Tâm bất động, vạn sự thành không.
Duyên pháp do chuyện mà sinh, do người mà đoạn.
Bụi hồng trần, quấn thân trăm ngàn nẻo.
Lòng thanh tịnh, hỉ nộ thoáng vô vi.
Đã ngộ, không nói cũng minh bạch. Không ngộ, nói bao nhiêu cũng dư thừa.
Đêm sầu lẻ bóng gió thu sang
Hờ hững ngu ngơ ngắm trăng vàng
Kẻ nhớ người quên đôi ba ngã
Thân đi nẻo khuất một hai đàng
Mong nhớ được chi ai lại quản
Thương thầm quanh quẩn kiếp thân tàn
Cờ đi nửa bước không chỗ tiếp
Thở dài trách phận số đa đoan.
[Ly Tử]