*Event* Thanh xuân xám

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
8,91
Tu vi
1.816,52
Man_without_face_I_by_The96th.jpg

:hoa:
nghe qua một lần rồi đọc


;)
Năm hai mươi mốt tuổi, Quyên bảo Phong chờ; năm hai mươi t.ư tuổi, Phong vẫn cứ chờ nhưng chờ trong vô vọng. Ngu ngốc!


Tiếng nhạc chuông bài “Kiss the rain” quen thuộc vang lên, Phong không định nhấc máy, xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Đã ba cuộc gọi nhỡ, không cần nhìn Phong cũng biết đầu dây bên kia là Sương. Sau một hồi do dự, Phong cũng kéo ngón tay về phía cái icon màu xanh.

- Phong, anh ở đâu? - Sương hỏi với giọng đầy lo lắng và ân cần.
- Nhà xe nhân viên. - Phong thả một câu nhẹ hờ.

Ít phút sau đã thấy Sương che dù bước vội về phía nhà xe, gương mặt cô hiện lên nét lo lắng. Ngoài trời vẫn còn mưa suốt, cô biết ngày hôm nay Phong sẽ xuất hiện nơi đây, bị ám ảnh bởi cái quá khứ mà mấy năm qua anh vẫn chưa thoát ra hoàn toàn.

Khi thấy mặt Sương hầm hầm giận dữ, Phong cười ái ngại, nụ cười nhạt với đôi môi màu trắng nhợt, có lẽ vì lạnh, có lẽ vì anh tự bặm môi mình quá nhiều để kìm nén những nhớ nhung nhạt nhòa như nước chảy ngoài kia. Phong đốt thuốc, gói thuốc vướng nước mưa, ướt. Anh bật lửa tanh tách, tay tự dưng run rẩy cơn nhớ. Đã nhiều lần Sương nhìn thấy Phong đứng hút thuốc dưới mái hiên khi trời mưa. Nhưng lần nào cô cũng bị cái cô đơn quanh Phong bóp cho đến ngộp.

Phong rít sâu một hơi nhả khói, thấy đời lửng lơ như khói. Thấy tình cũng lửng lửng lơ lơ như đời. Sương bên kia làn khói mờ ảo, không ngăn cản vì tôn trọng sở thích cá nhân nhưng vẻ mặt chán ghét cái thứ hôi hám trên môi Phong thì không hề mất đi, cô biết chỉ cần im lặng bên Phong là đủ.

Nước mưa chảy theo mái tôn rơi xuống đất, vỡ tan trắng xóa cũng như mối tình cũ của Phong. Anh lại cười, có giọt nóng hổi rơi xuống hòa vào nước của trời.

Mưa mãi tới 22h, Sương tới bên kéo tay Phong đề nghị:
- Đi ăn lẩu đi anh, đứng nãy giờ mỏi chân mà đói nữa!
- Ai biểu ra đứng đâu? - Phong lắc đầu.
- Không canh chừng để anh làm mấy chuyện điên điên khùng khùng hả? - Sương liếc mắt nhìn.
- Khùng sao chữa bệnh cho người ta được em. Mà thôi đi, anh cũng đói rồi.
- Anh chở em!
- Ờ!

Đến quán, Sương kêu đói mà toàn gấp đồ ăn bỏ vào chén Phong, cằn nhằn mấy câu đại loại như con trai gì gầy gò, chẳng ngực chẳng vai, rồi sức đâu chăm tụi nhỏ,... Phong nghe, chỉ cười cười rồi cắm cúi ăn. Anh hứng gọi vài chai bia, uống cho dễ ngủ, chắc cũng cho quên ký ức. Nhưng ký ức thì cứ như men, càng lâu càng thấm. Sương cũng uống.

"Có khi phải say, mới biết lòng thật sự nhớ thương ai." Phong chẳng rõ, vì anh uống rất tệ, mới có mấy chai mà thấy đầu óc cứ xoay xoay.

