Hồi nhỏ tôi khác xa bây giờ, thân thể gầy còm ốm yếu, được cái nhanh nhẹn. Lúc đó, tôi thích một chàng trai. Chàng trai ấy không hề hay biết rằng tôi từng âm thầm quan sát anh trong suốt những năm tháng học cấp ba. Cho đến khi chúng tôi cách xa, anh theo gia đình chuyển sang Mỹ. Mười năm sau tôi gặp lại anh, bóng hình xưa vẫn giống vậy trong trí nhớ tôi, vẫn cao ráo, vẫn ánh mắt hiền hòa và nụ cười ấy như nắng sớm trời thu. Thế nhưng, anh không còn nhớ tôi
Cái cô bé ốm yếu, mít ướt hồi nhỏ thường chỉ biết ngắm nhìn bóng dáng anh từ đằng xa đó, chỉ biết nhút nhát lén nhìn anh, rồi chưa một lần dám cùng anh tỏ lòng. Nhớ hồi đó, mỗi khi anh liếc nhìn tôi, gương mặt mít ướt của tôi đều trở nên hồng đỏ như trái táo chín nựng.
"Anh ấy nhìn mình kìa, ui thật đáng yêu, không biết anh ấy nghĩ về mình như thế nào nhĩ?" cô bé thẹn thùng nghĩ...
Rồi bất chợt, anh lại quay ra cười nói cùng cô gái khác. Lúc đó, trái tim tôi dường như muốn nổ tung, và nhịp thở dần như có thêm ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt. Lúc đó, ý nghĩ ghen tuông trẻ con xuất hiện trong đầu tôi :"Cô ta có gì mà hơn mình chứ".Giận dỗi đến vài ngày hôm sau thì tôi mới biết đấy là em họ của anh. "Ui cái giận hờn trẻ con" tôi nghĩ. Rồi hay tin anh cùng gia đình chuyển đi xa, lòng tôi thắt lại... Phải chăng mình đã bỏ lỡ đi cái gì đó thật quan trọng? Phải chăng nên nói cùng anh một lời? Dù kết quả có như thế nào cũng không hối tiếc Nhưng tôi vẫn không thể nói, tôi mãi chỉ là một cô bé không đủ can đảm để nắm chặt tình yêu của mình. Nỗi đau ấy trong tôi dằn vặt nhiều năm, để rồi hôm nay, khi gặp anh, tôi đã có thể nói.
Giờ đây nhớ lại những kỉ niệm ấy tôi thầm mong Lúc đó mình chín chắn hơn một chút, anh có thể sẽ chú ý đến mình hơn... Có lẽ vì quá trẻ con nên anh không để ý gì tới tôi. Rồi hay tin anh cùng gia đình chuyển đi xa, lòng tôi thắt lại... Phải chăng mình đã bỏ lỡ đi cái gì đó thật quan trọng? Phải chăng nên nói cùng anh một lời? Dù kết quả có như thế nào cũng không hối tiếc.Nhưng tôi vẫn không thể nói, tôi mãi chỉ là một cô bé không đủ can đảm để nắm chặt tình yêu của mình. Nỗi đau ấy trong tôi dằn vặt nhiều năm, để rồi hôm nay, khi gặp anh, tôi đã có thể nói: ""Anh gần đây có tốt không? Nhiều năm không gặp trông anh vẫn như ngày nào." tôi lấy hết can đảm bắt chuyện cùng anh, một cô gái sống nội tâm như tôi mở lời thật là khó, trước giờ cũng có nói chuyện cùng anh bao giờ đâu".Tôi cứ ngỡ, anh chỉ đáp lại vài câu xã giao rồi lạnh lùng bỏ qua tôi như bao lần. Nhưng lần này thật đặc biệt, anh lại nở nụ cười với tôi. Một nụ cười hiền hậu, ấm áp.... Anh trả lời tôi bằng giọng nói ngọt ngào thân thuộc mà tôi từng chỉ nghe lén : "10 năm rồi, em khác xưa nhiều lắm, bé mít ướt ạ..."Tôi không thấy mặt mình thế này lúc nào, nhưng dám chắc là đã đỏ như táo chín rồi.
Tôi e thẹn và đáp "anh chọc em nhá, người ta lớn rồi". Anh lại cười, nụ cười ấy làm tôi muốn phát điên lên. Cả người tôi nóng rực như lửa đốt, mồ hôi tứa ra như suối
"Với anh em mãi chỉ là cô bé mít ướt ngại ngùng thôi, cô bé ạ. Bố mẹ em có khỏe không ? tìm được việc làm ưng ý chưa ?".Ui cái quan tâm nhẹ nhàng ấy, tôi mong được nghe lời nói này đã bao lâu, bao nhiêu lần rồi không nhớ...
"Em,..em đang xin vào công ty anh đang làm ấy,..bố mẹ em vẫn khỏe cả, em cảm ơn anh" tôi đáp: "Vậy sao, lần này anh tìm em là vì lá đơn của em đó. Anh đang cất nhắc một vị trí thư ký riêng, và người anh nghĩ tới đầu tiên...là em đó"
"Cái gì vậy, có phải mơ không đấy??" Tôi giật mình, lấy tay nhéo má hồng một cái mạnh
"Rõ ràng còn đau mà. Là...là...thật !!!".Đây là thật sao? - tôi như bay bỗng giữa trời.
" anh nói thật ư? Nhưng mà em..nhưng mà em chưa làm thư ký bao giờ".
Anh cười hiền trìu mếm, rồi nắm lấy tay tôi."Là thật, cô bé nhút nhát từng thầm thương trộm nhớ anh ạ. Công việc này đúng với ngành em học mà. Thư ký quản lý marketing. Sao, đồng ý không ?"
Hơi ấm từ đoi bàn tay anh làm trái tim tôi khẽ rung lên một chặp. Chưa bao giờ, tôi được chạm vào anh...gần đến thế.Và đến giờ tôi mới biết tình yêu đơn phương từ bé của mình không hề đơn phương tý nào, anh ấy biết thích mình thích anh.
"Vâng ạ, nhưng anh phải hướng dẫn em đấy, và khi em làm sai thì không trách phạt đấy nhá.." rụt rè cánh tay nhỏ tôi trả lời, nhưng lòng lại mong anh nắm thật chặt.
Vậy là mong ước mong manh của tôi bao năm lại đến một cách bất ngờ như vậy ư ? Tôi cứ ngỡ đây là một giấc mơ, một giấc mơ đầy màu hồng phấn của một cô bé yêu đơn phương nay đã được đáp lại tình cảm. Và tôi đến công ty anh làm việc trong bao ánh mắt kinh ngạc, ghen tỵ hay ngưỡng mộ của các cô gái khác trong công ty anh.
Ngày đầu tiên đi làm, ....
Hồi nhỏ tôi khác xa bây giờ, thân thể gầy còm ốm yếu, được cái nhanh nhẹn. Lúc đó, tôi thích một chàng trai. Chàng trai ấy không hề hay biết rằng tôi từng âm thầm quan sát anh trong suốt những năm tháng học cấp ba. Cho đến khi chúng tôi cách xa, anh theo gia đình chuyển sang Mỹ. Mười năm sau tôi gặp lại anh, bóng hình xưa vẫn giống vậy trong trí nhớ tôi, vẫn cao ráo, vẫn ánh mắt hiền hòa và nụ cười ấy như nắng sớm trời thu. Thế nhưng, anh không còn nhớ tôi
Cái cô bé ốm yếu, mít ướt hồi nhỏ thường chỉ biết ngắm nhìn bóng dáng anh từ đằng xa đó, chỉ biết nhút nhát lén nhìn anh, rồi chưa một lần dám cùng anh tỏ lòng. Nhớ hồi đó, mỗi khi anh liếc nhìn tôi, gương mặt mít ướt của tôi đều trở nên hồng đỏ như trái táo chín nựng.
