Mỗi người mỗi khác, tham, sân, si, nào có người không có. Vì dục vọng mà theo đuổi, người vì tiền, kẻ vì quyền, danh, lợi, tình, ái.... kể sao cho hết, chính vì kể không hết, đạt được không hết, mới sinh những kẻ cầu trường sinh, sẽ dần dần đạt được mọi thứ.Sống lâu có gì tốt. Bản thân dù trường sinh nhưng người thương đoản mệnh thì có nghĩa gì. Dù người thương cũng trường sinh, nhưng thế gian đoản mệnh thì 2 người cũng rất cô độc, vậy thì trường sinh có nghĩa lý gì. Sống kiếp phàm trần, an an lạc lạc, hưởng đủ hỉ nộ ái ố, kinh qua sinh lão bệnh tử, cuối cùng hồn nhập luân hồi, như vậy mới là đại đạo.
Người người mong hạnh phúc, luôn nở nụ cười trên môi, mấy ai muốn nộ ái ố. Hưởng hết hỉ nộ ái ổ mới là đại đạo, thực ra chẳng phải đại đạo, có mấy người nhịn được bi thương mà không khao khát thời gian quay trở lại? Không có, chắc chắn không có. Nên nếu nói được hưởng đủ hỉ nộ ái ố mới là ý nghĩa nhất, không hẳn là đúng. Theo đuổi đam mê, không hẳn là đúng, nhưng ít ra, với một số người là đúng, khi coi rằng nó đúng, thì với họ như thế là sống có ý nghĩa, còn "hưởng đủ hỉ nộ ái ố mới là sống có ý nghĩa" hoàn toàn sai, tu luyện, trường sinh, làm sao mà không trải qua?