*Event* Nợ - talasoixanh

talasoixanh

Phàm Nhân
Ngọc
5,51
Tu vi
0,00
Nợ

Tác giả: talasoixanh
Thể loại: Truyện ngắn
Nguồn: bachngocsach.com

Thương mong đến ngày bạc đầu,
Bao lần ước hẹn bên cầu gặp nhau…


Mưa lâm râm cả ngày,

Ông Sáu nhìn thằng con đang ngồi mé hiên ngóng trời mà mắc bực, không nói thì không biết để chỗ nào cho được nên cũng buột miệng.

- Chứ rồi, mày định ngồi ở đó riết hả Ba Thanh?

Nghe giọng tía là Ba Thanh biết ông không vui, anh trả lời cụt ngủn:

- Thì, mưa mà tía. Đi đâu được.

- Vậy bây không định qua nhà bà t.ư sao? Lát bên đó nhóm họ, bây lội qua mấy cái mương là tới rồi, mưa gió cái gì.

Nghe lời tía, anh lại nhớ con đường từ đây qua đó, con mương nào lớn, cái đìa nào lở, anh thuộc hết. Đầu ngõ quẹo vô ruộng nhà má t.ư, còn có cây bình bát to đùng, trái nào sắp chín, trái nào quá tay với, anh nhớ. Bởi, ngày nào anh không đứng ngay đó mà chờ mà đợi.

Mà, anh cũng chẳng biết cuộc đời về sau của mình có còn được dính dáng gì tới cây bình bát này nữa hay không!? Vì, mai mốt lấy lý do gì qua đây cắm câu nữa. Nghe đâu mấy ông cán bộ trên xã chuẩn bị cho xe lấp cái mương này để xây trạm y tế. Vậy nên, chắc cái cây này cũng không còn, nó sẽ bị người ta chặt, rồi san lấp cho bằng cho phẳng. Ai đâu mà quan tâm tới một cái cây; cũng như không ai quan tâm tới một thằng hay cắm câu dưới gốc cây làm chi.

- Mưa quài, thấy mắc rầu tía ha. Không biết mai đám cưới bé Lài có mưa không tía?

Nghe thằng con hỏi mấy câu, ông Sáu cũng không biết trả lời sao. Cũng mưa đầu mùa như vầy, năm đó má nó bỏ hai cha con đi đột ngột, tới giờ mà ông Sáu còn có lúc thảng thốt. Rồi cũng mưa đầu mùa năm nào đó, lúa chết, ruộng tang hoang, thằng nhỏ phải nghỉ học - ông thấy mình bất lực. Cho nên mưa mùa này, biết buồn chìm vào mắt thằng nhỏ - ông Sáu cũng chỉ thở dài cho qua.

Nghe tía thở dài, Ba Thanh biết mình không thể ngồi ở hiên này hoài được. Anh đứng dậy, quơ tay phủi sau mông mấy cái.

- Chắc mưa không tạnh nỗi, con chạy ù qua bên nhà má t.ư luôn. Chắc tối xỉn, tía khỏi chờ con nghen.

***

Nhỏ Lài ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ. Tiếng lục đục dưới nhà sau vọng lên, giọng mấy chị, mấy cô cười nói sang sảng át gần hết tiếng mưa đêm. Hai mắt nhỏ cũng hơi sưng vì lúc nãy khóc nhiều. Mấy chị họ cười bảo lấy chồng gần xịt đây mà khóc cái gì? Nên, nhỏ Lài không dám khóc, mai làm cô dâu - xấu! Nhìn mưa, nhỏ cảm thấy mình trống rỗng, nghĩ tới Út Dư, nghĩ tới Ba Thanh và nghĩ về… đứa bé. Nhỏ Lài biết ba con người này đâu nợ mình cái gì, vậy mình lấy quyền gì mà làm khổ người ta, cái mình thiếu người ta là cả cuộc đời. Tận cùng đau khổ nhỏ Lài không sợ, chỉ là danh dự của tía má, biết làm sao? Nợ này, trả làm sao?

***


Ba Thanh đứng ngay gốc bình bát, ánh đèn điện quang sáng tõa, nhìn là thấy ngay tấm bảng tân hôn chữ vàng nền đỏ treo giữa cái cổng bằng lá dừa non. Mấy bông ti – gôn người ta chưa kịp cắm, chắc do mưa quá, chờ mai trước khi rước dâu rồi điểm lên cho tươi. Mấy con mối cánh bay quanh bóng đèn như tìm kiếm cho mình sự ấm áp trong cơn mưa đầu mùa. Ba Thanh không rõ trong lòng mình là cảm giác gì, cứ nhói nhói đâu đó ở lồng ngực, bụng cứ cồn cào như nhịn đói đã mấy năm nhưng anh cũng phải cắm đầu mà đi - như mấy con mối cánh.


- Thằng Thanh, sao giờ mày mới qua? Má trông bây nãy giờ, vô coi thằng Út dùm má. Nó xỉn quá chừng.

Chưa kịp bước qua cổng hoa, má t.ư đã thấy anh. Bà già đang ngồi trộn gỏi ngay sàn nước, nhìn bóng cũng biết ai – thằng nhỏ ngày nào mà không qua nhà chơi mấy quận. Nói được một câu, bà già lại quay qua xé gà, lấy hành chi đó. Với Ba Thanh, bà t.ư là hàng xóm, là dì và như là má của anh, còn với bà già thì anh cũng là thằng con ngang hông mà bà thương hết mực.


Vén tấm màn vô buồng sau, anh thấy út Dư đang nằm trên giường, mặt thằng nhỏ đỏ như gấc, miệng đang lớ mớ cái gì đó. Ba Thanh quay ra nhà trước, đi pha ấm trà đậm, anh biết thế nào lát thằng nhỏ tỉnh cũng thèm. Lục đục sau bếp một hồi, trở lại đã thấy thằng Dư dậy. Ba Thanh rót ly trà đưa cho nó, thằng nhỏ uống xong mặt nhăn nhó.


- Pha gì mà đắng quá vậy cha!? Cho miếng nữa.

- Uống gì mà nhiều vậy, mới giờ này mà… à mày đã xỉn vậy rồi.

Thằng nhỏ cầm ly trà, ngước mặt nhìn ba Thanh rồi mỉm cười nói:

- Thì, mai đám cưới mà anh Ba, vui nên uống chứ sao anh.

- Bộ, mày vui lắm hả? Cưới được bé Lài vui lắm sao?

Út Dư chợt tắt nụ cười, nó biết con người đang ngồi đối diện đang nghĩ gì. Đàn ông gì mà ruột để ngoài da, vui buồn ra sao cũng dán lên trên mặt, nó biết anh Ba buồn.

Chợt nghĩ, cả cái xã này, ai cưới được bé Lài mà không vui? Người gì đâu dễ thương, tóc đen dài, lúc nào cũng xõa qua vai, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, dạ thưa ngọt xớt, ai không ưng? Chưa kể còn học xong trung cấp Y sĩ, chỉ chờ cái trạm Y tế đầu ngõ xây xong là được nhận vô làm, giúp đỡ bà con mình. Vậy, ai mà không vui?

Thằng Dư đứng dậy bước tới cửa sổ, nhìn mưa lất phất ngoài trời mà nói:

- Chứ bây giờ biết làm sao, anh Ba? Bé Lài như vậy… thì biết làm sao?

Ba Thanh cũng không biết làm sao. Giống như cái buổi khuya mà anh với thằng Dư đi kéo lưới tháng trước, lúc con nhỏ chuẩn bị nhảy sông, anh cũng không biết phải làm sao. Có quá nhiều câu hỏi không bao giờ có đáp án cứ quanh quẩn trong đầu anh. Tại sao con nhỏ để có thai? Tại sao thằng con ông chủ tịch huyện lại ruồng rẫy con bé Lài? Tại sao út Dư phải đi chịu? Tại sao anh rủ thằng nhỏ kéo lưới đêm làm chi? Tại sao anh không để con bé… chết đi cho rồi? Tất cả cái tại sao đó đều có thể trả lời hoặc… không được quyền trả lời.

- Anh Ba à, năm đó, cũng mưa đầu mùa như vầy, anh nhớ không? Cái năm mà mưa xóa hết tất cả vốn liếng của bà con xóm mình đó. Cũng nhờ tía má bé Lài mà em không phải nghỉ học, má em cũng có chút vốn mở ghe hàng bông. Em nợ nhiều, anh bà a! Mà, cho dù không mang nợ đi nữa, chẳng lẽ tụi mình trơ mắt nhìn bé Lài nhảy sông sao anh Ba? Còn đứa nhỏ, nó có tội tình gì đâu.

Ba Thanh không thể trả lời. Anh biết mùa mưa ở xứ này nó bất thường như thế nào. Anh biết mưa có thể cướp mất của người ta cái gì. Anh biết cái nghèo nó ra sao. Anh biết cái nhục phải bỏ dở con chữ nó như thế nào. Biết hết, sao không? Nên anh hiểu nợ này, út Dư phải trả. Chỉ là, đắt quá!

Đặt ấm trà xuống đầu giường, ba Thanh xoay người ra nhà trước. Cánh tay đang vén màn chợt dừng lại, anh cũng không quay đầu, khẽ nói: “Vậy nợ của anh, ai trả đây!?”

Tấm màn nhẹ buông, chỉ nghe tiếng út Dư thở dài.

Mưa vẫn rả rích cả đêm…
Đêm sao quá dài.

Anh buồn, ai biết anh buồn,
Anh buồn, anh ngắm chiều buông u hoài....

 
Last edited:

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
8,91
Tu vi
1.816,52
@talasoixanh chu choa, ảnh hưởng nặng mấy bộ phim bạc tình bạc nghĩa việt nam
Nhớ tới cái truyện j của Nguyễn Nhật Ánh, con nhỏ có bầu giả bộ chết đuối trong khi là kình ngư
Mà y tế xã sao ko xài ba con sâu, chắc nghèo. Haiz
Tóm lại cô đọng, hay!
 

vind

Phàm Nhân
Ngọc
253,93
Tu vi
0,00
Mi thấy cái cách điểm xiết của ngta chưa, đọc rất bình dân nhưng tự thấy buồn
Ta đọc bài mi vẫn thấy gượng sao ấy, "nhấn" mà "ko ra" là ngta kêu "yếu" đó
Yếu mới hay ra gió nè:cuoichet:

Nói chứ khi nghĩ về cha ta chỉ viết lại tất cả cảm nhận của bản thân thôi. Đâu phải kể một câu chuyện thêm bớt vào đó
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
8,91
Tu vi
1.816,52
Yếu mới hay ra gió nè:cuoichet:

Nói chứ khi nghĩ về cha ta chỉ viết lại tất cả cảm nhận của bản thân thôi. Đâu phải kể một câu chuyện thêm bớt vào đó
Đúng là tùy cách hành văn ak, nhiều khi tình cảm dạt dào mà viết ra ko dc
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top