"Anh ấy nhìn mình kìa, ui thật đáng yêu, không biết anh ấy nghĩ về mình như thế nào nhĩ?" cô bé thẹn thùng nghĩ...
Rồi bất chợt, anh lại quay ra cười nói cùng cô gái khác. Lúc đó, trái tim tôi dường như muốn nổ tung, và nhịp thở dần như có thêm ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt. Lúc đó, ý nghĩ ghen tuông trẻ con xuất hiện trong đầu tôi :"Cô ta có gì mà hơn mình chứ".Giận dỗi đến vài ngày hôm sau thì tôi mới biết đấy là em họ của anh. "Ui cái giận hờn trẻ con" tôi nghĩ. Rồi hay tin anh cùng gia đình chuyển đi xa, lòng tôi thắt lại... Phải chăng mình đã bỏ lỡ đi cái gì đó thật quan trọng? Phải chăng nên nói cùng anh một lời? Dù kết quả có như thế nào cũng không hối tiếc Nhưng tôi vẫn không thể nói, tôi mãi chỉ là một cô bé không đủ can đảm để nắm chặt tình yêu của mình. Nỗi đau ấy trong tôi dằn vặt nhiều năm, để rồi hôm nay, khi gặp anh, tôi đã có thể nói.
Giờ đây nhớ lại những kỉ niệm ấy tôi thầm mong Lúc đó mình chín chắn hơn một chút, anh có thể sẽ chú ý đến mình hơn... Có lẽ vì quá trẻ con nên anh không để ý gì tới tôi. Rồi hay tin anh cùng gia đình chuyển đi xa, lòng tôi thắt lại... Phải chăng mình đã bỏ lỡ đi cái gì đó thật quan trọng? Phải chăng nên nói cùng anh một lời? Dù kết quả có như thế nào cũng không hối tiếc.Nhưng tôi vẫn không thể nói, tôi mãi chỉ là một cô bé không đủ can đảm để nắm chặt tình yêu của mình. Nỗi đau ấy trong tôi dằn vặt nhiều năm, để rồi hôm nay, khi gặp anh, tôi đã có thể nói: ""Anh gần đây có tốt không? Nhiều năm không gặp trông anh vẫn như ngày nào." tôi lấy hết can đảm bắt chuyện cùng anh, một cô gái sống nội tâm như tôi mở lời thật là khó, trước giờ cũng có nói chuyện cùng anh bao giờ đâu".Tôi cứ ngỡ, anh chỉ đáp lại vài câu xã giao rồi lạnh lùng bỏ qua tôi như bao lần. Nhưng lần này thật đặc biệt, anh lại nở nụ cười với tôi. Một nụ cười hiền hậu, ấm áp.... Anh trả lời tôi bằng giọng nói ngọt ngào thân thuộc mà tôi từng chỉ nghe lén : "10 năm rồi, em khác xưa nhiều lắm, bé mít ướt ạ..."Tôi không thấy mặt mình thế này lúc nào, nhưng dám chắc là đã đỏ như táo chín rồi.
Tôi e thẹn và đáp "anh chọc em nhá, người ta lớn rồi". Anh lại cười, nụ cười ấy làm tôi muốn phát điên lên. Cả người tôi nóng rực như lửa đốt, mồ hôi tứa ra như suối
"Với anh em mãi chỉ là cô bé mít ướt ngại ngùng thôi, cô bé ạ. Bố mẹ em có khỏe không ? tìm được việc làm ưng ý chưa ?".Ui cái quan tâm nhẹ nhàng ấy, tôi mong được nghe lời nói này đã bao lâu, bao nhiêu lần rồi không nhớ...
"Em,..em đang xin vào công ty anh đang làm ấy,..bố mẹ em vẫn khỏe cả, em cảm ơn anh" tôi đáp: "Vậy sao, lần này anh tìm em là vì lá đơn của em đó. Anh đang cất nhắc một vị trí thư ký riêng, và người anh nghĩ tới đầu tiên...là em đó"
"Cái gì vậy, có phải mơ không đấy??" Tôi giật mình, lấy tay nhéo má hồng một cái mạnh
"Rõ ràng còn đau mà. Là...là...thật !!!".Đây là thật sao? - tôi như bay bỗng giữa trời.
" anh nói thật ư? Nhưng mà em..nhưng mà em chưa làm thư ký bao giờ".
Anh cười hiền trìu mếm, rồi nắm lấy tay tôi."Là thật, cô bé nhút nhát từng thầm thương trộm nhớ anh ạ. Công việc này đúng với ngành em học mà. Thư ký quản lý marketing. Sao, đồng ý không ?"
Hơi ấm từ đoi bàn tay anh làm trái tim tôi khẽ rung lên một chặp. Chưa bao giờ, tôi được chạm vào anh...gần đến thế.Và đến giờ tôi mới biết tình yêu đơn phương từ bé của mình không hề đơn phương tý nào, anh ấy biết thích mình thích anh.
"Vâng ạ, nhưng anh phải hướng dẫn em đấy, và khi em làm sai thì không trách phạt đấy nhá.." rụt rè cánh tay nhỏ tôi trả lời, nhưng lòng lại mong anh nắm thật chặt.
Vậy là mong ước mong manh của tôi bao năm lại đến một cách bất ngờ như vậy ư ? Tôi cứ ngỡ đây là một giấc mơ, một giấc mơ đầy màu hồng phấn của một cô bé yêu đơn phương nay đã được đáp lại tình cảm. Và tôi đến công ty anh làm việc trong bao ánh mắt kinh ngạc, ghen tỵ hay ngưỡng mộ của các cô gái khác trong công ty anh.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi khoác một chiếc váy hồng nhạt dễ thương....
Cái cô bé ốm yếu, mít ướt hồi nhỏ thường chỉ biết ngắm nhìn bóng dáng anh từ đằng xa đó, chỉ biết nhút nhát lén nhìn anh, rồi chưa một lần dám cùng anh tỏ lòng. Nhớ hồi đó, mỗi khi anh liếc nhìn tôi, gương mặt mít ướt của tôi đều trở nên hồng đỏ như trái táo chín nựng.
"Anh ấy nhìn mình kìa, ui thật đáng yêu, không biết anh ấy nghĩ về mình như thế nào nhĩ?" cô bé thẹn thùng nghĩ...
Rồi bất chợt, anh lại quay ra cười nói cùng cô gái khác. Lúc đó, trái tim tôi dường như muốn nổ tung, và nhịp thở dần như có thêm ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt. Lúc đó, ý nghĩ ghen tuông trẻ con xuất hiện trong đầu tôi :"Cô ta có gì mà hơn mình chứ".Giận dỗi đến vài ngày hôm sau thì tôi mới biết đấy là em họ của anh. "Ui cái giận hờn trẻ con" tôi nghĩ. Rồi hay tin anh cùng gia đình chuyển đi xa, lòng tôi thắt lại... Phải chăng mình đã bỏ lỡ đi cái gì đó thật quan trọng? Phải chăng nên nói cùng anh một lời? Dù kết quả có như thế nào cũng không hối tiếc Nhưng tôi vẫn không thể nói, tôi mãi chỉ là một cô bé không đủ can đảm để nắm chặt tình yêu của mình. Nỗi đau ấy trong tôi dằn vặt nhiều năm, để rồi hôm nay, khi gặp anh, tôi đã có thể nói.
Giờ đây nhớ lại những kỉ niệm ấy tôi thầm mong Lúc đó mình chín chắn hơn một chút, anh có thể sẽ chú ý đến mình hơn... Có lẽ vì quá trẻ con nên anh không để ý gì tới tôi. Rồi hay tin anh cùng gia đình chuyển đi xa, lòng tôi thắt lại... Phải chăng mình đã bỏ lỡ đi cái gì đó thật quan trọng? Phải chăng nên nói cùng anh một lời? Dù kết quả có như thế nào cũng không hối tiếc.Nhưng tôi vẫn không thể nói, tôi mãi chỉ là một cô bé không đủ can đảm để nắm chặt tình yêu của mình. Nỗi đau ấy trong tôi dằn vặt nhiều năm, để rồi hôm nay, khi gặp anh, tôi đã có thể nói: ""Anh gần đây có tốt không? Nhiều năm không gặp trông anh vẫn như ngày nào." tôi lấy hết can đảm bắt chuyện cùng anh, một cô gái sống nội tâm như tôi mở lời thật là khó, trước giờ cũng có nói chuyện cùng anh bao giờ đâu".Tôi cứ ngỡ, anh chỉ đáp lại vài câu xã giao rồi lạnh lùng bỏ qua tôi như bao lần. Nhưng lần này thật đặc biệt, anh lại nở nụ cười với tôi. Một nụ cười hiền hậu, ấm áp.... Anh trả lời tôi bằng giọng nói ngọt ngào thân thuộc mà tôi từng chỉ nghe lén : "10 năm rồi, em khác xưa nhiều lắm, bé mít ướt ạ..."Tôi không thấy mặt mình thế này lúc nào, nhưng dám chắc là đã đỏ như táo chín rồi.
Tôi e thẹn và đáp "anh chọc em nhá, người ta lớn rồi". Anh lại cười, nụ cười ấy làm tôi muốn phát điên lên. Cả người tôi nóng rực như lửa đốt, mồ hôi tứa ra như suối
"Với anh em mãi chỉ là cô bé mít ướt ngại ngùng thôi, cô bé ạ. Bố mẹ em có khỏe không ? tìm được việc làm ưng ý chưa ?".Ui cái quan tâm nhẹ nhàng ấy, tôi mong được nghe lời nói này đã bao lâu, bao nhiêu lần rồi không nhớ...
"Em,..em đang xin vào công ty anh đang làm ấy,..bố mẹ em vẫn khỏe cả, em cảm ơn anh" tôi đáp: "Vậy sao, lần này anh tìm em là vì lá đơn của em đó. Anh đang cất nhắc một vị trí thư ký riêng, và người anh nghĩ tới đầu tiên...là em đó"
"Cái gì vậy, có phải mơ không đấy??" Tôi giật mình, lấy tay nhéo má hồng một cái mạnh
"Rõ ràng còn đau mà. Là...là...thật !!!".Đây là thật sao? - tôi như bay bỗng giữa trời.
" anh nói thật ư? Nhưng mà em..nhưng mà em chưa làm thư ký bao giờ".
Anh cười hiền trìu mếm, rồi nắm lấy tay tôi."Là thật, cô bé nhút nhát từng thầm thương trộm nhớ anh ạ. Công việc này đúng với ngành em học mà. Thư ký quản lý marketing. Sao, đồng ý không ?"
Hơi ấm từ đoi bàn tay anh làm trái tim tôi khẽ rung lên một chặp. Chưa bao giờ, tôi được chạm vào anh...gần đến thế.Và đến giờ tôi mới biết tình yêu đơn phương từ bé của mình không hề đơn phương tý nào, anh ấy biết thích mình thích anh.
"Vâng ạ, nhưng anh phải hướng dẫn em đấy, và khi em làm sai thì không trách phạt đấy nhá.." rụt rè cánh tay nhỏ tôi trả lời, nhưng lòng lại mong anh nắm thật chặt.
Vậy là mong ước mong manh của tôi bao năm lại đến một cách bất ngờ như vậy ư ? Tôi cứ ngỡ đây là một giấc mơ, một giấc mơ đầy màu hồng phấn của một cô bé yêu đơn phương nay đã được đáp lại tình cảm. Và tôi đến công ty anh làm việc trong bao ánh mắt kinh ngạc, ghen tỵ hay ngưỡng mộ của các cô gái khác trong công ty anh.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi khoác một chiếc váy hồng nhạt dễ thương....
Last edited: