- Tên thành viên diễn đàn: Tiểu Hắc
- Bút danh: không có
- Tên tác phẩm dự thi: Biệt giai nhân
Giới thiệu: Tiểu Hắc theo nhiệm vụ của Hắc Phong Giáo giao phó, ẩn tu vi trà trộn vào Thanh Vân Môn để mưu đoạt tuyệt kỹ Trảm Quỷ Thần. Nhưng khi đến Thanh Vân Môn thì y đã phải lòng một nữ đệ tử ở Tiểu Trúc Phong tên là Đông Hy. Đông Hy ở Thanh Vân Môn có địa vị thấp bé nên hay bị chèn ép, Tiểu Hắc trong một lần vì bảo hộ nàng đã không tiếc bại lộ thân phận mình, cuối cùng bị Thanh Vân Môn truy sát. Phải đến gần một ngàn năm sau, trong một buổi chiều mùa thu, Tiểu Hắc mới lén lút trở lại Tiểu Trúc Phong tìm Đông Hy, nhưng Đông Hy tu vi quá thấp, gắng gượng chờ đến lúc gặp lại Tiểu Hắc rồi tọa hóa… Bài thơ là tiếng lòng của Tiểu Hắc khi gặp lại Đông Hy lúc nàng rời cõi trần.
Chú thích:
*Đông Hy viện: là biệt viện mà Đông Hy sống ở dưới chân Tiểu Trúc Phong.
*Uyên Ương Trâm: Lúc làm nhiệm vụ ở Thanh Vân Môn, Tiểu Hắc gặp phải kình địch, sau khi giết chết đối phương thì cũng bị thương nặng, may được Đông Hy đưa về biệt viện dưỡng thương. Vì muốn chữa thương cho Tiểu Hắc, Đông Hy đã đem món pháp bảo Uyên Ương Trâm trân quý do một cao nhân tặng để đổi lấy đan dược cho Tiểu Hắc. Sau khi Tiểu Hắc biết chuyện, đã tìm mọi cách mua về cây trâm này và tặng lại cho Đông Hy trước khi phải rời Thanh Vân môn để trốn truy sát. Uyên Ương Trâm được coi là vật đính ước giữa hai người.
*Thanh Lam kiếm: là pháp bảo của Đông Hy, do chính tay Tiểu Hắc rèn.
*Ta nguyện ngoảnh đầu vạn lần kiếm nhân duyên: Phật dạy: kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này một lần gặp thoáng qua.
@Tiểu Hắc nguyện ngoảnh đầu vạn lần để kiếp sau có thể nên duyên với
@Đông Hy.
Hỏi trời cao ai biết tình là chi?
Có duyên nào mới thành đôi thành lứa
Sinh ly tử biệt khiến lòng hận muôn thủa
Khổ nhạc bi thương biết san sẻ cùng ai
Tiểu Trúc hiên nghe tiếng thở dài
Bóng giai nhân hôm nào đâu còn nữa
Lất phất mưa nhạt nhòa khung cửa
Ướt bờ vai ai đứng thẫn thờ
Đông Hy viện* tháng Tám đào không nở
Trúc còn xanh mà người chẳng còn thanh
Uyên Ương Trâm* trên tóc một nhành
Thanh Lam kiếm* không tỏa màu rực rỡ
Nếu nhân sinh kiếp sau còn gặp gỡ
Ta nguyện ngoảnh đầu vạn lần kiếm nhân duyên*
Cùng nàng đi chung trên một bóng thuyền
Cùng nàng chia nhau bao vui buồn đau khổ
Thanh Vân môn nay nhuộm màu lá đỏ
Thu đến người đi hẹn ước theo gió bay
Được yêu nàng đã chẳng uổng kiếp này
Dẫu cách âm dương tình cũng không thay đổi.