*Event* Giá mà anh yêu em hơn nữa

Mộc Ni

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Vi đứng yên lặng, tay co rúm vào chiếc túi, thứ duy nhất cô có bây giờ. Người cô bắt đầu run lên, mặt nhạt dần, lớp son cũng trôi theo những giọt mưa tạt qua. Ai mà biết trời Hà Nội tự dưng chuyển gió vậy chứ. Cả ngày còn nắng chang chang cơ mà, thật bất ngờ lại được đón cơn mưa đầu mùa ngay lúc này. Cô đứng đây, nghiễm nhiên có thể bắt taxi hay xe bus để có thể về nhà nhưng cô lại lựa chọn, đợi một người cô thương. Anh ấy bảo với cô rằng niềm hạnh phúc của anh là được đón em về hằng ngày, được ngắm nhìn khuôn mặt mỏi mệt của em sau giờ làm, được thấy em cười khi nhìn thấy anh hay là dáng vẻ phụng phịu trách anh sao đón trễ. Điều đó làm anh thấy cuộc sống thật ấm áp khi luôn có một người chờ anh và anh cũng luôn có cảm giác chờ đợi ai đó mỗi khi cô ấy kêu lên chờ em tí thôi, em ra ngay đây.
Ngày hôm nay trời mưa, mưa tầm tã, mưa như để trút hết những ngày nắng gay gắt. Và giờ cô đứng đợi anh, người mà vài tiếng trước còn nhắn tin bảo rằng "tối nay anh đến đón em rồi mình cùng đi chơi nha".
Mưa thế này đi chơi đâu được đây. Cô thầm nghĩ rồi lại trách ông trời, chẳng mấy khi anh ấy lại rủ cô đi. Mọi ngày toàn kêu sợ cô mệt nên về luôn mà.
- Này cô em, đi xe ôm không?
- Thế có được ôm không?
- Ôm thì trả thêm tiền nha.
Cô và anh cùng cười.
- Mặc áo mưa nhanh lên, đừng bắt anh phải mua thuốc đấy.
- Ai bảo anh bắt em đợi lâu.
- Tại tắc đường mà. Mưa to quá.
Mưa lại bắt đầu to hơn, cô chẳng chần chừ, leo lên xe, ôm eo anh thật chặt, chiếc xe lao nhanh giữa đường phố chật hẹp. Ánh đèn lên, mưa chẳng ngớt, lòng người đầy những lo toan, bộn bề công việc thì giờ hướng về tổ ấm của mình.
"Giá mà anh yêu em hơn nữa. Có thể bây giờ chúng ta đã về một mái nhà. Và em phải chờ bao lâu, để được gia đình anh chấp nhận?"
Trời về khuya...
Nhìn, lắng mưa rơi, mới đây thôi còn hạnh phúc bao nhiêu, mà giờ sao cô đơn đến vậy. Tình cảm chúng ta là sai bao nhiêu, sao chưa thể trọn vẹn. Cầm điện thoại trên tay, tin nhắn còn bỏ lửng. Chắc giờ này anh ngủ rồi. Cô ấn sent.
"Anh, mình lấy nhau đi".
Em chờ mà, chờ...đến sáng mai. Khuôn mặt của anh sẽ ra sao nhỉ?
Giá mà anh yêu em hơn nữa...
 

Ly Tử Nam Kha

Phàm Nhân
Ngọc
196,64
Tu vi
0,00
Vi đứng yên lặng, tay co rúm vào chiếc túi, thứ duy nhất cô có bây giờ. Người cô bắt đầu run lên, mặt nhạt dần, lớp son cũng trôi theo những giọt mưa tạt qua. Ai mà biết trời Hà Nội tự dưng chuyển gió vậy chứ. Cả ngày còn nắng chang chang cơ mà, thật bất ngờ lại được đón cơn mưa đầu mùa ngay lúc này. Cô đứng đây, nghiễm nhiên có thể bắt taxi hay xe bus để có thể về nhà nhưng cô lại lựa chọn, đợi một người cô thương. Anh ấy bảo với cô rằng niềm hạnh phúc của anh là được đón em về hằng ngày, được ngắm nhìn khuôn mặt mỏi mệt của em sau giờ làm, được thấy em cười khi nhìn thấy anh hay là dáng vẻ phụng phịu trách anh sao đón trễ. Điều đó làm anh thấy cuộc sống thật ấm áp khi luôn có một người chờ anh và anh cũng luôn có cảm giác chờ đợi ai đó mỗi khi cô ấy kêu lên chờ em tí thôi, em ra ngay đây.
Ngày hôm nay trời mưa, mưa tầm tã, mưa như để trút hết những ngày nắng gay gắt. Và giờ cô đứng đợi anh, người mà vài tiếng trước còn nhắn tin bảo rằng "tối nay anh đến đón em rồi mình cùng đi chơi nha".
Mưa thế này đi chơi đâu được đây. Cô thầm nghĩ rồi lại trách ông trời, chẳng mấy khi anh ấy lại rủ cô đi. Mọi ngày toàn kêu sợ cô mệt nên về luôn mà.
- Này cô em, đi xe ôm không?
- Thế có được ôm không?
- Ôm thì trả thêm tiền nha.
Cô và anh cùng cười.
- Mặc áo mưa nhanh lên, đừng bắt anh phải mua thuốc đấy.
- Ai bảo anh bắt em đợi lâu.
- Tại tắc đường mà. Mưa to quá.
Mưa lại bắt đầu to hơn, cô chẳng chần chừ, leo lên xe, ôm eo anh thật chặt, chiếc xe lao nhanh giữa đường phố chật hẹp. Ánh đèn lên, mưa chẳng ngớt, lòng người đầy những lo toan, bộn bề công việc thì giờ hướng về tổ ấm của mình.
"Giá mà anh yêu em hơn nữa. Có thể bây giờ chúng ta đã về một mái nhà. Và em phải chờ bao lâu, để được gia đình anh chấp nhận?"
Trời về khuya...
Nhìn, lắng mưa rơi, mới đây thôi còn hạnh phúc bao nhiêu, mà giờ sao cô đơn đến vậy. Tình cảm chúng ta là sai bao nhiêu, sao chưa thể trọn vẹn. Cầm điện thoại trên tay, tin nhắn còn bỏ lửng. Chắc giờ này anh ngủ rồi. Cô ấn sent.
"Anh, mình lấy nhau đi".
Em chờ mà, chờ...đến sáng mai. Khuôn mặt của anh sẽ ra sao nhỉ?
Giá mà anh yêu em hơn nữa...
Theo như truyền thuyết, phần tiếp theo chỉ có hai thứ : dấu chấm viên mãn hoặc cái kết bi kịch :54:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top