân xưa, cát bụi mờ che đậy
Mắt dõi tìm, lại đâu thấy đường xưa,
Thuở thu tình, có đôi lứa đón đưa
Phố tĩnh lặng, giờ thưa người qua lại.
Khúc giao mùa, gió man mác heo may
Lá cùng lá, trải dài vàng nỗi nhớ,
Buổi hoàng hôn, xa xăm tím mong chờ
Rồi tắt nắng, thẫn thờ cùng đêm tối...”
(Thu cô đơn - @thíchtócquăn )
Đơn côi đã gõ cửa biết bao người. Không ngoại lệ, Đơn côi của Hoài Thanh mang đượm màu nhung nhớ: nhung nhớ mối tình đầu và nhung nhớ những phút biệt li. Nhiều lần anh nhắc tới kỉ niệm đôi tình nhân đèo nhau dưới trời thu:
"Thuở thu tình, có đôi lứa đón đưa
Phố tĩnh lặng, giờ thưa người qua lại."
Chắc mối tình ấy để lại trong anh nhiều sâu đậm lắm mới tha thiết và bâng khuâng đến vậy. Nhưng dù thế nào, thơ anh cũng mang lại một cảm giác gần gũi và bình yên đến lạ:
"Thu cô đơn, đượm buồn trong nỗi nhớ
Én lạc bầy, bỏ lỡ khoảng trời xa,
Mây lãng du, mang sắc trắng hiền hòa"
Nhắc đến anh Quăn Quăn lại nhớ chàng Ly Tử:
"Thu đã sang rồi em có hay ?
Chữ duyên như gió, gió vơi đầy"
(Bờ bên kia - @Ly Tử Nam Kha)
Ly tử ơi huynh đừng đổi tên nhé
Đề chiều về... ôm mãi mộng Nam Kha
*- * - * - *
Tôi vẫn thích Slogan này: Stay hungry! Stay Foolish! Còn @Ooops! cưa cưa lại mang đến một cách nhìn mới:"Thu sang sao nắng chẳng còn vàng
Lối cũ sao giờ rộng thênh thang?
Ai ví tình yêu: trò nghịch dại
Hết dại nên khôn cũng muộn màng ..."
Ai bảo “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!”Lối cũ sao giờ rộng thênh thang?
Ai ví tình yêu: trò nghịch dại
Hết dại nên khôn cũng muộn màng ..."
*- * - * - *
@Time Over - Hết thời gian, hết mùa trôi và hết cả tình yêu em trao anh:
“Hạ qua rồi ! Thu lại về em nhỉ
Những nẻo đường, tìm mãi chẳng thấy đâu
Những cánh hoa, vương phấn trắng u sầu
Phai dấu dần, dưới từng cơn mưa bụi”
...
"Sao em nỡ, mượn rồi không trả
Một chút sương, chút gió, chút mây
Chỉ để lại, một cánh hoa bay
Tan tác, thoảng mùi hương sữa nhẹ.
Em đừng bảo, đánh rơi mất nhé !
Xác ve còn, rũ rượi trên cây
Mây vẫn về, tìm lại nơi đây
Chỉ lạc mất, mùa thu em giữ..."
Những nẻo đường, tìm mãi chẳng thấy đâu
Những cánh hoa, vương phấn trắng u sầu
Phai dấu dần, dưới từng cơn mưa bụi”
...
"Sao em nỡ, mượn rồi không trả
Một chút sương, chút gió, chút mây
Chỉ để lại, một cánh hoa bay
Tan tác, thoảng mùi hương sữa nhẹ.
Em đừng bảo, đánh rơi mất nhé !
Xác ve còn, rũ rượi trên cây
Mây vẫn về, tìm lại nơi đây
Chỉ lạc mất, mùa thu em giữ..."
Có lẽ ta không cần nói gì thêm nữa, tự trong thơ nó đã đủ rồi.
*- * - * - *
Nhân sinh như mộng, hỏi chăng có luân hồi, để lại nhân gian bao nhức nhối. Trời đất tuần hoàn nhưng “tôi” thì chẳng còn mãi, để rồi ngoảnh lại mái tóc đã phôi pha:
"Đời người trôi như mộng
Chẳng kịp để ngóng trông
Thu hết rồi lại đông
Như lá vàng lại rụng"
(@Vô Hồng Sĩ)
Người đời chẳng bảo: Đàn ông nông nổi giếng khơi - Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Đấy các chị trông, tiếng lòng các đấng tu mi đó. Có phải đâu nét đáng yêu và dễ thương như những vần thơ sau:Chẳng kịp để ngóng trông
Thu hết rồi lại đông
Như lá vàng lại rụng"
(@Vô Hồng Sĩ)
Thích vì nó thật tự nhiên, thật trong trắng, hiền lành. Không biết Hoa Tử năm nay đương nhiêu thu nhỉ, mà tương t.ư cũng mất 1/6 đời người! :3
Hy thì lại hỏi:
"Con hỏi mẹ thu là gì thế?
Để nay về con kể ba nghe,
Mẹ rằng gió thoảng se se
Ngang qua phố nhỏ đạp xe mát lòng.
...
Nhớ những ngày thu say thế đấy
Gió vẫn đùa trên mấy tàn cây
Ngập ngừng lá rụng trong tay
Nhặt mùa thu ép vào ngày hôm qua..."
(Thu là gì thế - @Đông Hy)
Để nay về con kể ba nghe,
Mẹ rằng gió thoảng se se
Ngang qua phố nhỏ đạp xe mát lòng.
...
Nhớ những ngày thu say thế đấy
Gió vẫn đùa trên mấy tàn cây
Ngập ngừng lá rụng trong tay
Nhặt mùa thu ép vào ngày hôm qua..."
(Thu là gì thế - @Đông Hy)
Xạo nhé Hy, ba chả thèm nghe đâu :v.
"Ngập ngừng lá rụng trong tay
Nhặt mùa thu ép vào ngày hôm qua"
Nhặt mùa thu ép vào ngày hôm qua"
Mỗi mùa thu bé Đông Hy sẽ thêm một tuổi. Mấy mươi thu rồi, kiếm người đón đưa thôi :v.
....
Và còn nhiều bài hay nữa, nhưng xin đợi những cảm nhận của mọi người!
Last edited: