Luận Truyện Tập thơ - Tản văn - Truyện ngắn - Dịch cổ thơ - Lạc Mỹ Xuyên Thu

Tây Độc

Phàm Nhân
Đường Chủ Thi Đường PNT
Ngọc
550,68
Tu vi
0,00
Bức thư thứ mười lăm:
Sài Gòn và những điều chưa kể.


Sài Gòn, ngày... tháng... năm...

Sài Gòn, có lúc tôi rất ghét sự dối trá và phức tạp ở nơi này, lại có lúc tôi yêu Sài Gòn đến lạ, bởi nơi này không đến mức phù hoa như mọi người hằng tưởng. Có lúc nó rất to lớn với những người bương trãi khó khăn trong thành phố tập nập này, có lúc nó ồn ào và mệt mỏi với phố xa đầy xe cộ, nhưng, có lúc nó lại trở nên nhỏ bé, đến mức một kẻ thích lang thang như tôi, loanh quanh một buổi, đã chẳng còn biết phải dừng chân đến nơi nào.

Nơi yên bình mà tôi thích nhất ở Sài Gòn, có lẽ là con đường sách cạnh nhà thờ Đức Bà, tôi thường ghé đến Quán Sách Mùa Thu, ngửi thỏa thích cái mùi sách cũ nhàn nhạt, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ văng vẳng bên tai, nhìn dòng người xa lạ lại chậm bước giữa con đường sách đầy yên bình.

Nếu có thời gian, bạn hãy thử lang thang một lần, nơi đâu cũng được, có thể là trên đường bạn đi làm về, thử buông thả bản thân mà quan sát. Biết đâu những điều giản dị tầm thường nhất lại là những điều tuyệt vời nhất.

Tôi vẫn luôn viết về những chuyến đi, về cuộc sống và cảm nhận của riêng mình. Chỉ là đôi lúc, tôi lại cất giấu chúng ở một nơi không cho ai biết đến mà thôi.

Mỗi chuyến đi không phải đều có thành quả, và những bức ảnh chính là thành quả tốt nhất, tôi nghĩ thế.

LddFqhx.jpg


Tôi thích lưu lại những khoảnh khắc mình cho là ý nghĩa nhất. Và bức ảnh trên, trong lúc lang thang tôi đã nhìn thấy họ, họ đứng đấy, không nói bất cứ điều gì, họ mang trên mình chiếc mặt nạ, và điều khiến người khác phải suy nghĩ là. Truth. Sự Thật.

Cái gì là sự thật? Mỗi người đều có nhận định riêng của mình. Ngay khoảnh khắc gặp họ trên đường, tôi chỉ nghĩ, sự thật, chính là đằng sau chiếc mặt nạ tươi cười có chăng là một khuôn mặt chứa đầy đau khổ. Đằng sau một khuôn mặt hoàn mỹ có phải đã chứa đựng nhiều vết nứt của tháng năm?

Và sự thật ấy chỉ có bản thân họ hiểu.

Họ sẵn sàng để người khác lưu lại hình ảnh đó, tôi cảm tưởng như họ không phải đang che đậy mà là muốn hỏi những người kia, sự thật là gì? Và tôi cũng đã tự hỏi mình, đến cùng thì cái gì là sự thật?

Có đôi lúc người ta đều muốn trốn tránh hiện thực, thích nghe những lời dối trá sáo rỗng để thỏa mãn tâm hồn mình, dần dần, họ không còn muốn nghe những lời thật lòng từ ai khác nữa. Cũng có lúc, là chính họ đang tự lừa dối bản thân mình.

Giữa may mắn và trí tuệ, người ta lựa chọn may mắn. Giữa thần phật và chính mình, người ta lại không muốn lựa chọn tin tưởng vào sự thật.

Tôi lưu lại hình ảnh này, trong một khoảnh khắc, tôi thấy họ thật đẹp.
Đẹp theo một cách riêng của họ.


Bạn có thể nói tôi đã nghĩ quá nhiều, không sao, bạn có thể suy nghĩ trái chiều và thực dụng hơn, rằng họ chỉ đang quảng cáo cho một sản phẩm nào đó chẳng hạn. Miễn lòng thấy vui vì những điều mình nghĩ, đừng bận tâm quá nhiều về lý trí, đôi lúc bạn cần trở nên điên rồ một chút, biết đâu bạn lại cảm nhận được hạnh phúc của một kẻ điên...

Nói về chụp ảnh, phong cảnh thiên nhiên là điều mà tôi thích lưu lại nhất, giá mà có thời gian để tôi kể hết về quê hương và những chuyến du hành của mình, và nhiều hơn là những bức ảnh được lưu lại. Tôi thích dừng chân ở một khung cảnh thiên nhiên nào đó, biển, suối, hoặc là những ngọn đồi cao tít, tôi cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa và dễ dàng trải lòng trước những thứ thuần khiết nhất.

Tôi chỉ thích lưu lại những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa trong cuộc sống này, còn những cảnh thương tâm, xin lỗi, tôi thật sự chẳng có can đảm để nhìn huống chi là lưu giữ nó lại. Tôi đã từng gặp qua rất nhiều cảnh tượng rất đau lòng trong cuộc sống này, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lưu lại hình ảnh đó, bởi tôi chỉ muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của họ. Tôi nghĩ rằng, chính bản thân mình cũng không muốn bản thân lưu lại ở nơi nào đó một hình ảnh không đẹp, và chắc chắn rằng họ cũng nghĩ thế.

Cảm thương sự bất hạnh của họ, tôi lại cảm thấy sự thương hại của mình chẳng đáng một đồng so với sự giúp đỡ của người khác. Nếu có thể, tôi càng mong muốn bản thân có thể kéo họ đứng dậy thay vì đứng nhìn hay chụp ảnh, tôi cảm thấy điều ấy thật vô nghĩa.

Đối với những video clip về những người sống khó khăn được chia sẻ trên mạng, trừ khi tường thuật lại, còn nếu không thì tôi chẳng bao giờ xem, vì tôi biết mình sẽ thương tâm, và quan trọng là tôi ghét người lưu lại khoảnh khắc ấy, nếu thay vì dang tay giúp đỡ hay kêu gọi mọi người bằng một cách khác, thiết nghĩ ngay cả họ cũng không muốn trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, cho dù đó là những bình luận đầy thương hại hay đồng cảm. Và tôi cảm tưởng bản thân là một kẻ vô tâm đứng nhìn như họ, nếu đã không giúp được, thế thì thà rằng không biết. Ít ra, trong lúc ấy tôi muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn và có thể giúp đỡ nhiều người hơn, thay vì nói những lời thương hại sáo rỗng.

...

UTb9E3j.jpg


Gần một năm trước tôi có bắt gặp một câu chuyện, nhỏ thôi, và có lẽ đối với một số người thì nó chẳng hề to tát gì cả, nhưng chẳng ai biết trong giây phút ấy, nó đã đánh động vào lòng tôi rất nhiều.

Một người chạy xe xich-lo vừa chở một vị khách nước ngoài chạy một vòng, họ dừng xe ngay gần cạnh bên tôi, trong lúc vô tình tôi đã bắt gặp câu chuyện của họ.

Người khách nước ngoài kia dường như là một người du khách mới sang, tay ông ta còn mang một chiếc balo to đùng, thế mà ông ta lại không đổi trị giá tiền tệ VN, thấy thế người chạy xe nói rằng vậy cứ tính theo trị giá tiền USD, và người du khách phải trả cho ông ta phí di chuyển là một con số bao nhiêu tôi không nghe rõ, hẳn là một cái giá khá rẻ đối với vị du khách, ông ta cười cười và xem lại ví, và dường như ông ta lại không có tờ tiền nào trị giá như thế, cuối cùng vị du khách lấy ra một tờ 20$, do dự một chút, ông ấy ngó quanh như đang tìm người đồng hành cùng, cuối cùng vị du khách vẫn đưa cho ông lão chạy xich-lo và tỏ ý rằng không cần gửi tiền thừa lại.

Bạn biết tôi thấy gì không? Tôi thấy người chạy xe kia thoáng do dự, không phải vui mừng vì nhận được "tiền boa" khá cao, mà là đắn đo suy nghĩ, cuối cùng, tôi cảm thấy ông ấy đã hạ được quyết tâm nào đó, ông ấy nói với vị khách rằng sẽ đi đổi số tiền này và sẽ gửi tiền thừa lại, bảo vị du khách đứng đợi một chút. Tôi nhìn ông ấy rời đi, chạy đến những hàng quán và cả những người chạy xe kia để đi đổi tiền. Trong lúc đó, tôi thấy vị du khách kia thoáng mỉm cười, tôi cảm thấy trong mắt người nọ có chút gì đó như cảm thông và tự hiểu, và ông ta lẳng lặng rời đi. Một lúc sau, người chạy xich-lo kia quay lại, nhưng bóng dáng của vị du khách đã đi xa, lần này, tôi lại bắt gặp vẻ mặt người lái xe thoáng qua chút thở phào, chút vui mừng và một chút hụt hẫng...

Tôi hiểu được cảm giác của ông ấy lúc này, hiểu tâm trạng khi muốn trở thành một người sống đúng với giá trị của bản thân, dù cuộc sống thực tại và đầy khó khăn đã chôn vùi đi nó, nhưng đôi khi, trong một khoảnh khắc nào đó, con người dù bị bào mòn dưới tầng lớp xã hội vẫn còn chút gì đó của sự trung tâm, sống thật với giá trị của mình, dù cho nó chỉ thoáng qua nhưng thật sự nó đã từng tồn tại.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự có suy nghĩ muốn chạy đến ngăn vị du khách kia lại, muốn giúp người chạy xe kia hoàn thành một chút con người chân thật từ ông ấy. Nhưng thay vào đó, tôi lại cảm thấy như vậy cũng tốt, vì trong cuộc sống xã hội đầy lọc lừa dối trá này âu vẫn còn tồn tại những tấm lòng trung thực của con người, dù nó đã bị tha hóa hay chôn vùi dưới lớp đất của danh vọng, thì ít ra trong sâu thẳm con người vẫn còn tồn tại sự lương thiện của mình.

Câu chuyện nay khiến tôi nhớ đến một nhân vật trong tác phẩm văn học Chí Phèo và câu nói "ai cho tao lương thiện" của anh Chí. Đúng vậy, con người khi đã bị xã hội hóa đến mức chẳng giống dạng người, nhưng anh ta đã rất "người" ở chỗ, anh ta còn lương thiện, chỉ là xã hội đã không cho anh ta cơ hội để trở thành "người lương thiện". Và cái chết cuối cùng của anh ta là sự giải thoát tốt nhất, tôi cảm tưởng như phút cuối cùng điều anh ta muốn nói chính là, "không ai cho tao lương thiện, vậy chính tao cho mình lương thiện".

Một câu chuyện nhỏ mà tôi lại suy tưởng ra nhiều cái như thế đấy. Thật sự, tôi cũng cảm thấy bản thân mình nghĩ nhiều. Nhưng mà đó chính là một cảm nhận của tôi, trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy người lái xe kia thật đẹp, đẹp ở chính linh hồn của họ. Và rồi tôi chụp lại khoảnh khắc này, tuy là hình ảnh của họ một lúc lâu sau đó, nhưng tôi đã kịp thời lưu trữ được hình ảnh đẹp nhất từ họ. Trong mắt tôi, lúc ấy họ thật sự rất đẹp.

Một góc khuất rất nhỏ ở Sài Gòn, một câu chuyện có thể đã từng xảy ra hàng trăm nghìn lần ở một nơi nào đó, chỉ là bạn chưa từng nghĩ sẽ để ý đến mà thôi.

Đôi lúc bạn nên sống chậm lại, để thử nhìn cuộc sống xung quanh mình, có thể, trong một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ thấy được, thì ra, thế giới này vẫn còn rất nhiều linh hồn đẹp đẽ xoay quanh mình đến vậy.

Sống chậm lại, nghĩ khác đi, và, lúc nên ngốc nghếch thì đừng tội tình gì phải ôm hết tất cả vào mình, nhớ nhé, những con người mơ đêm.
Ở sai gon cũng lâu nhưng chưa thấy nó bí ẩn gì đến khi đọc được bức thư này của bạn!:087:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top