Ngồi ăn một lúc lâu, nồi lẩu cũng tắt tự bao giờ, Phong vẫn cứ nốc từng chai bia lạnh, vị đăng đắng lành lạnh, chạy đến đâu biết đến đó. Bất chợt Sương lên tiếng:
- Đi khách sạn đi anh! Em muốn trông chừng anh tối nay!
- Hửm? Có trọ không về khách sạn gì?... Ừ, cũng được! - Phong ngừng uống, nhìn Sương với ánh mắt khó hiểu. Nhưng anh hiểu rõ, ba năm qua trong ngày này Sương sẽ dùng cách này hay cách khác bên anh, nhưng đi khách sạn… lại là chuyện khác.

Phong ghé vào một khách sạn gần nhất, cùng đi lên thang máy có một cặp đôi khác, Phong nhìn Sương, hai người cười cười, thấy chẳng ra làm sao. Bóng người đang đứng bên kia, là Sương hay là Quyên.

Lúc vào khách sạn thì Sương muốn đi tắm cho khỏe người, Phong đau đầu nên ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn chập choạng nửa tỉnh nửa mê và bóng tối của căn phòng, Phong cảm nhận được một gương mặt con gái kề sát vào mặt, hơi thở nong nóng phả nhẹ kèm câu “em yêu anh”, rồi đôi môi người đó dính chặt vào môi mình. Phong chỉ biết vậy, đôi tay anh nửa quờ quạng đẩy ra, nửa muốn ôm siết thật chặt vào. Anh chẳng rõ mình say hay tỉnh, chỉ biết cơ thể và trí óc như mỗi thứ đều hành động theo bản năng riêng, bàn tay và cơ thể Phong cảm nhận rõ da thịt mềm mại, nóng rẫy ngày càng nhiều hơn qua từng centimet bàn tay anh chạm vào người đó. Có thể đổ thừa cho men rượu là điều tồi tệ khó chấp nhận được, nhưng Phong hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát bản năng của mình. Một nửa khao khát muốn ôm thân hình nóng bỏng kia, một nửa thấy điều đó thật sai trái.

Rồi môi Phong đột nhiên ngừng lại vì anh lỡ gọi tên ai đó. Ngồi dậy, bật đèn, đốt thuốc, bước đến cửa sổ nhìn thành phố dưới kia, nhìn những bóng người ngất ngưỡng vì mưu sinh, trên người Phong vẫn còn cái quần jean, may thật, mọi thứ vẫn chưa đi quá xa, đàn ông gì không biết kiểm soán bản năng mà cởi đồ người ta nhanh quá, cười.

Bất chợt lại mưa, mưa đầu mùa như tiếp nối cơn buổi tối, mưa lớn, hạt nặng, rơi lộp độp đập vào kính cửa sổ, muốn nát lòng nhau ra.

Sương bước đến, ôm Phong từ sau lưng, trên người chỉ còn mỗi cái quần lót, bầu ngực ấm nóng phập phồng áp sát vào lưng Phong, thỏ thẻ:

- Nếu em muốn ngủ với anh thì anh làm gì em cũng được mà?
- Con người mà em, đâu thể sống theo bản năng không được.
- Hay anh… bị yếu? - Sương cười khúc khích.
- Nếu điều đó làm em thấy thoải mái và đỡ tức thì anh không nói thêm gì cả!
- Nói chuyện với anh, nói với cái đầu gối còn sướng hơn! - Sương trề môi.
- Buông ra đi nghen, em mặc đồ lại đi, không lạnh hả, ôm vầy ai chịu nổi, yếu thì yếu cũng có mức độ thôi chớ. Anh “ăn thịt” bây giờ. Haha

Sương ôm Phong thêm lát nữa, cảm nhận được hơi ấm từ người anh mới buông tay lại giường vơ lấy áo sơmi của Phong mặc vào. Cái áo size S, chỉ đủ che phần trên cơ thể Sương, cả đôi chân trắng muốt dài miên man mà thằng đàn ông nào cũng muốn vuốt ve sờ nắn. Sương thật sự xinh, lại tốt chỉ tiếc rằng Phong vẫn chưa quên được người cũ.

