Ngày xưa ở làng Hỉ có ông tổ Hắc vì quá thương nhớ nàng Hy đã đi lấy chồng nên đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Dân làng vì cảm động, xót thương đã lập miếu thờ ông. Mà lạ lắm, cứ thành tâm lạy ông thì ai cầu gì đều được nấy. Thế nên thỉnh thoảng lại có đôi nam nữ dẫn nhau ra miếu ông cầu khi bị gia đình ngăn cản, hay còn ai sợ ế thì cũng cầu để mau lấy chồng, lấy vợ. Tiếng lành đồn xa, khắp nơi đều ùn ùn kéo về miếu ông, ngày nào cũng như ngày lễ, khói hương nghi ngút. Nhân một ngày trăng thanh, mấy chị em trong làng rủ nhau ra miếu ông để cầu tình duyên. Hỉ trước giờ chẳng sợ ế nhưng thấy mọi người thành tâm vậy nên cũng chắp tay cầu:
- Thưa ông, con tên là tiểu Hỉ, năm nay 24 tuổi, con mong ông hóa phép giúp con tìm được người chồng thương con. Người ấy đẹp trai, lạnh lùng và phải tốt bụng nữa ạ. Con xin cảm tạ ông.
Vừa dứt lời, cơn mưa ở đâu ập đến. Mọi người thi nhau chạy về nhà. Ai nấy đều hối hả. Chẳng biết lời cầu của Hỉ có đến tai ông không mà đêm ấy Hỉ mơ.
Hỉ đang đứng dưới gốc nhãn, nhìn đâu cũng thấy quả, quả to quả bé nhưng không hề thấy chiếc lá nào. Và tự dưng có một chàng trai xuất hiện, da trắng, khuôn mặt rất ưu tú nhưng lại ăn mặc theo kiểu thư sinh ngày xưa. Hỉ nghĩ bụng hay mình xuống dưới đấy rồi, sao nhìn đâu cũng thấy lạ thế.
Đứng nép sau cây, chàng trai ấy đang vặt chùm nhãn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười những lại chẳng để ý ra người đang thập thò đằng sau. Hỉ cũng tiện tay với cành nhãn ngay cạnh, cũng ăn như ai kia, nhưng lại chẳng cảm nhân được vị gì. Lát sau chàng trai kia rời đi, Hỉ bước theo, nhưng càng bước càng xa, chẳng mẫy chốc bóng dáng ấy mất hút.
Hỉ đang đi bỗng khựng lại, bên cạnh con đường này là cái máng, phía xa chút là cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Chẳng hiểu sao trên bờ ruộng lại có mấy quả mít, có quả đã bổ đôi sẵn, lộ miếng mít vàng ươm. Trong số đó Hỉ để ý quả mít tròn, xanh rất đẹp mắt, định bụng mang về. Xa xa đó thấy mấy cái dao để ngổn ngang thế là lại quyết định lấy dao bổ quả mít ấy tiện ăn luôn. Chiếc máng này nhìn kĩ cũng không sâu lắm, thỉnh thoảng có chỗ đầy miếng đá vữa như bị ai đó đổ lên, lúc bước sang cầm được con dao thì đã thấy nó han gỉ và lung lay rồi.
Thế nhưng điều làm Hỉ chú ý là trên đường có một người đội nón, mặc áo hoa, quần ống rộng dạng loe, đi mà mặt luôn cúi xuống thế nên dù có chăm chú nhìn cũng không nhìn rõ mặt. Sau người đó là cả đoàn người phía sau, tay lăm lăm cầm chiếc liềm. Chả hiểu nghĩ gì, Hỉ chạy ra buột miệng:
- Mau chạy về đi, sắp đến giờ về dương rồi. Không là không kịp đâu.
Thế nhưng họ không chịu.
- Chúng tôi phải làm không sẽ bị đánh.
Họ cầm liềm xuống ruộng rồi cắt đầu bèo tây. Không hiểu sao giữa cánh đồng lúa lại có ruộng bèo tây, mà cái nào cái đấy rất dài riêng rẽ ra như từng cây lúa vậy. Chẳng kịp nhìn lâu thì đã thấy một anh chàng khuôn mặt nhăn nhó ra quát:
- Cô là ai sao lại vào đây. Tôi sẽ gọi người đến bắt cô.
Hỉ nhìn anh ta, trong đầu chỉ muốn hỏi anh ta là ai, nhìn dương dương không chớp mắt như muốn thách thức, tôi không sợ đâu.
Nói xong anh ta đem chiếc điện thọa ra gọi. Nhìn xa nó giống như một tảng đá nhỏ được mài dũa tỉ mỉ giống chiếc điện thoại bàn thì đúng hơn. Trên đó cũng có phím số 1.2.3.5.7.8.9 nhưng phím 4.6 lại được thay bằng chữ trung quốc. Có điều càng lại gần xem kĩ thì nó lại biến thành chiếc máy bàn thực thụ. Duy chỉ lạ là nó không có dây. Anh ta cứ cầm tảng đá đó rồi đặt lên tai. Chắc không gọi được nên cứ đặt lên rồi để xuống bấm số.
Từ lúc ý đến giờ, lúc nào Hỉ cũng cười ha hả, sung sướng lắm vì anh ta chẳng làm gì được cả. Mà chẳng biết có phải cười nhiều quá không mà tỉnh dậy lúc nào không hay.
Ngồi nghĩ đi nghĩ lại không biết giấc mơ đó là điềm gì nữa. Và chàng trai cùng ăn quả nhãn trên cây không lá ấy liệu còn gặp nữa không?
- Thưa ông, con tên là tiểu Hỉ, năm nay 24 tuổi, con mong ông hóa phép giúp con tìm được người chồng thương con. Người ấy đẹp trai, lạnh lùng và phải tốt bụng nữa ạ. Con xin cảm tạ ông.
Vừa dứt lời, cơn mưa ở đâu ập đến. Mọi người thi nhau chạy về nhà. Ai nấy đều hối hả. Chẳng biết lời cầu của Hỉ có đến tai ông không mà đêm ấy Hỉ mơ.
Hỉ đang đứng dưới gốc nhãn, nhìn đâu cũng thấy quả, quả to quả bé nhưng không hề thấy chiếc lá nào. Và tự dưng có một chàng trai xuất hiện, da trắng, khuôn mặt rất ưu tú nhưng lại ăn mặc theo kiểu thư sinh ngày xưa. Hỉ nghĩ bụng hay mình xuống dưới đấy rồi, sao nhìn đâu cũng thấy lạ thế.
Đứng nép sau cây, chàng trai ấy đang vặt chùm nhãn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười những lại chẳng để ý ra người đang thập thò đằng sau. Hỉ cũng tiện tay với cành nhãn ngay cạnh, cũng ăn như ai kia, nhưng lại chẳng cảm nhân được vị gì. Lát sau chàng trai kia rời đi, Hỉ bước theo, nhưng càng bước càng xa, chẳng mẫy chốc bóng dáng ấy mất hút.
Hỉ đang đi bỗng khựng lại, bên cạnh con đường này là cái máng, phía xa chút là cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Chẳng hiểu sao trên bờ ruộng lại có mấy quả mít, có quả đã bổ đôi sẵn, lộ miếng mít vàng ươm. Trong số đó Hỉ để ý quả mít tròn, xanh rất đẹp mắt, định bụng mang về. Xa xa đó thấy mấy cái dao để ngổn ngang thế là lại quyết định lấy dao bổ quả mít ấy tiện ăn luôn. Chiếc máng này nhìn kĩ cũng không sâu lắm, thỉnh thoảng có chỗ đầy miếng đá vữa như bị ai đó đổ lên, lúc bước sang cầm được con dao thì đã thấy nó han gỉ và lung lay rồi.
Thế nhưng điều làm Hỉ chú ý là trên đường có một người đội nón, mặc áo hoa, quần ống rộng dạng loe, đi mà mặt luôn cúi xuống thế nên dù có chăm chú nhìn cũng không nhìn rõ mặt. Sau người đó là cả đoàn người phía sau, tay lăm lăm cầm chiếc liềm. Chả hiểu nghĩ gì, Hỉ chạy ra buột miệng:
- Mau chạy về đi, sắp đến giờ về dương rồi. Không là không kịp đâu.
Thế nhưng họ không chịu.
- Chúng tôi phải làm không sẽ bị đánh.
Họ cầm liềm xuống ruộng rồi cắt đầu bèo tây. Không hiểu sao giữa cánh đồng lúa lại có ruộng bèo tây, mà cái nào cái đấy rất dài riêng rẽ ra như từng cây lúa vậy. Chẳng kịp nhìn lâu thì đã thấy một anh chàng khuôn mặt nhăn nhó ra quát:
- Cô là ai sao lại vào đây. Tôi sẽ gọi người đến bắt cô.
Hỉ nhìn anh ta, trong đầu chỉ muốn hỏi anh ta là ai, nhìn dương dương không chớp mắt như muốn thách thức, tôi không sợ đâu.
Nói xong anh ta đem chiếc điện thọa ra gọi. Nhìn xa nó giống như một tảng đá nhỏ được mài dũa tỉ mỉ giống chiếc điện thoại bàn thì đúng hơn. Trên đó cũng có phím số 1.2.3.5.7.8.9 nhưng phím 4.6 lại được thay bằng chữ trung quốc. Có điều càng lại gần xem kĩ thì nó lại biến thành chiếc máy bàn thực thụ. Duy chỉ lạ là nó không có dây. Anh ta cứ cầm tảng đá đó rồi đặt lên tai. Chắc không gọi được nên cứ đặt lên rồi để xuống bấm số.
Từ lúc ý đến giờ, lúc nào Hỉ cũng cười ha hả, sung sướng lắm vì anh ta chẳng làm gì được cả. Mà chẳng biết có phải cười nhiều quá không mà tỉnh dậy lúc nào không hay.
Ngồi nghĩ đi nghĩ lại không biết giấc mơ đó là điềm gì nữa. Và chàng trai cùng ăn quả nhãn trên cây không lá ấy liệu còn gặp nữa không?




tại mấy lần bảo huynh là viết truyện cho huynh die luôn từ tập đầu nên vậy mà. Chứ có ý bôi bác gì đâu. Amen 