[Help] Cho mình hỏi Tiếp Dẫn đạo sư là ai?

Status
Not open for further replies.

Tịnh Du

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
263.582,38
Tu vi
1,00
a la đà Phật, những chủ đề như vầy thật tốt, mấy vị muốn chém được liền vội vàng tra google đặng có chút hành trang, vậy là cũng có thêm chút kiến thức, lành thay, lành thay !
Thần tăng hoan hỉ có thể chỉ giáo thêm kiến thức
 

kurama

Phàm Nhân
Ngọc
17,25
Tu vi
0,00
Đồng ý với bạn, mấy chú chệt nêu ra thuyết Tam giáo đồng nguyên (Nho Thích Lão cùng gốc) nhưng theo kiểu họ chệt vẫn là trùm nên Phong Thần lôi một loạt vị Phật nhét vào làm đệ tử Lão giáo hoặc thua kém, tạo dưng nên một trật tự thế giới kiểu lẩu thập cẩm với vị chủ lực là Lão giáo

"Tam giáo đồng nguyên" không hẳn chỉ có nghĩa là tam giáo cùng một gốc mà còn có nghĩa là cùng một mục tiêu (Tam giáo đồng quy - người Tàu thường viết tắt chữ "quy nguyên" thành chữ quy hoặc chữ nguyên tùy văn cảnh) cùng dẫn con người đến cái chân cái thiện. Điều mà vốn dĩ cả tam giáo cùng cho rằng đó là gốc nguồn của bản ngã nhân loại. Nho giáo cho rằng: Nhân chi sơ tính bổn thiện. Thích giáo cho rằng: mọi sinh linh đều sẵn Phật tính. Lão giáo cho rằng: Đức là vạn vật chi mẫu.

Trong truyện Phong Thần, các vị phật bồ tát vốn là đệ tử của Đạo giáo rồi sau đó mới chuyển phái gia nhập Phật giáo. Nói rằng, đó là thiên vị Đạo giáo cũng có cái lý, nhưng nói vậy cũng có nghĩa là đã không hiểu hết ý đồ thâm sâu của các thế hệ tác giả. (Cả hai truyện TDK và PT đều không phải là do một người viết, chúng ta thường xem bản của Ngô Thừa Ân, Hứa Trọng Lâm, nhưng hai ông này thật ra chỉ là người tổng hợp, chỉnh sửa lại các giai thoại có sẵn về những truyện này.)

Cả ba giáo phái này có những vị trí khác nhau trong cuộc sống tinh thần của người phương Đông. Sau một thời gian dài mâu thuẫn lúc ban đầu thì cả ba giáo hệ đã tự điều chỉnh lại để cùng chung sống tốt đẹp. Đến thời nhà Minh, thời điểm mà bản Phong Thần của Hứa Trọng Lâm được phát hành thì cả ba giáo hệ này đã hòa quyện vào nhau không thể tách rời được. Cả ba đều ảnh hưởng lên nhau làm thay đổi lẫn nhau. Chịu ảnh hưởng bởi Nho mà Đạo đã xây dựng hệ thống thần tiên của họ như một triều đình. Bản thân Nho tôn vua làm thiên tử (sao tử vi hóa thân) lại là ảnh hưởng của Đạo, đây là một thay đổi mang tính chiến lược rất quan trọng nhằm củng cố vị trí của vua. Thích giáo cũng nhờ Đạo mà cắm chân ở Trung Nguyên, Đạo lại nhờ Thích giáo mà thêm vào khái niệm luân hồi để hoàn chỉnh học thuyết của mình. Trên chỉ là vài đơn cử, chứ thật sự thì ba giáo hệ đã tương tác nhau rất triệt để, khó phân ra được rằng ai học ai, ai trước ai sau.

Bây giờ chỉ bàn đến Thích và Đạo.

