Thú thật, ta là người khó tính khi đọc truyện. Ta ko đọc nhiều truyện như nhiều lão hữu ở đây. Lý do là vì ta kén chọn truyện, nhưng một khi ta đã chọn một truyện ta sẽ yêu truyện đó đến cùng. Có lẽ bởi vì quá yêu mà ta thường hay chê trách một truyện khi truyện đó ko đạt đc đến yêu cầu của ta.
Ta yêu truyện NNVH. Ngay từ những chương đầu tiên ta đọc, ta đã xác nhận rằng NNVH là một truyện độc, là duy nhất trong thể loại của nó, và vì thế ta yêu. Ta yêu cái tình bộc lộ chứa chan trong câu nói của BTT "ta dầu sợ chết nhưng ta không thể nhìn đồng bạn của mình chết" (trong trường cảnh Lạc Trần sơn mạch khi BTT quyết định quay lại để cứu Hầu Vân Phi và quyết định sống chết cùng HVP và ĐLP.) Ta yêu cái nghĩa trong câu nói của Hầu Vân Phi khi nói: "nay ta kết thúc triều tịch để đi bảo hộ BTT, có ai đi cùng ta?" Đó là một trong những gì đã khiến ta yêu NNVH, đó là những gì ta thấy rằng tu tiên mà không xa rời nhân thế, cũng là những gì khiến ta thấy NNVH là cái riêng cái độc so với các truyện tiên hiệp huyền huyễn hiện tại.
Chỉ đáng tiếc rằng, từ khi BTT lên TKĐCT thì mọi thứ đã thay đổi, tác giả đã tự phá bỏ một tuyệt tác của chính mình chỉ để chạy theo tiếng gọi đồng tiền. Chửi lão Nhĩ thì ta đã từng, nhưng vô ích. Tuy nhiên, với sự bức bối trong lòng, ta đành phải xả ra với các đồng đạo con nghiện. Mong các đạo hữu lượng thứ.
NNVH đã thay đổi hoàn toàn từ khi BTT lên TKĐCT, bắt đầu từ đây, lão Nhĩ câu chương kéo chữ vô tội vạ, và trên hết lão ta còn đủ can đảm dám xưng bản thân bị trĩ. Damn, một thằng mặt dày mà còn tự vỗ ngực tự hào mình mặt dày thì ... ta biết rằng, ta ko thể trông mong gì hơn.
Tuy nhiên, chương mới vừa rồi, ta phải nói rằng, lão Nhĩ đã khiến ta nhớ lại những cảm tình mà lão ấy đã vẽ nên ở đoạn đầu của truyên, cũng là lý do vì sao ta đã yêu truyện này. BTT và ĐLP cùng liên thủ để đối phó cường địch, một số ít trường cảnh mà BTT quên sống quên chết chỉ vì một chữ tình mà chính hắn cũng ko hiểu rõ. Đó chính là nét đẹp của câu văn.
Nét đẹp của NNVH ko đến từ những tình huống thọt lét chọc cười mà đến từ những khúc nhân văn thế này. Vẫn biết rằng, độc giả chúng ta cần những phút chọc cười để có thể cảm nhận một cách rõ ràng nét sâu sắc trong cuộc tình ĐLP và BTT. Nhưng ta vẫn muốn có nhiều hơn nữa những cảnh khắc họa nét con người của BTT. Bởi vì luận đến cùng thì điều ta (và có lẽ là cả chư hữu nữa) mong muốn lớn nhất khi đọc truyện này chính là: một người tu tiên mà vẫn còn giữ được nét người, rất người như BTT.