Đêm giông tố
Tác giả: Tiểu Hắc
Tác giả: Tiểu Hắc
Hè đến, vậy là một năm học lại kết thúc, để lại những giảng đường vắng bóng học trò và thầy cô. Nhưng với Lan thì năm nay lại khác, vì cô sắp phải bước vào kỳ thi Trung học phổ thông cực kỳ quan trọng trước mắt, không còn những ngày hè rảnh rỗi như mọi năm nữa.
Một buổi tối đầu hè, Lan đang ngồi bên bàn học để ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Trong lúc tinh thần của cô đang rất chăm chú thì bỗng nghe có tiếng ‘rít rít’ rất chói tai vang lên. Một cơn gió lạ gào thét len qua khung cửa sổ, thổi tung cuốn sách mà Lan đang đọc, kèm theo đó là vài chiếc lá khô bay vào. Thì ra bên ngoài lúc này trời đang nổi giông tố, Lan thấy thế thì vội đứng dậy đóng cửa sổ lại. Bỗng có một tia chớp lóe lên, chiếu rọi khung cảnh bên ngoài, Lan chỉ thấy gần đó có một cây xà cừ lớn đang lay động trước gió, sau đó là cơn mưa xối xả đổ xuống. Tiếng ‘rào rào’ vang lên liên miên không dứt, dù cửa kính có cách âm nhưng Lan vẫn nghe rõ mồn một. Cô đứng cạnh cửa sổ, thông qua những ánh sáng le lói từ nhà hàng xóm cùng ánh chớp thi thoảng xuất hiện để nhìn ngắm cơn mưa này. Ánh mắt Lan đổ dồn vào bóng cây xà cừ gần nhà, mưa tuy lớn, gió tuy mạnh nhưng cây xà cừ vẫn đứng sừng sững tại đó, hơn nữa thường thì sau mỗi trận mưa như vậy nó lại càng xanh tốt hơn. Lan cứ ngắm như vậy cho đến khi cơn mưa tạt lên cửa kính làm nhòe đi mọi cảnh tượng bên ngoài. Cô quay lại bàn học, nhặt mấy chiếc lá bỏ vào thùng rác, rồi lật lại trang sách cũ để ôn bài tiếp. Mưa bên ngoài vẫn liên miên không ngớt, cho đến khi Lan lên giường đi ngủ thì cô vẫn còn nghe thấy tiếng mưa rả rích bên ngoài, chốc chốc lại có ánh chớp lóe lên cùng tiếng sấm ‘đì đùng’. Lan nằm trên giường nghe tiếng mưa, trong lòng bay lên đủ loại suy nghĩ. Cô sắp đến tuổi trưởng thành, chính là lúc mang đầy những hoài bão trong mình. Cô đang nghĩ đến đủ loại viễn cảnh tốt đẹp, nghĩ đến bản thân sẽ có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thật tốt, đỗ vào trường đại học Sư phạm mà cô mong ước từ lâu,… Và rồi trong tiếng mưa đêm, Lan cũng chìm dần trong giấc ngủ.
“Roẹt! Roẹt! Đùng!”
