Yy thì đặc trưng của lão Trư rồi, nhưng không có não tàn. Bố cục tổng thể thì Vong béo không bằng. Có cốt truyện được xây dựng rất ghê gớm.Tạm thời bỏ lão Vong sang cày truyện này. Mới đầu cũng khá yy mọi người nhỉ?
Truyện có yy - nhiều lắm. Nhưng đọc lại rất vui, giải trí. Hố chồng hố, bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chào mừng đh lọt hố.Tạm thời bỏ lão Vong sang cày truyện này. Mới đầu cũng khá yy mọi người nhỉ?
Ủa. Truyện hết phần 1 rồi ak?
Qua một câu này ta có thể thấy phụ nữ nguy hiểm đến mức nào "Duy chỉ không hề rời đi, chính là Linh Dục Tú cùng Lãng".
Linh gia giữ cửa chính vạn năm rốt cuộc vẫn bị đào góc tường.
Lãng mỉm cười: "Thánh Anh, ngươi còn có thể lại vì ta lưu lại một bức tranh ư?". Tần Mục lấy ra giấy mực bút nghiên, nhìn phía trước hắn đã từng thầm mến qua nữ tử, thật lâu không cách nào đặt bút.
"Ngươi có thể vì ta?" chính là hỏi dò ngươi đã yên bề gia thất nhưng còn tình cảm với ta không? Lưu một bức tranh cho ta hay lưu một kỷ niệm đẹp, điều ấy không khác gì nhau. Nếu như Mục không còn tình cảm thì hành động sẽ không nghe theo Lãng rồi do dự thật lâu không đặt bút.
t.ư Tần. t.ư (思) là nhớ nhung, hoài niệm, nghĩ đến. Chữ Tần (秦) tuy đảo ngược thành tên nhưng chỉ có duy nhất một nghĩa là họ Tần. Như vậy t.ư Tần không phải con riêng nhà họ Tần mà là hoài niệm người họ Tần.
"Ta không muốn để cho t.ư Tần không biết cha hắn cũng không biết mẹ hắn, ta sẽ nhìn hắn trưởng thành." Ta nói thật chứ Lãng có chuyển thế thì với thần thông thành đạo Mục thiên tôn vẫn nhìn ra dấu vết dù chỉ trên một con tinh trùng.
Lãng không muốn chuyển thế vì nàng sống vô vị như thế rất lâu rồi, giờ mỗi ngày nhìn con khôn lớn lại một ngày thêm kiêu ngạo và hạnh phúc. Mà rồi sau này, sẽ có thời điểm con trai nàng hoàn thành được điều cả bố và mẹ nó đều hứa hẹn, nhưng chưa làm được cho Tạo vật chủ.
Nhân sinh tuy vô cùng vô tận nhưng cũng chỉ cần đến thế là mừng, có phải không.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản