Hồi nhỏ tôi khác xa bây giờ, thân thể gầy còm ốm yếu, được cái nhanh nhẹn. Lúc đó, tôi thích một chàng trai. Chàng trai ấy không hề hay biết rằng tôi từng âm thầm quan sát anh trong suốt những năm tháng học cấp ba. Cho đến khi chúng tôi cách xa, anh theo gia đình chuyển sang Mỹ. Mười năm sau tôi gặp lại anh, bóng hình xưa vẫn giống vậy trong trí nhớ tôi, vẫn cao ráo, vẫn ánh mắt hiền hòa và nụ cười ấy như nắng sớm trời thu. Thế nhưng, anh không còn nhớ tôi
Cái cô bé ốm yếu, mít ướt hồi nhỏ thường chỉ biết ngắm nhìn bóng dáng anh từ đằng xa đó, chỉ biết nhút nhát lén nhìn anh, rồi chưa một lần dám cùng anh tỏ lòng. Nhớ hồi đó, mỗi khi anh liếc nhìn tôi, gương mặt mít ướt của tôi đều trở nên hồng đỏ như trái táo chín nựng.
"Anh ấy nhìn mình kìa, ui thật đáng yêu, không biết anh ấy nghĩ về mình như thế nào nhĩ?" cô bé thẹn thùng nghĩ...
Rồi bất chợt, anh lại quay ra cười nói cùng cô gái khác. Lúc đó, trái tim tôi dường như muốn ngừng đập, vì cô gái kia mập gấp đôi tôi... Tôi tức điên lên, muốn chạy ra cho anh ta vài cái đập vào mặt :"Đui à ???"
Thế nhưng tôi nghĩ lại, thẩm mỹ kém thế thì sao làm bạn trai mình được. Để rồi, sau mười năm gặp lại, tôi mới biết mình bỏ lỡ một chàng trai soái ca hiền lành, tốt bụng. Con bé mập khi xưa chỉ là em họ .....