*Event* Yên sau xe máy

Đông Hy

Phàm Nhân
Ngọc
762,17
Tu vi
0,00
YÊN SAU XE MÁY
Tác giả: Đông Hy

:hoa::hoa::hoa:

giphy.gif

Mảnh ký ức bất chợt ùa về
Tôi sợ quên những ngày như thế

ψψψ
Đó là những ngày hè đầy nắng. Nắng hanh hao khiến những con dốc trơ trọi ngang tầm mắt tưởng chừng như đang bốc khói. Ngày ấy bố thường chở nó đi thăm thú khắp nơi, nhưng trong ký ức mờ nhạt của nó, có lẽ mọi con đường đều chỉ dừng lại ở những quán cóc, những tô bún, những hàng cây hay những biển quảng cáo dọc đường.

Ngày ấy, nhà nó chỉ có duy nhất một chiếc cub 50 già nua mà bố mẹ tích cóp mua lại từ cậu nó để có cái đi lại lúc cần. Bố thường bảo với nó rằng chiếc xe này có khi hơn nó cả chục tuổi đời. Mỗi lần bố bảo có thích đi xe máy với bố không là nó lại hứng chí, gật đầu ngay tức khắc. Nó nghĩ chẳng mấy khi được mặc áo đẹp, chi bằng nhân dịp này mà diện chiếc đầm mẹ mới mua hôm tết cho đỡ phí, đằng nào thì sang năm nó cũng chẳng thể nào mặc vừa được nữa.

Những ký ức hiện lên chập chờn... Nó cứ nhìn chòng chọc vào những hàng cao su tăm tắp dọc hai bên đường, những hàng cây dài hun hút đan xen nhau khiến nó mê mẩn. Thỉnh thoảng vài tiếng ve lẻ loi lại kéo cả đàn thức giấc, thi nhau ngân lên những khúc rầm rì, inh ỏi. Đi hết con đường cao su, lại bắt đầu thưa thớt những nhà cửa, rồi những biển quảng cáo xanh đỏ đầy bụi bặm. Nó nhẩm tên những biển hiệu mới nhất, cố nhớ những căn nhà to nhất, để lúc về còn kể cho mẹ nghe những nơi mà nó đã đi qua.

Những cơn gió hất tung lớp bụi đường tạo nên những xoáy bụi vàng vàng rồi nhanh chóng biến mất, vài chiếc bao ni-lông dọc đường theo đó mà bay lất phất, cuốn cả vào những bánh xe tải chạy vội. Cả bầu trời trước mặt như thấp sụp xuống bởi những vầng mây xam xám chồng chịt lẫn nhau. Bụi mưa đầu tiên bất chợt rơi vào mắt nó. Một hạt, hai hạt… những hạt mưa be bé rải đều khắp nơi. Nó còn nhớ những lúc thế này, bố thường bảo nó: “Chui vào áo bố nhanh không ướt!”. Mỗi lần vậy nó lại nhớ đến truyện Tấm Cám, cô vàng anh bé bỏng gặp nạn chỉ chờ ông vua trẻ cất tiếng: “Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo?” là sẽ bay vào ngay.

Áo bố khá rộng, chui vào vừa nóng lại vừa chật. Mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nóng ẩm xộc lên từ mặt đất khiến nó thấy ngột ngạt, khó thở. Nó cụp mi mắt, nhìn dải đường lấm tấm nước trôi thườn thượt dưới chân, nó mân mê cái nốt ruồi son trên lưng bố rồi thiếp đi từ lúc nào không rõ. Đoạn đường dài không đích cứ trôi mãi, trôi cả vào những giấc mơ dang dở. Trong giấc mơ, nó thấy bố cưỡi con ngựa màu xanh lá đang lao vun vút giữa đồi cỏ tím bất tận, một tay nó túm chặt lấy hai bên sườn áo của bố, còn tay kia đang cố với theo những bụi hoa đủ sắc màu, mùi đất lẫn mùi hoa dại thơm thơm...

Mưa vẫn rơi.
Ngồi sau xe máy, nó có thể ngắm nhìn mọi thứ. Những khung cảnh quen thuộc hay mới lạ cứ thế lướt qua. Nó chẳng nhớ nổi một đoạn đường nào dù luôn nhẩm trong đầu những biển hiệu hay những ngôi nhà to đẹp nhất mà nó từng đi qua. Chỉ cần túm chặt hai vạt áo của bố là nó có thể đi bất cứ đâu trên thế gian này. Những con đường mở ra, có những đoạn bụi bặm, gồ ghề; nắng và bụi khiến những ngọn cỏ bên đường héo quặt lại tưởng chừng sắp cháy rụi. Nó thích đoạn đường trồng bằng lăng, bóng mát của những tán lá che rợp hai bên đường, những cánh tim tím rơi lả tả dọc con phố, bị hất tung khi mỗi chiếc xe lướt vội qua.

Thỉnh thoảng bố lại hỏi: “Công chúa của bố có khát nước không? Bố con mình đi uống nước ngọt nhé?”

Bố bảo bố thích cây me tây nhất. Nó thường nghĩ nếu nó là công chúa thì ắt hẳn bố sẽ làm vua, nó sẽ bảo bố trồng me tây ở khắp mọi ngả đường, để đi đến đâu nó cũng được ngắm nhìn những bông me tây hồng hồng trắng trắng lấp ló sau những chiếc lá mong tanh.

Nó thích thú nhận ra sự đối nghịch giữa hai loài cây. Bằng lăng lá to, xù xì, màu tím của những cánh hoa bằng lăng buồn và mỏng manh quá. Me tây thì khác, mỗi bông hoa vừa giản đơn, duyên dáng nhưng trông lại cứng cáp và kiên cường. Những bông hoa cứng cỏi như lấn át cả sự yếu đuối của những vầng lá xanh xao. Có lẽ nó thích hoa me tây bởi điều này hoặc bởi đây là loài cây mà bố thích nhất? Nó chợt nhận ra dường như chuyến đi nào hai bố con cũng ghé ngang con đường trồng đầy me tây. Có lần bố nói với nó rằng sau này lớn lên, chắc chắn nó sẽ xinh đẹp và kiên cường như loài hoa me tây.

Những cuộn gió bắt đầu thổi giật từng vầng me tây, những chiếc lá vàng vọt bị cuốn đi trước rồi đến một vài chiếc lá xanh. Gió ngày càng mạnh như cản đầu xe của bố con nó, gió siết phần phật ngoài vạt áo mưa. Những hạt mưa lành lạnh hắt cả vào má và mắt nó. Cái lạnh bắt đầu nuốt lấy những ngón chân bé nhỏ, gió thốc từng đợt vào hai bên sườn. Hai bàn tay yếu ớt cố gắng nắm thật chặt tà áo mưa đang gào thét, vẫy vùng trong mưa và gió lạnh. Nó khẽ cụp mi mắt, nhìn xuống con đường xám ngoét đang trôi vùn vụt dưới chân, cánh tay bắt đầu run lên vì lạnh, nó bấu chặt cánh áo mưa để ngăn cái rét bắt đầu xâm chiếm từ hai bên hông.

Khẽ nhướn mi về phía trước, nó bất giác nhận ra tấm lưng của bố sao nhỏ bé quá? Hay bởi vì sự yêu thương che chở của bố khiến nó luôn tưởng rằng mình vẫn còn là một cô công chúa bé bỏng? Nó nghẹn ngào nhìn khoảng lõm sau gáy rồi đến những đốt xương sống lồi lõm bọc bởi lớp da nâu sạm và nhăn nheo. Sao ngày bé nó lại không thấy nhỉ? Cổ họng nghẹn như cắt, tự nhiên nó thấy mình vô tâm quá!

Nó dành cả tuổi thơ để ngắm nhìn những con đường đầy gió bụi, vẩn vơ về những đốm cỏ khô, những hàng xây tăm tắp, những áng mây ngổn ngang đằng xa hay đắm mình trong những tưởng tượng xa xăm suốt những cuộc hành trình, nhưng nó lại quên nhìn... bố. Nó thấy thời gian sao tàn nhẫn quá hay bởi sự khờ dại của trẻ thơ khiến nó trở nên vô tâm đến thế? Nó đã đủ cao lớn để nhìn thấy sự khắc nghiệt của thời gian và xót xa khi nhận ra rằng tấm lưng của bố dường như không còn đủ rộng để chắn gió che mưa cho nó suốt cuộc đời này.

Nó khẽ buông cánh áo mưa và túm chặt lấy hai vạt áo của bố. Gió giật tung tà áo mưa khỏi đầu, mắt nó nhòa đi. Từng đợt mưa thốc vào hốc mắt, má và cổ khiến nó không thể nhìn rõ cảnh vật bên đường. Nó ghìm vạt áo xuống che cổ và lưng bố. Nó cắn chặt hai hàm răng để chôn vùi những tiếng nấc nghẹn vào màn mưa rền rĩ.

Mưa mặn chát.

Nó loáng thoáng nghe thấy tiếng bố đang cố gắng gọi thật to, có lẽ là hỏi nó có bị ướt hay không. Mưa choàng khắp đỉnh đầu, cổ và vai, mưa dần nuốt chửng cả hai bố con, nhưng sao nó chẳng thấy lạnh chút nào. Sau lưng bố, những gió mưa trong đời dường như cũng trở nên bình yên đến lạ!

Nhắm mắt lại, nó thấy cánh đồng tím nhạt màu bằng lăng, những lá me tây lãng đãng giữa khoảng không trống trải, gió mơn man giữa vài ngọn hoa mọc xiên xẹo. Hình như nó đang khoác trên mình chiếc váy xòe màu xanh nhạt thuở bé. Và trước mắt nó vẫn là tấm lưng gầy, lặng lẽ và êm ả. Nó với đôi bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy hai cánh áo của bố.

Mưa thật khẽ!
ψψψ


:hoa::hoa::hoa:
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
8,91
Tu vi
1.816,52
chỉ nhớ cái thời đường đá đỏ gặp mưa to, 2 bên toàn hố voi, ở giữa còn 1 khoảng trống nhỏ để chạy xe.
cha mình đưa rước mình bằng chiếc xe đạp, đi thật lâu.
thay đồ cái là đi thăm lưới bén giăng cá
sao mà vất vả, sao mà hình tượng
:hutthuoc:
 

vind

Phàm Nhân
Ngọc
253,93
Tu vi
0,00
chỉ nhớ cái thời đường đá đỏ gặp mưa to, 2 bên toàn hố voi, ở giữa còn 1 khoảng trống nhỏ để chạy xe.
cha mình đưa rước mình bằng chiếc xe đạp, đi thật lâu.
thay đồ cái là đi thăm lưới bén giăng cá
sao mà vất vả, sao mà hình tượng
:hutthuoc:
Ta thì nhớ được ngày trước cha chở đi câu cá bằng xe đạp lần đầu và cũng là lần cuối trong cuộc đời ta:)
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
8,91
Tu vi
1.816,52
Ta thì nhớ được ngày trước cha chở đi câu cá bằng xe đạp lần đầu và cũng là lần cuối trong cuộc đời ta:)
miền tây, cá là niềm vui thú của tuổi thơ trẻ con mà

à, quên khen tác giả: viết lưu loát ghê, cảm xúc lồng vào cũng tốt, cũng thật. Nhưng cá nhân thì hổng thích đọc tả cảnh nhiều mà thích yếu tố tình cảm nội tâm, nên thấy hơi mông lung:D
 

vind

Phàm Nhân
Ngọc
253,93
Tu vi
0,00
miền tây, cá là niềm vui thú của tuổi thơ trẻ con mà

à, quên khen tác giả: viết lưu loát ghê, cảm xúc lồng vào cũng tốt, cũng thật. Nhưng cá nhân thì hổng thích đọc tả cảnh nhiều mà thích yếu tố tình cảm nội tâm, nên thấy hơi mông lung:D
Ta ở Bình Dương mà Phong, đọc ở đâu mà nói miền tây vậy?
 

Đông Hy

Phàm Nhân
Ngọc
762,17
Tu vi
0,00
chỉ nhớ cái thời đường đá đỏ gặp mưa to, 2 bên toàn hố voi, ở giữa còn 1 khoảng trống nhỏ để chạy xe.
cha mình đưa rước mình bằng chiếc xe đạp, đi thật lâu.
thay đồ cái là đi thăm lưới bén giăng cá
sao mà vất vả, sao mà hình tượng
:hutthuoc:
Ta thì nhớ được ngày trước cha chở đi câu cá bằng xe đạp lần đầu và cũng là lần cuối trong cuộc đời ta:)
có một vài kỉ niệm nho nhỏ với cha cũng đã là hạnh phúc lắm r
53.gif
53.gif
53.gif
 

Đông Hy

Phàm Nhân
Ngọc
762,17
Tu vi
0,00
miền tây, cá là niềm vui thú của tuổi thơ trẻ con mà

à, quên khen tác giả: viết lưu loát ghê, cảm xúc lồng vào cũng tốt, cũng thật. Nhưng cá nhân thì hổng thích đọc tả cảnh nhiều mà thích yếu tố tình cảm nội tâm, nên thấy hơi mông lung:D
"Nó dành cả tuổi thơ để ngắm nhìn những con đường đầy gió bụi, vẩn vơ về những đốm cỏ khô, những hàng xây tăm tắp, những áng mây ngổn ngang đằng xa hay đắm mình trong những tưởng tượng xa xăm suốt những cuộc hành trình, nhưng nó lại quên nhìn... bố."
Ký ức lẫn giấc mơ đều là những thứ khó có thể nắm bắt.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top