[Bản dịch thô] Still Waters Run Deep

vi3tproa7

Phàm Nhân
Ngọc
40,73
Tu vi
0,00
Chương 14
Người dịch: vi3tproa7
Still Waters Run Deep: Phân tích thông tin liên lạc
" một lần nữa chúng tôi đi trên tàu cao tốc Shinkansen! WEEEE!" Konoka nói, chạy qua lối đi với cánh tay để ra 2 bên.
"O-ojou-sama!"
"Konoka!««Dừng lại, nó rất nguy hiểm!»
"Ahahahaha!"
11111111
Mặc dù kỳ nghỉ hè đã trôi qua 1 nửa , nhưng họ đang trên tàu cao tốc Shinkansen, đến Kyoto. Tất cả mọi thứ đã không đi theo kế hoạch, tuy nhiên. Trước hết, Takamichi đã tiếp cận họ khi họ rời ký túc xá và cho họ một cái nhìn. Những tác động rất rõ ràng. Nếu họ gây ra bất kỳ khó khăn trong việc tìm kiếm Akira, họ sẽ trên tàu đầu tiên quay lại Mahora trong thời gian không.(đoạn dịch đúng nghĩa ko chịu được)
"Oh Negi-sensei, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể tự do sử dụng đùi của tôi như một cái gối " Ayaka nói và leo vào chỗ ngồi của Negi từ trên lối đi.
"Không công bằng, Iincho! Tôi đã ở đây đầu tiên!" Makie hét từ chỗ ngồi phía sau anh ta khi cô ấy treo người đằng sau ghế ngồi của Negi ,lấy tay ôm quanh của ông một cách sở hữu.
Negi thở dài. Và sau đó đã có vấn đề khác. Bằng cách nào đó, Iincho-san đã phát hiện ra về nhiệm vụ cứu hộ của họ khi đến Kyoto và mang theo một nửa lớp học, trên căn cứ mà cô có thể nghỉ bất cứ nơi nào cô muốn.
"Đừng treo người khắp nơi trên Negi, bạn shota-con! Và bạn nữa, Makie, bạn xấu gần như Iincho! "
"Cái gì?" Ayaka kêu lên. "Odd muốn nghe một cái gì đó tương tự từ bạn, Asuna! Tại sao bạn ko đi và bận tâm tới Takahata-sensei?"
"Cái gì?"
Vâng, tất cả các hy vọng cho một chuyến đi bình thường đã bị tan vỡ.
Nếu mà trẻ hơn, Negi có thể có cong thành một quả bóng và khóc.
22222222
Motoko và Max đi bộ dọc theo bờ của hồ trong giờ nghỉ hiếm hoi của cuộc đào tạo. Akira đã làm cho cảnh quan trở lên tuyệt đẹp kể từ khi Motoko đến, và không phải một trong số họ thực sự biết cô ấy đã làm gì với nó.
" tiềm năng của cô ấy thật tuyệt vời," Motoko nói sau một lúc.
"Mm-hmm." Cả hai đều nhìn về nơi Akira đứng đầu gối sâu trong vùng nước của hồ.(câu này em dịch cực đúng nghĩa như trong từ điển).
Akira đã tạo ra một cột nước, cố gắng để xem, và theo lệnh của Max,làm sao cho nó cao nhất cô có thể làm cho nó. Thực tế là cột nước này đã cao hơn hai mươi feet và chỉ hơi rung.
Akira đã đánh mất sự tập trung trong một giây và cột nước trở lại hồ với một đợt sóng nhỏ. Cô nhìn xuống nơi nó đã sụp đổ với tâm trạng phiền toái... sau tất cả Akira đã thực hiện rất nhiều nỗ lực để làm cho cột nước cao nhất có thể,. Cô ấy đã sử dụng được phép con rắn nước dài và chơi với nó để thay thế. Và Akira đã tìm thấy rằng các hình thức tự nhiên hơn, hữu cơ bao giờ cũng dễ dàng nhất; khác hơn đó, tiết mục của cô bao gồm khổng lồ sóng, khối cầu của nước mà có thể được ném ra như những quả bong tuyết, và một khả năng nén rất nhiều nước tạo thành một không gian rất nhỏ, làm cho nó dày đặc, đủ để đặt đá và mà không làm cho họ chìm. Đây là cách cô sử dụng bóng nước, mặc dù chúng đã đông đặc hơn bình thường.
Trong bất kỳ trường hợp nào, Akira đã rất tò mò về những gì khác cô ấy có thể điều khiển, vì vậy cô ấy vẫn tiếp tục thử nghiệm. Chỉ trong sáng nay, trên thực tế, cô ấy đã điều khiển nước để làm thành một làn sóng dốc cao gần mười đầu người. Cô ấy đã để làn song từ hồ nước đánh sâu vào trong bờ 30 feet, và đã rất vui mừng vì chuyện đó.
Max và Motoko ngừng đi bộ và đứng cạnh nhau, xem Akira điều khiển nước từ hồ. Cô đã phát hiện ra rằng cô ấy có thể do tai nạn một vài ngày trước khi giảng khi cô đã cố ý trêu đùa Max khi anh ấy đang dạy cô dùng kiếm đúng cách. . Khi Max giành lại ý thức, họ đã bắt đầu thử nghiệm, và khối lượng nước mà Akira có thể di chuyển thật đáng kinh ngạc. Thậm chí Motoko đã cho rằng việc đó đáng để nghỉ ngơi từ khi đào tạo đên bây giờ và sau đó để quan sát. Không phải ngày nào bạn cũng được nhìn thấy sự chơi một lượng nước nguyên tố, sau tất cả.
"Không nên nói cho cô ấy điều cô ấy có thể làm gì," Max nói với Motoko.
"Anh có ý gì?" –kiếm sĩ hỏi.
"Cô ấy có thể thao tác nước đến một mức độ cao, nhưng tôi đang nói về những khía cạnh khó khăn hơn. Thực sự tạo ra nước chứ không phải là chỉ cần thao tác nó-"ông đã tạo ra một ngọn lửa ở trên bàn tay của mình như là một ví dụ"- hoặc sử dụng nó kết hợp với các nguyên tố khác. Và sau đó, một số nguyên tố có thể sử dụng sẽ tự nhiên xảy ra trường hợp của nguyên tố của họ như là một phương tiện giao thông vận tải. Ví dụ, nguyên tố gió đôi khi có thể trở thành một cơn gió mạnh khi di chuyển vòng quanh. Trong khi nguyên tố lửa như tôi ko thể có lý do rõ ràng, tôi cho rằng mình có thể điều khiển nguyên tố nước như làm một việc dễ dàng đơn giản. Tất nhiên các vấn đề với điều đó là khả năng đánh mất chính mình trong nguyên tố. Nó sẽ xảy ra đôi khi với một nguyên mạnh mẽ có năng khiếu mà không cần đào tạo phù hợp, từ những gì tôi nghe. Họ đang để ở trong nhà các nguyên tố mà họ đã đánh mất ý thức của mình trong đó, và đó là đó."

Motoko gật đầu. "Điều đó giống như khi một kiếm sĩ hoàn toàn chăm chú vào thanh kiếm của mình và đánh mất chính mình. Thường xuyên, họ trở thành kẻ giết người, tìm cách chỉ sử dụng các kỹ năng của họ, quên về tất cả mọi thứ khác ngoài các việc đi cùng với việc học dùng kiếm. Nó như thể là họ trở thành một người khác."

Max vẫn im lặng, xem Akira chơi đùa vui vẻ khi đuổi một con chim với một con rắn nước.

"Nói trung thực, cô ấy sợ tôi,"một lúc sau, Max nói. Motoko nhìn vào anh và gật đầu.

"Tôi biết suy nghĩ của bạn. Cô ấy có thể tiêu diệt Kyoto trong một ngày với sức mạnh đó, điều đó thật đáng sợ." Motoko nhìn Max với cái nhìn chằm chằm, và anh trả lời. "Nếu một cái gì đó xảy ra, Shinmeiryuu sẽ bị buộc phải hành động."

Max nhìn xuống lúc người phụ nữ khốc liệt; cô ấy đã được cho là cao so với người Nhật. "Đó là những gì huấn luyện mang lại. Cô ấy là một đứa trẻ tốt, cô ấy sẽ không bao giờ cố ý làm đau bất cứ ai . Cuộc đào tạo này sẽ làm cô ấy ko bao giờ cố ý đả thương ai”

Motoko gật đầu, hài lòng. Max dường như biết những gì anh đã làm, do đó không có gì cho để cho Akira tin tưởng anh . Akira mặc dù... khả năng của cô gái là tâm thổi. Tự do thao tác với nước và đúc nó như đất sét? Biến nước thành một thanh kiếm dễ dàng tương tự như Shinmeiryuu đã làm với ki? Không quá lâu trước đây, cô ấy có thể đã xem xét mọi việc một cách lố bịch, nhưng trên thế giới có một cách để xoắn niềm tin của bạn khi bạn không chú ý .

'điều đó không phải là sự thật,' cô nghĩ, nhớ lại một cậu bé đeo kính nhất định trở về nhà.
 

vi3tproa7

Phàm Nhân
Ngọc
40,73
Tu vi
0,00
đây là c14 phần còn lại, huynh check hàng đi rồi đệ sẽ bế quan từ đây, chỉ lên spam nhảm do đứt mạng

33333333
Arvel gõ vào cửa phòng khách sạn, nhìn bực tức hơn bình thường.

"Xin chào, rất vui khi được gặp bạn" Nil ngây mặt ra như phù thủy khi mở cửa. Anh đã cố gắng để cùng nhau (chắc là lắp ghép hoặc kết nối) các máy tính siêu mạnh mà HQ đã gửi. Nó là một quá trình phức tạp, nhiều điều đã được thay đổi để hoạt động đúng với các mạng lưới địa phương và các nguồn lực và một số điều khác nữa. Anh cũng đã có một số bộ phận mới để thử trước khi chống lại bất cứ ai bảo vệ mạng Mahora... nó đã nhanh chóng trở thành một thách thức đối với cá nhân anh, và anh muốn cung cấp cho nó những thứ tốt nhất của mình.

“Im lặng và chết” Arvel càu nhàu đằng sau anh. Ông ta ngồi xuống chiếc giường cạnh Marlin và quắc mắt nhìn .

Marlin liếc nhìn người đàn ông trẻ hơn. Họ thường là nỗi phiền muộn của Arvel và đơn giản hơn là lờ họ đi cho đến khi họ tự ý bỏ đi.

“Đã tìm thấy gì chưa ?”

Phù thủy thờ dài bực tức và lấy quyển sổ tay nhỏ với 1 lỗ đạn lớn ở trung tâm. “Trong số chúng có 1 tên bắn tỉa, đó là những điều tôi tìm ra”. Marlin cầm lấy quyển số và quan sát 1 cách ưu t.ư.