Nửa đêm, bỗng có một âm thanh động trời vang lên. Lan giật mình tỉnh giấc, bên tai vẫn ù ù vì âm thanh khủng khiếp vừa rồi. Cô sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn chỉ thấy dưới ánh chớp lập lòe là khung cửa kính nhòe nước mà thôi. Nhưng bất chợt lại có tiếng gió gào thét dữ dội xuyên qua tầng cửa kính cách âm, một cành khô từ đâu đó đập ‘cạch’ một cái vào cửa sổ. Bên ngoài còn loáng thoáng có tiếng ‘Roạt roạt! Ầm ầm!” vang lên, nhưng ngay lập tức bị tiếng gió và mưa át đi. Lan thở ra một hơi, thầm nghĩ cơn mưa đêm nay cũng khá là lớn, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đặc biệt nên cô lại ngả người xuống giường để ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Lan tỉnh dậy từ khá sớm, thấy bên ngoài không còn tiếng mưa nữa nên cô đứng dậy mở toang cửa sổ. Bên ngoài trời quang mây tạnh, mặt trời đỏ hồng lửng lơ ở chân trời, soi rọi quang cảnh tươi mát bốn phía. Sau cơn mưa, mọi thứ như được gột rửa một lần, tràn đầy sức sống. Nhưng Lan bỗng thấy có điều gì đó không ổn, cô giật mình liếc mắt sang bên trái, nhìn về phía cây xà cừ lớn, nhưng nơi đó lúc này… trống không. Lan ngây ra một lúc rồi đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy bãi đất trống phía trước nằm dài một cây cổ thụ to lớn, phần rễ cây đã bị bật tung khỏi nền đất. Nó chính là cây xà cứ lớn ngày nào, nhưng sau cơn giông tố đêm qua nó đã đổ gục. Lan để ý thấy thân cây cùng lá cây đều bị cháy đỏ, có lẽ tiếng sét kinh khủng đêm qua chính là tiếng sét đánh vào cây xà cừ tội nghiệp này. Mới hôm qua thôi nó vẫn là cây xà cừ sừng sững bên đường che nắng che mưa, nhưng từ nay bên đường cạnh nhà Lan sẽ không còn cây xà cừ ấy nữa. Lan nghe bố nói từ thủa bố còn nhỏ thì đã thấy cây xà cừ này lớn lắm rồi, tuổi của nó đến nay ít nhất chắc cũng năm sáu chục tuổi. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng này hẳn không thiếu những trận mưa cực lớn, thậm chí cả bão tố đổ bộ qua đây, nhưng cây xà cừ này vẫn luôn đứng đó, thậm chí sau những trận giống tố thì nó càng phát triển mạnh mẽ hơn. Có điều sau cơn giông tố đêm qua thì nó đã đổ gục, có lẽ vì nó đã già, có lẽ vì địa chất ở đây đang dần thay đổi, có lẽ lại vì tia sét khủng bố kia tàn phá nó, hoặc cũng có thể vì tất cả những nguyên nhân trên khiến nó không đứng vững được nữa. Lan lại thấy mấy cây nhãn đằng xa tuy thấp bé nhưng vẫn đứng ở đó, dù xơ xác đi đôi chút nhưng sức sống vẫn rất mãnh liệt. Chắc là vì mấy cây đó nhỏ bé nên đón gió nhỏ hơn, nhờ thế mà có thể kinh qua cơn giông tố vừa rồi.
Lan lâm vào trầm t.ư, cô chợt thấy đời một cái cây cũng như đời con người vậy. Lúc còn nhỏ bé thì được những cây lớn che chở, nhưng khi trưởng thành thì phải tự thân trải qua mưa gió bão bùng, cây càng cao thì đón gió càng mạnh. Con người cũng không khác gì, bản thân hôm nay vẫn được sống trong vòng tay ôm ấp của bố mẹ, nhưng một mai khi trưởng thành thì phải tự thân đối mặt với đủ loại sóng gió cuộc đời, khi ấy chẳng còn ai có thể che chở cho bản thân được nữa. Mọi thứ không tốt đẹp như khi ta nằm trên giường để suy nghĩ về những viễn cảnh tốt đẹp ở tương lai, nếu không có sự chuẩn bị vững vàng trước khi vào đời thì rất có thể sẽ đổ gục giống như cây xà cừ kia. Lan thở ra một hơi rồi đóng cửa sổ lại, sau đó quay lại bàn học sắp xếp bài vở cho buổi học mới. Vẫn là những bài vở như mọi ngày khác, nhưng t.ư tưởng của Lan đã chuyển biến. Cô biết bản thân phải chuẩn bị hành trang thật tốt trước khi thực sự bước vào đời, có thế thì mới có thể đứng vững và trưởng thành hơn sau những cơn bão tố cuộc đời mà mình sẽ phải đón nhận sắp tới.
