[Nhiệm Vụ] Nơi Đưa - Nhận Nhiệm Vụ Dong Binh Công Hội

Status
Not open for further replies.

Mercenary Guild

Phàm Nhân
Ngọc
5,84
Tu vi
0,00
Nhiệm vụ 19: Dịch truyện

Cầu dịch chương 34 của truyện Đậu Đậu, em không biết yêu, trả 1000n.
Thời hạn: 1 tuần.
Thể loại: ngôn tình
Nếu cần ngữ cảnh thì các bạn chỉ cần đọc 2 chương gần nhất là đươc.
低头看着自己的鱼尾, 小豆的脑中一片空白.

她试着动了动.

然后鱼尾上半透明的鱼鳍, 就遵循着她的意志, 轻轻颤动了一下.

她抬起头, 和架着她的山治四目相对. . .

蓝后.

山治小王纸他的鼻子. . . 就倏地冒出了两道殷红的鼻血.

哦去山治菌您还好么?

小豆原本还因为果体上镜太凶残而耻得无法言语, 这会儿被山治血流如注的鼻子惊得暂时把耻度抛到了脑后, 反射性地抬手想帮他捏住鼻翼: "你. . ."

甫一听见自己的声音, 豆儿愣了一下, 愣是把后半截话给咽回去了.

叉, 这声音甚美啊. . .

从夕阳红声线转到天籁之音的节奏固然美妙, 可豆神肿摸对这个中 ○ 好声音的设定, 有一种不好的预感呢呢呢. . .

—— 手指触到山治的鼻子, 金发男人顿时露出了一种. . . 微妙的魂离表情, 嘴唇一张一合似乎是想说话, 却只能发出徒劳的气声, 就像脱水的鱼. . .

. . . 蓝后鼻血流成了黄果树飞瀑之势.

索隆的眼睛都快瞪出来了,"你这家伙到底是. . ."

小豆回神了, 目光从山治身上移开 —— 周遭的海军也全都露出了近乎痴呆的惊艳表情 —— 目光大多集中在她脸上, 间或有往下滑到她胸前的趋势.

豆儿不禁头皮一麻 —— 哦. . . 哦次! ! 太耻了求这段儿掐了别播!

最先反应过来是莱姆, "海海海海妖. . . 果果果然是海妖. . ." 舌头开始打摆了.

人群开始骚动起来.

有回过神来的海军士兵结结巴巴地接茬: "白, 白痴! 根本就没有海妖, 是. . . 是鱼人. . . !"

格拉斯到底是高级士官, 比较有见识, 震惊片刻后梗着脖子吼道: "慌什么? 只不过是人鱼而已, 香波地群岛有的是. . ."

"可是她刚才还是人类. . . !" 迷信狂莱姆话都说不囫囵了, "普, 普通人鱼一旦有了双脚是不会再得回鱼尾的, 而且你没看到她之前还是老太婆吗? . . . 橡果岛的传说是真的! 这家伙是传说中被诅咒的海妖. . . !"

闻言, 格拉斯的表情变幻数次, 渐渐眼神阴鹜起来.". . . 无论如何, 带回去交给本部再说!" 又提高声音吼道: "全员准备!" 顿了顿, ". . . 活捉那只人鱼!"

一众海军如梦初醒, 枪栓拉动发出此起彼伏的咔嚓声, 几十支黑洞洞的枪管对准了中间的两人一鱼, 开始缓缓缩小包围圈 ——

小豆毛了, 记忆中这个世界的人鱼 —— 尤其是女性人鱼的地位相当悲惨, 目前还没搞清楚豆神的新属性是不是人鱼里的奇行种 (. . . ) 呢, 被抓回去当小白鼠? 想都别想!

【 唱歌吧. 】N' 突然出声了.

小豆怔了一下: 哈? 什么意思?

N' 的语气又开始愉悦了. 【. . . 就是字面的意思. 海妖的歌声, 要试试看吗? 】

豆. . . 了个大槽.

小豆被雷出了一身鸡皮疙瘩 —— 豆神就说这个中 ○ 好声音不科学啊啊啊 ——

那头索隆转头看向山治: "快走. . . 喂? 厨子! ?"

山治仍然僵着身体一动不动, 盯着小豆自我放血中 ——

格拉斯的咆哮声响起: "开 ——"

擦擦擦来不及啦!

命都没了, 还要什么节操! !

豆神 —— 怒摔耻力槽!

本能挂在哪里, 迅速开起来! !

小豆深吸一口气, 在格拉斯说出那个"火" 字之前, 张开嘴 ——

空气微妙地震颤了一下.

—— 下一秒, 一种奇异的声音仿佛有形有质一般, 迅速扩散在整个海滩的上空.

那是. . . 完全不同于人类的歌声.

并不是人类的语言, 亦不是属于人类的旋律.

人鱼的金发被海风拂起, 间或几缕扫过她在吟唱中扬起的腻白脖颈; 天光之下, 那双湛蓝的眸呈现一种微妙的, 深海的色泽.

自喉咙深处发出的歌声, 藉由空气的波动进入鼓膜, 仿佛和心率奇异地同调; 所过之处带起微妙的 □, 如细小的电流一般渗入四肢百骸, 主宰了听觉, 五感. . . 乃至意志.

举枪的海军们在歌声中瞳孔渐渐涣散失焦, 一个接一个地放下枪口, 继而纷纷像是失去意识一样, 僵在原地一动不动了.

小豆: . . . 呵呵. 中 ○ 好声音, 中 ○ 好凉茶, 您值得拥有. ( →_→)

歌声渐渐止歇, 虽则内心耻得泪流满面, 小豆面儿上还是维持着高贵冷艳的戏路的, 面色如常看向身边俩男人.

咳, 多么人性化的设定, 海妖的歌声是指向性 AOE, 索隆巨巨和山治菌没有受一点影响 ——

索隆还好, 只是一脸被震了的表情; 一旁的山治就整个人都不好了, 似乎魂魄都跟着这一曲, 生生散了七八分 (. . . ), 动了动, 断断续续地发出了微弱的声音, "人. . . 人鱼. . . 真的是人鱼. . . 人鱼的歌声. . ." 显然是还没从魂离状态出来.

见状索隆一脸便秘表情, "你还要脑子进水到什么时候?"

山治一脸失神: "你懂什么, 你当然不会懂将一生的梦想抱在怀中的感觉. . ." 说着低头看向小豆, 视线一对接, 刚刚止住一些的鼻血又开始涌出来! 遂迅速撇过目光, 僵着脖子不敢再看小豆.

小豆看着山治下巴滴血的二萌模样, 本来那点儿紧张感都被驱散了: "他们很快就会清醒过来, 现在先离开这里. . ."

"是. . . !" 山治一脸朝圣表情地颤声应着, 一边尽量将目光放到远处, 一边快速脱下西装外套, 抖抖索索地替小豆盖在身上.

西装有些受潮, 但还能闻到微弱的烟草与香水混合的味道.

小豆用手扣住西装襟口, 掩住胸前, 顿生二世为人 (鱼) 之感.

咳. 绅士风度点赞.

山治弯下腰, "失礼了. . ." 手臂托起小豆的尾巴, 将她抱了起来.

平心而论, 小豆还没适应这条尾巴. . . 山治的动作很轻柔, 手臂滑过鳞片时, 感觉相当微妙, 尾鳍不由自主地又摆了一下.

. . . 哦去. 人外什么的, 豆神快要 HOLD 不住了.

吐槽归吐槽, 小豆仍是敬业地开好本能挂, 伸手一指海岸线的方向: "往那个方向."

山治二话不说就迈步开拔.

被公主抱了的小豆内心纠结了片刻. . . 然后为了维持平衡, 用手攀住了山治的肩膀.

叉, 不是豆神要丢节操, 谁让人鱼不是两栖类呢. :)3 っ)3

以及金发小王纸好感度起始 30 什么的, 豆神绝逼没看到!

以及跑步时锁骨起伏, 掌心下绷紧的肩线和贲起的肌理什么的, 豆神也绝壁没感觉到!

索隆小跑跟上: "没有船是无法通过外头的海域的, 海军的舰群停在哪里? 先去. . ."

小豆: "有可以快速离开这里, 直通橡果岛的陆路."

索隆: "陆路? 两座岛之间明明根本没有桥. . ."

山治: "放肆, 你居然敢质疑阿芙洛狄忒小姐的话!"

索隆抽了抽嘴角: "阿福. . . 阿福什么?"

山治用看盲流子的眼神瞥了一眼索隆, "爱与美的化身, 世间最伟大的诗人亦不能歌颂其美貌的万一. . ."

小豆忍不住笑了: "我有名字. 我叫小豆, 你呢?"

嗯, 虽然早就知道了小王子您的名字, 不过还是假装问一下, 按部就班自我介绍的好. . .

山治刚才因为喷索隆而回复中气的声音又开始打摆子了: "公主殿下, 我的名字是山治. . ."

那声"公主殿下" 把小豆又逗乐了, "谢谢你救了我, 山治先生." 转向索隆, "还有. . . 剑士先生."

索隆愣了愣, "你怎么会知道. . ."

"我看到你被鱼人关进水牢时, 鱼人取走了你的刀." 小豆面不改色地扯谎."剑士先生, 你叫什么名字?"

"索隆." 索隆草草地答完, "你知道刀被他们放到哪里了吗?"

小豆点了点头."跟出去的通路在一个方向. 我去帮您取回来."

如是, 索隆巨巨他的好感度, 就增加了五个点. (←_←)

众人遭遇海军的地点离弗洛忒岛外围距离很近, 不到一刻钟就到达了海边.

蔚蓝的浅海此刻已经被侵染得看不出本来颜色, 海滩上到处都是海军火炮, 炸药的破坏痕迹, 海面上还漂浮着一些鱼人尸体.

三人刚刚在海岸线露头, 身后突然传来隐隐的咆哮声! 回头一看, 正看到清醒过来的海军们以格拉斯为首, 朝着他们所在的方向快速冲来!

小豆毛了, 叉, 要不要这么速度啊鱼贩子大叔们?

三人只得再度落跑, 在小豆的指示下沿着海岸线争分夺秒地跑到了一处凸起的巨大礁石上方.

"从这里潜水过去有一条直通橡果岛海域的海底隧道, 鱼人经常通过这条路销赃. 现在刚好退潮, 隧道中段会浮出水面, 你们就可以步行和呼吸了." 小豆急急地解释着, 话音未落, 三人面前的海面突然被一枚远处打来的炮弹击中, 溅射起一股巨浪!

鱼贩子海军相当给力, 在海域中形成了包围圈 —— 循着炮弹发射的轨迹看去, 远处一搜应该原本是在了望留守的海军大舰正在快速朝他们驶来!

小豆眉一皱, "快跳!" 说着勾着山治的脖子猛地一挣 ——

山治是武力值满点没错, 不过基本被小豆这么一碰立刻酥得不死也去了半条命, 愣是被她拽得面朝下朝海面倒去 ——

两人急速从高耸的礁石上坠下海面.

下落的一瞬间, 小豆再次感觉到这具人鱼的身体和人类的本质不同; 鱼尾似乎天生就是为跳水而生的, 在半空中有力地甩动一下, 就带动全身本能地调整好了入水的角度 ——

下一秒身体撞击海水, 激起大量水花!

冰凉的海水接触到皮肤的一刻, 就像是. . .

回到了最为熟悉的地方.

隐藏在耳后的腮微微张开, 氧气不再通过口鼻, 而是透过腮源源不断地滤进了肺部.

尾鳍本能地舒展开来, 每一道细小洋流的走向都能被完全查知, 在海水中睁开的双眼能够轻易地看清幽深海底中极远处的景物.

哦次.

. . . 有点爽啊.

小豆被这新奇的体验震了一下! 正新鲜着呢, 两人身边又有一人入水 —— 索隆紧跟着跳了下来, 踩着水浮在海面上.

人鱼豆完全处于亢奋状态, 节操早丢到爪哇国了, 直接伸手拽住了索隆的胳膊, 毫不客气地直接一手挽着一个英雄, 相当欢乐地道: "吸气!"

话音刚落, 尾巴一甩迅速上浮, 临近水面时猛地一个鱼跃!

人鱼的尾巴在水里力量逆天, 推力强得硬是让小豆轻松拖着两个男人直接跃出水面!

索隆倒是趁着这一跳及时吸了一大口气然后捏住了鼻子, 山治却完全没来得把气吸完 ——

下一秒就背朝后再次入水, 被她拖入了水中!

跟人鱼的游泳速度相比, 人类就是个渣. 尾鳍摆动几次立刻掌握了水的流向, 小豆毫不费力地拽着两人箭一般顺着洋流的推立垂直下潜 ——

鱼尾破开海水, 水流的波动仿佛层层绽开的花苞; 从两个男人口中呼出的气泡连成一条细线, 继而慢慢消散.

很快, 海面上的景色就再也看不清了.

如是飞速下潜了一段路程之后, 很快就摆脱了跟着跳下来的海军. 小豆的兴奋劲儿缓和了一些, 转头打量索隆和山治.

两人似乎都因为急速改变的水压不太好过, 双眼紧闭, 身体也有些僵硬.

小豆立刻放缓了速度. 毕竟是海贼, 稍稍缓冲了一会儿两人就纷纷适应, 分别睁开了眼睛. 索隆尚面色如常, 冲她打了个手势示意自己没事. 小豆再回头看山治, 两人视线甫一对上, 他就露出一个发飘的苍白笑容. . .

然后捂住鼻子的指缝又开始渗血 (. . . ).

殷红的液体在水中徐徐化开. 见状山治脸色一变, 连吐出几个气泡, 接着慌张地移开目光.

豆儿看着他苍白的脸色, 心里没底了.

叉, 小王纸你没事儿吧? 要不豆神把你从攻略名单里剔出去吧, 刀下留人啊. . .

一旁的索隆完全没注意两人的互动, 只顾着警觉地注意着海底周围的动静.

如是带着两人又游了一会儿, 小豆不再下潜, 改为上行 ——

时间一分一秒流逝.

索隆倒是还好, 伸手捏住鼻子, 脸色倒是不见不适, 应该只是稍微有些气短.

—— 山治的脸色开始变得难看起来.

小豆注意到他的变化, 开始加快速度, 时不时回头看他 ——

倏地感觉到山治的手臂猛然绷紧; 片刻之后, 捂住嘴巴的手颤了颤, 紧接着口鼻中吐出大片气泡.

小豆心里一凛, 抬头看了看前面. 距离隧道还有一段距离, 现在上浮需要花的时间更多, 只能按照原路线继续游. . . 如果撑不过去就糟糕了.

山治的表情越发痛苦, 眼睛闭紧, 嘴巴也慢慢张开.

哦次, 玩儿脱了!

小豆急了 ——

半晌, 犹豫了一下, 直接停止了继续前游.

. . . 人命关天, 豆神. . . 嗯, 再怒摔个下限.

被两人中间的小豆挡着, 索隆并不知道发生了什么事. 这头小豆松开他手臂, 索隆在水中转了个身, 结果瞬间被震茫了.

淡蓝色的尾巴在水中微微摆动一下, 灵活地缠住了山治的腿, 稳住他被水流冲击的身体.

她双手抚上他的脸颊, 将他慢慢拉低. . .

尔后凑上去, 吻住了他的唇.

山治的身体猛地颤了一下.

动作太剧烈, 带得尾巴卷住他单腿的小豆一起在水中浮起一些.

暗蓝色的海水登时漾起大片波纹, 激起她漂浮在水中的长发.

两人同色的发在水中丝丝缕缕, 交缠在一起, 融合成一片暧昧的纯金.
Cúi đầu nhìn chính mình đuôi cá, Tiểu Đậu trong đầu trống rỗng.

Nàng thử giật giật.

Sau đó đuôi cá hơn nửa trong suốt vây cá, liền tuần hoàn theo ý chí của nàng, rung động nhè nhẹ một hồi.

Nàng ngẩng đầu lên, cùng điều khiển nàng Sanji bốn mắt nhìn nhau. . .

Lam sau.

Sanji tiểu vương giấy mũi của hắn. . . Liền bỗng toát ra hai đạo đỏ thẫm máu mũi.

Nha đi Sanji - kun ngài vẫn khỏe chứ?

Tiểu Đậu nguyên bản cũng bởi vì quả thể trên kính quá khủng khiếp mà sỉ đến không cách nào ngôn ngữ, vào lúc này bị Sanji máu chảy ồ ạt mũi cả kinh tạm thời đem sỉ độ quên hết đi, theo phản xạ ngẩng lên tay muốn giúp hắn nắm mũi thở: "Ngươi. . ."

Vừa mới nghe thấy âm thanh của mình, Đậu nhi sửng sốt một chút, ngớ ra là đem phần sau ngắt lời cho nuốt trở về.

Xoa, thanh âm này rất mỹ a. . .

Từ Tịch Dương Hồng thanh tuyến chuyển tới thiên lại chi âm tình hình tuy tươi đẹp, có thể Đậu thần sưng mò đối cái này trong ○ hảo âm thanh giả thiết, có một loại dự cảm không tốt mà mà đây. . .

—— ngón tay chạm đến Sanji mũi, tóc vàng nam nhân tức khắc lộ ra một loại. . . Vi diệu hồn cách biểu cảm, môi mở ra đóng lại tựa hồ là muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát sinh phí công khí thanh, lại như tách nước cá. . .

. . . Lam sau máu mũi chảy thành Hoàng Quả Thụ bay bộc t.ư thế.

Zoro con mắt đều nhanh trừng đi ra, "Cái tên nhà ngươi rốt cuộc là. . ."

Tiểu Đậu hoàn hồn, ánh mắt từ trên người Sanji dời —— bốn phía hải quân cũng tất cả đều lộ ra gần như si ngốc kinh diễm biểu cảm —— ánh mắt phần lớn tập trung ở trên mặt nàng, thỉnh thoảng có đi xuống đến trước ngực nàng xu thế.

Đậu nhi không khỏi da đầu tê rần —— nha. . . ĐM! ! Quá sỉ cầu đoạn này nhi bấm đừng bá!

Trước hết phản ứng lại là Raim, "Hải hải hải Siren. . . Quả Quả quả nhiên là Siren. . ." Đầu lưỡi bắt đầu đánh xếp đặt.

Đoàn người bắt đầu rối loạn lên.

Có phục hồi tinh thần lại hải quân binh lính lắp ba lắp bắp đất tiếp tra: "Bạch, ngu ngốc! Căn bản sẽ không có Siren, là. . . Là người cá. . . !"

Grass rốt cuộc là cao cấp sĩ quan, so sánh có kiến thức, khiếp sợ một lát sau mạnh miệng quát: "Sợ cái gì? Chẳng qua là nhân ngư mà thôi, quần đảo Sabaody có khi là. . ."

"Nhưng là nàng mới vừa rồi còn là nhân loại. . . !" Mê tín cuồng Raim nói đều nói không nguyên lành, "Phổ, người bình thường cá một khi có hai chân là sẽ không lần nữa về đuôi cá, hơn nữa ngươi không thấy nàng trước vẫn là lão thái bà sao? . . . Đảo Quả Sồi truyền thuyết là thật! Cái tên này là trong truyền thuyết bị nguyền rủa Siren. . . !"

Nghe vậy, Grass biểu cảm biến ảo mấy lần, dần dần ánh mắt âm vụ lên.". . . Vô luận như thế nào, mang về giao cho bản bộ lại nói!" Lại cất cao giọng quát: "Toàn bộ viên chuẩn bị!" Dừng một chút, ". . . Bắt sống con kia nhân ngư!"

Một đám hải quân như vừa tỉnh mộng, thương xuyên kéo động phát sinh liên tiếp tiếng rắc rắc, mấy chục chi đen ngòm thương ống nhắm ngay trung gian hai người nhất cá, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ vòng vây ——

Tiểu Đậu cuống lên, trong ký ức người của thế giới này cá —— đặc biệt là phái nữ nhân ngư địa vị tương đương bi thảm, trước mắt còn chưa hiểu Đậu thần mới thuộc tính có phải là người hay không cá trong Titan dị thường (. . . ) đây, bị tóm trở lại làm chuột trắng nhỏ? Đừng hòng mơ tới!

( hát đi. )N' đột nhiên lên tiếng.

Tiểu Đậu ngẩn ra: Ha? Có ý gì?

N' khẩu khí của lại bắt đầu sung sướng. (. . . Liền là mặt chữ ý tứ. Siren tiếng ca, phải thử một chút xem sao? )

Đậu. . . cái đại tào.

Tiểu Đậu bị lôi ra cả người nổi da gà —— Đậu thần liền nói cái này trong ○ hảo âm thanh không khoa học a a a ——

Đầu kia Zoro quay đầu nhìn về phía Sanji: "Đi mau. . . Alo? Đầu bếp! ?"

Sanji vẫn cứ cương thân thể không nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tiểu Đậu bản thân lấy máu trong ——

Grass tiếng gầm gừ vang lên: "Mở —— "

Xoa một chút shit không kịp!

Mệnh cũng bị mất, còn muốn cái gì tiết tháo! !

Đậu thần —— giận té sỉ lực tào!

Bản năng treo ở nơi nào, cấp tốc mở lên! !

Tiểu Đậu hít sâu một hơi, ở Grass nói ra cái kia "Lửa" chữ trước, hé miệng ——

Không khí vi diệu động đất run lên một cái.

—— một giây sau, một loại kỳ dị âm thanh phảng phất có hình có chất như vậy, cấp tốc khuếch tán ở toàn bộ bãi biển bầu trời.

Đó là. . . Hoàn toàn khác với nhân loại tiếng ca.

Cũng không phải nhân loại ngôn ngữ, cũng không là thuộc về nhân loại giai điệu.

Nhân ngư tóc vàng bị gió biển lướt lên, thỉnh thoảng vài sợi đảo qua nàng ở ngâm xướng trong vung lên trắng ngần cổ; thiên quang dưới, cặp kia xanh da trời mâu lộ ra một loại vi diệu, biển sâu màu sắc.

Từ cuống họng chỗ sâu phát ra tiếng ca, thông qua không khí ba động tiến vào màng nhĩ, phảng phất cùng tâm tỷ lệ kỳ dị đất đồng điệu; chỗ đi qua mang theo vi diệu □, như thật nhỏ như dòng điện rót vào toàn thân, chúa tể thính giác, ngũ giác. . . Thậm chí ý chí.

Nâng thương các hải quân ở trong tiếng ca đồng tử dần dần tan rã thất tiêu, cái này tiếp theo cái kia đất thả xuống miệng súng, tiện đà dồn dập như là mất đi ý thức như thế, cứng ở tại chỗ không nhúc nhích.

Tiểu Đậu: . . . Ha ha. Trong ○ hảo âm thanh, trong ○ hảo trà lạnh, ngài đáng giá nắm giữ. ( →_→)

Tiếng ca dần dần ngừng, tuy là trong lòng sỉ đến lệ rơi đầy mặt, Tiểu Đậu diện nhi trên vẫn là duy trì cao quý lãnh diễm đùa đường, sắc mặt như thường nhìn về phía bên người hai nam nhân.

Khụ, cỡ nào nhân tính hóa giả thiết, Siren tiếng ca là chỉ về tính AOE, Zoro cự cự cùng Sanji - kun không có bị một chút ảnh hưởng ——

Zoro còn may, chỉ là một mặt bị chấn động biểu cảm; một bên Sanji liền cả người cũng không tốt, tựa hồ hồn phách đều đi theo này một khúc, sinh sinh tản đi bảy, tám phân (. . . ), giật giật, đứt quãng đất phát ra thanh âm yếu ớt, "Người. . . Nhân ngư. . . Thật sự là nhân ngư. . . Nhân ngư tiếng ca. . ." Hiển nhiên là còn không từ hồn cách trạng thái đi ra.

Thấy thế Zoro một mặt táo bón biểu cảm, "Ngươi còn muốn đầu óc nước vào tới khi nào?"

Sanji một mặt thất thần: "Ngươi biết cái gì, ngươi đương nhiên sẽ không hiểu đem một đời giấc mơ ôm vào trong ngực cảm giác. . ." Nói xong cúi đầu nhìn về phía Tiểu Đậu, tầm mắt một đôi tiếp, vừa mới ngừng lại một chút máu mũi lại bắt đầu trào ra! Thích thú cấp tốc vứt xem qua quang, cương cái cổ không dám nhìn nữa Tiểu Đậu.

Tiểu Đậu nhìn Sanji cằm nhỏ máu hai manh dáng dấp, vốn là này điểm nhi căng thẳng cảm giác đều bị xua tan: "Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại, hiện tại rời khỏi nơi này trước. . ."

"Vâng. . . !" Sanji một mặt hành hương biểu cảm đất run giọng đáp lời, vừa tận lực đưa mắt phóng tới xa xa, vừa nhanh chóng cởi Âu phục áo khoác, run lẩy bẩy tác tác đất thay Tiểu Đậu che ở trên người.

Âu phục có chút bị ẩm, nhưng còn có thể nghe đến hơi yếu mùi thuốc lá cùng nước hoa hỗn hợp mùi vị.

Tiểu Đậu dùng còng tay trụ Âu phục vạt áo, che lại trước ngực, đột ngột sinh ra hai đời làm người (cá) cảm giác.

Khụ. Thân sĩ phong độ điểm khen.

Sanji cong dưới eo, "Thất lễ. . ." Cánh tay nâng lên Tiểu Đậu đuôi, đưa nàng bế lên.

Bình tĩnh mà xem xét, Tiểu Đậu còn không thích ứng này đuôi. . . Sanji động tác rất nhẹ nhàng, cánh tay lướt qua vảy cá lúc, cảm giác tương đương vi diệu, vây đuôi không tự chủ được lại xếp đặt một hồi.

. . . Nha đi. Người ở ngoài gì đó, Đậu thần sắp HOLD không thể.

Châm chọc về châm chọc, Tiểu Đậu vẫn là chuyên nghiệp đất lái đàng hoàng bản năng đeo, chỉ tay một cái bờ biển phương hướng: "Hướng về cái hướng kia."

Sanji không nói hai lời liền cất bước xuất phát.

Bị công chúa ôm Tiểu Đậu trong lòng xoắn xuýt chốc lát. . . Sau đó vì duy trì cân bằng, dùng tay phàn ở Sanji vai.

Xoa, không phải Đậu thần muốn ném tiết tháo, ai bảo nhân ngư không phải lưỡng thê loại đây. :)3 っ)3

Cùng với tóc vàng tiểu vương giấy độ thiện cảm mở đầu 30 gì đó, Đậu thần tuyệt bức không thấy!

Cùng với chạy bộ lúc xương quai xanh nhấp nhô, lòng bàn tay dưới căng thẳng vai tuyến cùng gồ lên vân da gì đó, Đậu thần cũng tuyệt bích không cảm giác được!

Zoro chạy chậm đuổi kịp: "Không có thuyền thì không cách nào thông qua bên ngoài hải vực, hải quân hạm đội dừng ở nơi đó? Đi trước. . ."

Tiểu Đậu: "Có thể nhanh chóng rời đi nơi này, nối thẳng đảo Quả Sồi đường bộ."

Zoro: "Đường bộ? Hai toà đảo trong lúc đó rõ ràng căn bản không có cầu. . ."

Sanji: "Làm càn, ngươi lại dám nghi vấn Aphrodite tiểu thư!"

Zoro giật giật khóe miệng: "A Phúc. . . A Phúc cái gì?"

Sanji dùng xem mù chảy tử ánh mắt liếc mắt một cái Zoro, "Yêu cùng xinh đẹp hóa thân, thế gian vĩ đại nhất thi nhân cũng không có thể ca tụng nó khuôn mặt đẹp vạn nhất. . ."

Tiểu Đậu nhịn cười không được: "Ta có tên tuổi. Ta tên Tiểu Đậu, còn ngươi?"

Ừm, tuy rằng đã sớm biết tiểu vương tử tên của ngài, bất quá vẫn là làm bộ hỏi một chút, làm từng bước tự giới thiệu mình tốt. . .

Sanji vừa nãy bởi vì phun Zoro mà hồi phục trung khí âm thanh lại bắt đầu co giật: "Công chúa điện hạ, tên của ta là Sanji. . ."

Kia thanh "Công chúa điện hạ" đem Tiểu Đậu lại đậu nhạc, "Cảm tạ ngươi đã cứu ta, Sanji tiên sinh." Chuyển hướng Zoro, "Còn có. . . Kiếm sĩ tiên sinh."

Zoro ngẩn người, "Ngươi làm sao sẽ biết. . ."

"Ta thấy ngươi bị người cá nhốt vào thủy lao lúc, người cá lấy đi ngươi đao." Tiểu Đậu mặt không biến sắc đất nói dối."Kiếm sĩ tiên sinh, ngươi tên là gì?"

"Zoro." Zoro qua loa đất đáp hết, "Ngươi biết đao bị bọn họ phóng tới nơi nào sao?"

Tiểu Đậu gật gật đầu."Cân đi ra ngoài đường đi ở một cái phương hướng. Ta đi giúp ngài thu hồi lại."

Như thế, Zoro cự cự hắn độ thiện cảm, liền gia tăng năm cái điểm. (←_←)

Mọi người tao ngộ hải quân địa điểm cách Flott đảo ngoại vi cự ly rất gần, không tới một phút liền đạt tới ven biển.

Xanh thẳm biển cạn giờ khắc này đã bị xâm nhiễm đến nhìn không ra nhan sắc ban đầu, trên bờ biển đâu đâu cũng có hải quân pháo, thuốc nổ phá hoại dấu vết, trên mặt biển còn nổi lơ lửng một ít thi thể người cá.

Ba người vừa mới ở bờ biển thò đầu ra, phía sau đột nhiên truyền đến mơ hồ tiếng gầm gừ! Quay đầu nhìn lại, khi thấy tỉnh lại các hải quân lấy Grass dẫn đầu, hướng về bọn họ vị trí nhanh chóng lao tới!

Tiểu Đậu cuống lên, xoa, có muốn hay không như thế tốc độ a người bán cá đại thúc chúng?

Ba người chỉ được lần thứ hai rơi chạy, ở Tiểu Đậu dưới chỉ thị dọc theo bờ biển tranh phân đoạt giây đất chạy tới một chỗ nhô ra to lớn trên đá ngầm phương.

"Từ nơi này bơi lặn quá khứ có một cái nối thẳng đảo Quả Sồi hải vực đáy biển đường hầm, người cá thường xuyên thông qua con đường này phi tang. Hiện tại vừa hảo thuỷ triều xuống, đường hầm trong đoạn sẽ trồi lên mặt nước, các ngươi là có thể bộ hành cùng hô hấp." Tiểu Đậu vội vàng giải thích, lời còn chưa dứt, ba người trước mặt mặt biển đột nhiên bị nhất viên xa xa đánh tới đạn pháo bắn trúng, lắp bắp lên một luồng sóng lớn!

Người bán cá hải quân tương đương có tác dụng, ở trong vùng biển tạo thành vòng vây —— men theo đạn pháo phóng quỹ tích nhìn lại, xa xa nhất lục soát hẳn là vốn là ở ngắm lưu thủ hải quân đại hạm đang ở nhanh chóng hướng bọn họ lái tới!

Tiểu Đậu lông mày vừa nhíu, "Nhanh nhảy!" Nói xong ôm lấy Sanji cái cổ đột nhiên giãy giụa ——

Sanji là vũ lực giá trị mãn điểm không sai, chẳng qua cơ bản bị Tiểu Đậu như thế đụng vào lập tức tô đến không chết cũng đi tới nửa cái mạng, ngớ ra là bị nàng lôi kéo mặt hướng dưới hướng mặt biển đổ tới ——

Hai người cấp tốc từ cao vót trên đá ngầm rớt xuống mặt biển.

Tăm tích trong nháy mắt, Tiểu Đậu lần nữa cảm giác được này là nhân ngư thân thể cùng nhân loại bản chất bất đồng; đuôi cá tựa hồ trời sinh chính là vì nhảy cầu, ván mà sinh, ở giữa không trung mạnh mẽ đất vung vẩy một hồi, liền kéo toàn thân bản năng điều chỉnh tốt vào nước góc độ ——

Một giây sau thân thể va chạm nước biển, dấy lên lượng lớn bọt nước!

Lạnh lẽo nước biển tiếp xúc được da một khắc, giống như là. . .

Về tới quen thuộc nhất nơi.

Ẩn giấu ở sau tai quai hàm hơi mở ra, dưỡng khí không thông qua nữa miệng mũi, mà là xuyên thấu qua quai hàm cuồn cuộn không ngừng lự tiến vào lá phổi.

Vây đuôi bản năng giãn ra, mỗi một đạo tế Tiểu Dương chảy hướng đi đều có thể bị hoàn toàn điều tra, ở trong nước biển mở hai mắt có thể dễ dàng thấy rõ sâu thẳm dưới đáy biển nơi cực xa cảnh vật.

ĐM.

. . . Có chút thoải mái a.

Tiểu Đậu bị này mới mẻ trải nghiệm chấn động một hồi! Đang tươi mới lắm, bên cạnh hai người lại có một người vào nước —— Zoro theo sát nhảy xuống, đạp nước nổi trên mặt biển.

Nhân ngư đậu hoàn toàn ở vào phấn khởi trạng thái, tiết tháo sớm ném đến Java nước, trực tiếp đưa tay kéo lại Zoro cánh tay, không khách khí chút nào trực tiếp một tay kéo một cái anh hùng, tương đương sung sướng nói: "Lấy hơi!"

Vừa dứt lời, vẫy đuôi một cái cấp tốc nổi lên, tới gần mặt nước lúc đột nhiên một cái ngư dược!

Nhân ngư đuôi ở trong nước sức mạnh nghịch thiên, lực đẩy mạnh đến nỗi vẫn cứ để Tiểu Đậu ung dung kéo hai người đàn ông trực tiếp nhảy ra mặt nước!

Zoro trái lại thừa dịp cái nhảy này đúng lúc hút một ngụm lớn khí sau đó nắm mũi, Sanji lại hoàn toàn không làm đến đem khí hút xong ——

Một giây sau liền quay lưng sau lần nữa vào nước, bị nàng kéo vào trong nước!

Theo người cá bơi lội tốc độ so với, nhân loại liền là cặn bã. Vây đuôi nhún nhảy mấy lần lập tức nắm giữ nước hướng chảy, Tiểu Đậu không tốn sức chút nào đất lôi hai người mũi tên bình thường theo hải lưu đẩy lập vuông góc lặn xuống ——

Đuôi cá phá tan nước biển, dòng nước ba động phảng phất tầng tầng tràn ra nụ hoa; từ hai người đàn ông trong miệng thở ra bọt khí nối liền một cái dây nhỏ, tiện đà chậm rãi tiêu tan.

Rất nhanh, trên mặt biển cảnh sắc liền cũng lại không thấy rõ.

Như thế nhanh chóng lặn xuống một đoạn lộ trình sau khi, rất nhanh sẽ thoát khỏi theo nhảy xuống hải quân. Tiểu Đậu hưng phấn sức lực dịu đi một chút, quay đầu đánh giá Zoro cùng Sanji.

Hai người tựa hồ cũng bởi vì cấp tốc thay đổi thủy áp không tốt lắm, hai mắt nhắm nghiền, thân thể cũng có chút cứng ngắc.

Tiểu Đậu lập tức chậm lại tốc độ. Dù sao cũng là hải tặc, thoáng hòa hoãn một lúc hai người liền dồn dập thích ứng, phân biệt mở mắt ra. Zoro vẫn còn sắc mặt như thường, trùng nàng làm thủ hiệu ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Tiểu Đậu lại quay đầu xem Sanji, hai người tầm mắt vừa mới đối đầu, hắn liền lộ ra một cái lơ mơ tái nhợt nụ cười. . .

Sau đó che mũi khe hở lại bắt đầu thấm máu (. . . ).

Đỏ thẫm chất lỏng ở bên trong nước từ từ tan ra. Thấy thế Sanji biến sắc mặt, liền phun ra mấy cái bọt khí, tiếp theo hốt hoảng dời ánh mắt.

Đậu nhi nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, trong lòng không chắc chắn.

Xoa, tiểu vương giấy ngươi không có chuyện gì chứ? Nếu không Đậu thần đem ngươi từ công lược trong danh sách dịch đi ra ngoài đi, dưới đao lưu người a. . .

Một bên Zoro hoàn toàn không chú ý hai người hỗ động, chỉ lo cảnh giác đất chú ý đáy biển động tĩnh chung quanh.

Như thế mang theo hai người lại bơi một lúc, Tiểu Đậu không lại xuống tiềm : lặn, đổi thành đi lên ——

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Zoro trái lại còn may, đưa tay nắm mũi, sắc mặt trái lại không gặp khó chịu, hẳn là chỉ là hơi có chút hụt hơi.

—— Sanji sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi lên.

Tiểu Đậu chú ý tới biến hóa của hắn, bắt đầu tăng nhanh tốc độ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hắn ——

Bỗng cảm giác được tay của Sanji cánh tay bỗng nhiên căng thẳng; chỉ chốc lát sau, che miệng lại tay run rẩy, ngay sau đó trong miệng mũi phun ra tảng lớn bọt khí.

Tiểu Đậu trong lòng rùng mình, ngẩng đầu nhìn phía trước. Cự ly đường hầm còn có một đoạn cự ly, hiện tại nổi lên cần tiêu tốn thời gian càng nhiều, chỉ có thể chiếu theo đường cũ tuyến tiếp tục du. . . Nếu như không chịu đựng được liền hỏng bét.

Sanji biểu cảm càng ngày càng thống khổ, con mắt đóng chặt, miệng cũng chầm chậm mở ra.

ĐM, chơi đùa thoát!

Tiểu Đậu cuống lên ——

Hồi lâu, do dự một chút, trực tiếp đình chỉ tiếp tục trước du.

. . . Mạng người quan trọng, Đậu thần. . . Ừm, lại giận té cái hạn cuối.

Bị giữa hai người Tiểu Đậu chống đỡ, Zoro cũng không biết xảy ra chuyện gì. Con này Tiểu Đậu buông ra cánh tay hắn, Zoro ở bên trong nước xoay người, kết quả trong nháy mắt bị chấn mang.

Màu lam nhạt đuôi ở bên trong nước hơi nhún nhảy một hồi, linh hoạt đất triền trụ liễu Sanji chân, ổn định hắn bị dòng nước xung kích thân thể.

Nàng hai tay xoa gò má của hắn, đem hắn chậm rãi kéo thấp. . .

Về sau tập hợp đi lên, hôn lên môi của hắn.

Sanji thân thể đột nhiên run lên một cái.

Động tác quá kịch liệt, mang đến đuôi quấn lấy hắn chân sau Tiểu Đậu đồng thời ở bên trong nước hiện lên một ít.

Màu lam sậm nước biển ngay tức thì tràn lên tảng lớn gợn sóng, dấy lên nàng phiêu phù ở trong nước tóc dài.

Hai người cùng màu phát ở bên trong nước từng tia từng sợi, quấn quýt cùng nhau, dung hợp thành một mảnh ám muội vàng ròng.
Xin post bài lên reader, xong mỗi đầu truyện xin comment và tag @Dong Binh Công Hội @Trần Bì tại topic này: https://bachngocsach.com/forum/threads/16720/page-40#post-1458673
 

Sakura_kudo

Phàm Nhân
Ngọc
18.891,60
Tu vi
0,00
@Dong Binh Công Hội
Ly mỗ treo nhiệm vụ sưu tầm câu nói hay từ truyện Đại Hạ Tiêu Dao Hoàng của mỗ convert :3:
1 câu 20 ngọc. Nếu mỗ tâm đắc sẽ thưởng thêm 50 ngọc/1 câu. Không thời hạn.
Thân.
:087:
Đỉnh cao của làm biếng :008:
woa, Ly đại nhân giờ treo nhiệm vụ để kéo người đọc lun :hottien:
 

Mercenary Guild

Phàm Nhân
Ngọc
5,84
Tu vi
0,00
+ Số lượng câu nói/suy nghĩ được trích dẫn và ngọc được nhận: 46 * 15 = 690 ngọc

Truyện: t.ừng thề ước
Tác giả: Đồng Hoa


1.Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.

Truyện: Cho anh nhìn về phía em
Tác gia: Tân Di Ổ


2.Trên đời này có hai thứ không thể nắm giữ, một là chuyện cũ, một là mưa hoa bay.

Truyện: Đồng Lang Cộng Hôn
Tác gia: Diệp Lạc Vô Tâm


3.Một người đàn ông hấp dẫn nhất không phải là lúc hắn chân thành nói câu “Anh yêu em” mà là lúc hắn nói về chí hướng của mình, kiên định cùng cố chấp.

Truyện: Tình Yêu Thứ ba
Tác gia: Tự Do Hành Tẩu


4.Bởi vậy mới nói tình yêu là thứ vừa thực dụng vừa mong manh, chẳng ai có thể mãi đợi chờ trong vô vọng.

Tản mạn: Mưa
Tác gia: Lê Ngọc Minh


5.Mưa rào, không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay hiền, nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng những hoài niệm về một thời, chưa hẳn là xa, nhưng đã mất hẳn.

Truyện tranh: Quyển sách kỳ bí 1/ Fushugi Yugi
Tác gia: Yuu Watase


6.Tôi không hiểu rõ lý do gì, nhưng em không nên cố chấp. Chẳng có con cái nào lại không quan tâm đến bố mẹ… cũng chẳng có bố mẹ nào lại không lo lắng cho con.

Truyện: Ai hiểu được lòng em?
Tác gia: Lục Xu


7.Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường.
Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy.

Truyện: Cô đơn vào đời
Tác gia: Dịch Phấn Hàn


8.Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt của tôi không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của tôi đã vĩnh viễn từ biệt thời thiếu nữ. Ánh mắt của tôi đã học đươc cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của tôi hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ bẩn thỉu.

Truyện: Sắc màu ấm
Tác gia: Phong Tử Tam Tam


9.Cô đơn quá lâu, con người sẽ sinh ra tâm lý kỳ lạ, luôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình.

Truyện: Một Đời
Tác gia: Tiểu Tửu Oa


10.Có đôi khi, tôi thậm chí còn thấy hâm mộ mẹ, tôi nghĩ bà có thể coi như là một người phụ nữ hạnh phúc. Bởi vì, sinh mệnh của bà tuy ngắn, nhưng lại chiếm trọn lấy mong nhớ suốt đời của cha.

Truyện: Trở lại tìm nhau
Tác gia: Guillaume Musso


11.Học cách sống, tức là học cách tự do, và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến !

Truyện: Mỹ nhân nan giá (Mỹ nhân khó gả)
Tác gia: Thị Kim


12.Ta thích hay không sẽ không ruột để ngoài da như con. Càng là thích một người, càng phải đối xử lãnh đạm, càng là chán ghét một người, càng phải đối xử ôn hòa khiêm nhường.

Truyện: Như Hoa, kỳ thật không như hoa
Tác gia: Tử Ngư Nhi


13.Vì em cứ trốn tránh anh.
Anh muốn đuổi theo, em vẫn chạy.
Như vậy không được, anh vất vả lắm mới tìm được em, không thể trơ mắt nhìn em chạy loạn.

Truyện: Ai hiểu được lòng em?
Tác gia: Lục Xu


14.Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được.

Truyện: Thừa nhận đi, cậu yêu tớ phải không?
Tác gia: Suzu Fukazime


15.Đúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại, thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được. Đối với tôi, để ai đó phải thương hại mình, đúng là một cực hình.

Không phải tôi tự kiêu mà tôi ghét sự thương hại của họ, chỉ là, lòng tự trọng trong tôi quá lớn, đến nỗi, tôi không cho phép bất cứ ai thương hại đến tôi, đến bên tôi chỉ vì nghĩ tôi cần được thương hại, hoàn toàn không cho phép…

Tuyển tập tản văn hay
Tác gia: Trương Tiểu Nhàn


16.Giây phút bị người mình yêu phản bội, thường khiến chúng ta tức tối, tự nhắc nhở mình phải cố gắng thành công, vì thành công là cách trả thù tốt nhất. Quả thật, chúng ta sống tốt hơn họ, lúc đó chúng ta mong muốn vô tình sẽ chạm mặt họ ngoài phố, để cho họ thấy hiện nay ta thành công biết bao, hạnh phúc biết bao, chưa biết chừng còn cười nhạo họ nữa, khiến cho họ khó xử và hối hận.

Nhưng qua một thời gian, bạn sẽ phát hiện ra rằng t.ư tưởng này thật ấu trĩ. Nếu bạn vẫn còn để ý đến suy nghĩ của họ thì cho dù bạn có thành công cách mấy thì bạn mãi mãi vẫn là kẻ thất bại.

Truyện: Cô đơn vào đời
Tác gia: Dịch Phấn Hàn


17.Sẽ luôn có một người phải nhận thua cuộc, sẽ luôn có một người yêu người còn lại nhiều hơn một chút mới có thể đọ sức được với nhau.

Tình yêu là một cuộc đọ sức vô hình. Mà những người như chúng ta chỉ nhìn thấy được những sự ấm áp và ngọt ngào.

Truyện ngắn: 4.55
Tác gia: Thái Trí Hằng


18.- Bây giờ tôi phát hiện ra, tình cảm mà không còn phải nhung nhớ, thì không còn gọi là tình cảm nữa rồi.

– Hơi khó hiểu.

– Nhớ nhung là dùng đầu để nghĩ, còn ở bên nhau là dùng mắt để nhìn. Có lẽ tình cảm của sự nhung nhớ luôn đẹp hơn.

– Tại sao ?

– Bởi vì đầu óc thì dễ dàng lãng mạn hoá, còn mắt nhìn thì chỉ có thể phản ánh hiện thực mà thôi.

Truyện: 5 Centimeters Per Second (Tiểu thuyết)
Tác gia: Makoto Shinkai


19.Ngẫm lại, có lẽ chúng tôi đều mù mờ hiểu ra rằng hai đứa sẽ đánh mất thứ gì đó trong tương lai mỗi khi trao đổi những mẩu thông tin. Việc chúng tôi có tình cảm là điều không cần bàn cãi và chúng tôi ước rằng có thể được ở cạnh nhau, nhưng – có thể vì việc phải chuyển trường quá nhiều lần – cả hai đều tự khắc hiểu rằng những điều ước sẽ chẳng bao giờ thành sự thật, và dần nỗi ám ảnh ấy biến thành sự lo sợ âm ỉ trong tim chúng tôi.

Có lẽ việc chúng tôi cố tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp là vì biết rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ không còn kề nhau nữa.

Truyện: Cậu chủ hồ đồ
Tác gia: Tinh dã anh


20.Cô ngốc như thế, khờ như thế, sao có thể hiểu được tình yêu thầm lặng thật sự hóa ra lại sâu như thế, nặng như thế, cứ nằm im trong góc tối nhất sâu nhất, lặng thầm vươn những cái rễ dài nhỏ ra, cô nghĩ cái hạt chẳng nảy mầm, nhưng sâu trong lòng đất, hạt giống đã tỏa rễ cắm sâu vào trong, điên cuồng lớn lên.

Truyện: Momiji
Tác gia: Fruits Basket


21.Ai cũng có kí ức của riêng mình. Em luôn tự hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho em một kí ức buồn đến vậy ? Em đã từng muốn vứt bỏ kí ức của mình. Giữ nó làm cái gì khi nó chất chứa toàn đau buồn và tổn thương

Nhưng em đã không làm được vì em nhận ra rằng sau những kí ức đau buồn và tổn thương còn có những kí ức của hạnh phục. Rồi một ngày nào đó tất cả sẽ trở thành kỉ niệm và em sẽ đủ can đảm để đối mặt với những quá khứ, những kí ức đó. Những đau buồn những tổn thương ngày trước sẽ không còn làm em cảm thấy day dứt nữa. Em phải cảm ơn ông trời đã cho em những kí ức đó em sẽ giữ nó mãi bên mình vì nó là duy nhất, vì nó là đáng giá.

Truyện: Blog: Chỉ cần đừng từ bỏ
Tác gia: CaDe


22.Thành công lớn nhất của mỗi một con người là sau quá trình trưởng thành giữ lại được toàn vẹn bản thân mà không xoay vần theo những biến cải của cuộc đời. Chỉ đơn thuần là mạnh mẽ hơn và giỏi chịu đựng hơn.

Truyện: Hoa t.ư dẫn
Tác gia: Đường Thất Công Tử


23.”Cẩm Tước, hãy khóc đi”.

Tiếng khóc khi đã bật ra không thể kìm lại, sụt sùi, sau đó bật thành tiếng nức nở, đau đớn, có lẽ Oanh Ca cũng không biết tại sao mình khóc, nhưng ít nhất cũng khiến chúng tôi hiểu, thì ra các cô gái trên đời không có ai sinh ra đã không biết khóc.

Chàng ôm chặt cô, dưới ánh trăng, bên mặt đầm khói phủ, giọng trầm trầm: ”Được rồi, có ta ở đây”.

Truyện: Ai hiểu được lòng em?
Tác gia: Lục Xu

24.Em sẽ không chờ đợi một người, nếu có một ngày hắn khiến em chết tâm, em nhất định sẽ tìm kiếm người khác thay thế. Em không phải người si tình, cũng sẽ không biểu diễn vai si tình. Tại sao người ta lại phải làm khổ chính mình?

Những gì em làm, em sẽ chịu trách nhiệm, vĩnh viễn sẽ không để bản thân mình làm tổn thương người khác. Nếu một ngày nào đó em tổn thương, nếu biết trước không có kết quả, em sẽ lựa chọn rời xa. Em chính là như thế.

Truyện: Nhật kí son môi
Tác gia: Gào


25.Khi niềm tin ở mức độ cao nhất, thì thất vọng sẽ kéo bạn xuống thấp hơn cả cái đáy thấp nhất !!!

Truyện: Tuyển tập tản văn hay
Tác gia: Trương Tiểu Nhàn


26.Lời hứa vốn dĩ là một sự so tài giữa đàn ông và phụ nữ, có khi đôi bên đều thấy vui vẻ, nhưng đa phần kết quả là thất bại cả hai.

Truyện: Ốc Sên chạy
Tác gia: Điệp Chi Linh


27.Có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhoà dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng uống cốc trà chiều, nhớ lại những chuyện đã qua, có thể mỉm cười, vậy là đủ.

Truyện: Ai hiểu được lòng em?
Tác gia: Lục Xu


28.Cô nếu muốn sống tốt, cần phải học cách không quan tâm quá nhiều chuyện. Người ta khổ sở cũng chỉ vì muốn biết nhiều chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác ông trời không có tốt như vậy mà thỏa mãn ham muốn cá nhân của người ta.

Truyện: Landon Carter – Đoạn đường để nhớ
Tác gia: Nicholas Sparks


29.Jamie đã cứu sống tôi. Cô ấy đã dạy tôi tất cả mọi thứ. Về cuộc sống, hy vọng và cuộc hành trình dài phía trước. Tôi sẽ luôn luôn nhớ cô ấy. Nhưng tình yêu của chúng tôi cũng giống như gió. Tôi không thể thấy nó, nhưng tôi có thể cảm nhận nó.

Truyện: Ngồi khóc trên cây
Tác gia: Nguyễn Nhật Ánh


30.Tình yêu là sự giằng xé nội tâm, nơi mà con tim luôn tìm cách đánh bại lý trí, nỗi nhớ vùng lên mạnh mẽ, nhưng rồi cũng lại gằn xuống vì nỗi đau…

Có khi, sức mạnh của tình yêu là động lực để chính bản thân ta gạt đi tất cả. Nhưng cũng chính sức mạnh của tình yêu lại đánh chìm ta trong mộng mị những nhớ thương…

Phải chăng khi yêu, niềm tin thôi không bao giờ đủ..

Truyện: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác gia: Đồng Hoa

31.Em là em, độc nhất vô nhị, không cần so sánh với bất kì ai khác.

Truyện: Manga - Kaze Hikaru

32.Nếu người mình yêu rất yêu còn sống, thì đừng mong gì hơn nữa. Nếu người đàn ông phải rời xa cô gái họ yêu, thì đó chắc chắn sẽ là người đau khổ hơn ai hết.

Truyện: Mục Tiêu Đã Định
Tác gia: Tâm Thường


33.Thì ra thứ gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là một món nợ phải trả lại cho người.

34.Hứa hẹn chính là lời một tên lừa đảo thường nói với một kẻ ngu ngốc.

Truyện: Hôn nhân không tình yêu
Tác gia: Diệp Lạc Vô Tâm


35.Có những tình yêu, lúc yêu thì rầm rầm rộ rộ, gắn bó keo sơn, nhưng đến lúc hạ màn, trong lòng chẳng lưu lại vết tích, cùng lắm trở thành câu chuyện cười của buổi trà dư tửu hậu.

Có những tình yêu, lúc yêu hết sức nhẹ nhàng, tĩnh lặng như nước, nhưng sau khi chia tay sẽ trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa, dù không chạm vào cũng nhói buốt trong lòng.

Truyện: Sống và Khát Vọng
Tác gia: Trần Đăng Khoa


36.Hãy sống để không bao giờ phải nuối tiếc vì những ước mơ bạn không dám thực hiện, những cơ hội bạn không dám nắm lấy, tình yêu bạn không dám công nhận, yêu thương bạn không dám cho đi, hay tha thứ bạn không dám nhận về.

Truyện: Em không vào địa ngục thì ai vào?
Tác gia: Tửu Tiểu Thất


37.Dù sao đời người không có khó khăn nào là không thể vượt qua, chị hãy đi đây đi đó, ăn uống cho khuây khỏa, ăn những thức ăn ngon, chuyện đã qua sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ. Tóm lại, quan trọng nhất là có thể duy trì tâm trạng tốt, tâm trạng có tốt thì chị mới nhìn thấy thế giới này tươi đẹp.

Truyện: Goong (manhwa)
Tác gia: Park So Hee


38.Vết thương tuy nhỏ nhưng chỉ cần rửa sạch và băng lại là liền ngay. Giá như trái tim con người cũng như thế thì tốt biết mấy.

Truyện: Cứ gõ, cửa sẽ mở :* (Đặc San Kỷ Niệm 20 Năm Hoa Học Trò)
Nhiều tác giả

39.Hãy hỏi để rồi được trả lời, hãy thể hiện lòng mình để rồi dược đáp trả. Để biết điều gì chờ ta sau cánh cửa đầu tiên phải gõ cửa trước đã.

Truyện: 1Q84 tập 2
Tác gia: Haruki Murakami


40.Người ta cần phải yêu thương một ai đó, và được một ai đó yêu thương, rồi thông qua đó mà học cách tự yêu chính mình.

Truyện: Tình Yêu Pha Lê
Tác gia: Tuyết Ảnh Sương Hồn


41.Người chết đã đi rồi nhưng nỗi đau của những người ở lại có lẽ sẽ kéo dài vô tận.

Truyện: 15P, 7H, 6SM
Tác gia: Hổ Phách Trùng Tử


42.Khi anh ôm em, là em được bao bọc trong hạnh phúc.

Truyện: Asisu nổi loạn / Asisu BH phấn khích
Tác gia: Túy Hiểu Tình


43.Tình yêu là một thứ không thể miễn cưỡng được. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu, cho dù có mất bao nhiêu thời gian, sức lực, tiền tài, thậm chí là cả tính mạng, cũng chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi, không thể cưỡng ép đối phương yêu thương ngươi.

Nếu không, cho dù ngươi có đạt được mục đích, tình cảm của đối phương hoặc là cảm kích, hoặc là áy náy, chứ không phải là tình yêu, khiến cho bản thân càng thêm đau lòng, không có được một tình yêu trọn vẹn!

Truyện: Ngày trôi về phía cũ.
Tác gia: Anh Khang


44.Khi người ta trẻ, người ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương.

Truyện: Phản Diện
Tác gia: Faithfair


45.‘Sai’ là chuẩn mực của xã hội. Trong chuẩn mực của em thì việc gì thích là không sai.

Truyện: Em không vào địa ngục thì ai vào?
Tác gia: Tửu Tiểu Thất


46.Có những cuộc tình vốn dĩ chẳng có kết quả gì, có một số người vốn gặp để yêu nhau.

Yêu nhau không nhất thiết chỉ toàn tận hưởng những thời khắc ngọt ngào, mà còn có những lúc cùng san sẻ nỗi buồn, làm người cần dám làm dám chịu, nếu đã yêu thì phải có trách nhiệm với tình yêu của mình.
Mỗ mới bổ sung quy định: mỗi post chỉ được đăng tối đa 3 trích dẫn. Quy định này nhằm tránh người đọc đọc cùng lúc quá nhiều trích dẫn dễ khiến "mất phương hướng", "thừa thông tin tiếp nhận". Phiền bạn có thể tách, chia nhỏ những trích dẫn nêu trên để có nhiều post không?

Cũng gửi đến @Diên Vĩ.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top