“Trông như 1 viên đạn lớn” Ông ta nói.

Nil xem xét và huýt sáo. “Đặt vào một đôi lỗ hổng ở mặt sấp của chiếc áo cũ, nó nhìn cũng giống như vậy” Ông ta nói ngợi khen.

“Cái gì ?” Arvel kéo bật cái áo choàng và nguyền rủa ầm ĩ khi ông ta xem xét nó. “Ông có biết cái áo choàng này giá bao nhiêu ko? Đồ da rất đắt đấy, ông biết ko ? HQ nên đền tiền cho tôi vì điều này” Anh ấy nói.

“Chúc may mắn với điều đó” Nil nói ngay lập tức khi ông ta bắn 1 viên kim loại trong trường hợp đóng và mở khác. “Tốt hơn là bạn nên cố gắng sửa nó , bạn ko muốn đi xung quanh giống như một kẻ sống lang thang hay cái gì đó chứ” Ông ta thì thầm.

Arvel gật đầu một cách ưu t.ư và rời khỏi phòng.

Hai người đàn ông đợi đến khi cánh cửa khép lại và tiếng chân của phù thủy biến mất , rồi một tràng cười lớn nổ ra.

“Chiếc áo khoác cũ? Đã có nơi nào bạn đến với việc nực cười thế chưa?” Marlin hỏi, cười cho lần đầu ông ta trở về Nhật Bản. Nil vui mừng xem xét nó, người đàn ông khác sẽ trở nên buồn rầu trong tuần qua.

“Đọc về nó ở đâu đó trên mạng”Ông ta nói và cười nhe răng. “ Bằng cách nào đó, bạn nghĩ thử xem Arvel sẽ treo thứ kia trong bao lâu? Ông ta ko thể thoát khỏi cái nhìn kia.”

Marlin cười hô hố.
44444444
Trong khi cuộc dạo chơi tới Kyoto bị rối loạn, nào là do con khỉ cái điên và tất cả, làm cho âm thanh của cuộc dạo chơi này uể oải hơn. Thậm chí Makie và Iincho đã thấy tổng quan tồi tệ của chuyến đi trước khi đi được nửa đường tới Kyoto. Một trận mưa nặng hạt bắt đầu xuất hiện một lúc trước, và ô tô tàu hỏa (nv: train car) rất yên lặng, với hơn 1 nửa hành khách ngủ lơ mơ. Thỉnh thoảng có tiếng thì thầm phát ra trong lúc họ ngủ, nhưng tất cả tiếng ồn đó đều rất nhỏ so với tiếng tàu hỏa.

Negi rất biết ơn về sự yên lặng, nhưng nó không thể giúp anh cảm thấy dịu hơn. Cuộc dạo chơi cuối cùng của họ tới Kyoto rất vui, nhưng lần này thì nghiêm túc hơn nhiều. Họ phải cứu thoát một người bạn và có lẽ take down (tháo xuống, ghi chép, nuốt khó khăn, làm nhục, em ko biết chọn từ nào nhưng theo em nghĩ chắc là làm nhục) một đồng nghiệp… Đây là lần anh căng thẳng nhất trong mười năm qua. Anh không thể hiểu được điều gì đã làm cho người bạn của mình là Max-san bị ám ảnh (điên khùng) đến như vậy, nước Mỹ lớn có đẹp như sau cái nhìn của anh ấy không. Negi đi loanh quanh quanh chỗ ngồi của mình và ngoái lại nhìn chỗ Takamichi ngồi, có khoảng cách nào đó trên hàng khác. Người đàn ông lớn tuổi luôn điềm tĩnh và lãnh đạm như vậy, Negi ước rằng mình có thể giống như vậy vào một ngày nào đó.

*Cú va đập nhẹ*(lúc mới mở từ điển ra thì từ này nó ghi nghĩa là “có quan hệ tình dục”-tác giả toàn dùng từ có nghĩa đen tối)

“Owww” Negi rên rỉ (đến từ này thì thấy tác giả đen tối thật), nhìn Asuna với đôi mắt ngấn nước khi anh ta xoa đầu Negi.

“Bạn lo lắng quá nhiều, Negi” Asuna nói, làm rối tóc Negi.

“Awawa” Negi trả lời khi anh chà xát (đúng nv) vào vết tay Asuna xoa đầu ông ta.

“Đừng lo lắng về việc đó. Chúng ta sẽ tìm thấy Max-sensei đưa Akira-chan về, và mọi thứ sẽ trở về bình thường, anh sẽ thấy” Người phụ nữ tóc hung nói, giọng nói của cô ấy rất lạc quan.

Negi quan sát cô gái một cách lo lắng. Anh biết cô ấy đau đớn và bối rối như thế nào khi Max mang Akira đi; Cả hai đều công bằng trước biến cố và bây giờ Asuna cảm thấy bị phản bội.

“Mm-hmmm” Konoka nói khi cô ấy nghiêng qua cái ghế đằng trước anh và mỉm cười. Cô ấy bình tĩnh trước biến cố tốt hơn Asuna, nhưng điều đó vì ác cảm với Max-sensei hay cái gì khác, Negi cũng không biết.
“Cô ấy là một thành viên của lớp, đó là nhiệm vụ của chúng ta,” Setsuna nói từ chỗ ngồi của mình bên cạnh Konoka. Anh chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô ấy từ đằng sau ghế.

"Nin, Nin!" Kaede nói từ bên kia lối đi, đối diện với chỗ Iincho ngủ, chảy nước dãi.

Những người khác đều gật đầu.

Negi nhìn quanh những hoc sinh và bạn bè của mình, anh bỗng cảm thấy một niềm tự hào dâng lên ; anh đứng lên, nắm chặt lấy một bàn tay được xác định. “Tốt, cảm ơn bạn Asuna-san, mọi người! Chúng ta hãy đi đến Kyoto!”

“…Chúng ta đã đến nơi, tàu hỏa sẽ vào ga trong 3 phút nữa. Hãy cầm lấy hành lý của bạn và chuẩn bị rời khỏi tàu “ Một giọng nói đột nhiên phát ra.

"Eh heh…heh."
Hết c14 p2

55555555
Những học sinh rời khỏi tàu hỏa trong nạn lụt hoang dã (em để đúng nv từ wild flood) của các cô gái tuổi teen, gần như có thể cảm nhận được sự kích động trong không khí. Negi nhẹ nhàng tách khỏi Makie và Iincho rồi dũi phẳng đồng phục trong khi nhìn xung quanh. Mặt trời đang tỏa sáng chói chang, dường như cơn bão đã rời khỏi sớm hơn và biến mất trong địa phận Kyoto, ít nhất là như vậy.
"Wah! Kyotoooo!"
“Tôi muốn tới thăm miếu Kiyomizu” Người nào đó réo lên.
“Chúng ta sẽ tới đó khi sắp về”
“Ha ha, tôi đánh cuộc Yuuna sẽ nhảy ra khỏi tầng (đài)Kyiomizu ngay bây giờ”
“Không đời nào” Yuuna nói.
Ayaka nhìn thấy sự thay đổi của cô ấy khi những người khác bị xao lãng và tiếp cận nhanh giáo viên của cô ấy. “Negi-sensei, đến với tôi để lấy những vận may tình yêu của chúng ta”.
“Tôi rất tiếc, Iincho-san. Tôi không có thời gian để chơi. Tôi có việc bận trong hôm nay,” Negi nói, nhìn với ánh mắt xin lỗi.Kết quả trên khuôn mặt của Ayaka hiện rõ sự đau khổ như trái tim tan vỡ. “Ah, đừng buồn phiền. Tôi sẽ có thời gian để đi chơi trước khi chúng ta rời đi!” Negi giải thích, cố cam đoan với cô gái,.
“Nhưng Negi-sensei, tôi đã lên kế hoạch”
“Xin lỗi Iincho, không có thời gian,” Asuna nói xen vào và nắm lấy tay của Negi.”Negi phải đến một số nơi, hẹn bạn lần sau”
Ayaka bỏ đi trong dòng khách du lịch trên nền đá ga tàu, ngạc nhiên về điều vừa mới xảy ra.
66666666

Khi đã làm mất giấu người đeo đuổi, Negi dừng cả nhóm lại, điều đó nhanh chóng làm tăng thêm kích thước khi những người khác lẻn khỏi đám bạn cùng lớp để kêt nối với Negi.

“Xin mọi người chờ đợi một chút. Giáo viên đưa cho tôi một số thứ dành cho tất cả các bạn trước khi chúng ta rời khỏi, cô ấy nói tôi cần phải cho mọi người xem nó khi tới Kyoto,” Negi giải khi mọi người tụ lại với nhau trên một đường đi dạo. Anh kéo ra một cái túi nhỏ ,đổ các vật trong đó lên bàn tay mình để mọi người đều nhìn thấy.

“Tiến lên đi, đó là trang bị dành cho mọi người”

Konoka cầm lên một cái trong số chúng. “Ồ, nó giống như là một cái cánh trắng. Thật dễ thương!” Mặt Setsuna đỏ lên trông thấy.

“Vậy nó dùng để làm gì, Negi ?” Asuna hỏi khi đang nghiên cứu chúng.

“Cô giáo nói rằng đây là biểu tượng của các bạn trong nhóm. Những chữ trên đó , Ala Alba nghĩa là “Cánh Trắng” , tham khảo theo tên nhóm của cha tôi, Ala Rubra “Cánh Đỏ Thẫm”.

“Cánh Trắng..” Setsuna thì thầm (lắp bắp).

“Tuyệt thật”

“Lại đây, Secchan, cho phép tôi giúp đỡ bạn,” Konoka nói khi cô ấy tóm lấy Setsuna đang nói lắp bắp (thì thầm) và cố ghim huy hiệu lên áo sơ mi của cô ấy.

Ngay sau đó, tất cả các huy hiệu đã được phân phát hết và Negi quyết định đã quá đủ sự dại dột trong hôm nay rồi.

“Nào, chúng ta hãy đi đến nhà của Konoka-san, chúng ta không có thời gian để tiêu phí,” Negi nói với sụ cương quyết. “ Bây giờ là lúc tính đến chỗ Max-san (giam) giữ Akira-san.
Hết chương 14
 
Chương 10 : Nữ hoàng ánh sáng cúi đầu chào

Ngay trước buổi trưa ngày thứ ba của lễ hội…

“ Kính thưa thầy Max, cho em xin lỗi về biểu hiện xấu của mình ngày hôm qua”. Setsuna nói và cúi đầu thật sâu.

“ Không, Setsuna à, em không phải xin lỗi đâu. Tôi cũng xin lỗi về những gì tôi đã làm,” Max đáp lại và cảm thấy lúng túng khi thấy cách cô gái đang cúi đầu trước anh.

Những thành viên khác của nhóm Negi quan sát Max và Setsuna xin lỗi về hành động của họ trong suốt cuộc đấu của ngày trước đó.

“ Tốt, họ chắc chắn đã hòa hợp với nhau” Asuna nói khi cô nhìn cặp đôi đó.

“ Uhm” Konoka hưởng ứng. Cô rõ ràng nắm bắt mọi thứ khá tốt, sau khi cô chữa khỏi vết thương của Setsuna với pháp thuật của mình và trao cho Max ánh mắt giận dữ sắc nhọn. Đây không phải là lần đầu tiên Setsuna bị thương nghiêm trọng như thế này, khả năng tự chữa lành vết thương của cô gái bán yêu này khá mạnh và đã bắt đầu phục hồi các vết thương từ trận đấu cùng thời điểm Konoka được cho phép ở cạnh cô ấy. Trong bất kì hoàn cảnh nào, cô ấy cũng chưa từng để cho Setsuna rời khỏi tầm mắt của cô ấy kể từ sau trận đánh, trừ khi đi nhà tắm; Setsuna đã cố gắng thuyết phục cô ấy để cô yên cách đây một tiếng. Dù sao, Konoka cũng là người độ lượng (nếu không muốn nói là hay quên), vui mừng rằng tất cả tình trạng hỗn độn này với kế hoạch xấu xa của Chao sẽ xảy ra vào đầu chiều nay, là thời gian nghỉ ngơi của họ. Đứng cạnh Negi, Nodoka, Yue và Haruna, cô nhìn lướt qua nơi Ku Fei và Asuna đang miêu tả những hoạt động trong cuộc hành trình của họ cho thầy Max, người có vẻ hấp dẫn, nếu có một chút miễn cưỡng để tin rằng có sự tồn tại của cỗ máy thời gian.

“ Vì thế, Chao đang cố gắng phô trương phép thuật của mình cho toàn thế giới và hiện tại đã thành công chăng? Nhưng các bạn đã đoàn kết lại trong thời gian này để ngăn cô ta lại? Có vẻ như các bạn đang có thời cơ tốt” Max nói. “À... còn con rồng thì như thế nào?”

“Một con rồng lớn, ít ra cũng phải 30 mét” Ku Fei nói.
Toàn thể nhóm Negi có vẻ như phải chấp nhận Max như một đồng minh, dù nguy hiểm, khi Setsuna nói mục đích của cô ấy la xin lỗi về những gì đã xảy ra trong trận đấu ngày trước đó. Max đã trở nên quen thuộc với vài người trong số họ từ vài tuần trước đó, nhưng một số người khác, như Nodoka và Yue thì hoàn toàn xa lạ, và nhận thấy sự né tránh của Nodoka khi anh ấy chào cô, cô gái tóc ngắn trở nên nhỏ nhen hơn so với người lạ trong phút chốc.

“Vì thế” Asuna bắt đầu. “ Bạn sẽ tiếp tục tham gia cuộc chiến lớn chiều nay chứ?” cô ấy hỏi Max.

“ Trận đấu lớn? Tôi nghĩ đó sẽ là một trò chơi trốn tìm kinh điển,” gã người Mỹ nói.

“Đó là đánh mất lợi thế trong trận chiến lớn này. Đội quân rô-bốt của Chao sẽ tấn công 6 cứ điểm pháp thuật xung quanh Mahora và chúng ta sẽ đánh lui chúng!” Cách Asuna giải thích đã làm tăng nhiệt huyết của mọi người.

“6 cứ điểm pháp thuật ư? Có vẻ nó vui đấy… Tôi có thể dùng kiếm không?”

“Uhm. Em nghĩ là được. Vết thương của thầy thế nào rồi? Thầy có thể tham gia chứ? Dường như nó khá tệ vào ngày hôm qua”. Người đứng đầu đội đỏ hỏi, ánh mắt cô ấy nhìn qua nơi cái gậy của Setsuna đâm xuyên qua cánh tay của Max.

“Nó ổn” Max nói khi đưa cánh tay thành hình tròn để chứng minh cho quan điểm của mình. “Một trong các giáo viên pháp thuật đã chữa lành nó. Nó vẫn có một chút đau nhưng tôi nghĩ là ổn.”

Asuna gật đầu. “ Dù sao đi nữa, nó cũng được ngụy trang trong Sự Kiện Ngày Cuối Cùng, và mọi người đều có thể tham gia nếu muốn, thậm chí cả sinh viên”.

Cô ấy giải thích, và rất hài lòng với sự có mặt trong thời gian dài của lượng lớn giáo viên.

“Nhưng họ chỉ là người bình thường, phải không? Không có gì nguy hiểm chứ?”

“ Họ sẽ được dùng những khẩu súng đặc biệt và các thiết bị bảo vệ được cung cấp bởi Thế Giới Pháp Thuật”, Yue nói thêm.

“ Nhưng vẫn…”

“ Khi chúng ta ở tương lai, thầy Takahata nói rằng dù quá trình có sự lệch lớn, không phải một người bị giết hoặc bị thương nghiêm trọng. Trong hầu hết trường hợp, cô ấy sẽ bảo vệ lí tưởng đó”, một cô gái tóc ngắn trả lời và sau đó cắn một miếng kẹo marshmallow có vị tỏi.

“ Tôi hiểu… vậy tất cả có những ai biết về điều này?” Max hỏi trong khi nhấp một ngụm nhỏ caffe từ cái tách anh đã pha, thầm cảm ơn ngôi sao may mắn rằng anh đã không nhận lời đề nghị mang đồ uống cho anh ta của cô gái tóc ngắn này.

Asuna nói lớn. “Setsuna, Kaede, Ku Fei, Nodoka, Yue, Haruna, uhm…”

“Bạn Chisame, bạn Konoka… tất nhiên cả thầy Negi. Chúng em cũng đã nói với thầy hiệu trưởng Konoe và một số giáo viên pháp thuật cũng biết” Yue nói thêm.

“ Tôi nghĩ tất cả mọi người chứ?” Asuna hỏi.

Mọi người ngừng nói chuyện khi hệ thống PA kêu lách cách và loa đã thông báo lên một danh sách các tên, một số thành viên của nhóm Negi cũng có trong đó. Max ngạc nhiên khi nghe tên mình cũng được nhắc đến.

“Tất cả những ai có tên trong danh sách làm ơn đến tòa nhà A trong 15 phút nữa. Cảm ơn mọi người!” Thông báo kết thúc.

“Đến lúc rồi!” Asuna vui mừng nói.

“Đợi chút đã, có ai nhìn thấy Akira không? Tôi cần nói chuyện với Akira về cặp mắt kiếng của em ấy”. Max nói.

“Em nghĩ em đã nhìn thấy cô ấy ở tiệm bán kem vài phút trước”. Asuna nói, chỉ về phía con đường.

“ Cảm ơn” Max nói và bước đi.

--------

Những người bị cuốn vào cuộc chiến lớn sẽ tập trung cùng nhau để nghe một thầy pháp thuật nói về vai trò của họ trong sự kiện sắp tới.

“Và đó là kế hoạch. Các bạn có thể chọn cho mình trang phục “Đơn vị Anh hùng” ở cửa ra vào tiếp theo, chỗ câu lạc bộ sân khấu và câu lạc bộ may vá đo đạc và chỉnh lại trang phục khi cần thiết. Đó là tất cả. Có câu hỏi nào không?”. Người đàn ông nhìn quanh trong giây lát. “Rất tốt,mọi người tập trung tại nơi đã định trong 1h nữa. Các bạn giải tán”
--------

Max nghe thành viên câu lạc bộ may vá huyên náo trò chuyện về những hấp dẫn có thể xảy ra trong sự kiện và gật đầu hay mỉm cười với tất cả những người bên phải và cố gắng không di chuyển. Một cô gái của câu lạc bộ may vá hướng dẫn anh đứng trên một cái bục nhỏ và vẫn hoàn toàn im lặng. Cho đến giờ, anh đã nhận ra rằng thật khó chịu khi bị cô gái chạm vào hai chân mình nhiều lần như đang làm ra vẻ là người mới vào nghề may vá vậy. Anh co người lại khi lại bị chạm vào và thở dài. Bộ trang phục “ Đơn Vị Anh Hùng” này trông thật lố bịch. Anh sẽ được mặc một loại giáp che ngực bằng bạc sáng bóng với những đường xoáy được làm từ bằng đồng giá rẻ phủ bên trên, và với đôi cánh trắng mượt như lông ở trên lưng, một mặt của áo choàng không tay màu xanh đen với được trang trí lạ mắt. Nó trông thật lố bịch, nhưng ít nhất các vật liệu này là nhẹ. Rất may bộ giáp che ngực không là lớp liền mà là mảnh rời, nhưng được làm thay thế bằng những miếng nhỏ gắn với nhau theo cách nào đó cho phép chuyển động một cách thuận lợi.

Anh có thể bị buộc mặc một cái áo choàng ngộ nghĩnh, thậm chí anh có thể bị ép buộc phải đeo đôi cánh, nhưng anh thẳng thừng từ chối bít tất không hợp thời, điều mà cô thợ may bắt phải đi kèm tất cả với nó. Anh ấy chọn một đôi quần ống bó nhồi vào đôi ủng cao bằng da với đầu được bẻ gập xuống, đôi ủng trông như những thứ theo phong cách cướp biển Hollywood hay mặc.

Khi cô gái nói rằng cô đã hoàn thành công việc, anh tự ngắm mình trong gương.

“Tôi trông thật lố bịch”. Anh nói. Khi anh quay một vòng, anh có thể thề rằng cô gái thợ may đang che giấu nụ cười. “ Và cái gì đi cùng với bộ cánh này? Chúng sẽ hợp với cách của tôi”

“Chúng là cái dành cho bộ trang phục này”. Cô ấy nghiêm túc trả lời trước khi ra hiệu cho người tiếp theo.

“Tốt. Rất tốt,” Anh nói với giọng khiến cho những người bình thường nhất cũng phải bỏ chạy. Cô thợ may không nhúc nhích, thay vào đó, cô nhìn trừng trừng vào anh.

“Và bạn tốt hơn là không xé chúng ra. Bạn biết chứ, tôi đã tốn rất nhiều công sức để tạo nên bộ trang phục đó”.

“Yeah, yeah”. Anh lầm bầm trong khi đi ra ngoài phòng thay đồ và đi thẳng đến chỗ Asuna.

“Này, Asuna, thật là tốt”. Anh nói , cố kìm hãm tiếng cười.

Người đứng đầu đội đỏ giận dữ và khoanh tay. “ Ít nhất tôi không có đôi cánh giả, bạn Crow thân mến”. Thay vào đó, Asuna lại mặc bộ trang phục kết hợp kì lạ giữa áo giáp sắt với váy trông như được những viên sỏi được đặt cùng nhau bởi một người mù không có cảm giác thăng bằng, vì như bề ngoài có thể thấy trang phục này có bộ giáp sắt nặng trên cánh tay trái, nhưng lại không có cánh tay áo bằng vải trên tay phải.
 
"Bạn Crow hả? À, tôi nghĩ tôi thích bạn ấy đó," Max trả lời một cách thoải mái vì tình bạn giữa hai người rất thân thiết. Cô gái dễ dàng xoay sở được nhờ vào tính cách cộc cằn nhưng tốt bụng và ngoan cố. Chỉ có cô mới chăm sóc được Negi vì không ai khác có thể làm anh ấy cảm thấy dễ chịu, và cái kiểu như cá mắc cạn của anh ấy làm cô rất thích thú . Thế nên sau khi sự lúng túng ban đầu qua đi, họ thường nói về bất cứ chuyện gì bất cứ khi nào họ gặp nhau.
Max và Asuna phàn nàn với nhau về những thông số mà họ đang so sánh tới tận khi một thông báo khác ngắt lời càu nhàu của họ: "Các cuộc tấn công đã bắt đầu sớm nay tại ven hồ Mahora, các đơn vị Anh hùng mười hai, mười ba, và mười bốn tập trung ngay lập tức."
"Nào, chúng ta đi thôi, Asuna."
"Ừ!" Asuna trả lời, hào hứng siết chặt nắm tay.
---------

Khi Akira bước vào ký túc xá vắng vẻ và vội vã chạy lên cầu thang tới phòng của mình, cô vẫn đang suy nghĩ về những gì thầy Max nói trước đó.

"Akira, thầy muốn em về ký túc xá và đóng gói một ít quần áo và một vài thứ mà em cần cho chuyến đi, được không?"
Lúc đó Akira rất lúng túng, nhưng Max đã lờ đi câu hỏi của cô.

"
Điều đó rất quan trọng, hiểu không? Còn bây giờ, nhanh lên, đi đi."

"
Thế chuyện gì xảy ra thế?"

"Không
có chuyện gì nghiêm trọng đâu, em chỉ cần nhanh làm như thầy nói là được."

Khi cô kéo ra một cái va li nhỏ, cô không thể ngăn mình ấp ủ ý tưởng trốn đi và sống cùng với thầy Max, nhưng cô nhanh chóng gạt những ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí của mình. Chắc chắn anh không nghĩ bất cứ điều gì như thế, phải không?

"Đúng không?"

Căn phòng đáp lại bằng sự im lặng khiến cô không thể ngăn mình cảm thấy có chút ngu ngốc. Cô đang trở nên giống với Haruna!

--------

"Tránh đường, Yuuna!" Asuna hét lên khi cô nhảy xuống tấn công những con robot đang tiến đến.

Setsuna và Max ngay lập tức theo sau. Một lúc trước khi Max và Asuna nhập vào thì Setsuna đang tiến tới bờ hồ. Cô gái nửa quỷ bị kinh ngạc và có một chút thích thú khi nhìn thấy đôi cánh trên lưng Max. Nếu cô không biết rõ hơn, cô sẽ nghĩ đó là một nỗ lực giả mạo đôi cánh giấu kín của cô, nhưng khi một cánh bị gãy, thì cô không thể ngăn mình cười lớn. Chúng trông thật buồn cười!

Cô đã sử dụng Yuunagi, trong khi Asuna dùng vũ khí pactio. Còn Max lại dùng thanh kiếm theo phong cách châu Âu phù hợp với chiều cao của anh, và anh sử dụng nó một cách thành thạo đủ thấy anh đã luyện tập khá lâu với nó. Cô cảm thấy hào hứng với một trận tấn công ngẫu hứng, nhưng họ có những thứ quan trọng hơn cần quan tâm, khi một nhóm robot mới đang tiến đến.

"Asuna, tấn công bên trái. Thầy Max, tấn công bên phải!"

"Được!"

" Hiểu rồi."

Cô nhìn một trong những con robot lớn hơn khi nó tiến đến thẳng chỗ cô. Điều này sẽ vui đây!

---------

Akira gần như hét lên khi cô quay lại và nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa phòng cô. Ông ta cao gần sáu feet với nước da rám nắng, ông ta mặc một bộ đồ đen và đeo kính râm. Cô trấn tĩnh một chút khi ông ta tiến đến gần, nhưng vị trí của ông ta giữa cô và cánh cửa bị đảo lộn.

"Ông là ai? Tại sao ông lại ở đây?" cô kêu lên, trong đầu cảm thấy bất lực.

"Bảo vệ. Khi Max tới đưa cô đi, tôi ở đây để chắc rằng anh ta sẽ quyết định đúng."

"... Gì cơ?"

---------

"Có một con khác, nó là của cô, Setsuna! Tôi nhận con dưới lòng đường!" Max cố hét to để Setsuna có thể nghe rõ, khi anh cùng với cô lao xuống một trong những con đường chính của Mahora. Robot đến từ khắp nơi, và bây giờ đã tràn ngập trong các tòa nhà cùng với các võ sỹ dân thường. Tình hình trong khu vực này càng trở nên không còn hi vọng, và bằng cách nào đó họ đã tách khỏi Asuna trong trận hỗn loạn. Max nhẹ lách một tia tước đoạt và chém mạnh vào đầu con robot tội phạm bằng thanh kiếm tuyệt vời của mình vừa lúc Setsuna lao từ trên xuống và hướng Yuunagi thẳng cơ thể một con robot phía sau anh.
Sau đó, họ tấn công cạnh nhau, cắt một đường thông qua phe robot đối lập cho đến khi số lượng của chúng đủ mỏng cho các võ sỹ dân thường có thể đối phó.

"Wow! Thật tuyệt!"

"Cám ơn, thầy Max!"

"Kyaa, Setsuna thật tuyệt!"

Max cười lớn khi anh chạy bên cạnh cô gái nửa yêu. Anh liếc qua bên cô và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô rồi lại cười, tiếng cười làm giật mình những người họ đi ngang qua. Chạy bên cạnh một đồng minh tài năng mà không làm gì ngoài đối mặt với kẻ thù. Anh bạn, điều này khá thú vị!
"Robot khổng lồ đang xuất hiện từ dưới hồ. Chạy đi!" ai đó hét lên.
Max và Setsuna trượt một đường để dừng lại rồi quay nhìn. Chắc chắn có ba con robot khổng lồ đang ì ạch vào bờ, trong khi một số dân thường bắn những viên đạn vô dụng vào chúng rồi chạy tán loạn. Họ quay trở lại hồ, lao vào giúp các đồng minh ngăn chặn những con robot khổng lồ. Max rời lại phía sau khi Setsuna sải cánh và bay lên, cô như một thiên thần khi cô bay vọt lên bầu trời. Max tiếp tục chạy.

---------

Người lạ mặt nhất quyết đứng trước Akira, không để ý đến phản kháng của cô.

"Không, điều đó là không thể." Akira phủ nhận lời nói của người đàn ông bằng cách lắc đầu một cách kiên định, khiến tóc đuôi gà của cô cũng lắc lắc. "Thầy Max không bao giờ làm như thế."

"Không, cô sai rồi, cô bé. Anh ta có thể, và anh ta sẽ làm. Đó là nhiệm vụ của anh ta. Anh ta sẽ trở lại đây và hộ tống cô tới trạm chung chuyển của chúng tôi. Từ đó, cô sẽ được gửi tới bộ phận nghiên cứu của chúng tôi;.... Tôi không biết những gì sẽ xảy ra với cô ở đó. Không không thích điều đó, nhưng nó là như vậy. ", ông ta nói, khoanh tay và đứng trước mặt cô sừng sững như một bức tường.

"Nhưng tại sao? Thầy ấy không lừa tôi như thế ... phải không?"

"Cô có thể hỏi anh ta. Anh ta sẽ nói với cô bất kỳ lúc nào."

----------

Max ghét việc để lại một đối thủ nguy hiểm như vậy cho ... đồng minh của anh? Bạn bè của anh? Đúng thế, anh ấy nghĩ, bạn bè của anh, nhưng cuộc sống của Akira phụ thuộc vào những gì anh sẽ làm gì trong mười lăm phút tiếp theo. Anh để bản thân bị cuốn trôi trong cơn lũ robot Tanaka và sớm thoát ra đằng sau một số tòa nhà. Anh xử lý nốt mấy con robot gần đó rồi vội vã đi về phía ký túc xá.

----------

Mana, ngồi trên mái nhà và bắn tỉa tên giỏi hơn trong trận đấu bên dưới, phát hiện anh rời khỏi trận chiến rồi gọi điện thông báo cho Chao.

"Đừng để ý tới anh ta? hành động của anh ta không liên quan tới kết quả kế hoạch chúng ta."

"Hiểu rồi".

----------

"... Anh ta đây rồi, rất đúng lúc. Mặc dù quần áo của anh ta khá bất thường," Marlin nói, những nét cương nghị trên gương mặt ông ta bị vỡ tung bằng một nụ cười khi Max bước vào phòng ký túc xá của Akira, vẫn trong trang phục 'đơn vị anh hùng' và cầm theo một thanh kiếm.

"Marlin ... Tôi không nghĩ sẽ được gặp anh ở đây," Max nói, quan sát sự bố cục của căn phòng bằng một cái liếc mắt.

"Chào, Max. Bây giờ là lúc làm nhiệm vụ của anh".

Max nhìn từ anh bạn cũ đến Akira rồi ngược lại, sau đó đút thanh kiếm vào bao. Marlin bước sang một bên khi Max đến gần chiếc giường Akira ngồi.
Về phần mình, Akira nhìn anh đến gần lo lắng. Cô lùi vào bên trong giường chạy trốn bất chấp mọi nỗ lực giữ bình tĩnh của bản thân đến khi lưng chạm vào bức tường, anh nhìn xuống cô. Sau đó, mắt phải của anh hơi giật như thể một cái nháy mắt. Thầy Max nháy mắt? Cô chưa bao giờ nghĩ cô có thể nhìn thấy anh làm những việc như thế, việc đó rất kỳ lạ khi xuất hiện ở người đàn ông to lớn đứng trước mặt cô.

"Vậy, Okochi. Tôi tin là em đã làm theo hướng dẫn của tôi trước đó?"

Hướng dẫn? "Vâng, thưa thầy," cô nói, có chút bối rối. Cô không ngờ anh lại hỏi như thế. Lại còn gọi cô là Okochi?

"Em đã chuẩn bị va li sẵn sàng chưa?"

"Dạ, rồi", cô nói. "Ở đó," cô chỉ vào một cái va li màu xanh đậm đặt dựa vào tường.

Max quỳ xuống và nắm lấy tay cầm của va li, cố gắng nâng nó lên, và dừng lại.

"Có những cái quái gì thế ... em đã bỏ những gì vào thế?"

"Chỉ là" Akira bắt đầu, ngày càng bối rối bởi điều thứ hai. Tại sao thầy Max lại hành động kỳ lạ như vậy? Đó mới là bản chất của anh ấy? Anh đã lừa dối cô giống như người đàn ông đeo kính râm nói?

"Marlin, có thể giúp tôi một tay, được không?" Max nói, ngắt lời câu trả lời của Akira.
Người đàn ông kia nhướn mày và đi lướt qua căn phòng khi Max cố kéo cái va li một lần nữa. Marlin liếc nhìn Akira, sẽ không bao giờ nhìn thấy cái gì đập vào ông ta. Va li thình lình bật mở khiến căn phòng đột nhiên rải đầy quần áo và các đồ dùng khác của phụ nữ khi Marlin lảo đảo, mũi bị đập vỡ và đang chảy máu. Max ném va li xuống và ngay tức khắc theo sau người đàn ông, đấm vào bụng người đàn ông và đẩy ông ta vào tường đập rơi một khung tranh còn bức tường gỗ thì xuất hiện một vết nứt lớn. Marlin nắm lấy phần áo giáp trong trang phục của Max rồi kéo anh xuống sàn nhà, cả hai vật lộn, đấu tranh để nắm thế thượng phong.

Bây giờ Akira không hoảng loạn chút nào mà chờ đợi cuộc vật lộn chấm dứt, nắm lấy cái cúp bơi đầu tiên từ tủ quần áo rồi đập vào gáy Marlin, chiếc cúp bị đập vỡ còn người đàn ông thì bị choáng.

Max không lãng phí thêm thời gian nữa. Anh nhặt lấy một chiếc áo sơ mi rơi ở gần đó khi chiếc vali bật mở để trói Marlin lại, sau đó đấm vào đầu ông ta thêm vài lần, máu ra nhiều hơn khiến ông ta bất tỉnh.

"Được rồi Akira, đến lúc phải đi rồi. Lấy những gì em có thể, chúng ta sẽ mua những thứ em cần sau. Nhanh lên!". Akira gật đầu và nhồi một số nhu yếu vào túi, và chỉ trong vài phút họ rời đi.
 
Vũ mama biên hộ đệ chương 12 của cún nhé! :thank:

Chương 12
Still Waters Run Deep: Modern Day Warrior, Mean Mean Stride

Yuuna, having been all but kicked out of her dorm room due to the incidents surrounding Akira's disappearance, had temporarily moved back home. Luckily, her home was just on the other side of town; even better, her father was there. It was a great help, but from the instant she woke up this morning, her mind had been occupied by her missing friend, and it showed.
Yuuna, có tất cả nhưng đá ra khỏi phòng ký túc xá của cô tại vì những sự cố xung quanh sự biến mất của Akira, tạm thời trở về nhà. Thật may mắn, nhà cô năm ở bên kia thị trấn, thậm chí tốt hơn, bố cô đang ở đó. Đó là 1 sự giúp đỡ lớn lao, nhưng từ lúc cô thức dậy vào sáng nay, ý nghĩ của cô liền bị chiếm bởi cô bạn mất tích, và nó cho thấy.
"Yuuna, are you feeling ok?"
“Yuuna, con ổn chứ?”
"I'm ok, dad. Just thinking about Akira," Yuuna replied as she poked at the food on her plate.
Con ổn, cha ạ. Chỉ là đang nghĩ tới Akira” Yuuna trả lời rồi chọc vào miếng thức ăn trên đĩa.
"I already told you, right? We have some good people working on it, Akira-chan will be fine."
“Ta nói với con rồi, phải không? Chúng ta có vài người tốt làm việc ở đó, Akira sẽ ổn thôi.”
"I know." Yuuna slumped in her chair, looking listlessly at her breakfast. She had been sleeping at her dad's place since Akira's disappearance, but even the warm feelings of home weren't enough to calm her down. She put down her eating utensil and stood up from the table.
“Con biết” Yuuna ngồi sụp xuống ghế, nhìn bữa sáng 1 cách bơ phờ. Cô đã ngủ ở nhà bố cô ấy từ khi Akira biến mất, nhưng thậm chí cảm giác ấm áp của gia đình cũng không đủ để làm cô bình tĩnh. Cô đặt cái đựng đồ ăn xuống và đứng lên khỏi bàn.
"I'm not very hungry this morning…"
“Sáng nay, con không đói lắm…”
Her father nodded and continued to eat. Yuuna had been getting worse by the day. After the initial panic had worn off, the girl had seemed to be okay, but lately a deep worry had set in and she had become lethargic, wandering the halls or staring blankly at the television at night, wandering the town during the daytime. He had been doing a lot of thought and research about the missing girl himself, and what he found had been frightening, to say the least.
Bố cô gật đầu và tiếp tục ăn. Yuuna cảm thấy tệ hơn. Sau khi sự sợ hãi ban đầu giảm dần, cô gái dường như đã ổn, nhưng gần đây, 1 nỗi lo lắng khó hiểu bắt đầu xấu hiện, và khiến cô ấy trở nên thờ ơ, lang thang khắp các hội trường hay nhìn 1 cách bang quơ về phía TV vào buổi tối, đi lang thang khắp thị trấn suốt ngày. Ông ta đã nghĩ rất nhiều, và nghiên cứ về sự mất tích của cô gái, và ông nhận ra rằng có 1 cái gì đó đáng sợ, ít nhất có thể nói là như thế.
Akira had always been…'special', with unusual abilities. Since she was old enough to walk, the girl had always been drawn to water in all of its forms, from water dripping from a faucet to the stream near her childhood home. When the family had gone on a trip to the beach, little Akira-chan had been so excited that she had run straight out into the ocean, but luckily a nearby man had spotted the child and grabbed her before she got too far. Akira-chan had screamed and cried all the way home, pounding her little fists into the seats of the car and even breaking a window. When they arrived home, Akira had hit the walls, putting holes in them. She calmed down after a while when they gave her a watergun to play with (her favorite toy, strangely enough). From there, her parents realized a curious thing…Akira was a very strange child with an unusual connection with water. Little Akira-chan was almost always calm and generally happy in a quiet way; and though her rages were terrible and destructive, they were usually short lived. From time to time, however, she would do something strange enough to give even her parents reason to pause. From staring for minutes at a time at a bit of water cupped in the palm of her hand to sitting for hours in the small kiddie pool her father brought home when she was two years old, the girl always loved to be around water, touching it, splashing it.
Akira luôn “đặc biệt”, với những khả năng khác thường, từ khi cô bé đủ biết đi, cô bé luôn kéo nước thành tất cả các hình thù của nó, nước chảy nhỏ giọt thành dòng từ cái vòi nước gần ngôi nhà thời thơ ấu của cô bé. Khi gia đình có 1 chuyến đi chơi ở biển, Akira bé nhỏ rất phấn khích, cô bé chạy thẳng ra biển, nhưng thật may mắn, 1 người đàn ông gần đó đã nhận ra đứa trẻ và chộp lấy cô bé trước cô bé đi quá xa. Akira đã hét lên và khóc suốt quãng đường về nhà, thụi nắm tay bé nhỏ vào ghế ngồi của xe, thậm chí làm võ cả cửa sổ. Khi học về tới nhà, cô bé đánh vào tường, . Cô bé bình tĩnh lại 1 lát sau khi họ đưa cho cô bé 1 khẩu súng nước để chơi ( đồ chơi yêu thích của cô bé, đủ lạ). Bố mẹ cô bé nhận ra rằng có cái gì đó kì lạ. Akira là 1 đứa trẻ lạ lùng với 1 sự kết nói hiếm có với nước. Akira bé nhỏ gần như luôn bình tĩnh và nói chung vui vẻ 1 cách tĩnh lặng. Mặc dù cơn giận dữ của cô bé thật khủng khiếp và phá hoại nhưng chúng chỉ tồn tại trong chốc lát. Tuy nhiên, đôi khi cô bé lại làm những việc đủ là để thậm chí bố mẹ cô bé có lý do để dừng nó lại. Nhìn chằm chằm vài phút tại thời điểm mà 1 ít nước tạo thành hình cái chén trong long bàn tay cô bé, ngồi hàng giờ đồng hồ trong 1 cái bồn nước bé nhỏ mà bố cô bé đã mang về nhà khi cô bé 2 tuổi. Cô bé thích được gần nước, chạm vào nước, thích té nước.
When she reached four years of age, she scared her parents by disappearing from the bathtub when her mother wasn't looking. When she reappeared an hour or so later at the front door, she told her parents some nonsense story about going into a dark hole and seeing rats and the like. They argued about what to do about her worrying behavior until an old friend of her father's suggested Mahora. The father took some vacation time at work and off they went. At Mahora, Akira-chan underwent a battery of tests under strict conditions, and few people were made aware of the results. To the majority of the testers, she was just another test subject. To Headmaster Konoe, she was something else.
Khi cô bé được 4 tuổi, cô bé làm cho sợ bố mẹ bởi sự biến mất khỏi cái bồn tắm khi mẹ cô bé không nhìn. Khi cô bé xuất hiện trở lại sau 1 giờ hay nhiều hơn trước cánh cửa, cô bé nói với bố mẹ cô bé 1 câu chuyện vô nghĩa nào đó về việc đi vào bên trong 1 cái lỗ đen và nhìn thấy những con chuột và những thứ tương tự. Họ tranh luận về cái cần làm cho hành động lo lắng của cô bé cho tới khi 1 người bạn cũ của bố cô bé đề nghị tới Mahora. Ông bố đã xin nghỉ làm 1 thời gian và họ đi. Tại Mahora, Akira trải qua 1 loạt những bài kiểm tra dưới những điều kiện nghiêm ngặt, và vài người đưa ra kết quả. Đa phần trong những người kiểm tra, cô bé là chỉ là 1 vấn đề khác. Tới hiệu trưởng Konoe, cô bé là 1 cái gì đó khác.
Little Okochi Akira was a so-called Elemental. A being so connected to a certain element that they might be said to be a part of it. Everyone had a resonance with a certain element, but few displayed any sort of naturally occurring control or any sort of deep connection, and only a rare few ever displayed this on the level Akira seemed to possess. Her parents were mortified, terrified, and worried for their child at the same time. This was Japan, after all, a place that put a huge premium on fitting in and not being different…the nail that sticks out will be hammered, after all. They loved their daughter of course, but the social stigma attached to such a situation would be unbearable for all of them. After a bit of wheedling by the headmaster, they agreed to leave Akira-chan in his care. He promptly sealed away her ability and any memories of it, and proceeded to have her raised as a normal child while she attended school. For the most part it seemed to have worked, though she was under constant observation and was scheduled for an appointment with a doctor twice a month. As far as she knew, it was to make sure she didn't have complications from a dangerous childhood disease, which was also used to excuse any strange memories she may dredge up accidentally, shrugging them off as side effects of the placebos they gave her as medicine.
Okochi Akira bé nhỏ là cái gọi là sức mạnh của thiên nhiên. Một sự tồn tại có thể liên kết với 1 yếu tố cố định, họ có thể được gọi là 1 phần của nó. Mỗi người đều có 1 sự cộng hưởng với 1 yếu tố cố định, nhưng 1 ít trong số đó phô bày ra loại kiểm soát tự nhiên xảy ra hay 1 kết nối bí ẩn bất kỳ. Và chỉ có 1 số hiếm mới có thể biểu lộ trình độ như Akira có.Tại cùng thời điểm, Bố mẹ cô bé xấu hổ, hoảng loạn, và lo lắng cho đứa con của họ. Đây là Nhật Bản, sau tất cả, đây là nơi đặt… lớn cho sự ăn khớp và không khác biệt. Sau tất cả, cái đinh lồi ra sẽ bị đập vào. Họ tất nhiên rất yêu con gái, nhưng xã hội kì thị kèm theo như vậy là 1 tình huống không thể chịu nổi với tất cả bọn họ. Sau những lời ngon ngọt của ông hiệu trưởng, họ đồng ý để Akira lạ trong sự chăm sóc của ông ta. Ông ta nhanh chóng phong ấn năng lực của cô bé (NARUTO) hay bất kỳ ký ức nào về nó, và tiến hành để cô bé phát triển như 1 đứa trẻ bình thường trong khi cô bé tới trường. Phần quan trọng nhất dường như là thực thi việc đó, mặc dù cô bé luôn dưới sự giám sát bất biến và được sắp xếp 1 cuộc gặp với bác sỹ, 2 lần 1 tháng. Theo như cô bé biết, không chắn chắn rằng cô bé sẽ có biến chứng với căn bệnh nguy hiểm hồi nhỏ của cô, cái mà gần như đã từng…cho bất kỳ ký ức lạ lùng nào mà cô bé có thể gợi lại 1 cách tình cờ, giũ sạch chúng như hiệu lực của thuốc an thần họ đưa cho cô.
Regardless of the mental and magical restraints put in place, Akira had slowly been regressing to her previous state, as evidenced by the incident in which she punched Max Linell, an agent and observer from the American Division, so hard that he was thrown a considerable distance and rendered unconscious for several hours, an impossible feat for any normal human, though there were many reported incidents from Hinata…that was a whole other can of worms, however.
Bất kể những điều tâm linh và huyền bí bị hạn chế ở nơi đây, Akira bước đi chậm rãi tới thành phố trước đây của cô, khi được chứng minh bởi sự cố kia cô đấm Max Linell, 1 đặc vụ và người quan sát tới từ phân khu Mỹ, thật dữ dội khi anh ta bị quăng đi 1 khoảng cách đáng kể và bất tỉnh sau vài giờ, 1 kỳ tích hiếm có mà đối với bất kỳ 1 người bình thường nào. Mặc dù đã được báo cáo nhiều về những sự cố từ Hinata… Tuy nhiên
Apparently, Akira's secret had gotten out and some group or other had decided that it would be better for Akira's power to be under their control, rather than with some unknown enemy. This was very bad, as suddenly over a dozen groups were jockeying to get their hands on Akira. Where Max Linell fit into this beyond that was a mystery. He simply seemed to be an agent from the American division, in a certain catch-all section of the research division known for its members' individual prowess in various situations. But why Max Linell of all people should kidnap her, or why the girl would allow herself to be kidnapped were questions he couldn't answer.
Rõ ràng, bí mật của Akira đã bị lộ và 1 tổ chức nào đó quyết định sẽ tốt hơn cho sức mạnh của Akira dưới sự kiểm soát của họ, hơn là với 1 kẻ thù không biết. Điều đó rất tồi tệ, khi mà đột nhiên hàng chục tổ chức tranh giành để đặt 1 tay của họ lên Akira. Nơi Max Linell… Đó là một bí ẩn. Anh ta dường như chỉ đơn giản là 1 đặc vụ từ phân khu Mỹ, trong 1 phần…chắc chắn của phân khi nghiên cứu được biết với những thành viên của nó có những sức mạnh cá nhân trong những tình huống khác nhau. Nhưng tại sao Max Linell của tất cả mọi người lại bắt cóc cô bé hay tại sao cô bé lại để cho bản thân bị bắt có là câu hỏi mà anh ta không thể trả lời.
He had a feeling that something was being purposefully hidden from him, though. Takahata had given him a look the other day. It seemed as though he was getting awfully close to stepping on someone else's toes, and he had no wish to do that. It was reassuring to know that someone as capable as Takahata was on the case, though. It meant that he could sit back and do what he did best, support the front lines from the back.
Dù vậy, Anh ta có 1 cảm giác rằng 1 cái gì đó mục đích ẩn bên trong anh ta. Takahata đưa cho anh ta 1 cái nhìn vào ngày khác. Nó dường như khi anh ta nhận thấy ghê sợ khi gần…bước trên đôi giày của 1 người nào đó nữa, và anh ta không mong làm điều đó. Thật yên tâm để biết rằng ai đó… Takahata đang trong trường hợp đó. Nó có nghĩa là anh ta có thể ngồi thoải mái và làm những cái anh ta đã làm tốt nhất, hỗ trợ những hàng đối diện từ phía sau.
Yes, everything would be all right. If only he could convince Yuuna of that fact…
Đúng vậy, mọi chuyện sẽ ổn. Giá như anh ta có thể thuyết phục Yuuna sự thật đó…
11111111
Marlin finally called in on the fifth day, and the American Division got their confirmation. Marshall stepped up and gave the order immediately. Max Linell had gone rogue, and was to be hunted down and captured without mercy. He had in his possession the primary target Okochi Akira, who was to be captured without injury and only eliminated if capture proved impossible. The order went out at 1:30 p.m., and the last member of the team was standing at attention an hour later. After a quick flight, he was settled in at the small hotel in Mahora that would be their base of operations.
Marlin cuối cùng cũng gọi vào ngày thứ 15, và Phân khu Mỹ đưa ra sự xác nhận của họ. Marshall bước tới và đưa ra yêu cầu ngay lập tức. Max Linell là kẻ lừa đảo, và có thể bị săn lùng, bị bắt mà không có bất cứ sự thương xót nào. Anh ta có sở hữu mục tiêu chính Okochi Akira, người có thể bị bắt mà không bị thương và chỉ loại bỏ nếu sự bắt giữ được chứng minh là không thể. Lệnh được đưa ra lúc 1:30 chiều, và thành viên cuối cùng của đội sự chú ý 1 giờ sau đó. Sau chuyến bay nhanh, anh ta được bố trí tại 1 khác sạn nhỏ ở Mahora, nơi sẽ là cơ sơ cho những hoạt động của họ.
22222222
Negi took a deep breath of clean, cool air and smiled as he surveyed his 'troops'. They stood before him here in Eva's resort, each powerful in their own way. Kaede-san, Ku-teacher, Kotaro-kun…Setsuna-san, Asuna-san, Kazumi-san…Nodoka-san, Konoka-san, Haruna-san, Yue-san…his students (mostly) and his friends. Even Takamichi would accompany them, though he wasn't here in the resort. It had taken a lot of arguing on Negi's part to get permission, but finally Takamichi had caved in and agreed to allow them to go, as long as he could supervise the search. Only Chisame-san and Chachamaru-san were missing, something about some hacker. And after all that training here in Eva's resort, they were powerful. Really, truly, powerful.
Negi hít 1 hơi sâu từ không khí mát mẻ và sạch sẽ và cười như anh ta quan sát “quân đội” của anh ta. Họ… anh ta ở đây, trong khu nghỉ mát của Eva, mỗi sức mạnh trong cách của họ. Kaede, giáo viên Ku, Kotara… Setsuna, Asuna, Kazumi, Nodoka, Konoka, Haruna, Yue, những học sinh( hầu hết) và những người bạn của anh ta. Thậm chí Takamichi sẽ hộ tống họ, mặc dù anh ta không ở đây trong khu nghỉ mát. Nó gây nên nhiều tranh cho bộ phận của Negi để nhận được sự cho phép, nhưng cuối cùng Takamichi đã nhượng bộ và cho phép họ đi, miễn là anh ta giám sát buổi tìm kiếm. Chỉ có Chisame và Chachamaru bị lỡ, cái gì đó về 1 hacker nào đó. Và sau tất cả, buổi tập huấn tại khu nghỉ mát của Eva, họ thật mạnh mẽ. Thực sự, sự thật, mạnh mẽ.
"I think you—I think we are ready. Let's go to Kyoto!" Negi declared as everyone cheered and quickly got down to the process of celebrating. He looked around at them having fun until he spotted Eva-san looking at him from the other side of the platform. She turned around and walked into a nearby building, so Negi excused himself from the celebration and followed her. He found her seated at a bar where one of Chachamaru's sisters stood, preparing a drink.
“Tôi nghĩ các bạn-Tôi nghĩ chúng ta đã sẵn sàng. Đi tới Kyota nào!” Negi tuyên bố rồi tất cả mọi người cổ vũ và nhanh chóng xuống quy trình của lễ kỉ niệm. Anh ta nhìn quanh mọi người… mãi cho tới khi nhận ra Eva đang nhìn anh ta từ phía khác của bục diễ thuyết. Cô ấy quay lại và đi vào trong 1 tòa nhà gần đó, Negi thứ lỗi cho mình từ lễ kỷ niệm và cho phép cô ấy. Anh ta nhận ra cô ấy ngồi ở ở 1 quầy bar nơi mà 1 trong những cô chị của Chachamaru đứng, đang chuẩn bị đồ uống,
"Ah…Master?"
“Ah… bà chủ”
"What is it, boy?" Eva replied testily.
“Cái gì thế, chàng trai” Eva đáp lại
"Is something wrong? I saw you watching us, and—"
“Có cái gì đó không ổn phải không? Tôi thấy cô nhìn chúng tôi, và-“
"This is a bad idea, boy. The lot of you should stay home and let the adults handle this," she said, taking a sip of the drink that was set before her by one of Chachamaru's sisters.
“Đây là 1 ý kiến tồi, chàng trai. Nhiều người trong số các bạn nên ở nhà và để người lớn xử lý chuyện này” cô ấy nói, uống 1 ngụm đồ uống, thứ mà cô nhận được từ 1 trong những cô chị của Chachamaru.
"What…?"
“Cái gì cơ…?”
"That Max, he is some kind of sorcerer or something, I don't know. His magic is strange. It isn't the sort of orderly, predictable magic you've been trained in, and he's more than experienced enough. If you go up against him, you will lose," she said with finality, brushing off the several months' worth of training Negi's team had gone through here in her resort in the past weeks as if it had been pointless.
“Max đó, anh ta là 1 loại phù thủy nào đó hay cái gì đó, tôi không biết. Pháp thuật của anh ta rất lạ. Nó không phải loại pháp thuật có trật tự hay có thể đoán được như cái mà cậu vừa được huấn luyện và anh ta có đủ nhiều kinh nghiệm. Nếu cậu tiếp tục chống lại anh ta, cậu sẽ thua” Cô ấy nói dứt khoát, gạt đi thành tựu huấn luyện sau vài ba tháng của đội Negi thông qua nơi đây, khu nghỉ mát của cô trong vài tuần qua nếu như nó trở nên vô nghĩa.
"But I don't understand, the books in the library always said—"
“Nhưng tôi không hiểu, những cuốn sách trong thư viện luôn nói-“
"Forget what the books said. I know they talk of sorcerers as weak beings who let emotion rule their power and rely on tricks to hide their weakness. Sorcerers are the natural enemy of mages, and for the most part they are easily defeated. But that Max, something's wrong with him." Eva sat back, looking disgusted. "He has lots of power, too much for you to handle. You're still weak and you'll be killed if you fight him, and then what will happen to your search for Nagi?" She glanced at Negi to see if her point was getting through, and was horrified to see him crying tears of joy.
“Quên cái mà mấy quyển sách đó nói đi. Tôi biết chúng nói về những phù thủy như những kẻ yếu để cảm xúc chi phối sức mạnh và dựa vào những thủ thuật để che giấu điểm yếu của mình. Phù thủy là kẻ thù tự nhiên của pháp sư, và phần nhiều trong số họ thật dễ dàng bị đánh bại. Nhưng gã Max đó, có cái gì đó không ổn với hắn ta” Eva ngồi thụt vào, nhìn chán ghét. “Hắn ta có nhiều sức mạnh, quá nhiều để cậu có thể xử lý. Cậu vẫn còn yếu và cậu sẽ bị giết nếu cậu đấu với hắn ta, và rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho cuộc tìm kiếm của cậu, Negi?” Cô ấy liếc nhìn Negi để thấy nếu quan điểm của cô ấy được thông qua và kinh hoàng để nhìn anh ra khóc nhữn giọt nước mắt của niềm vui.
"You…you really do care, Master! Everyone was wrong about you—"
“Cô… cô thật sự quan tâm, bà chủ! Mỗi người là vấn đề cho cô-“
"THE ONLY ONE WRONG IS YOU!" she yelled, kicking him off his chair and stepping on his head. She sat down again after a moment and straightened her hair and clothing; Negi did likewise.
“CHỈ CÓ MỘT VẤN ĐỀ DUY NHẤT, LÀ CẬU” cô hét lên, đá văng anh ta ra khỏi ghế, dẫn lên đầu anh ta. Cô ta lại ngồi xuống sau giây lát, chỉnh lại mái tóc và quần áo. Negi cũng làm tương tự như vậy.
"Think about it. He has survived as whatever he is while being a member of a major magical organization for many years. He is not a fool like you, and he won't be easy to defeat. You had trouble with Takahata and were beaten by Al at the tournament, you don't stand a chance."
“Nghĩ về nó. Hắn ta đã sống sót, bất cứ điều gì, hắn ta là trong những thành viên của 1 tổ chức pháp thuật nguy hiểm trong nhiều năm qua. Hắn ta không ngốc như cậu, và hắn sẽ không dễ bị đánh bại. Cậu có vấn đề với Takahata và bị đánh gục bởi tất cả tại giải đấu, cậu không có 1 cơ hội nào”
"But the training—"
“Nhưng cuộc huấn luyện”
"Isn't enough," she broke in and then took another sip of wine.
“Không đủ” cô ngắt lời và rồi nhấp 1 ngụm rượu
"You'll all die!" Chachazero added gleefully.
“Cậu sẽ chết” Chachazero vui sướng thêm vào.
33333333
Max looked out over the lake from his position on the large rock. Over the past two days, it had become his favorite spot to relax in the whole valley. Worn smooth by centuries of wind and rain, the top was perfectly shaped to offer comfort after a hard day's training. He often found himself sprawled out on top of this rock, eating lunch or watching the sunset over the lake and the western wall of the valley. Right now, however, noon was still several hours away, and he had been explaining the truth of the world to a disbelieving young Japanese schoolgirl since breakfast. She had asked a few questions at first, but as the explanation wore on she had fallen silent…a bad sign.
Max nhìn ra hồ từ vị trí của anh ta trên tảng đá lớn. Đã qua 2 ngày, nó trở thành sở thích của anh ta để thư giãn trong toàn bộ cái thung lũng này. Mòn đi sau hàn thế kỷ với gió và mưa, cái đỉnh được đẽo 1 cách hoàn hảo để cung cấp sự thoải mái sau 1 ngày tập luyện vất vả. Anh ta thường để bản thân nằm dài trên đỉnh của tảng đá này, ăn trưa hay ngắm hoàng hôn bao trùm cái hồ và bức tường phía Tâu của thung lũng. Ngay bay giờ, tuy nhiên, buổi trưa vẫn còn vài giờ nữa, anh ta được sự giải thích về sự thật của thế giới để hoài nghi cô nữ sinh nhật bản trẻ trung từ bữa sáng. Đầu tiên cô ấy hỏi vài câu hỏi, nhưng khi sự giải thích trôi qua cô ấy yên lặng… một dấu hiệu tồi.
"There is something you must understand, Akira," Max said as he turned and slid off the rock, then approached to within a few paces of the girl. "It's true. All of it, it's all true."
“Đây là điều cô phải hiểu, Akira” Max nói khi anh ta trở lại và bò ra khỏi tảng đá, rồi tiếp cận không quá một vài bước với cô gái. “ Đó là sự thật. Tất cả chúng, đều là sự thật”
Akira just looked at Max, wanting a little to believe his words, but... How was she supposed to believe this? Magic was real? Her child teacher Negi-sensei was a mage? Max-sensei himself was a mage?
Akira nhìn Max, muốn tin 1 chút những lời của anh ta, nhưng… tại sao cô lại có nghĩa vụ phải tin chúng? Pháp thuật là có thật? Giáo viên trẻ của cô, Negi là 1 pháp sư? Thầy Max, bản thân anh ta cũng là pháp sư?
"You felt it at the waterfall, right?" Max asked and waited for Akira to nod. "That was a spirit that watches over this place. The sword I had you put on that rack puts you under her protection for as long as you're here. No one can find this place as long as she's here." He paused for a moment, trying to think of a way to prove the truth of his words. "Here, look at this," he said as his hand burst into flame.
“Em cảm nhận nó như thác nước, phải không” Max hỏi và đợi Akira gật đầu. “Đó là 1 linh hồn, cái canh gác nơi đây. Thanh kiếm tôi có, em đặt nó lên cái giá, đặt em xuống sự bảo vệ của cô ấy miễn là em ở đây. Không ai có thể tìm thấy nơi đây miễn là cô ấy ở đây.” Anh ta dừng lại chốc lát, cố gắng nghĩ 1 cách để chứng mình sự thật về lời nói của mình. “ Đây, nhìn đây” Anh ta nói rồi đưa tay vào ngọn lửa
"Ah! You're on fire! Max-sensei!"
“Ah! Thầy đang trên ngon lửa! Thầy max”
"Dammit girl, LOOK!" he shouted, instantly feeling like a heel for yelling at the girl. He waved his hand around and made a rope of flame dance through the air.
“Mẹ kiếp cô gái, Nhìn” anh ta quát, ngay lập tức cảm thấy như 1 cái long bàn tay đang la hét cô gái. Anh ta vẫy ta quanh và làm 1 chuổi lửa nhảy nhót trong không khí.
"I-i-it-it's a trick," Akira said, something in her very core denying even the possibility of magic being a reality. It felt odd and unnatural, but she had trouble even contemplating the concept. She wanted to believe, she truly wanted to, but something was holding her back.
“Đó là 1 trò lừa đảo” Akira nói, có cái gì đó trong thâm tâm cô phủ nhận mặc dù khẳn năng của pháp thuật là 1 thực tế. Nó cảm giác kỳ quặc và không tự nhiên, nhưng cô có vấn đề lại còn… .Cô muốn tin, thực sự muốn, nhưng có cái gì đó giữ cô lại.
Max sighed and forced himself to calm down. He had always had a quick temper, but had no wish to let it out on Akira. He quickly extinguished the flame and paced around a moment, trying to figure out how to get the girl to understand. Well, it might be better to make her understand subconsciously through training first. She seemed to have some sort of mental lock put in place…apparently someone had recognized her potential early on and sealed it away. Wonderful. Just wonderful. The girl would never be able to defend herself that way.
Max thở dài và buộc bản thân phải bình tĩnh. Anh ta luôn luôn có được sự bình tĩnh nhanh chóng, nhưng nó không muốn ra ngoài với Akira. Anh ta nhanh chóng dập tắt ngọn lửa và bước quanh trong chốc lát, cố gắng tìm hiểu làm sao để khiến cô gái này hiểu. Well, nó có thể tốt hơn để làm cho cô ấy hiểu sâu trong tiềm thức thông qua luyện tập trước tiên. Cô ấy dường như có 1 loại khóa tâm linh nào đó đặt ở nơi đây… rõ ràng ai đó đã công nhận tiềm năng của cô ấy rất sớm và phong ấn nó lại.
Changing tactics, he left her sitting by the lake and went back to the cabin. It was a very rustic, half-stone, half-wood affair; quite old, but well kept and in very good condition in spite of its age. The owners of this valley knew what they were doing, after all. He entered and took up the cloth wrapped bundle he had carried since Mahora. After a quick check of its contents, he brought it back to where he had left Akira. She was playing in the water like a child, and he couldn't help but laugh a little when he saw her.
Thay đổi chiến thuật, anh rời khỏi chỗ ngồi ở hồ và trở lại lều. Nó khá là mộc mạc, 1 nửa đá, 1 nửa gỗ , khá cổ, nhưng cất giấu tốt và trong điều rất tốt mặc dù tuổi của nó. Những người sở hữu thung lũng này biết học đang làm gì, sau tất cả. Anh đi vào và nhặt gói vải, được anh ta mang đi từ Mahora. Sau khi nhanh chóng đánh dấu những nội dung của nó, anh ta đã mang nó trở lại nơi anh nơi anh bỏ lại Akira. Cô ấy đang chơi trong nước như 1 đứa trẻ, và anh ta không thể giúp nhưng cười nhẹ khi anh nhìn cô.
Akira heard him and looked up, red faced. She hadn't meant for him to see her like that, but the water was just so…
Akira nghe thấy anh và nhìn, đỏ mặt. Cô không nghĩ anh ta có thể nhìn cô như thế, nhưng nước thì…
…so inviting. It was so different from the swimming pools she was familiar with, it just seemed so pure and natural.
…đang mời???. Nó thật khác khi bơi trong bể bơi, cô đã quen với nó, nó dường như thật tinh khiết và tự nhiên.

"Come over here, I've got something for you," Max called out as he unwrapped the bundle and laid out the contents. She wandered over and looked at the items. There were seven swords of varying design…she quickly recognized the greatsword he had used during the festival. In addition to that, there were a few European-style swords that she didn't know the names of, a few so odd looking she couldn't even begin to guess at where they had come from, and finally one that seemed Asian. Not that she knew anything about swords other than what she had seen on TV or in plays…but one of them seemed to call to her. A straight sword with a fairly simple hilt, but a beautiful sheath painted with blue in a wavy pattern. She started to reach for it, but hesitated.
“Lại đây, tôi có thứ này cho cô” Max gọi rồi anh ta mở cái bó ra và đưa ra những thứ bên trong. Cô đi quanh và nhìn những cái đó. Có 7 thanh kiếm được thiết kế khác nhau… cô nhanh chóng nhận ra thanh kiếm lớn mà anh ta đã sử dụng trong suốt lễ hội. Ngoài ram có và thanh kiếm kiểu châu Âu mà cô không biết tên, 1 vài cái nhin kì quặc, cô không thể, thậm chí bắt đầu đoánh xme chúng đến từ đâu, và cuối cùng, dường như là Châu A. Không phải là cô biết bất kỳ điều gì về những thanh kiếm khác hơn là những thứ cô đã xem trên TV hay trong những vở kịch… như 1 trong số chúng dường như gọi cô. A thanh kiếm thẳng với 1 cái cán khá bình thường, nhưng có 1 cái vỏ rất đẹp được vẽ bằng màu xanh dương trong 1 kiểu gợn song. Cô bắt đầu muốn nó nhưng do dự.
Max grinned at her. "Go ahead."
Max nhe răng cười với cô “Tới đi”
She picked it up reverently with both hands and carefully drew the blade out a bit. The pattern on the blade was very pretty, it looked almost like waves.
Cô cầm nó lên 1 cách tôn kính với cả 2 tay và cẩn thận kéo thanh gươm 1 ra ít. Họa tiết trên thanh kiếm thật là tuyệt, nó gần như nhìn giống nhưng con song.
"Why do you have so many?" she asked after a moment.
“Sao anh có nhiều thế?” Cô hỏi sau giây lát
"I collect them; you could call it a hobby, I guess. That one's called a 'jian', I think. Go ahead, swing it around and get a feel for it."
“Tôi sưu tầm chúng, em có thể gọi nó là sở thích, tôi đoán thế. Cái đó được gọi là ‘jian’, tôi nghĩ thế. Đi đi, đong đưa nó đi và cảm nhận nó”
"Is it ok?"
“Nó ổn chứ?”
"Yeah. Just don't go hitting things with it until I show you how," Max said as he selected a similar looking sword of European descent. "Be careful, it's sharp."
“Ừ. Chỉ đừng đi đánh cái gì bằng nó cho tới khi tôi cho em thấy như thế nào” Max nói rồi chọn 1 thanh kiếm giống như thế gốc châu Âu. “Cẩn thận, nó sắc lắm đấy”
Akira nodded. She drew the sword fully from the sheath and swung it around a few times, surprised at how light it felt. It seemed pretty short, the blade was only a little over two feet long, but it just felt right somehow. She felt a simple smile float over her face and beamed at Max, who looked sheepish for a moment.
Akira gật đầu. Cô rút toàn bộ thanh kiếm ra khỏi vỏ và đong đưa nó 1 vài lần, ngạc nhien làm sao. Nó dường như khá ngắn, thanh gươm chỉ dài 2 feet, nhưng nó chỉ cảm nhận đúng bằng cách nào đó. Cô cảm thấy 1 nụ cười giản dị lơ lửng trên mặt cô và chùm lấy Max, người đã nhìn luống cuống 1 lúc.
"It's a present," he said after a moment, not looking at the girl. "You can keep it."
“Nó là 1 món quà” Anh ta nói sau giây lát, không nhìn cô gái. “Em có thể giữ nó”
"Really?"
“Thật không?”
"Yeah. Here, let me show you the right grip—"
“Ừ. Đây, để ta cho em thấy cách cầm đúng”
Akira played around with the sword for a few moments before Max showed her some of the basic movements and set her to practicing them.
Akira chơi xung quanh với thanh kiếm vài khoảnh khắc trước khi Max chỉ cho cô cách di chuyển cơ bản nào đó và để cô luyện tậ chúng.
"Now I'm no master, but I do know the correct way to use each of these. You keep doing what I showed you for a while, then switch to the next exercise. And watch your grip too, that's vital."
“Bây giờ tôi không vấn đề gì, nhưng tôi biết cách sửa để sử dụng từng cái trong này. Em tiếp tục làm cái tôi chỉ cho em trong 1 khoảng thời gian, rồi chuyển sang bài tập kế tiếp. Và để ý cách cầm của em nữa, đó mới quan trọng”
After a few minutes of sword-swinging, Akira started to speak. "Max-sensei, why are you teaching this to me?"
Sau vài phút đong đưa thanh kiếm , Akira bắt đầu nói. “Thầy Max tại sao thầy lại dậy điều này cho em?”
Max, not stopping his own practice with the broadsword, answered. "It's a kind of training."
Max, không dừng lại bài tập với cây kiếm, trả lời “Nó là 1 loại huấn luyện”
"But why a sword?"
“Nhưng sao 1 thanh kiếm?”
"It's not so much training to use the sword as it is training your mind," Max answered, sheathing his sword as he walked over to the girl. Akira paused in her exercises as well.
“Không huấn luyện quá nhiều để sử dụng thanh kiếm khi nó đang đang huấn luyện tâm trí em” Max trả lời, bọc thanh kiếm của anh ta rồi đi về phía cô gái. Akira dừng bài tập của cô lại.
"Think of the movement of power when you swing the sword. With a swing, the power starts with your connection to the ground, travels up your legs, through your waist and torso, down your arm and through your sword, exiting at the tip. Of course, a thrust is similar, but the movement of power is a lot sharper. Like this," he said, taking the sword from her hand and throwing what could only be called a fireball through the tip of the sword out over the lake, where it dissipated. He handed the slightly warm sword back to Akira, who looked at it wonderingly.
“Nghĩ về cách di chuyển của sức mạnh khi em đong đưa thanh kiếm. Với 1 lần đong đưa, sức mạnh bắt đầu với sự kết nói của em với mặt đất, di chuyển đổi chân của em thông qua phần thắt lưng và thân của em, hạ tay xuống và thông qua thanh kiếm,…. Dĩ nhiên, 1 lực đẩy là giống nhau, nhưng sự biến động của sức mạnh là sắc nét hơn nhiều, Như thế này,” Anh ta nói, cầm thanh kiếm từ tay cô và ném cái chỉ có thể được gọi là quả cầu lửa thông qua mũi kiếm ra ngoài về cái hồ, nơi nó bị xua tan. Anh ta đưa thanh kiếm hơi ấm trở lại cho Akira, người đang nhìn nó đầy kinh ngạc
"I don't like to do that with fire since it could damage the blade, but…anyway, as you get better you'll realize that you don't really need a physical sword to do it," he said after a moment. "You can learn the sword, and you can learn to use your ability, but you should keep in mind that the two are separate. Currently, what I am teaching you is to use the sword as a tool rather than a weapon. If you want to learn it as a weapon as well, I can help you with that. But like I said before, I'm no master."
“Ta không thích làm điều đó với lửa từ đó nó có thể làm tổn hại thanh kiếm, nhưng… dù sao, khi em giỏi hơn em sẽ nhận ra rằng em không thực sự cần 1 thanh kiếm vật lý để làm điều đó” Anh ta nói sau giât lát. “ em có thể học uy quyền và em có thể học để sử dụng khả năng của em, nhưng em nên kìm lại suy nghĩ rằng 2 thứ đó tiếng biệt. Hiên nay, tôi đang dậy em cái để sử dụng thanh kiếm như 1 công chứ hơn là 1 vũ khí. Nếu me muốn học nó như 1 vũ khí cũng được, tôi sẽ dậy em, nhưng tôi nói trước, tôi không.”
Akira studied the sword for a moment. "That…the fireball earlier, it wasn't just some trick, was it?"
Akira học uy quyền trong giây lát. “ cái đó…quả cầu lửa trước đó, nó không phải chỉ là 1 trò bịt, phải không?”
"No. Go ahead and try it if you want." He watched as she made a few attempts, copying what she had seen him do. "Think about the flow of power I told you about," he suggested. Akira tried again, and Max couldn't help but gape.
“Không. Cứ làm đi và thử nó nếu em muốn. Anh nhìn cô khi cô cố gắn nỗ lực , làm giống cái mà cố nhìn thấy anh làm” Nghĩ về dòng chảy của sức mạnh, tôi nói với em rồi” Anh ta đề nghị. Akira thử lại, và Max không giúp nhưng nhìn chằm chằm
A few water droplets had formed on the sword and were thrown forward when she did the thrust. Well, that confirmed it beyond any doubt. Not only was the girl an elemental, but she was also a prodigy. It had taken Max well over two months of practice before he was able to make even a tiny bit of flame come out through the sword. It had only taken Akira a couple tries.
Một vài giọt nước đã hình thành trên thanh kiếm và bị ném về phía trước khi cô ấy đẩy đi. Well, cái đó xác nhận nó nằm ngoài bất kỳ sự nghi ngờ nào, Không chỉ là 1 cô gái giản dị, nhưng cô cũng là 1 thần đồng. Nó đã lấy mất của max 2 tháng tập luyện trước khi anh có thể làm thậm chí chỉ là 1 tý ti lửa đi ta từ thanh kiếm, Trong khi Akira chỉ thử có 2 lần.
This girl…she was terrifying. His heart was racing and he could feel the sweat creeping down his brow. He couldn't help the wild grin that spread over his face, either. This would be fun!
Cô gái này… Cô ấy thật khinh khủng. Trái tim anh ta đập loạn lên và anh ta cho thể cảm thấy những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt xuống long mày của anh. Anh ta không thể ngừng tiếng cười hoang dại đang bày ra trên khuôn mặt anh ta. Thật là vui.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top