Anh thả người lên giường, đôi mắt ráo hoảnh nhìn trần nhà, cho thứ hơi lạnh giả tạo phả lên người. Sương rúc vào người Phong, tay xoay mặt anh về phía mình rồi hỏi:
- Chừng nào anh mới buông tha cho mình?
- Thế chừng nào em mới sống cho mình? - Phong ngẫm nghĩ rồi hỏi lại.
- … - một khoảng lặng im - Kệ em, ai biểu em yêu cái người đáng ghét như anh.
- Đáng không em? Thanh xuân con gái ngắn lắm. - Phong thở dài, thực sự nếu không có Sương, anh cũng không biết mình phải vật vờ trong đau khổ bao nhiêu nữa.

Hai người nằm bên nhau thật lâu, nghe bài “Until you” phát ra từ điện thoại của Sương lặp đi lặp lại.

- Anh, thanh xuân của anh màu gì?
- Màu xám. Trước là màu thiên thanh.
- Màu xám, là trộn của trắng, hồng, thiên thanh và…đen hả anh?
- Ừ... - Phong mở to mắt ngạc nhiên nhìn Sương, sao cách giải thích lại giống nhau đến vậy. Thiên thanh là màu Quyên thích, và lúc đó cô cũng không kể màu đen.
- Còn em?
- Sọc caro, như mấy cái áo anh hay mặc.
- Haha, thôi mốt anh mặc áo ba lổ cho đời em nó loang lổ.
- … Anh thấy em như bây giờ vui vẻ lắm sao?
- Anh… xin lỗi…
- Tại sao người gặp anh trước là em, nói yêu anh trước cũng là em mà em lại không được anh đáp lại. Anh có thấy công bằng cho em không? Tại sao? Tại sao chứ? - Sương đấm từng đấm vào khuôn ngực gầy gò của Phong, nấc từng tiếng tức tưởi. Phong cắn răng, quay mặt về phía bên kia để Sương không thấy được đôi mắt của anh lúc này.
- “Phù” Phong thở một hơi - Tình yêu mà, sao biết được em. Anh biết em luôn quan tâm anh bằng cách này hay cách khác, em hay để áo mưa cho anh mỗi khi trời mưa, sửa những lỗi vặt trong hồ sơ anh làm, luôn trả lời tin nhắn của anh thật nhanh, tối thứ bảy chờ anh ngất ngưỡng từ bar về trọ ở quán nước đối diện, lại còn vì anh mà tập uống cafe,... Anh biết, biết hết mà. Nhưng anh không muốn em là người thay thế cho ai đó, em hiểu không?
- Anh… - Sương ôm Phong càng chặt hơn, khóc nhiều hơn nhưng đã bớt nhiều những tiếng nấc.

Tối đó, Sương như con mèo con nằm bên cạnh Phong nói hết những uất ức mà mình chịu đựng trong ba năm qua rồi ngủ lúc nào không hay, chắc mệt mỏi quá rồi. Phong im lặng, thỉnh thoảng “ừ” một tiếng như đáp lời, thấy bản thân mình sao tệ mà tham lam quá. Yêu một người hay không cũng chẳng biết nhưng anh biết rõ một điều, nếu Sương thật sự rời xa thì chắc chắn anh sẽ rất buồn. Gần ba năm bên nhau, quan tâm qua lại, nói không có tình cảm với người ta, chắc gạt con nít cũng hổng được.

Ngoài trời nước mưa vẫn cứ đập vào cửa sổ tí tách, nó kéo Phong về chuyện cũ ba năm trước....

Quyên - người yêu cũ của Phong đi trong một đêm mưa đầu mùa, tầm tã, đi không về trong bộ váy trắng tinh khôi. Mấy tháng liền Phong ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tới khi nhìn cái di ảnh trên bàn thờ còn đang mỉm cười điềm nhiên, mới biết tất cả là thật. Từ đó Phong ám ảnh bởi mưa, cứ hễ mưa là nhớ, vật vờ. Vậy mới thấy, nhiều khi người ta đi khỏi đời mình quá đột ngột, thì nỗi đau càng dâng lên thêm nhiều lần.

Lần đầu tiên trong đời Phong thấy tiền là vô dụng. Phong luôn đổ việc Quyên bị tai nạn là do mình, phải chi đêm đó anh không nhận lời trực giùm người bạn, phải chi đêm đó anh tự đưa Quyên đi, phải chi đêm đó trời không mưa ảnh hưởng tới đôi mắt cận nặng của người yêu,... Có quá nhiều cái “phải chi”, nhưng ở đời, làm gì có “phải chi”. Người ta nói “Chết thì dễ, sống mới khó”, những ngày tháng sau đó, Phong cũng không nhớ mình đã trôi qua như thế nào, chỉ nhớ nhìn đâu cũng thấy một màu xám ảm đạm. Mỗi ngày phải mang cái mặt hề vui vẻ tới bệnh viện chăm sóc cho tụi nhỏ, cởi cái áo trắng ra rồi anh lại về với cô đơn. Cũng may có Sương, dần kéo anh ra khỏi vũng lầy do chính bản thân tạo ra.

Trời mới đó mà sáng, mặt trời đỏ rực phía xa, cầu vồng sau cơn mưa u ám cũng xuất hiện, quan trọng bạn có chịu nhìn nó một cái hay không.
Phong đánh thức Sương mặt như con mèo lấm lem.

- Nè, trả áo đây, tính cho anh ở trần về hả? Không “ăn” được gì mà còn mất áo lỗ lắm nghen.
- Hứ, có mùi của anh, lấy lun. - Sương trề môi.
- Ờ, ngon. Em dám mặc vậy chạy về thì anh cũng chơi tới lun. Dám không?
- Chỉ giỏi ăn hiếp em. - Sương đã trở về với bản tính của mình, Phong cũng đỡ áy náy hơn, haiz.

Nói vậy chứ Sương cũng trả áo cho Phong rồi mặc lại đồ chính mình.

- Nhìn con gái thay đồ như vậy là xấu anh biết không?
- Chứ WC đó mắc gì hổng vô?
- Kệ, em thích vậy đó, em đẹp không?
- Ừ…đẹp. - Thì Sương đẹp mà, nhìn một thân hình trắng muốt mơn mởn xuân xanh như vậy mà không làm gì, Phong cũng thấy mình hơi ngu, cười.
- Anh không thể đối xử với em như tụi nhỏ hả, khi khoác cái áo trắng đó lên người, anh khác lắm, cái tính bất cần đâu mất tiêu, quan tâm tràn cả ra ngoài. Em thích anh như vậy.
- Làm nghề này thì phải có cái tâm. À… mà có bé gái nào ngực to như em đâu, haha.
- Anh là cái thứ quỷ gì vậy. Sao mình có thể yêu con người này được chứ? Số khổ mà.

Khi dừng đèn đỏ, Phong thả một câu “Chiều nay thứ bảy, anh không đi uống nữa, em đem cafe qua, anh đàn cho em nghe, hen!” Sương lấy tay che miệng như kìm nén xúc động, đôi mắt đỏ hoe long lanh. Phong không thấy rõ mặt cô qua lớp khẩu trang kia nhưng anh biết cô sẽ đồng ý. Sương chỉ khẽ gật đầu không đáp, hai người chia tay ở ngã ba, chạy ngược hướng nhưng chẳng lạc nhau, nước mắt Sương khẽ rơi hòa vào gió, Phong thấy lòng rỗng tếch giữa đời thênh thang. Ba năm rồi, có tồi tệ cũng nên cấp cho người ta cái đáp án cho đáng mặt đàn ông.

Người cũ, có nên còn thương hay không, là quyết định của mỗi người. Nhưng nếu được, hãy thương bằng kỷ niệm và sống vì tương lai.

Phong hát vu vơ bài “Ảo ảnh”, điện thoại chỉ hai bài, kia là cái nhạc chuông.


“Người yêu ơi mất bao lâu mới quên được em
Tình nhạt phai trái tim anh đau nhói
Làn hơi ấm nay đã vỡ tan thành mây
Còn say đắm tình yêu anh còn mãi.



Giờ nơi đây trống vắng hoang mang mình anh
Tình ngu si bàng hoàng trong đêm gọi tên
Người yêu ơi nỗi nhớ tràn ngập trong tim
Chợt nhận ra ngày hôm qua chỉ là thoáng mơ hồ
Chợt nhận ra ngày hôm qua chỉ là ảo ảnh…”


Giữa cuộc đời mệt nhoài và son phấn lấm lem, đâu thể cứ bắt một người con gái đợi chờ hoài được!

:hoa::hoa::hoa:
p.s: viết cái gì cũng không biết, thấy thoại hơi nhiều nhưng sửa đi sửa lại càng khó hiểu, thôi thì cứ để thật như tính người đó. Chỉ muốn để lại trong lòng người đọc một chút gì đó vấn vương, buồn buồn, vậy là đủ.
 
Last edited:

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
8,91
Tu vi
1.816,52
@vind đã hứa ủng hộ như lời rồi đó
hổng được cái giải gì thì cũng được cái nộp sớm:015:
trích lời #quantl
Lão viết tốt lắm đấy, câu truyện khá ngẫu hứng, không cần khởi đầu, không cần kết thúc, giống như một đoạn nhạc vang lên một cách tuỳ ý, rất hay nhưng cũng rất dang dở. Ta thích kết mở, giữa dòng đời mênh mông này, người gặp người, có lẽ không có gì là hoàn mỹ, có lẽ không có cái kết nào là trọn vẹn, đến đến đi đi, lưu lại trong lòng người khác có lẽ là trống trải, có lẽ là một đoạn hồi ức hoặc giả một nỗi hoài niệm không nguôi. Chỉ có điều nếu so nó với mưa thì nó giống như đặt mình giữa một cơn mưa dài rả rích, không ào ạt mãnh liệt, không lất phất ướt vai, mà cứ thế từ trên trời chảy xuống, róc rách róc rách. Nó không giống cơn mưa đầu mùa ở chỗ ta lắm.
 
Last edited:
cái màu đó, có nhiều ý nghĩa:31:
Nhưng mình có thể khẳng định rằng bạn muốn hiểu màu xám này theo đúng nghĩa đen của nó, cuộc đời có rất nhiều điều phải tiếc nuối, nếu cứ sống mãi trong quá khứ thì tương lai sẽ tiếp tục nuối tiếc mà thôi.
Quá khứ - đã từng là hiện tại, cho nên hãy trân trọng hiện tại để tương lai không phải tiếc nuối thêm.
 

An Yên

Phàm Nhân
Ngọc
1.313,34
Tu vi
0,00
Mấy năm trước bạn mình vẫn còn ôm mãi một "gốc hoa", lâu đến nỗi mình không nhớ ngày "gốc hoa" ấy bỏ đi. Mình nói "bạn là người không thể hiểu nổi". Sau này mình mới hiểu, cái dai dẳng và khó hiểu nhất là tình cảm, chẳng có đúng sai chẳng thể tính toán rõ ràng.
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
8,91
Tu vi
1.816,52
Mấy năm trước bạn mình vẫn còn ôm mãi một "gốc hoa", lâu đến nỗi mình không nhớ ngày "gốc hoa" ấy bỏ đi. Mình nói "bạn là người không thể hiểu nổi". Sau này mình mới hiểu, cái dai dẳng và khó hiểu nhất là tình cảm, chẳng có đúng sai chẳng thể tính toán rõ ràng.
Tình cảm sao đong đo đếm được. Mà viết thế này, ko biết có bị sao ko, chỉ muốn truyền chút sự thật thôi
 

Đình Phong

Thăng Tiên kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
8,91
Tu vi
1.816,52
Nhưng mình có thể khẳng định rằng bạn muốn hiểu màu xám này theo đúng nghĩa đen của nó, cuộc đời có rất nhiều điều phải tiếc nuối, nếu cứ sống mãi trong quá khứ thì tương lai sẽ tiếp tục nuối tiếc mà thôi.
Quá khứ - đã từng là hiện tại, cho nên hãy trân trọng hiện tại để tương lai không phải tiếc nuối thêm.
Một bạn đọc rất chịu khó suy ngẫm.
Hiện tại, phải sống cho tốt
 
Last edited:

Thư An

Phàm Nhân
Ngọc
3.422,64
Tu vi
0,00
Mình thích phong cách viết của bạn, chỉ có điều hình như không thể hiện rõ chủ đề thì phải a ... nếu như đoạn cuối có thêm cái gì đó rõ ràng hơn liên quan sâu hơn đến chủ đề mà không phải chỉ đơn thuần có 1 cảnh mưa như ở giữa truyện thì sẽ tuyệt hơn...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top