[GAME] Nối chữ viết truyện

Status
Not open for further replies.

An Yên

Phàm Nhân
Ngọc
786,35
Tu vi
0,00
Hồi nhỏ tôi khác xa bây giờ, thân thể gầy còm ốm yếu, được cái nhanh nhẹn. Lúc đó, tôi thích một chàng trai. Chàng trai ấy không hề hay biết rằng tôi từng âm thầm quan sát anh trong suốt những năm tháng học cấp ba. Cho đến khi chúng tôi cách xa, anh theo gia đình chuyển sang Mỹ. Mười năm sau tôi gặp lại anh, bóng hình xưa vẫn giống vậy trong trí nhớ tôi, vẫn cao ráo, vẫn ánh mắt hiền hòa và nụ cười ấy như nắng sớm trời thu. Thế nhưng, anh không còn nhớ tôi.

Cái cô bé ốm yếu, mít ướt hồi nhỏ thường chỉ biết ngắm nhìn bóng dáng anh từ đằng xa đó, chỉ biết nhút nhát lén nhìn anh, rồi chưa một lần dám cùng anh tỏ lòng. Nhớ hồi đó, mỗi khi anh liếc nhìn tôi, gương mặt mít ướt của tôi đều trở nên hồng đỏ như trái táo chín nựng.

Bây giờ, mặt tôi đã dày hơn tường thành, không còn vẻ e thẹn mà ra dáng một con sói đội lốt cừu. Săn mồi không nhả xương, tôi âm thầm giăng bẫy. Trong đồn có địch thì cần dụ địch trong đồn. Tôi không theo đuổi anh theo cách phổ thông mà sử dụng chiến lược "đánh lâu dài". Lạt mềm buộc chặt, của mình thì không phải lo. Đầu tiên tôi sẽ tiếp cận anh ta, tỏ ra không có tình cảm mà chỉ là bạn. Khoảng cách an toàn, bên cạnh khi anh ta cần. Thậm chí, tôi còn giả làm bà mối cho anh.

Phản ứng của anh ta nằm trong dự liệu của tôi. Tuy không khó chịu nhưng chẳng vui mừng. Tôi tảng lờ đi, lại càng nhiệt tình hơn. Khởi đầu coi như khá suôn sẻ. Tôi hài lòng, chờ San tỷ đây thu thập anh và tôi vẫn đang chờ đợi điều đó. Rơi vào bẫy của tỷ đây còn thoát nổi sao. Phen này rồi anh sẽ lọt vào tay tôi, haha. Sau đó xem tôi trị anh thế nào.

Tôi sẽ để anh sống trong nhung nhớ, ngọt trước đắng sau "cái tình" mới thêm thi vị. Và tôi muốn cái vị ấy sẽ nhấn chìm anh xuống hố sâu, trầm luân không lối thoát. Tôi xem anh vùng vẫy như thế nào? Cái biệt danh San Bằng này cũng không phải để làm cảnh. Nó đã từng một thời khơi dậy sóng gió khiến cả khu hãi hùng, và biệt danh này ra đời. Tôi luôn thích thú và tự hào với biệt danh này. Thật là cái tên hay! Chợt chuông điện thoại vang lên.

"Alo! San tỷ nghe đây! Ai đó?"
"Là anh Nam đây." Cái gì!!! Tên tiện nam?
Hắn tên Nam, người yêu cũ của tôi, nực cười là khoảng thời gian 3 năm ấy, 3 năm yêu nhau, hắn đá tôi sau buổi họp lớp về. Chỉ vì một đứa con gái có nhan sắc hơn tôi. Khi đó dù đau lòng nhưng tôi là cô gái kiêu ngạo, tôi không cho phép mình hạ thấp bản thân huống hồ vì một tên tiện Nam, sẵn sàng vứt bỏ tình cảm suốt bao năm.
Tôi hắng giọng: "Xin chào, anh vẫn khỏe chứ?"
"Anh vẫn khỏe! Em dạo này thế nào?"
"Rất tốt có chuyện gì vậy?"
"Anh... Anh muốn gặp em, có được không?"
Hừ tiện nam, xem mi muốn làm gì, tôi nói: "Được thôi."
"Thế mình gặp nhau tại quán Vắng ngày trước em nhé!"
"Được, cuối tuần em rảnh."
"Hẹn em 7h tối thứ bảy, không gặp không về!"
"Chắc chắn, tạm biệt."-Tôi lạnh lùng cúp máy.
Vẻ hí hửng vui mừng hiện lên trên gương mặt Tiện Nam tôi đoán chắc vậy.
Rồi ngày gì đến sẽ phải đến, tôi đi gặp anh ta, tôi cố tình đi muộn
để cho anh ta phải nôn nao, hồi hộp
Hừ, tiện nghi của tỷ đây dễ cho mi chiếm chắc.
Tôi đến trễ 30phút, đứng trước quán ra vẻ vội vã tiến vào: "Xin lỗi em đến muộn"

Tôi ra vẻ cười trìu mến
trên mặt hiện ra vẻ ngượng ngùng, áy náy.
 
Last edited:

vind

Phàm Nhân
Ngọc
74,15
Tu vi
0,00
Hồi nhỏ tôi khác xa bây giờ, thân thể gầy còm ốm yếu, được cái nhanh nhẹn. Lúc đó, tôi thích một chàng trai. Chàng trai ấy không hề hay biết rằng tôi từng âm thầm quan sát anh trong suốt những năm tháng học cấp ba. Cho đến khi chúng tôi cách xa, anh theo gia đình chuyển sang Mỹ. Mười năm sau tôi gặp lại anh, bóng hình xưa vẫn giống vậy trong trí nhớ tôi, vẫn cao ráo, vẫn ánh mắt hiền hòa và nụ cười ấy như nắng sớm trời thu. Thế nhưng, anh không còn nhớ tôi.

Cái cô bé ốm yếu, mít ướt hồi nhỏ thường chỉ biết ngắm nhìn bóng dáng anh từ đằng xa đó, chỉ biết nhút nhát lén nhìn anh, rồi chưa một lần dám cùng anh tỏ lòng. Nhớ hồi đó, mỗi khi anh liếc nhìn tôi, gương mặt mít ướt của tôi đều trở nên hồng đỏ như trái táo chín nựng.

Bây giờ, mặt tôi đã dày hơn tường thành, không còn vẻ e thẹn mà ra dáng một con sói đội lốt cừu. Săn mồi không nhả xương, tôi âm thầm giăng bẫy. Trong đồn có địch thì cần dụ địch trong đồn. Tôi không theo đuổi anh theo cách phổ thông mà sử dụng chiến lược "đánh lâu dài". Lạt mềm buộc chặt, của mình thì không phải lo. Đầu tiên tôi sẽ tiếp cận anh ta, tỏ ra không có tình cảm mà chỉ là bạn. Khoảng cách an toàn, bên cạnh khi anh ta cần. Thậm chí, tôi còn giả làm bà mối cho anh.

Phản ứng của anh ta nằm trong dự liệu của tôi. Tuy không khó chịu nhưng chẳng vui mừng. Tôi tảng lờ đi, lại càng nhiệt tình hơn. Khởi đầu coi như khá suôn sẻ. Tôi hài lòng, chờ San tỷ đây thu thập anh và tôi vẫn đang chờ đợi điều đó. Rơi vào bẫy của tỷ đây còn thoát nổi sao. Phen này rồi anh sẽ lọt vào tay tôi, haha. Sau đó xem tôi trị anh thế nào.

Tôi sẽ để anh sống trong nhung nhớ, ngọt trước đắng sau "cái tình" mới thêm thi vị. Và tôi muốn cái vị ấy sẽ nhấn chìm anh xuống hố sâu, trầm luân không lối thoát. Tôi xem anh vùng vẫy như thế nào? Cái biệt danh San Bằng này cũng không phải để làm cảnh. Nó đã từng một thời khơi dậy sóng gió khiến cả khu hãi hùng, và biệt danh này ra đời. Tôi luôn thích thú và tự hào với biệt danh này. Thật là cái tên hay! Chợt chuông điện thoại vang lên.

"Alo! San tỷ nghe đây! Ai đó?"
"Là anh Nam đây." Cái gì!!! Tên tiện nam?
Hắn tên Nam, người yêu cũ của tôi, nực cười là khoảng thời gian 3 năm ấy, 3 năm yêu nhau, hắn đá tôi sau buổi họp lớp về. Chỉ vì một đứa con gái có nhan sắc hơn tôi. Khi đó dù đau lòng nhưng tôi là cô gái kiêu ngạo, tôi không cho phép mình hạ thấp bản thân huống hồ vì một tên tiện Nam, sẵn sàng vứt bỏ tình cảm suốt bao năm.
Tôi hắng giọng: "Xin chào, anh vẫn khỏe chứ?"
"Anh vẫn khỏe! Em dạo này thế nào?"
"Rất tốt có chuyện gì vậy?"
"Anh... Anh muốn gặp em, có được không?"
Hừ tiện nam, xem mi muốn làm gì, tôi nói: "Được thôi."
"Thế mình gặp nhau tại quán Vắng ngày trước em nhé!"
"Được, cuối tuần em rảnh."
"Hẹn em 7h tối thứ bảy, không gặp không về!"
"Chắc chắn, tạm biệt."-Tôi lạnh lùng cúp máy.
Vẻ hí hửng vui mừng hiện lên trên gương mặt Tiện Nam tôi đoán chắc vậy.
Rồi ngày gì đến sẽ phải đến, tôi đi gặp anh ta, tôi cố tình đi muộn
để cho anh ta phải nôn nao, hồi hộp
Hừ, tiện nghi của tỷ đây dễ cho mi chiếm chắc.

trên mặt hiện ra vẻ ngượng ngùng, áy náy.
Anh ta cười hơi ngượng ngạo:" Không sao, em ngồi đi."
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top