Nên biết Phật giáo nguyên thủy (tiểu thừa) từ Ấn độ khác rất nhiều so với Phật giáo đại thừa ở Trung quốc. Một điểm dễ thấy nhất chính là tầm quan trọng của các bồ tát trong Đại Thừa so với Nguyên Thủy. Phật giáo nguyên thủy kế thừa các vị thánh này từ đạo Hindu, nhưng trong Nguyên thủy, các bồ tát không có vai trò nhiều trong việc tu hành của các giáo đồ, họ đơn giản chỉ được nhắc đến trong kinh văn cổ như một ví dụ về các bước tu hành. Mãi đến khi truyền vào Trung quốc, khi các hệ phái Đại Thừa phát triển thì các bồ tát này bắt đầu có vị trí ngày càng quan trọng trong tâm linh của người dân Trung Quốc. Nói rõ hơn, Phật giáo nguyên thủy không thờ bồ tát, Phật giáo Trung Quốc thì thờ bồ tát. Xét một khía cạnh nào đó, chẳng phải Bồ Tát lên ngôi là nhờ Trung Quốc hay sao. Trong Phong Thần truyện, đại diện cho Trung Quốc chính là học trò của Tam Thanh.

Ngoài ra nếu muốn lý luận chặc chẽ theo kiểu tôn giáo thì cần phải xét đến luân hồi. Đạo giáo Nguyên thủy không có khái niệm luân hồi, chính vì thế họ mới tu luyện để trường sinh. Khi Phật giáo vào họ tiếp thu khái niệm luân hồi, nhân quả đáo đầu mà đưa vào giáo thuyết của họ.

Hồng Quân lão tổ từng nói với Thông Thiên: Ba anh em ngươi tu luyện từ thuở Hỗn-độn đến nay, không phải một kiếp, chẳng lẽ vì việc nhỏ nhen mà dứt nghĩa đồng song.

Nếu dùng luân hồi để bàn truyện Phong Thần thì sẽ thấy rằng. Trong truyện, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng (Quán Thế Âm) là học trò của Nguyên Thủy, nhưng trong tiền kiếp, họ hoàn toàn có thể là đệ tử của một giáo hệ khác ở Tây phương. Vì thế chẳng có gì là bất hợp lý ở đây cả.

Để ý là, vào thời điểm của truyện Phong Thần chưa có Thích giáo (Phật giáo), cũng chưa có Lão giáo (Đạo giáo). Giáo chủ Tây Phương không có nghĩa là người Phật giáo, giáo chủ Xiển giáo không có nghĩa là Đạo giáo. Chúng ta có thể xem đây là những tôn giáo cổ có trước Phật giáo và Lão giáo sau này. Thành ra, không thể xem Văn Thù, Từ Hàng là từ Đạo giáo cải giáo sang Phật giáo được.

Nếu theo truyền tích Đạo giáo thì sẽ vào thời Xuân Thu, một phân hồn của Thái Thượng Lão Quân sẽ hạ thế đầu thai làm Lão Tử, truyền bá Đạo giáo ở Trung Quốc. Trong truyện Phong Thần cũng có nhắc đến Pháp Giai chính là tiền thân của Thích Ca sau này.

Người Ấn cổ là bậc thầy của suy nghĩ trừu tượng, kinh Vệ đà của họ đầy rẫy những khái niệm mà nói theo ngôn từ bây giờ là rất hại não. Khái niệm luân hồi là từ họ mà ra, theo đó mỗi con người chúng ta có vô số tiền kiếp, thậm chí còn từng tồn tại ở vô số thế giới, trong chuỗi thời gian vô hạn từng có vô số các tôn giáo. Thích Ca trước khi tạ thế đã nói, ông không phải là vị Phật đầu tiên cũng chẳng phải là người cuối cùng. Phật ở đây là người giác ngộ là một thánh nhân. Nghĩa là trước Thích Ca đã có vô số vị Phật khác, vô số vị Bồ Tát khác, mỗi vị tuy trường tồn vô hạn nhưng quản ở mỗi thế giới khác nhau.

Nếu xét theo đó, thì Tiếp Dẫn A-di-đà chính là một trong vô số các vị Phật đó (những người đã giác ngộ). Thú vị ở chỗ, trong một tiền kiếp của Tiếp Dẫn, Quán Thế Âm (Từ Hàng trong truyện Phong Thần) lại chính là con của ngài. Nhưng trong truyện Phong Thần thì hai bên chẳng dây mơ rễ má gì ở đây hết. Và cũng chẳng có gì là mâu thuẫn ở đây cả.

Không có nghĩ, hễ tu trước thì thành Phật sớm. Văn Thù, Từ Hàng có thể ở ngôi Bồ Tát vô tận kiếp, nhưng Thích Ca chỉ cần vài kiếp là thẳng ngôi thành Phật.


Trong lúc quởn, nhảm nhí với các bằng hữu cho vui chút, bây giờ ta phải lo cơm áo gạo tiền rồi mới tính chuyện tu sau.
:5cool_big_smile:
 

Tịnh Du

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
263.582,38
Tu vi
1,00
"Tam giáo đồng nguyên" không hẳn chỉ có nghĩa là tam giáo cùng một gốc mà còn có nghĩa là cùng một mục tiêu (Tam giáo đồng quy - người Tàu thường viết tắt chữ "quy nguyên" thành chữ quy hoặc chữ nguyên tùy văn cảnh) cùng dẫn con người đến cái chân cái thiện. Điều mà vốn dĩ cả tam giáo cùng cho rằng đó là gốc nguồn của bản ngã nhân loại. Nho giáo cho rằng: Nhân chi sơ tính bổn thiện. Thích giáo cho rằng: mọi sinh linh đều sẵn Phật tính. Lão giáo cho rằng: Đức là vạn vật chi mẫu.

Trong truyện Phong Thần, các vị phật bồ tát vốn là đệ tử của Đạo giáo rồi sau đó mới chuyển phái gia nhập Phật giáo. Nói rằng, đó là thiên vị Đạo giáo cũng có cái lý, nhưng nói vậy cũng có nghĩa là đã không hiểu hết ý đồ thâm sâu của các thế hệ tác giả. (Cả hai truyện TDK và PT đều không phải là do một người viết, chúng ta thường xem bản của Ngô Thừa Ân, Hứa Trọng Lâm, nhưng hai ông này thật ra chỉ là người tổng hợp, chỉnh sửa lại các giai thoại có sẵn về những truyện này.)

Cả ba giáo phái này có những vị trí khác nhau trong cuộc sống tinh thần của người phương Đông. Sau một thời gian dài mâu thuẫn lúc ban đầu thì cả ba giáo hệ đã tự điều chỉnh lại để cùng chung sống tốt đẹp. Đến thời nhà Minh, thời điểm mà bản Phong Thần của Hứa Trọng Lâm được phát hành thì cả ba giáo hệ này đã hòa quyện vào nhau không thể tách rời được. Cả ba đều ảnh hưởng lên nhau làm thay đổi lẫn nhau. Chịu ảnh hưởng bởi Nho mà Đạo đã xây dựng hệ thống thần tiên của họ như một triều đình. Bản thân Nho tôn vua làm thiên tử (sao tử vi hóa thân) lại là ảnh hưởng của Đạo, đây là một thay đổi mang tính chiến lược rất quan trọng nhằm củng cố vị trí của vua. Thích giáo cũng nhờ Đạo mà cắm chân ở Trung Nguyên, Đạo lại nhờ Thích giáo mà thêm vào khái niệm luân hồi để hoàn chỉnh học thuyết của mình. Trên chỉ là vài đơn cử, chứ thật sự thì ba giáo hệ đã tương tác nhau rất triệt để, khó phân ra được rằng ai học ai, ai trước ai sau.

Bây giờ chỉ bàn đến Thích và Đạo.

Nên biết Phật giáo nguyên thủy (tiểu thừa) từ Ấn độ khác rất nhiều so với Phật giáo đại thừa ở Trung quốc. Một điểm dễ thấy nhất chính là tầm quan trọng của các bồ tát trong Đại Thừa so với Nguyên Thủy. Phật giáo nguyên thủy kế thừa các vị thánh này từ đạo Hindu, nhưng trong Nguyên thủy, các bồ tát không có vai trò nhiều trong việc tu hành của các giáo đồ, họ đơn giản chỉ được nhắc đến trong kinh văn cổ như một ví dụ về các bước tu hành. Mãi đến khi truyền vào Trung quốc, khi các hệ phái Đại Thừa phát triển thì các bồ tát này bắt đầu có vị trí ngày càng quan trọng trong tâm linh của người dân Trung Quốc. Nói rõ hơn, Phật giáo nguyên thủy không thờ bồ tát, Phật giáo Trung Quốc thì thờ bồ tát. Xét một khía cạnh nào đó, chẳng phải Bồ Tát lên ngôi là nhờ Trung Quốc hay sao. Trong Phong Thần truyện, đại diện cho Trung Quốc chính là học trò của Tam Thanh.

Ngoài ra nếu muốn lý luận chặc chẽ theo kiểu tôn giáo thì cần phải xét đến luân hồi. Đạo giáo Nguyên thủy không có khái niệm luân hồi, chính vì thế họ mới tu luyện để trường sinh. Khi Phật giáo vào họ tiếp thu khái niệm luân hồi, nhân quả đáo đầu mà đưa vào giáo thuyết của họ.

Hồng Quân lão tổ từng nói với Thông Thiên: Ba anh em ngươi tu luyện từ thuở Hỗn-độn đến nay, không phải một kiếp, chẳng lẽ vì việc nhỏ nhen mà dứt nghĩa đồng song.

Nếu dùng luân hồi để bàn truyện Phong Thần thì sẽ thấy rằng. Trong truyện, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng (Quán Thế Âm) là học trò của Nguyên Thủy, nhưng trong tiền kiếp, họ hoàn toàn có thể là đệ tử của một giáo hệ khác ở Tây phương. Vì thế chẳng có gì là bất hợp lý ở đây cả.

Để ý là, vào thời điểm của truyện Phong Thần chưa có Thích giáo (Phật giáo), cũng chưa có Lão giáo (Đạo giáo). Giáo chủ Tây Phương không có nghĩa là người Phật giáo, giáo chủ Xiển giáo không có nghĩa là Đạo giáo. Chúng ta có thể xem đây là những tôn giáo cổ có trước Phật giáo và Lão giáo sau này. Thành ra, không thể xem Văn Thù, Từ Hàng là từ Đạo giáo cải giáo sang Phật giáo được.

Nếu theo truyền tích Đạo giáo thì sẽ vào thời Xuân Thu, một phân hồn của Thái Thượng Lão Quân sẽ hạ thế đầu thai làm Lão Tử, truyền bá Đạo giáo ở Trung Quốc. Trong truyện Phong Thần cũng có nhắc đến Pháp Giai chính là tiền thân của Thích Ca sau này.

Người Ấn cổ là bậc thầy của suy nghĩ trừu tượng, kinh Vệ đà của họ đầy rẫy những khái niệm mà nói theo ngôn từ bây giờ là rất hại não. Khái niệm luân hồi là từ họ mà ra, theo đó mỗi con người chúng ta có vô số tiền kiếp, thậm chí còn từng tồn tại ở vô số thế giới, trong chuỗi thời gian vô hạn từng có vô số các tôn giáo. Thích Ca trước khi tạ thế đã nói, ông không phải là vị Phật đầu tiên cũng chẳng phải là người cuối cùng. Phật ở đây là người giác ngộ là một thánh nhân. Nghĩa là trước Thích Ca đã có vô số vị Phật khác, vô số vị Bồ Tát khác, mỗi vị tuy trường tồn vô hạn nhưng quản ở mỗi thế giới khác nhau.

Nếu xét theo đó, thì Tiếp Dẫn A-di-đà chính là một trong vô số các vị Phật đó (những người đã giác ngộ). Thú vị ở chỗ, trong một tiền kiếp của Tiếp Dẫn, Quán Thế Âm (Từ Hàng trong truyện Phong Thần) lại chính là con của ngài. Nhưng trong truyện Phong Thần thì hai bên chẳng dây mơ rễ má gì ở đây hết. Và cũng chẳng có gì là mâu thuẫn ở đây cả.

Không có nghĩ, hễ tu trước thì thành Phật sớm. Văn Thù, Từ Hàng có thể ở ngôi Bồ Tát vô tận kiếp, nhưng Thích Ca chỉ cần vài kiếp là thẳng ngôi thành Phật.


Trong lúc quởn, nhảm nhí với các bằng hữu cho vui chút, bây giờ ta phải lo cơm áo gạo tiền rồi mới tính chuyện tu sau.
:5cool_big_smile:
Lo cơm áo gạo tiền thì càng phải tu. Tu để giữ cho tâm mình thánh thiện không vì tiền mà làm việc ác, không mua gian bán lận. Không sát sinh bừa bãi vì miếng ăn. Đó là tu tâm thiện. Không vì tiền mà nói lời lừa dối.
 

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Thật ra chẳng nên để tâm vào ba cái truyện hư cấu này, người nào thích thế nào thì hư cấu thế đó . Chẳng có gì để làm bằng chứng là có thật cả . Đọc cho vui giải trí chứ không nên coi nó là thật rồi đem giảng giải ngoài đời thì vô tình mình truyền bá những điều thất thiệt .
 

cloud

Phàm Nhân
Ngọc
18,42
Tu vi
0,00
Thật ra chẳng nên để tâm vào ba cái truyện hư cấu này, người nào thích thế nào thì hư cấu thế đó . Chẳng có gì để làm bằng chứng là có thật cả . Đọc cho vui giải trí chứ không nên coi nó là thật rồi đem giảng giải ngoài đời thì vô tình mình truyền bá những điều thất thiệt .

Ngoài trừ các tài liệu lịch sử, còn lại, đã là văn chương thì phải hư cấu. Dù là kinh điển tôn giáo cũng hư cấu ầm ầm trong ấy. Nếu bảo vì hư cấu mà chúng ta không cần lý giải thì có phần không đúng. Tây Du Ký, Phong Thần, Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng... các danh tác này đều hư cấu toàn diện, nhưng nó lại có tầm ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng đến văn hóa của các nước phương Đông

Tây Du Ký hay Phong Thần vốn là tập hợp các truyện truyền ngôn về những thần thoại ở Trung Nguyên mà hình thành. Bản chất các truyền thuyết thần thoại này đã là một hư cấu rồi. Nhưng chính những điều không thật trong giai thoại đã tạo nên những cái rất thật trong văn hóa Đông Phương. (Đúng kiểu Vô trung sinh hữu mà Lão Tử nói)

Điển hình, đạo Cao Đài xem truyện Phong Thần như là một kinh điển chính thức của tôn giáo họ. Đây là điều rất thật. Nếu tín đồ của tôn giáo này mà nghe lão nhận xét rằng không nên để tâm đến Phong Thần diễn nghĩa thì bảo đảm họ sẽ chẳng vui chút nào.
 

cloud

Phàm Nhân
Ngọc
18,42
Tu vi
0,00
Thích giáo cũng nhờ Đạo mà cắm chân ở Trung Nguyên,

Các tôn giáo ảnh hưởng qua lại là điều hiển nhiên, nhưng nói Thích giáo nhờ Lão giáo mà trụ được ở Trung Quốc thì ta có chỗ không hiểu. Lão nói thêm được chăng?
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top