Một buổi tối đầu hè, Lan đang ngồi bên bàn học để ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Trong lúc tinh thần của cô đang rất chăm chú thì bỗng nghe có tiếng ‘rít rít’ rất chói tai vang lên. Một cơn gió lạ gào thét len qua khung cửa sổ, thổi tung cuốn sách mà Lan đang đọc, kèm theo đó là vài chiếc lá khô bay vào. Thì ra bên ngoài lúc này trời đang nổi giông tố, Lan thấy thế thì vội đứng dậy đóng cửa sổ lại. Bỗng có một tia chớp lóe lên, chiếu rọi khung cảnh bên ngoài, Lan chỉ thấy gần đó có một cây xà cừ lớn đang lay động trước gió, sau đó là cơn mưa xối xả đổ xuống. Tiếng ‘rào rào’ vang lên liên miên không dứt, dù cửa kính có cách âm nhưng Lan vẫn nghe rõ mồn một. Cô đứng cạnh cửa sổ, thông qua những ánh sáng le lói từ nhà hàng xóm cùng ánh chớp thi thoảng xuất hiện để nhìn ngắm cơn mưa này. Ánh mắt Lan đổ dồn vào bóng cây xà cừ gần nhà, mưa tuy lớn, gió tuy mạnh nhưng cây xà cừ vẫn đứng sừng sững tại đó, hơn nữa thường thì sau mỗi trận mưa như vậy nó lại càng xanh tốt hơn. Lan cứ ngắm như vậy cho đến khi cơn mưa tạt lên cửa kính làm nhòe đi mọi cảnh tượng bên ngoài. Cô quay lại bàn học, nhặt mấy chiếc lá bỏ vào thùng rác, rồi lật lại trang sách cũ để ôn bài tiếp. Mưa bên ngoài vẫn liên miên không ngớt, cho đến khi Lan lên giường đi ngủ thì cô vẫn còn nghe thấy tiếng mưa rả rích bên ngoài, chốc chốc lại có ánh chớp lóe lên cùng tiếng sấm ‘đì đùng’. Lan nằm trên giường nghe tiếng mưa, trong lòng bay lên đủ loại suy nghĩ. Cô sắp đến tuổi trưởng thành, chính là lúc mang đầy những hoài bão trong mình. Cô đang nghĩ đến đủ loại viễn cảnh tốt đẹp, nghĩ đến bản thân sẽ có kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thật tốt, đỗ vào trường đại học Sư phạm mà cô mong ước từ lâu,… Và rồi trong tiếng mưa đêm, Lan cũng chìm dần trong giấc ngủ.
“Roẹt! Roẹt! Đùng!”
Nửa đêm, bỗng có một âm thanh động trời vang lên. Lan giật mình tỉnh giấc, bên tai vẫn ù ù vì âm thanh khủng khiếp vừa rồi. Cô sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn chỉ thấy dưới ánh chớp lập lòe là khung cửa kính nhòe nước mà thôi. Nhưng bất chợt lại có tiếng gió gào thét dữ dội xuyên qua tầng cửa kính cách âm, một cành khô từ đâu đó đập ‘cạch’ một cái vào cửa sổ. Bên ngoài còn loáng thoáng có tiếng ‘Roạt roạt! Ầm ầm!” vang lên, nhưng ngay lập tức bị tiếng gió và mưa át đi. Lan thở ra một hơi, thầm nghĩ cơn mưa đêm nay cũng khá là lớn, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đặc biệt nên cô lại ngả người xuống giường để ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Lan tỉnh dậy từ khá sớm, thấy bên ngoài không còn tiếng mưa nữa nên cô đứng dậy mở toang cửa sổ. Bên ngoài trời quang mây tạnh, mặt trời đỏ hồng lửng lơ ở chân trời, soi rọi quang cảnh tươi mát bốn phía. Sau cơn mưa, mọi thứ như được gột rửa một lần, tràn đầy sức sống. Nhưng Lan bỗng thấy có điều gì đó không ổn, cô giật mình liếc mắt sang bên trái, nhìn về phía cây xà cừ lớn, nhưng nơi đó lúc này… trống không. Lan ngây ra một lúc rồi đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy bãi đất trống phía trước nằm dài một cây cổ thụ to lớn, phần rễ cây đã bị bật tung khỏi nền đất. Nó chính là cây xà cứ lớn ngày nào, nhưng sau cơn giông tố đêm qua nó đã đổ gục. Lan để ý thấy thân cây cùng lá cây đều bị cháy đỏ, có lẽ tiếng sét kinh khủng đêm qua chính là tiếng sét đánh vào cây xà cừ tội nghiệp này. Mới hôm qua thôi nó vẫn là cây xà cừ sừng sững bên đường che nắng che mưa, nhưng từ nay bên đường cạnh nhà Lan sẽ không còn cây xà cừ ấy nữa. Lan nghe bố nói từ thủa bố còn nhỏ thì đã thấy cây xà cừ này lớn lắm rồi, tuổi của nó đến nay ít nhất chắc cũng năm sáu chục tuổi. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng này hẳn không thiếu những trận mưa cực lớn, thậm chí cả bão tố đổ bộ qua đây, nhưng cây xà cừ này vẫn luôn đứng đó, thậm chí sau những trận giống tố thì nó càng phát triển mạnh mẽ hơn. Có điều sau cơn giông tố đêm qua thì nó đã đổ gục, có lẽ vì nó đã già, có lẽ vì địa chất ở đây đang dần thay đổi, có lẽ lại vì tia sét khủng bố kia tàn phá nó, hoặc cũng có thể vì tất cả những nguyên nhân trên khiến nó không đứng vững được nữa. Lan lại thấy mấy cây nhãn đằng xa tuy thấp bé nhưng vẫn đứng ở đó, dù xơ xác đi đôi chút nhưng sức sống vẫn rất mãnh liệt. Chắc là vì mấy cây đó nhỏ bé nên đón gió nhỏ hơn, nhờ thế mà có thể kinh qua cơn giông tố vừa rồi.
Lan lâm vào trầm t.ư, cô chợt thấy đời một cái cây cũng như đời con người vậy. Lúc còn nhỏ bé thì được những cây lớn che chở, nhưng khi trưởng thành thì phải tự thân trải qua mưa gió bão bùng, cây càng cao thì đón gió càng mạnh. Con người cũng không khác gì, bản thân hôm nay vẫn được sống trong vòng tay ôm ấp của bố mẹ, nhưng một mai khi trưởng thành thì phải tự thân đối mặt với đủ loại sóng gió cuộc đời, khi ấy chẳng còn ai có thể che chở cho bản thân được nữa. Mọi thứ không tốt đẹp như khi ta nằm trên giường để suy nghĩ về những viễn cảnh tốt đẹp ở tương lai, nếu không có sự chuẩn bị vững vàng trước khi vào đời thì rất có thể sẽ đổ gục giống như cây xà cừ kia. Lan thở ra một hơi rồi đóng cửa sổ lại, sau đó quay lại bàn học sắp xếp bài vở cho buổi học mới. Vẫn là những bài vở như mọi ngày khác, nhưng t.ư tưởng của Lan đã chuyển biến. Cô biết bản thân phải chuẩn bị hành trang thật tốt trước khi thực sự bước vào đời, có thế thì mới có thể đứng vững và trưởng thành hơn sau những cơn bão tố cuộc đời mà mình sẽ phải đón nhận sắp tới.
p.s: Hôm nay bão về, Hà Nội mưa lớn, chợt nhớ lại hồi mới vào cấp ba cũng có một hôm bão tương tự. Sau cơn bão ấy, khi đến trường thì thấy cây xà cừ trước sân đã bật tung rễ. Chính vì nhớ lại cảnh hôm ấy mà đêm nay Hắc mới viết bài này, nhân lúc cảm xúc thì Hắc viết luôn dù đã khá muộn, sợ để đến ngày mai chả còn biết viết cái gì nữa. Văn của Hắc dở từ nhỏ, nhưng vì cảm xúc nên vẫn viết ra bài này, lúc bắt đầu viết thì trời đang mưa to, nhưng viết xong thì trời tạnh rồi

Last edited:


bão to vẫn phải đi học 
