Bài viết mang tính chất hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
Nghe nói vận tốc rơi của mưa là 5m/s. Thực hiện một hành trình rất dài, vội vã lao vào đất cho dù sau cùng cũng bốc hơi trở lại trời cao.
..
Hôm đó, mưa rả rích từ sáng, Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi đang đội mưa đến phủ Tào Tháo dự tiệc. Ba người vừa đi vừa ngẫm nghĩ, phen này vào hang hùm ắt hẳn lành ít dữ nhiều. Họ Quan bèn nói:
- Chi bằng lát nữa đại ca cứ ngồi đối phó với Tào Tháo, bọn đệ đằng sau đứng livestream, để cả thiên hạ cùng thấy, vậy thì hắn muốn hạ sát thủ cũng có đôi phần kiêng kỵ.
- Hảo kế! – Lưu ca cả mừng. Chỉ có điều máy ta hết 3G rồi, thằng nào còn tiền cho ta mượn nạp thẻ cái.
Nói đoạn nhìn sang Quan Vũ, chỉ thấy Quan lắc đầu quầy quậy:
- Huynh cũng biết là đệ đang mua trả góp con Xích Thố mà.. haizz
- Đệ không có lương. – Phi ca ấp úng.
- Sao lại không có? – Lưu, Quan đồng thanh hỏi.
- Nói ra thì dài lắm ..
Phi ca ngửa mặt lên giời, buồn bã kể.
…
Hôm đó Phi ca muốn xem Điêu Thuyền livestream bán áo giáp nhưng không có 3G, Wifi thì cả thành chỉ có mỗi Phủ Thừa tướng được phép lắp, vì Tào Tháo vốn độc quyền mạng toàn quốc mà. Nhân đi ngang qua nhà Tào, Phi sực nhớ đến vụ kiện “Hợp đồng hôn nhân” giữa Điêu Thuyền và Tào bèn nhập thử pass wifi là “Điêu Thuyền Yêu Tào Tháo” ai ngờ lại được. Thế là lẩn vào một góc tường đứng xem Điêu muội đang mặc áo giáp, có một chút phong vị đáng yêu không thể tả nổi.
Đang mải coi thì có người vỗ vai Phi ca: “Huynh đệ có thể share pass được không?”
Đang coi bị phá, Phi bực mình quay lại quát: “Bố Méo cho”.
Chưa dứt lời, chỉ trong một cái chớp mắt, kẻ kia đã tung hơn chục cú đấm vào ngực anh Phi. Biết gặp hàng cứng, Phi đành nhịn nhục đưa pass. Kẻ kia cũng lủi vào một góc bật điện thoại lên lướt face, trước đó còn khinh bỉ nhìn Phi ca:
- Vịnh Xuân Quyền .. Ip man Chung Tử Đơn.
Lát sau ..
- Share pass được hem?
- Bố Méo .. hự ..
- Hàng Long Thập Bát Chưởng .. Kiều Phong.
Lát sau ..
- Share pass với!
- Bố .. ặc .. ặc ..
- Toái Hậu Tỏa .. Bạch Tiểu Thuần.
Chỉ một chốc quanh Phủ Thừa tướng đã có hơn trăm kẻ xài chùa Wifi. Phi ca khóc không ra nước mắt, toàn hàng thú dữ cả. Kẻ thì xưng danh là Lý Tiểu Long, múa côn nhị khúc loạn xạ; đứa thì miệng ngậm cọng rơm, tay dí súng vào đầu Phi ca, còn khoe khoang là bản thân còn nhanh hơn cái bóng của mình nữa. Có kẻ biến thái hơn, tự xưng là Đông Phương Bất Bại, vừa đòi cướp pass lại còn đòi cướp sắc ..
Một lát sau .. Lại có kẻ vỗ vai Phi ca, chưa kịp nói gì thì anh Phi đã khôn ra, chẳng nói chẳng rằng quay lại tương ngay cú đấm giữa mặt đối thủ ..
- Rồi sao nữa? – Lưu, Quan tò mò hỏi.
- Hic .. đệ hạ được hắn. Nhưng thằng cha ấy lồm cồm bò dậy, đệ mới nhận ra hắn là Tào Tháo .. Nhiều người xài chùa quá đâm ra mạng lag, hắn ra ngoài kiểm tra thì gặp đệ ..
Lưu, Quan hai người đen mặt. Dám đấm cả Thừa tướng nắm quyền sinh sát triều đình, tam đệ quả nhiên là hạng người chán sống rồi.
- Hắn cắt nửa năm lương của đệ, ba năm tới không được lên chức..
- Thôi, thôi. Lưu Bị an ủi. – Dẫu sao đệ cũng biết Wifi rồi, lát ta cứ theo kế mà làm. Vào tiệc là livestream luôn.
- Nhưng hôm sau đệ lại mò tới thì thằng cha ấy đổi mẹ nó pass rồi.
- Sao đệ không nhập thử cái khác. – Lưu ca gào lên.
- Huynh tưởng đệ là thằng ngu chắc. Tất nhiên là đệ nhập thử rồi chứ. Nào là “Tào Tháo Yêu Điêu Thuyền”, “TàoTháo cưỡi Điêu Thuyền”, rồi cả “Lưu Bị Yêu Điêu Thuyền”, “Lưu Bị cưỡi .. ặc ..ặc”
Lưu ca đen mặt, vội bịt miệng thằng em, bước vội vào Phủ Thừa tướng.
Lưu Bị cùng hai em đến nơi đã thấy họ Tào đương ngồi bên bàn rượu, ba tướng Trương Liêu, Hứa Chử, Điển Vi đứng sau hộ vệ.
- Lưu Sứ quân dạo này cũng bận rộn nhỉ? Đêm nào cũng thấy thư phòng để đèn tới sáng?
Lưu Bị cả kinh, sợ Tào biết âm mưu tách ra làm ăn riêng của mình bèn vội đáp:
- Dạ bẩm, đội ơn mưa móc của Thừa tướng, cho tôi chức quan nhỏ. Kẻ hèn này vốn đang theo học lớp tại chức, ngõ hầu đợt tới được nâng ngạch lương. Gia cảnh bần hàn, cơm chỉ rau dưa chưa có thịt, chỉ mong được thêm chút lương đặng đổ xăng, ăn sáng mà thôi. Haizz, cũng chỉ tại con đông, vợ nhiều, thê thiếp lắm ..
- Thì ra là vậy.
Tào nghe họ Lưu than nghèo kể khổ, ý lại muốn tăng lương thì không khỏi xem thường. Còn Bị ca thấy Tào Tháo không hỏi thêm gì nữa mới bớt run, khẽ thở nhẹ một hơi. Lưng áo lúc này cũng đã ướt đẫm.
- Chẳng hay hôm nay Thừa tướng cho truyền kè hèn này là có việc chi sai khiến?
- Hà hà. – Tào Tháo vuốt vuốt chòm râu dê nói. – Chả là nhân hôm nay tiết giời đẹp, ta muốn mời sứ quân qua đàm đạo, uống rượu thưởng hoa mà thôi.
Bị ca nhìn ra ngoài giời, mây đen mù mịt, mưa giăng khắp nẻo, gió rít gào từng chập, hoa cỏ trong vườn sớm đã tàn hoa bại liễu. Họ Lưu chẳng biết phong cảnh này có gì mà ngắm nữa, muốn nịnh Tào Tháo mà lại thấy cạn lời, đành cố mặt dày đáp:
- Thừa tướng không chỉ vô địch ngoài sa trường mà còn là một thi nhân có tâm hồn thưởng hoa, quả nhiên là bậc văn võ song toàn, cổ kim ít người sánh được.
- Sứ quân lại nịnh ta rồi .. ha ha ..
Miệng tuy nói thế song Tào Tháo đắc chí cười mãi. Hồi lâu mới bình tâm lại, nhìn sâu vào đối phương, đoạn nói:
- Đúng là ta cho gọi sứ quân tới là có chút chuyện cần bàn.
- Xin Thừa tướng phân phó.
- Ừ! Ông cũng biết chuyện ta cho bá quan văn võ trong triều làm bài văn, đầu đề là “Mưa” chứ? Nhân hôm nay rỗi việc, bọn Tuân Úc trình ta mấy bài đặc sắc nhất để ta chấm, biết sứ quân cũng là bậc hay chữ nên gọi qua tham khảo.
- Dạ, Bị nay văn như hũ nút, chữ như mù, đâu dám múa rìu qua mắt thợ. – Lưu Bị đã hạ quyết tâm co mình, bèn không do dự mà nhận xấu về bản thân.
- Ấy, ông dù gì cũng có đi học có hơn, chả bù cho ta, hồi lớp một cô giáo đã đi lấy chồng mẹ nó rồi ..
Tháo nói tới đây thì im bặt, biết mình lỡ lời, ngượng ngùng nhìn tả hữu hai bên. Chỉ thấy Lưu Bị, Vân Trường kẻ thì cúi mặt xuống nhìn kiến bò dưới đất, người ngó lên trời đếm hạt mưa rơi, không rõ biểu tình nhưng vẫn nhận ra hai vai đang run rẩy không ngừng, nghe chừng đang cố kìm tiếng cười bật ra. Tào tức lắm, lại nhìn qua Trương Phi thì thấy kẻ này trợn mắt, há mồm cười khục khặc.
- À, à .. Ý .. ý .. ta là hồi năm lớp một .. Ừm .. năm một Đại học ta đã bỏ đi làm ăn lớn, nhờ vậy mới có ngày hôm nay. – Tào vội chữa thẹn.
Lưu, Vân hai người vô cùng ăn ý, gật đầu như gà mổ thóc, tỏ vẻ tin lời Tào Tháo, thậm chí còn lên tiếng, kẻ so sánh Tào với Steve Jobs, người ví Tào như Bill Gates. Chỉ có Phi ca vốn tình thật thà, vẫn đứng ngây ngô cười.
Chủ nhục thì đầy tớ không vinh. Hứa Chử thấy có kẻ cười đểu chúa công của mình bèn quát:
- Thằng da đen kia, mày học đến đâu rồi?
- Cử nhân Văn. – Phi ca gãi đầu, ngượng ngùng đáp.
Khỏi phải nói, cả đám ngây ngốc ngó Phi ca, ngay cả Lưu Bị, Vân Trường cũng nhìn đi nhìn lại ông em út.
- Bằng khá hay trung bình? Trường Quốc tế hay trường trong nước? – Hứa Chử vẫn không buông tha, hỏi một hơi mấy câu liền.
- Bằng giỏi. Quốc tế. – Phi ca hếch mặt lên trời, cũng đáp liền một hơi.
- Vậy mày thử viết vài câu thơ về đề tài “Mưa” tao nghe xem nào. – Hứa Chử hậm hực. Xem ra hắn cũng chả tin cái tay cục mịch, thô lỗ hơn cả mình này lại có học vấn cao như thế được.
Phi ca bối rối giây lát, rồi chợt hắng giọng, vừa đọc vừa lắc đầu như một sĩ tử hàng thật, giá thật:
“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy ..”
Cả đám lại triệt để ngây người ra thêm lần nữa.
Lưu, Vân hai người bèn túm lấy Phi hỏi:
- Tam đệ đi học lúc nào mà ta không biết? Ta thấy đệ không ngồi chơi Liên Minh thì là FiFa, không chơi game thì là nhậu nhẹt, thời gian đâu mà học?
- Xuỵt! – Phi ca ghé sát tai hai người nói. Hồi bữa đệ đang say rượu thì có ba cái giấy báo trúng tuyển mấy trường Đại học ở Việt Nam gửi tới, lại còn bắt nộp học phí trước. Đệ đang say có biết gì đâu, bèn gửi bốn năm học phí luôn. Ai ngờ, tuần trước họ gửi bằng tốt nghiệp sang cho đệ.
- Vậy còn câu thơ kia ở đâu ra?
- Là bữa nọ Phượng Ớt tỷ tỷ ở Hồng Lâu Viện đọc cho đệ nghe.
Hai người Lưu, Vân thở dài, không ngờ thời nay kiếm bằng cấp lại dễ thế. Còn Hồng Lâu Viện kia xem ra cũng là chốn văn chương, hôm nào cũng phải trốn vợ đến đó xem thử để mở mang đầu óc. Đó gọi là đi một ngày đàng học một sang khôn; đi vào kỹ viện, mọi chuyện xong xuôi.
..
Thấy không khí có phần gượng gạo, Tào vội ho nhẹ một tiếng, bảo:
- Việc này không cần đến kẻ hay chữ. Người xưa bảo “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”; người ta dù có giỏi che giấu đi chăng nữa thì qua lời nói, câu chữ trong lúc vô tình cũng bộc lộ ra ít nhiều. Ta chỉ cần ông xem hộ ta trong mấy bài thi này, bài nào lộ ra dã tâm, chí lớn thì ông nhắc cho ta hay.
- Thưa, kẻ hèn này chỉ là tên dệt chiếu, khâu giầy nào có hiểu suy nghĩ của những anh hùng hảo hán, xin thừa tướng ..
- Ấy, Lưu Hoàng thúc chớ khiêm nhường. Ông cứ đọc cả một lượt đi rồi cho ta ý kiến. – Tào nói mà không cho Lưu Bị chối từ nữa, sợ rằng nói dài nói dai lại đâm ra nói dại, vừa nãy nói hớ một câu mà đã chịu nhục thế rồi.
Đoạn sai người dâng lên một chồng bài thi làm Bị ca hoa mắt chóng mặt, nhưng cũng không dám cãi lời họ Tào, bèn xoa xoa thái dương, từ từ đọc từng bài một.
Mỗi bài thi không đề rõ tên tác giả, chỉ có mấy kí hiệu viết tắt. Bị ca ngẫm nghĩ: “e là Tào Tháo cũng không muốn cho ta biết hắn muốn đối phó với ai. Hừ, hắn đang nghi ngờ ta, chi bằng ta đẩy mấy kẻ này ra làm con dê thế tội, để họ Tào lo đối phó bọn chúng mà để mặc ta hành sự, vậy thì đại kế “co đầu rụt cổ” của ta mới thành được.
Trong khi Bị ca còn đương tính toán thì Tào Tháo ung dung ngồi cầm IP chơi Liên quân. Hứa Chử, Điển Vi thì túm lấy Phi ca hỏi thăm về vụ mua bằng cấp, Quan ca thì gọi cho Triệu Tử Long nhờ ra trường đua ngựa đặt tiền cho con thú sủng của mình là Xích Thố về nhất ..
Lát sau, Tào Tháo ngẩng đầu lên thì thấy Lưu đang ngồi ngẩn ngơ bèn hỏi:
- Sứ quân đã xong rồi sao?
- Bẩm, đã xong rồi ạ.
- Ông thấy có bài nào đáng chú ý?
- Thưa, tôi thấy bài “Yên trên lưng ngựa” của tác giả Đ.H có điểm đáng chú ý. Chỉ riêng tên bài đã cho thấy người này vốn nghề binh đao, làm bạn với kiếm cung, ắt hẳn là kỳ tài, biết “cưỡi ngựa”, trận pháp lại biết nhiều “thế”, là kẻ trăm trận không mệt, ngàn hiệp chưa thua. Chắc là anh hùng?
- Ha ha ha .. – Tháo cười. – Kẻ chỉ biết bám trên lưng ngựa thì giỏi lắm làm đến chức Bật Mã Ôn là cùng, có gì đáng lưu tâm chứ.
- Vậy còn kẻ T.H. này, bài “Đêm giông tố” gợi tới một hồi phong ba, bão táp, dời non lấp bể, ắt cũng là kẻ ôm chí lớn muốn điên đảo giang sơn, Thừa tướng cũng nên phòng kẻ này.
- Hừ. – Tào Tháo thở ra một hơi, nói. – Hắn còn đang trong triều, chịu sự áp chế của ta mà đã bất cẩn để lộ ra dã tâm rồi thì cũng chỉ là ngựa non háu đá, không tính trước, lo sau, không đáng để ta lo ngại.
- Bài “Nợ” chắc hẳn nhắc đến chuyện “Nợ non nước”, muốn làm đại sự để đền đáp giang sơn?
- Hử? Tào tháo liếc qua tên tác giả T.L.S.X, chợt khinh khỉnh nói. - Hóa ra là tên này, hắn vốn dĩ là kẻ đam mê lô đề, nhưng đen không tả nổi, đánh 69 thì lại về 96, suốt đời thua bạc, nợ nhiều quá đâm ra mụ đầu rồi.
- Còn bài “Giá mà anh mạnh hơn nữa ..” của T.H. phải chăng là ý hắn muốn chiêu binh mãi mã, nằm gai nếm mật chờ ngày lực lượng mạnh lên là dựng cờ xưng vương?
- Với một chữ “nếu” ta có thể nhét cả chiếc IP này vào chai rượu ấy chứ. Cứ mặc cái tên mơ mộng ấy đi. Hơn nữa ta nghe đồn kẻ này một vợ, hai thê, ba thiếp, bốn nàng hầu, ta nghi ngờ ý của hắn là ý khác cơ .. khặc khặc ..
- “Con nhớ nhà”?
- Yếu đuối, không làm nên cơm cháo gì.
- Những điều không tên?
- Không tên? Hạng vô danh tiểu tốt nhung nhúc ấy mà sứ quân cũng nhắc đến hay sao?
Lưu Bị cắn răng đọc thêm gần chục bài dự thi nữa, nhưng chỉ nghe qua tên bài là Tào đã phẩy tay, gạt đi mà rằng:
- Rặt những kẻ tầm thường, không phải nói đến chuyện nhi nữ thường tình thì lại là rình hoa bắt bướm, đó đâu phải chí hướng của kẻ anh hùng?
Lưu ca bấm bụng thở dài: @#$%$%! Kẻ có dã tâm thì mày chê là không biết che giấu, nhẫn nhịn đợi thời. Kẻ che giấu, không lộ ra gì thì mày chê không có chí lớn. Thế thì tao biết đường nào mà lần?
Lưu thở dài:
- Ngoài mấy bài này ra, Bị tôi thực không thấy bài nào đáng chú ý nữa. Chẳng hay ý Thừa tướng là bài vở ra sao mới được coi là đạt?
Tháo vỗ tay cả cười: Anh hùng phải là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia.
Rồi lấy tay chỉ vào Lưu, rồi lại chỉ vào mình, cười thâm ý: Anh hùng trong thiên hạ bây giờ chỉ có ta và sứ quân mà thôi.
Lưu cả kinh đánh rơi cả đũa. Nhưng ngoài kia trời tuy mưa to mà lại chả có tiếng sấm nào như kịch bản. Lưu than thầm một tiếng.
- Thừa tướng lại đùa rồi, thực làm kẻ hèn sợ hãi.
Rồi giả tảng ngó lên nhìn trời mưa, khẽ ngâm:
“Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày ..”
Tào thấy thơ của họ Lưu thập phần ảm đạm, không có chí hướng thì cũng buông tha, không truy hỏi nữa.
Lưu cũng vội cáo từ. Ra đến cổng, Phi tò mò hỏi:
- Hắn gọi huynh là anh hùng sao huynh không nhận?
- Hừ! – Lưu cười khẩy. – Trên chiến trường, kẻ sống sót chỉ là những kẻ mạnh và thằng hèn. Thực tế anh hùng luôn luôn chết. Ta đâu dại gì mà rước vào thân hai tiếng anh hùng ..
Lời ấy sau này quả nhiên là thực. Chiến trận liên miên, biết bao anh hùng ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài của đời sau mà thôi ..
..
Hôm đó, mưa rả rích từ sáng, Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi đang đội mưa đến phủ Tào Tháo dự tiệc. Ba người vừa đi vừa ngẫm nghĩ, phen này vào hang hùm ắt hẳn lành ít dữ nhiều. Họ Quan bèn nói:
- Chi bằng lát nữa đại ca cứ ngồi đối phó với Tào Tháo, bọn đệ đằng sau đứng livestream, để cả thiên hạ cùng thấy, vậy thì hắn muốn hạ sát thủ cũng có đôi phần kiêng kỵ.
- Hảo kế! – Lưu ca cả mừng. Chỉ có điều máy ta hết 3G rồi, thằng nào còn tiền cho ta mượn nạp thẻ cái.
Nói đoạn nhìn sang Quan Vũ, chỉ thấy Quan lắc đầu quầy quậy:
- Huynh cũng biết là đệ đang mua trả góp con Xích Thố mà.. haizz
- Đệ không có lương. – Phi ca ấp úng.
- Sao lại không có? – Lưu, Quan đồng thanh hỏi.
- Nói ra thì dài lắm ..
Phi ca ngửa mặt lên giời, buồn bã kể.
…
Hôm đó Phi ca muốn xem Điêu Thuyền livestream bán áo giáp nhưng không có 3G, Wifi thì cả thành chỉ có mỗi Phủ Thừa tướng được phép lắp, vì Tào Tháo vốn độc quyền mạng toàn quốc mà. Nhân đi ngang qua nhà Tào, Phi sực nhớ đến vụ kiện “Hợp đồng hôn nhân” giữa Điêu Thuyền và Tào bèn nhập thử pass wifi là “Điêu Thuyền Yêu Tào Tháo” ai ngờ lại được. Thế là lẩn vào một góc tường đứng xem Điêu muội đang mặc áo giáp, có một chút phong vị đáng yêu không thể tả nổi.
Đang mải coi thì có người vỗ vai Phi ca: “Huynh đệ có thể share pass được không?”
Đang coi bị phá, Phi bực mình quay lại quát: “Bố Méo cho”.
Chưa dứt lời, chỉ trong một cái chớp mắt, kẻ kia đã tung hơn chục cú đấm vào ngực anh Phi. Biết gặp hàng cứng, Phi đành nhịn nhục đưa pass. Kẻ kia cũng lủi vào một góc bật điện thoại lên lướt face, trước đó còn khinh bỉ nhìn Phi ca:
- Vịnh Xuân Quyền .. Ip man Chung Tử Đơn.
Lát sau ..
- Share pass được hem?
- Bố Méo .. hự ..
- Hàng Long Thập Bát Chưởng .. Kiều Phong.
Lát sau ..
- Share pass với!
- Bố .. ặc .. ặc ..
- Toái Hậu Tỏa .. Bạch Tiểu Thuần.
Chỉ một chốc quanh Phủ Thừa tướng đã có hơn trăm kẻ xài chùa Wifi. Phi ca khóc không ra nước mắt, toàn hàng thú dữ cả. Kẻ thì xưng danh là Lý Tiểu Long, múa côn nhị khúc loạn xạ; đứa thì miệng ngậm cọng rơm, tay dí súng vào đầu Phi ca, còn khoe khoang là bản thân còn nhanh hơn cái bóng của mình nữa. Có kẻ biến thái hơn, tự xưng là Đông Phương Bất Bại, vừa đòi cướp pass lại còn đòi cướp sắc ..
Một lát sau .. Lại có kẻ vỗ vai Phi ca, chưa kịp nói gì thì anh Phi đã khôn ra, chẳng nói chẳng rằng quay lại tương ngay cú đấm giữa mặt đối thủ ..
- Rồi sao nữa? – Lưu, Quan tò mò hỏi.
- Hic .. đệ hạ được hắn. Nhưng thằng cha ấy lồm cồm bò dậy, đệ mới nhận ra hắn là Tào Tháo .. Nhiều người xài chùa quá đâm ra mạng lag, hắn ra ngoài kiểm tra thì gặp đệ ..
Lưu, Quan hai người đen mặt. Dám đấm cả Thừa tướng nắm quyền sinh sát triều đình, tam đệ quả nhiên là hạng người chán sống rồi.
- Hắn cắt nửa năm lương của đệ, ba năm tới không được lên chức..
- Thôi, thôi. Lưu Bị an ủi. – Dẫu sao đệ cũng biết Wifi rồi, lát ta cứ theo kế mà làm. Vào tiệc là livestream luôn.
- Nhưng hôm sau đệ lại mò tới thì thằng cha ấy đổi mẹ nó pass rồi.
- Sao đệ không nhập thử cái khác. – Lưu ca gào lên.
- Huynh tưởng đệ là thằng ngu chắc. Tất nhiên là đệ nhập thử rồi chứ. Nào là “Tào Tháo Yêu Điêu Thuyền”, “TàoTháo cưỡi Điêu Thuyền”, rồi cả “Lưu Bị Yêu Điêu Thuyền”, “Lưu Bị cưỡi .. ặc ..ặc”
Lưu ca đen mặt, vội bịt miệng thằng em, bước vội vào Phủ Thừa tướng.
Lưu Bị cùng hai em đến nơi đã thấy họ Tào đương ngồi bên bàn rượu, ba tướng Trương Liêu, Hứa Chử, Điển Vi đứng sau hộ vệ.
- Lưu Sứ quân dạo này cũng bận rộn nhỉ? Đêm nào cũng thấy thư phòng để đèn tới sáng?
Lưu Bị cả kinh, sợ Tào biết âm mưu tách ra làm ăn riêng của mình bèn vội đáp:
- Dạ bẩm, đội ơn mưa móc của Thừa tướng, cho tôi chức quan nhỏ. Kẻ hèn này vốn đang theo học lớp tại chức, ngõ hầu đợt tới được nâng ngạch lương. Gia cảnh bần hàn, cơm chỉ rau dưa chưa có thịt, chỉ mong được thêm chút lương đặng đổ xăng, ăn sáng mà thôi. Haizz, cũng chỉ tại con đông, vợ nhiều, thê thiếp lắm ..
- Thì ra là vậy.
Tào nghe họ Lưu than nghèo kể khổ, ý lại muốn tăng lương thì không khỏi xem thường. Còn Bị ca thấy Tào Tháo không hỏi thêm gì nữa mới bớt run, khẽ thở nhẹ một hơi. Lưng áo lúc này cũng đã ướt đẫm.
- Chẳng hay hôm nay Thừa tướng cho truyền kè hèn này là có việc chi sai khiến?
- Hà hà. – Tào Tháo vuốt vuốt chòm râu dê nói. – Chả là nhân hôm nay tiết giời đẹp, ta muốn mời sứ quân qua đàm đạo, uống rượu thưởng hoa mà thôi.
Bị ca nhìn ra ngoài giời, mây đen mù mịt, mưa giăng khắp nẻo, gió rít gào từng chập, hoa cỏ trong vườn sớm đã tàn hoa bại liễu. Họ Lưu chẳng biết phong cảnh này có gì mà ngắm nữa, muốn nịnh Tào Tháo mà lại thấy cạn lời, đành cố mặt dày đáp:
- Thừa tướng không chỉ vô địch ngoài sa trường mà còn là một thi nhân có tâm hồn thưởng hoa, quả nhiên là bậc văn võ song toàn, cổ kim ít người sánh được.
- Sứ quân lại nịnh ta rồi .. ha ha ..
Miệng tuy nói thế song Tào Tháo đắc chí cười mãi. Hồi lâu mới bình tâm lại, nhìn sâu vào đối phương, đoạn nói:
- Đúng là ta cho gọi sứ quân tới là có chút chuyện cần bàn.
- Xin Thừa tướng phân phó.
- Ừ! Ông cũng biết chuyện ta cho bá quan văn võ trong triều làm bài văn, đầu đề là “Mưa” chứ? Nhân hôm nay rỗi việc, bọn Tuân Úc trình ta mấy bài đặc sắc nhất để ta chấm, biết sứ quân cũng là bậc hay chữ nên gọi qua tham khảo.
- Dạ, Bị nay văn như hũ nút, chữ như mù, đâu dám múa rìu qua mắt thợ. – Lưu Bị đã hạ quyết tâm co mình, bèn không do dự mà nhận xấu về bản thân.
- Ấy, ông dù gì cũng có đi học có hơn, chả bù cho ta, hồi lớp một cô giáo đã đi lấy chồng mẹ nó rồi ..
Tháo nói tới đây thì im bặt, biết mình lỡ lời, ngượng ngùng nhìn tả hữu hai bên. Chỉ thấy Lưu Bị, Vân Trường kẻ thì cúi mặt xuống nhìn kiến bò dưới đất, người ngó lên trời đếm hạt mưa rơi, không rõ biểu tình nhưng vẫn nhận ra hai vai đang run rẩy không ngừng, nghe chừng đang cố kìm tiếng cười bật ra. Tào tức lắm, lại nhìn qua Trương Phi thì thấy kẻ này trợn mắt, há mồm cười khục khặc.
- À, à .. Ý .. ý .. ta là hồi năm lớp một .. Ừm .. năm một Đại học ta đã bỏ đi làm ăn lớn, nhờ vậy mới có ngày hôm nay. – Tào vội chữa thẹn.
Lưu, Vân hai người vô cùng ăn ý, gật đầu như gà mổ thóc, tỏ vẻ tin lời Tào Tháo, thậm chí còn lên tiếng, kẻ so sánh Tào với Steve Jobs, người ví Tào như Bill Gates. Chỉ có Phi ca vốn tình thật thà, vẫn đứng ngây ngô cười.
Chủ nhục thì đầy tớ không vinh. Hứa Chử thấy có kẻ cười đểu chúa công của mình bèn quát:
- Thằng da đen kia, mày học đến đâu rồi?
- Cử nhân Văn. – Phi ca gãi đầu, ngượng ngùng đáp.
Khỏi phải nói, cả đám ngây ngốc ngó Phi ca, ngay cả Lưu Bị, Vân Trường cũng nhìn đi nhìn lại ông em út.
- Bằng khá hay trung bình? Trường Quốc tế hay trường trong nước? – Hứa Chử vẫn không buông tha, hỏi một hơi mấy câu liền.
- Bằng giỏi. Quốc tế. – Phi ca hếch mặt lên trời, cũng đáp liền một hơi.
- Vậy mày thử viết vài câu thơ về đề tài “Mưa” tao nghe xem nào. – Hứa Chử hậm hực. Xem ra hắn cũng chả tin cái tay cục mịch, thô lỗ hơn cả mình này lại có học vấn cao như thế được.
Phi ca bối rối giây lát, rồi chợt hắng giọng, vừa đọc vừa lắc đầu như một sĩ tử hàng thật, giá thật:
“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy ..”
Cả đám lại triệt để ngây người ra thêm lần nữa.
Lưu, Vân hai người bèn túm lấy Phi hỏi:
- Tam đệ đi học lúc nào mà ta không biết? Ta thấy đệ không ngồi chơi Liên Minh thì là FiFa, không chơi game thì là nhậu nhẹt, thời gian đâu mà học?
- Xuỵt! – Phi ca ghé sát tai hai người nói. Hồi bữa đệ đang say rượu thì có ba cái giấy báo trúng tuyển mấy trường Đại học ở Việt Nam gửi tới, lại còn bắt nộp học phí trước. Đệ đang say có biết gì đâu, bèn gửi bốn năm học phí luôn. Ai ngờ, tuần trước họ gửi bằng tốt nghiệp sang cho đệ.
- Vậy còn câu thơ kia ở đâu ra?
- Là bữa nọ Phượng Ớt tỷ tỷ ở Hồng Lâu Viện đọc cho đệ nghe.
Hai người Lưu, Vân thở dài, không ngờ thời nay kiếm bằng cấp lại dễ thế. Còn Hồng Lâu Viện kia xem ra cũng là chốn văn chương, hôm nào cũng phải trốn vợ đến đó xem thử để mở mang đầu óc. Đó gọi là đi một ngày đàng học một sang khôn; đi vào kỹ viện, mọi chuyện xong xuôi.
..
Thấy không khí có phần gượng gạo, Tào vội ho nhẹ một tiếng, bảo:
- Việc này không cần đến kẻ hay chữ. Người xưa bảo “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”; người ta dù có giỏi che giấu đi chăng nữa thì qua lời nói, câu chữ trong lúc vô tình cũng bộc lộ ra ít nhiều. Ta chỉ cần ông xem hộ ta trong mấy bài thi này, bài nào lộ ra dã tâm, chí lớn thì ông nhắc cho ta hay.
- Thưa, kẻ hèn này chỉ là tên dệt chiếu, khâu giầy nào có hiểu suy nghĩ của những anh hùng hảo hán, xin thừa tướng ..
- Ấy, Lưu Hoàng thúc chớ khiêm nhường. Ông cứ đọc cả một lượt đi rồi cho ta ý kiến. – Tào nói mà không cho Lưu Bị chối từ nữa, sợ rằng nói dài nói dai lại đâm ra nói dại, vừa nãy nói hớ một câu mà đã chịu nhục thế rồi.
Đoạn sai người dâng lên một chồng bài thi làm Bị ca hoa mắt chóng mặt, nhưng cũng không dám cãi lời họ Tào, bèn xoa xoa thái dương, từ từ đọc từng bài một.
Mỗi bài thi không đề rõ tên tác giả, chỉ có mấy kí hiệu viết tắt. Bị ca ngẫm nghĩ: “e là Tào Tháo cũng không muốn cho ta biết hắn muốn đối phó với ai. Hừ, hắn đang nghi ngờ ta, chi bằng ta đẩy mấy kẻ này ra làm con dê thế tội, để họ Tào lo đối phó bọn chúng mà để mặc ta hành sự, vậy thì đại kế “co đầu rụt cổ” của ta mới thành được.
Trong khi Bị ca còn đương tính toán thì Tào Tháo ung dung ngồi cầm IP chơi Liên quân. Hứa Chử, Điển Vi thì túm lấy Phi ca hỏi thăm về vụ mua bằng cấp, Quan ca thì gọi cho Triệu Tử Long nhờ ra trường đua ngựa đặt tiền cho con thú sủng của mình là Xích Thố về nhất ..
Lát sau, Tào Tháo ngẩng đầu lên thì thấy Lưu đang ngồi ngẩn ngơ bèn hỏi:
- Sứ quân đã xong rồi sao?
- Bẩm, đã xong rồi ạ.
- Ông thấy có bài nào đáng chú ý?
- Thưa, tôi thấy bài “Yên trên lưng ngựa” của tác giả Đ.H có điểm đáng chú ý. Chỉ riêng tên bài đã cho thấy người này vốn nghề binh đao, làm bạn với kiếm cung, ắt hẳn là kỳ tài, biết “cưỡi ngựa”, trận pháp lại biết nhiều “thế”, là kẻ trăm trận không mệt, ngàn hiệp chưa thua. Chắc là anh hùng?
- Ha ha ha .. – Tháo cười. – Kẻ chỉ biết bám trên lưng ngựa thì giỏi lắm làm đến chức Bật Mã Ôn là cùng, có gì đáng lưu tâm chứ.
- Vậy còn kẻ T.H. này, bài “Đêm giông tố” gợi tới một hồi phong ba, bão táp, dời non lấp bể, ắt cũng là kẻ ôm chí lớn muốn điên đảo giang sơn, Thừa tướng cũng nên phòng kẻ này.
- Hừ. – Tào Tháo thở ra một hơi, nói. – Hắn còn đang trong triều, chịu sự áp chế của ta mà đã bất cẩn để lộ ra dã tâm rồi thì cũng chỉ là ngựa non háu đá, không tính trước, lo sau, không đáng để ta lo ngại.
- Bài “Nợ” chắc hẳn nhắc đến chuyện “Nợ non nước”, muốn làm đại sự để đền đáp giang sơn?
- Hử? Tào tháo liếc qua tên tác giả T.L.S.X, chợt khinh khỉnh nói. - Hóa ra là tên này, hắn vốn dĩ là kẻ đam mê lô đề, nhưng đen không tả nổi, đánh 69 thì lại về 96, suốt đời thua bạc, nợ nhiều quá đâm ra mụ đầu rồi.
- Còn bài “Giá mà anh mạnh hơn nữa ..” của T.H. phải chăng là ý hắn muốn chiêu binh mãi mã, nằm gai nếm mật chờ ngày lực lượng mạnh lên là dựng cờ xưng vương?
- Với một chữ “nếu” ta có thể nhét cả chiếc IP này vào chai rượu ấy chứ. Cứ mặc cái tên mơ mộng ấy đi. Hơn nữa ta nghe đồn kẻ này một vợ, hai thê, ba thiếp, bốn nàng hầu, ta nghi ngờ ý của hắn là ý khác cơ .. khặc khặc ..
- “Con nhớ nhà”?
- Yếu đuối, không làm nên cơm cháo gì.
- Những điều không tên?
- Không tên? Hạng vô danh tiểu tốt nhung nhúc ấy mà sứ quân cũng nhắc đến hay sao?
Lưu Bị cắn răng đọc thêm gần chục bài dự thi nữa, nhưng chỉ nghe qua tên bài là Tào đã phẩy tay, gạt đi mà rằng:
- Rặt những kẻ tầm thường, không phải nói đến chuyện nhi nữ thường tình thì lại là rình hoa bắt bướm, đó đâu phải chí hướng của kẻ anh hùng?
Lưu ca bấm bụng thở dài: @#$%$%! Kẻ có dã tâm thì mày chê là không biết che giấu, nhẫn nhịn đợi thời. Kẻ che giấu, không lộ ra gì thì mày chê không có chí lớn. Thế thì tao biết đường nào mà lần?
Lưu thở dài:
- Ngoài mấy bài này ra, Bị tôi thực không thấy bài nào đáng chú ý nữa. Chẳng hay ý Thừa tướng là bài vở ra sao mới được coi là đạt?
Tháo vỗ tay cả cười: Anh hùng phải là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia.
Rồi lấy tay chỉ vào Lưu, rồi lại chỉ vào mình, cười thâm ý: Anh hùng trong thiên hạ bây giờ chỉ có ta và sứ quân mà thôi.
Lưu cả kinh đánh rơi cả đũa. Nhưng ngoài kia trời tuy mưa to mà lại chả có tiếng sấm nào như kịch bản. Lưu than thầm một tiếng.
- Thừa tướng lại đùa rồi, thực làm kẻ hèn sợ hãi.
Rồi giả tảng ngó lên nhìn trời mưa, khẽ ngâm:
“Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày ..”
Tào thấy thơ của họ Lưu thập phần ảm đạm, không có chí hướng thì cũng buông tha, không truy hỏi nữa.
Lưu cũng vội cáo từ. Ra đến cổng, Phi tò mò hỏi:
- Hắn gọi huynh là anh hùng sao huynh không nhận?
- Hừ! – Lưu cười khẩy. – Trên chiến trường, kẻ sống sót chỉ là những kẻ mạnh và thằng hèn. Thực tế anh hùng luôn luôn chết. Ta đâu dại gì mà rước vào thân hai tiếng anh hùng ..
Lời ấy sau này quả nhiên là thực. Chiến trận liên miên, biết bao anh hùng ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài của đời sau mà thôi ..




. Hay