Thân chào các bạn
Sau 10 ngày diễn ra, Event sáng tác thơ chủ đề "Mùa thu tháng 8" đã nhận được 29 tác phẩm dự thi từ các bạn thành viên diễn đàn.
Hãy bầu chọn cho tác phẩm mà các bạn yêu thích nhất một cách khách quan nhé!
Vì sự hạn chế số lượng tác phẩm dự thi trong mục hiển thị bình trọn.
Sẽ có 2 vòng bình chọn:
Vòng 1:
-Đợt 1: 3 ngày đầu là 15 tác phẩm đầu tiên. Từ ngày 26/8 đến hết ngày 28/8. Đã kết thúc.
-3 ngày kế là 14 tác phẩm còn lại. Từ 29/8 đến hết 31/8.
Vòng 2:
-5 tác phẩm được bình chọn cao nhất từ 6 ngày trước sẽ tiếp tục được bầu chọn tìm ra tác phẩm dự được nhiều thành viên diễn đàn yêu thích nhất. Trong 3 ngày Từ 1/9 hết ngày 3/9.
Chú ý: vì sự thay đổi ngoài ý muốn thời gian công bố kết quả sẽ chậm hơn dự kiến ít ngày, mong bà con thông cảm !!!
Ngoài ra, khi bầu chọn cho tác phẩm dự thi, nếu được hãy nêu cảm nghĩ của bạn về tác phẩm mà mình yêu thích. Bài cảm nghĩ hay, Quăn mỗ xin tặng 2000 ngọc từ tiền túi

Những bài cảm nhận hay:
THU LÀ GÌ THẾ by @Đông Hy cảm nhận bởi @Time Over . Xin tặng bạn 2000 ngọc
Cảm nghĩ về tác phẩm: " Thu là gì thế " của @Đông Hy
Tôi thấy một, mùa thu xa sứ
Còn đượm trong, ánh mắt người xưa
Tôi thấy một, ánh mắt ngây thơ
Mỏi mong chờ, mùa thu của mẹ
Đã bao lâu, không về quê cũ
Thu nhạt dần, mẹ vẫn nhớ nhung
Tôi chỉ biết, thu trên sách vở
Lá phủ vàng, lời kể mẹ tôi
Tôi biết thu, miên man, lãng mạn
Mưa bay bay, mỗi buổi xế chiều
Là thu của trời quê, đất nước
Thu chỉ về, mỗi độ hạ qua
Còn mẹ có mùa thu riêng biệt
Cũng là xuân, là hạ, là đông
Là tảo tần, hai mùa mưa nắng
Là về nhà, mỗi lúc ban trưa
P/s: thích tác phẩm này mà ko biết diễn tả sao nên cho e chuyển thể cảm nghĩ thành thế này vậy.
Tôi thấy một, mùa thu xa sứ
Còn đượm trong, ánh mắt người xưa
Tôi thấy một, ánh mắt ngây thơ
Mỏi mong chờ, mùa thu của mẹ
Đã bao lâu, không về quê cũ
Thu nhạt dần, mẹ vẫn nhớ nhung
Tôi chỉ biết, thu trên sách vở
Lá phủ vàng, lời kể mẹ tôi
Tôi biết thu, miên man, lãng mạn
Mưa bay bay, mỗi buổi xế chiều
Là thu của trời quê, đất nước
Thu chỉ về, mỗi độ hạ qua
Còn mẹ có mùa thu riêng biệt
Cũng là xuân, là hạ, là đông
Là tảo tần, hai mùa mưa nắng
Là về nhà, mỗi lúc ban trưa
P/s: thích tác phẩm này mà ko biết diễn tả sao nên cho e chuyển thể cảm nghĩ thành thế này vậy.
Bài cảm nhận về tác phẩm "Tiếng lòng" của @Mạn Nguyệt
(Thực ra, mùa thu đối với tôi là 1 cái gì đó mông lung không cụ thể, vì tôi sống ở trong Nam mà, biết Thu là cái chi đâu?
)
Đọc bài thơ Tiếng lòng tôi ấn tượng không phải sắc thu trong đó mà vì tình cảm con người dành trọn cho nhau. Có lẽ vì là người ngoài cuộc nên khó cảm nhận hết được tình cảm mà tác giả gởi gắm trong đó, nhưng tôi vẫn nhận ra được tình cảm gia đình ấm áp ẩn chưa trong đó.
Ngay câu đầu của bài đã gợi nhớ cho tôi về tuổi thơ những ngày tựu trường khi bắt đầu đi học: "Ngày mẹ tiễn con đi học xa, cũng là ngày chớm thu, nắng nhạt". Nhớ khi đó ham chơi có chịu đi học đâu, bị mẹ dắt (kéo thì đúng hơn) vừa đi vừa khóc ấy
Lớn lên rồi đương nhiên không cần mẹ dắt nữa, nhưng vẫn nhớ cảnh cha mẹ chuẩn bị sách vở mua đồng phục cho mình...Khi chuẩn bị lên Sài Gòn đi học cũng vậy, cũng là cha mẹ tất bật ngươc xuôi lo cho hai chị em tôi, cái cảnh đó thật khiến người ta bùi ngùi xúc động: "Con nhớ, con có hay mẹ đã khóc, ướt nhòe đôi màu mắt." Có lẽ không chỉ mẹ khóc mà người con cũng khóc thầm trong lòng luôn ấy chứ
Cảnh mùa Thu trong bài thơ rõ ràng không đậm nét, nó chỉ như để chỉ mốc thời gian hay miêu tả sự lặp lại của năm tháng. Nhưng ẩn sau đó lại khiến tôi cảm nhận được sự vô tình của thời gian và nét phong sương của người mẹ vất vả tảo tần lo cho con, khi con đi học cũng như khi đi làm. Đúng như ai đã nói, với cha mẹ con cái vẫn luôn đứa trẻ cần chăm sóc quan tâm
Điều gây ấn tượng nhất đương nhiên là khổ thơ cuối, nó khiến tôi thấy xúc động vì tình yêu của người con, một tình cảm rất đẹp và thật đáng trân trọng. Đó là sự nỗ lực vươn lên, không phải vì mình mà là vì cha mẹ, vì người mình yêu. Câu thơ hay biết bao: "Con sẽ vì vậy mà vươn cao, con sẽ gắng thêm hơn hai lần người khác, để lúc con về, trong màu mắt mẹ... là ánh nắng vàng, rạng rỡ chói chang."
Tôi tin chắc người con ấy sẽ làm được, không biết sau này cô có hơn được người ta hay không, nhưng nỗ lực đó sẽ được đền đáp xứng đáng, ít nhất trong tim cô vẫn luôn có tình yêu, niềm tin và hy vọng. Và cô sẽ chẳng lẻ loi, vì bóng dáng cha mẹ sẽ luôn ở bên để yêu thương, che chở, an ủi,... cùng đồng hành với cô mãi đến hết cuộc đời.
..........................
Bài phân tích cá nhân, ai muốn đọc chơi thì triển nhé
:
Đối với những người con xa quê, nhà và quê hương là những điều thật quý giá, khắc đầy nỗi nhớ và chứa đựng bao tình cảm ấm áp, như nhà thơ Chế Lan Viên từng viết:
"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!"
Đúng thật, chỉ có ở nhà chúng ta mới cảm thấy thoải mái nhất, khi có cha mẹ ta mới cảm nhận tình yêu thương che chở rõ ràng nhất, cũng chỉ có cha mẹ mới là người không bao giờ bỏ rơi ta giữa cuộc đời đầy chông gai và phũ phàng này. Cha, mẹ, hai tiếng sao mà thân quen và bình thường vậy, nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm thế; họ nuôi lớn dạy dỗ ta, cũng là người đồng hành cùng ta qua các giai đoạn của cuộc đời:
"Ngày mẹ tiễn con đi học xa,... mẹ đã khóc, ướt nhòe đôi màu mắt.
Ngày mẹ tiễn con đi làm xa,.. in hằn bóng mẹ phía sau lưng"
Từ cuối tháng 8 đầu tháng 9, là giai đoạn nhập học, nhớ ngày còn thơ khi cha mẹ phải dắt dìu từng bước vào mẫu giáo, đến khi đã lớn bước vào cảnh cổng đại học, không biết cha mẹ đã phải làm lụng vất vả bao nhiêu, khổ cực nhường nào để các con được ăn học, được như bạn bè... Sau những thành tựu, những bước đường con đi là in đậm bóng lưng cha, bóng dáng mẹ cần cù ngược xuôi lao động.
"Ngần ấy, ngần ấy năm qua,
mẹ trông con, trông mòn đôi mắt,
hiu hắt bóng chiều, đã mấy thu trôi."
Thời gian trôi qua vô tình không giới hạn, mà con người thì hữu hạn. Bao nhiêu thu tới thu đi lại về, cũng là bấy nhiêu tuổi đời mà tía má
bỏ ra chỉ mong con cái nên người, thành gia lập nghiệp. Các đấng sinh thành cũng già đi theo sắc thu phai.
Những vất vả gian lao ấy, những tình cảm ấy người làm sao không biết, không nói ra nhưng có nghĩa là không đáp lại, phải con biết hết, con giữa lại trong lòng những điều đó, những điều đẹp và quý giá nhất trong lòng:
"Mẹ ơi, mẹ ơi, con biết hết
những năm, những ngày, mẹ vất vả gian lao"
Và không để cha mẹ thất vọng, để đáp lại, con sẽ làm việc, cũng nỗ lực vươn lên, không sợ khó khăn, không ngại gian khổ...; không chỉ vì đền đáp công cha nghĩa mẹ, mà còn để khi gặp lại con sẽ chỉ thấy vẻ rạng rỡ, là niềm hạnh phúc trên khuôn mặt cha mẹ thôi:
Con sẽ vì vậy mà vươn cao
con sẽ gắng thêm hơn hai lần người khác,
để lúc con về, trong màu mắt mẹ...
là ánh nắng vàng, rạng rỡ chói chang."
Dad, mama. I'll always love you!
(Thực ra, mùa thu đối với tôi là 1 cái gì đó mông lung không cụ thể, vì tôi sống ở trong Nam mà, biết Thu là cái chi đâu?

Đọc bài thơ Tiếng lòng tôi ấn tượng không phải sắc thu trong đó mà vì tình cảm con người dành trọn cho nhau. Có lẽ vì là người ngoài cuộc nên khó cảm nhận hết được tình cảm mà tác giả gởi gắm trong đó, nhưng tôi vẫn nhận ra được tình cảm gia đình ấm áp ẩn chưa trong đó.
Ngay câu đầu của bài đã gợi nhớ cho tôi về tuổi thơ những ngày tựu trường khi bắt đầu đi học: "Ngày mẹ tiễn con đi học xa, cũng là ngày chớm thu, nắng nhạt". Nhớ khi đó ham chơi có chịu đi học đâu, bị mẹ dắt (kéo thì đúng hơn) vừa đi vừa khóc ấy


Cảnh mùa Thu trong bài thơ rõ ràng không đậm nét, nó chỉ như để chỉ mốc thời gian hay miêu tả sự lặp lại của năm tháng. Nhưng ẩn sau đó lại khiến tôi cảm nhận được sự vô tình của thời gian và nét phong sương của người mẹ vất vả tảo tần lo cho con, khi con đi học cũng như khi đi làm. Đúng như ai đã nói, với cha mẹ con cái vẫn luôn đứa trẻ cần chăm sóc quan tâm

Điều gây ấn tượng nhất đương nhiên là khổ thơ cuối, nó khiến tôi thấy xúc động vì tình yêu của người con, một tình cảm rất đẹp và thật đáng trân trọng. Đó là sự nỗ lực vươn lên, không phải vì mình mà là vì cha mẹ, vì người mình yêu. Câu thơ hay biết bao: "Con sẽ vì vậy mà vươn cao, con sẽ gắng thêm hơn hai lần người khác, để lúc con về, trong màu mắt mẹ... là ánh nắng vàng, rạng rỡ chói chang."
Tôi tin chắc người con ấy sẽ làm được, không biết sau này cô có hơn được người ta hay không, nhưng nỗ lực đó sẽ được đền đáp xứng đáng, ít nhất trong tim cô vẫn luôn có tình yêu, niềm tin và hy vọng. Và cô sẽ chẳng lẻ loi, vì bóng dáng cha mẹ sẽ luôn ở bên để yêu thương, che chở, an ủi,... cùng đồng hành với cô mãi đến hết cuộc đời.
..........................
Bài phân tích cá nhân, ai muốn đọc chơi thì triển nhé

Đối với những người con xa quê, nhà và quê hương là những điều thật quý giá, khắc đầy nỗi nhớ và chứa đựng bao tình cảm ấm áp, như nhà thơ Chế Lan Viên từng viết:
"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!"
Đúng thật, chỉ có ở nhà chúng ta mới cảm thấy thoải mái nhất, khi có cha mẹ ta mới cảm nhận tình yêu thương che chở rõ ràng nhất, cũng chỉ có cha mẹ mới là người không bao giờ bỏ rơi ta giữa cuộc đời đầy chông gai và phũ phàng này. Cha, mẹ, hai tiếng sao mà thân quen và bình thường vậy, nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm thế; họ nuôi lớn dạy dỗ ta, cũng là người đồng hành cùng ta qua các giai đoạn của cuộc đời:
"Ngày mẹ tiễn con đi học xa,... mẹ đã khóc, ướt nhòe đôi màu mắt.
Ngày mẹ tiễn con đi làm xa,.. in hằn bóng mẹ phía sau lưng"
Từ cuối tháng 8 đầu tháng 9, là giai đoạn nhập học, nhớ ngày còn thơ khi cha mẹ phải dắt dìu từng bước vào mẫu giáo, đến khi đã lớn bước vào cảnh cổng đại học, không biết cha mẹ đã phải làm lụng vất vả bao nhiêu, khổ cực nhường nào để các con được ăn học, được như bạn bè... Sau những thành tựu, những bước đường con đi là in đậm bóng lưng cha, bóng dáng mẹ cần cù ngược xuôi lao động.
"Ngần ấy, ngần ấy năm qua,
mẹ trông con, trông mòn đôi mắt,
hiu hắt bóng chiều, đã mấy thu trôi."
Thời gian trôi qua vô tình không giới hạn, mà con người thì hữu hạn. Bao nhiêu thu tới thu đi lại về, cũng là bấy nhiêu tuổi đời mà tía má
Những vất vả gian lao ấy, những tình cảm ấy người làm sao không biết, không nói ra nhưng có nghĩa là không đáp lại, phải con biết hết, con giữa lại trong lòng những điều đó, những điều đẹp và quý giá nhất trong lòng:
"Mẹ ơi, mẹ ơi, con biết hết
những năm, những ngày, mẹ vất vả gian lao"
Và không để cha mẹ thất vọng, để đáp lại, con sẽ làm việc, cũng nỗ lực vươn lên, không sợ khó khăn, không ngại gian khổ...; không chỉ vì đền đáp công cha nghĩa mẹ, mà còn để khi gặp lại con sẽ chỉ thấy vẻ rạng rỡ, là niềm hạnh phúc trên khuôn mặt cha mẹ thôi:
Con sẽ vì vậy mà vươn cao
con sẽ gắng thêm hơn hai lần người khác,
để lúc con về, trong màu mắt mẹ...
là ánh nắng vàng, rạng rỡ chói chang."
Dad, mama. I'll always love you!
Bài hay thì nhiều, nhưng chỉ được chọn 1, nên xin chọn bài đọc thấy đồng cảm nhất là bài của @An Yên. Hồi trước 1995, cũng vài năm mình được sống trong căn nhà nhỏ với khu vườn nhiều cây trái như thế. Tuy hồi ấy bé tí mà nhớ mãi không thôi. Rồi đô thị hóa mang đến tiện nghi mà xóa đi nhiều điều kỷ niệm. Thêm nữa, các câu thơ nghe như những bài thơ dễ nghe dễ thuộc dễ hiểu trong sách giáo khoa cấp 1, lại là một lý do để vote bài này 
Quăn mỗ bỏ 1 phiếu của mình cho "Biệt Giai Nhân" @Tiểu Hắc
Trong các tác phẩm gửi dự thi event này, tác phẩm nào cũng có cái hay riêng của nó, chúng ta, những người thích thi ca có tý đam mê với thi ca dù không phải chuyên nghiệp nhưng cái thú ngâm nga tiêu khiển cho vơi nỗi buồn, cho qua ngày tháng với cái bận rộn của thực tế kim tiền, để tâm hồn ta nhẹ nhàng và lặng mình sâu lắng.
Tôi đã đọc được nơi đâu đó một câu thế này "cảm hứng tạo nên thi ca bất tận" Tác phẩm của Tiểu Hắc tôi thấy được đều đó, lấy cảm hứng từ một người bạn gái trên diễn đàn rồi sau đó tha hồ tung bay cảm xúc của bản thân mình trong từng câu chữ, viết lên một chuyện tình có tý đượm buồn hòa cùng sắc nhẹ thu sang. Câu chuyện viễn vu đó, nhưng nó mang cái hồn ta đắm chìm lạc trong thế giới ấy thơ thẩn, rồi trải lòng. Đáp lại hay không ta nguyện yêu cho thỏa nỗi lòng....
"...Thanh Vân môn nay nhuộm màu lá đỏ
Thu đến người đi hẹn ước theo gió bay
Được yêu nàng đã chẳng uổng kiếp này
Dẫu cách âm dương tình cũng không thay đổi."
Tiểu Hắc
Cảm ơn @Tiểu Hắc và "Biệt Giai Nhân"
-QuănQuăn-
Trong các tác phẩm gửi dự thi event này, tác phẩm nào cũng có cái hay riêng của nó, chúng ta, những người thích thi ca có tý đam mê với thi ca dù không phải chuyên nghiệp nhưng cái thú ngâm nga tiêu khiển cho vơi nỗi buồn, cho qua ngày tháng với cái bận rộn của thực tế kim tiền, để tâm hồn ta nhẹ nhàng và lặng mình sâu lắng.
Tôi đã đọc được nơi đâu đó một câu thế này "cảm hứng tạo nên thi ca bất tận" Tác phẩm của Tiểu Hắc tôi thấy được đều đó, lấy cảm hứng từ một người bạn gái trên diễn đàn rồi sau đó tha hồ tung bay cảm xúc của bản thân mình trong từng câu chữ, viết lên một chuyện tình có tý đượm buồn hòa cùng sắc nhẹ thu sang. Câu chuyện viễn vu đó, nhưng nó mang cái hồn ta đắm chìm lạc trong thế giới ấy thơ thẩn, rồi trải lòng. Đáp lại hay không ta nguyện yêu cho thỏa nỗi lòng....
"...Thanh Vân môn nay nhuộm màu lá đỏ
Thu đến người đi hẹn ước theo gió bay
Được yêu nàng đã chẳng uổng kiếp này
Dẫu cách âm dương tình cũng không thay đổi."
Tiểu Hắc
Cảm ơn @Tiểu Hắc và "Biệt Giai Nhân"
-QuănQuăn-
Theo gió thu đi khắp bốn phương
Tìm đâu cho thấy bóng người thương
Thu đến thu đi ta tìm mãi
Tìm cho vơi bớt nỗi nhớ thương.
Ánh dương chiều thu cô đơn bóng
Lá thu xào xạc ta nhớ mong
Ngày đó người đi ta ở lại
Nhìn theo hình bóng nước mắt trong.
Thơ là gì ? Thơ là một môn nghệ thuật cao siêu mà trong thời đại sự thỏa mãn kỹ thuật sắp tới tàn lụi, con người lại quay về với sự thoản mãn tinh thần.
"Thơ không có hay dở, chỉ có tri âm. Thơ không có thăng trầm, chỉ có thanh âm như nhạc."
Thơ không vần thì thơ mất hay. Thế thì gọi là văn xuôi ngắt câu, chẳng mấy ai hài lòng với cái thể loại này mà trình bày theo cách khác cả. Nghe cứ như là treo đầu dê, bán thịt chó.
Vần ương là một trong những vần dễ thương và phổ biến nhất. Nhân gia thích vần ương, ưa, và thích cả mùa thu. Ngồi lục lại thơ cũ, 10 bài thì có hết 6 bài có từ thu trong đó. Bởi vậy mới thấy, cái thu đi kèm với cái thú, thanh đạm mà bình yên. Không nồng nàn như xuân ấm, máu lửa như hạ về, hay lạnh lẽo như đông tàn. Con người ta ưa thích nỗi sầu trong thanh bình hơn là sóng gió trong bão táp.
Chuyện thu thường gắn với chuyện tình buồn. Không phải là quá quen thuộc mà sinh nhàm chán, mà là vì quá quen thuộc nên càng lạ ! Người ta bắt cá trong ao đục chứ chẳng ai bắt cá ở ao trong. Thu càng buồn vì tình, tình càng đẹp vì thu.
Ta nhìn thấy gì ? Ta nhìn thấy 1 cái bóng ở lại. Chỉ như vậy là đủ để ta bình chọn bài dự thi này. Và cả bài bình này giống như chả liên quan gì đến bài thơ cả ?
Cái làm ta tiếc, là câu thơ cuối. Cũng chính nó mà ta chọn bài thơ này.
Nói thật tiếng lòng, nếu muốn ta viết lại khổ thơ cuối, ta sẽ viết là:
.............
.............
.............
Nhìn theo ...nước mắt trong.
Ta không quá hài lòng với chữ "hình bóng" ở đây. Vẫn cảm giác như vậy là chưa đủ tịch liêu.
Và quan trọng nhất, dù không biết tác giả vô tình hay cố ý. Ta thích chơi chữ đồng âm :
"Nước mắt trong (trông)"
Cô đơn mà tĩnh lặng.
- Ly Tử -
Tìm đâu cho thấy bóng người thương
Thu đến thu đi ta tìm mãi
Tìm cho vơi bớt nỗi nhớ thương.
Ánh dương chiều thu cô đơn bóng
Lá thu xào xạc ta nhớ mong
Ngày đó người đi ta ở lại
Nhìn theo hình bóng nước mắt trong.
Thơ là gì ? Thơ là một môn nghệ thuật cao siêu mà trong thời đại sự thỏa mãn kỹ thuật sắp tới tàn lụi, con người lại quay về với sự thoản mãn tinh thần.
"Thơ không có hay dở, chỉ có tri âm. Thơ không có thăng trầm, chỉ có thanh âm như nhạc."
Thơ không vần thì thơ mất hay. Thế thì gọi là văn xuôi ngắt câu, chẳng mấy ai hài lòng với cái thể loại này mà trình bày theo cách khác cả. Nghe cứ như là treo đầu dê, bán thịt chó.
Vần ương là một trong những vần dễ thương và phổ biến nhất. Nhân gia thích vần ương, ưa, và thích cả mùa thu. Ngồi lục lại thơ cũ, 10 bài thì có hết 6 bài có từ thu trong đó. Bởi vậy mới thấy, cái thu đi kèm với cái thú, thanh đạm mà bình yên. Không nồng nàn như xuân ấm, máu lửa như hạ về, hay lạnh lẽo như đông tàn. Con người ta ưa thích nỗi sầu trong thanh bình hơn là sóng gió trong bão táp.
Chuyện thu thường gắn với chuyện tình buồn. Không phải là quá quen thuộc mà sinh nhàm chán, mà là vì quá quen thuộc nên càng lạ ! Người ta bắt cá trong ao đục chứ chẳng ai bắt cá ở ao trong. Thu càng buồn vì tình, tình càng đẹp vì thu.
Ta nhìn thấy gì ? Ta nhìn thấy 1 cái bóng ở lại. Chỉ như vậy là đủ để ta bình chọn bài dự thi này. Và cả bài bình này giống như chả liên quan gì đến bài thơ cả ?
Cái làm ta tiếc, là câu thơ cuối. Cũng chính nó mà ta chọn bài thơ này.
Nói thật tiếng lòng, nếu muốn ta viết lại khổ thơ cuối, ta sẽ viết là:
.............
.............
.............
Nhìn theo ...nước mắt trong.
Ta không quá hài lòng với chữ "hình bóng" ở đây. Vẫn cảm giác như vậy là chưa đủ tịch liêu.
Và quan trọng nhất, dù không biết tác giả vô tình hay cố ý. Ta thích chơi chữ đồng âm :
"Nước mắt trong (trông)"
Cô đơn mà tĩnh lặng.
- Ly Tử -
Kết quả bình chọn đợt 1:

Xem các tác phẩm gửi dự thi >>>>>tại đây<<<<<
Bài cảm nhận đăng tại topic này.
Thảo luận, gạch đá ném vô t.ư.


Chân thành cảm ơn!!!


Bài cảm nhận đăng tại topic này.
Thảo luận, gạch đá ném vô t.ư.



Chân thành cảm ơn!!!



Last edited: