Ly Tử Nam Kha
Phàm Nhân

Trăng tròn vành vạnh chén sương hoa
Mây quấn hồn thơ, bút chấp tà
Lưu ly vỡ nát, đôi lần sợ
Đơn phương ngoảnh lại, chốn Nại Hà ?
Mấy ai chạy thoát lưới thiên la
Chôn mình mồ cỏ, khóc chi là
Duyên phận mỏng manh, như nước nhạt
Thở dài, đáng tiếc, chuyện....đi qua....
[Tịch Diệt - Ly t.ử]