Bỏ truyện đã lâu, giờ đọc lại, chịu k nổi vẫn phải vào chửi lão Nhĩ. 
Ta hy vọng lão Nhĩ chỉ thử lòng BTT, chứ còn cứ như theo lời của Anh nhi trong chương vừa rồi, thì chẳng những vụ Chân Linh này là đầu cá voi đuôi vi trùng mà còn là buff nvc thái quá đến lộ liễu.
Đến giờ, trong truyện chỉ mới xuất hiện một chân linh là con dơi ở đông mạch trường thành. Chỉ một con đó thôi, và bây giờ thì chính thức là hết nhắc về chân linh luôn, chẳng bàn gì đến lai lịch của cái gọi là chân linh nữa. Anh nhi rốt cuộc là chân linh bị đoạt xá nên không thể gọi là chân linh được nữa. Vậy là toàn bộ những tình tiết về Chân Linh chẳng qua chỉ là dùng để kéo thêm chữ chứ không phải để xây dựng truyện. Những gì Lý Nguyên Thiên kinh hãi gọi là Dị Nhân cũng chỉ là để độc giả tám nhảm trong lúc chờ chương.
Xem như, lão nhĩ đã chính thức lấp cái hố "chân linh" lại, theo đúng kiểu truyền thống của truyện mì ăn liền: không bàn gì đến nó thì coi như là lấp.
Nvc của truyện tất nhiên phải được buff, nhưng buff đến độ như BTT thì thật sự là không thể chịu nổi. Hắn chỉ ngồi không, cũng chẳng thèm ngửa tay xin xỏ, thế mà vẫn được hết người này đến người khác đem từng chồng vé số vietlot đã trúng độc đắc, dúi thẳng vào tay, bắt hắn phải nhận cho bằng được thì thật sự không còn gì để nói. Trước thì là, Thủ lăng nhân với Bạch Hạo, vì BTT mà trải sẵn thảm cho hắn bước lên. Còn giờ thì Anh nhi.
Anh nhi tìm trăm phương ngàn kế để còn sống đến tận giờ, tự nhiên đùng một cái, không cần nghịch hà đan vẫn thức tỉnh khỏe, Tự dung vứt bỏ mạng sống chính mình, sẵn sàng làm khí linh cho một thằng cù bơ cù bất mà anh nhi chỉ mới nói chuyện có mấy lần. Đây không phải là đơn thuần hy sinh mạng sống mình cho kẻ khác nữa, mà là tự nguyện làm nô dịch đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không an nghĩ không luân hồi. Xưa nay người ta bị ép buộc làm khí linh chứ chẳng ai tự nguyện làm khí linh bao giờ.
Nếu lão Nhĩ muốn viết bừa mà không cần xét có hợp tình hợp lý hay không như thế này thì chi bằng cứ sắp xếp để cho Đỗ Lăng Phỉ chết, sau đó Thiên Tôn vì cái chết của con gái mà tỉnh ngộ, hồi tâm chuyển ý mà một lòng dốc sức để giúp BTT xuất ngoại còn hợp tình lý hơn.
Đó là chưa nói "thế giới chi bảo" mà anh nhi đang nói, nếu xét kỹ thì thấm tháp vào đâu so với thần thông của Thiên Tôn, TT còn bưng cả Thông Thiên đại lục với Thông Thiên hải ra làm cục đá để chọi chơi cho đỡ ghiền kìa. Tất nhiên, lão Nhĩ hoàn toàn có thể nói, thứ pháp bảo mà một tên đệ tử của Thiên Tôn đã dùng một phần Thông thiên đại lục để luyện chế ra còn lợi hại hơn hàng tỉ tỉ lần và đủ sức giết hàng triệu triệu tên Thiên Tôn. Thân là tác giả, muốn viết thế nào mà chẳng được.


Ta hy vọng lão Nhĩ chỉ thử lòng BTT, chứ còn cứ như theo lời của Anh nhi trong chương vừa rồi, thì chẳng những vụ Chân Linh này là đầu cá voi đuôi vi trùng mà còn là buff nvc thái quá đến lộ liễu.
Đến giờ, trong truyện chỉ mới xuất hiện một chân linh là con dơi ở đông mạch trường thành. Chỉ một con đó thôi, và bây giờ thì chính thức là hết nhắc về chân linh luôn, chẳng bàn gì đến lai lịch của cái gọi là chân linh nữa. Anh nhi rốt cuộc là chân linh bị đoạt xá nên không thể gọi là chân linh được nữa. Vậy là toàn bộ những tình tiết về Chân Linh chẳng qua chỉ là dùng để kéo thêm chữ chứ không phải để xây dựng truyện. Những gì Lý Nguyên Thiên kinh hãi gọi là Dị Nhân cũng chỉ là để độc giả tám nhảm trong lúc chờ chương.
Xem như, lão nhĩ đã chính thức lấp cái hố "chân linh" lại, theo đúng kiểu truyền thống của truyện mì ăn liền: không bàn gì đến nó thì coi như là lấp.
Nvc của truyện tất nhiên phải được buff, nhưng buff đến độ như BTT thì thật sự là không thể chịu nổi. Hắn chỉ ngồi không, cũng chẳng thèm ngửa tay xin xỏ, thế mà vẫn được hết người này đến người khác đem từng chồng vé số vietlot đã trúng độc đắc, dúi thẳng vào tay, bắt hắn phải nhận cho bằng được thì thật sự không còn gì để nói. Trước thì là, Thủ lăng nhân với Bạch Hạo, vì BTT mà trải sẵn thảm cho hắn bước lên. Còn giờ thì Anh nhi.
Anh nhi tìm trăm phương ngàn kế để còn sống đến tận giờ, tự nhiên đùng một cái, không cần nghịch hà đan vẫn thức tỉnh khỏe, Tự dung vứt bỏ mạng sống chính mình, sẵn sàng làm khí linh cho một thằng cù bơ cù bất mà anh nhi chỉ mới nói chuyện có mấy lần. Đây không phải là đơn thuần hy sinh mạng sống mình cho kẻ khác nữa, mà là tự nguyện làm nô dịch đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không an nghĩ không luân hồi. Xưa nay người ta bị ép buộc làm khí linh chứ chẳng ai tự nguyện làm khí linh bao giờ.
Nếu lão Nhĩ muốn viết bừa mà không cần xét có hợp tình hợp lý hay không như thế này thì chi bằng cứ sắp xếp để cho Đỗ Lăng Phỉ chết, sau đó Thiên Tôn vì cái chết của con gái mà tỉnh ngộ, hồi tâm chuyển ý mà một lòng dốc sức để giúp BTT xuất ngoại còn hợp tình lý hơn.
Đó là chưa nói "thế giới chi bảo" mà anh nhi đang nói, nếu xét kỹ thì thấm tháp vào đâu so với thần thông của Thiên Tôn, TT còn bưng cả Thông Thiên đại lục với Thông Thiên hải ra làm cục đá để chọi chơi cho đỡ ghiền kìa. Tất nhiên, lão Nhĩ hoàn toàn có thể nói, thứ pháp bảo mà một tên đệ tử của Thiên Tôn đã dùng một phần Thông thiên đại lục để luyện chế ra còn lợi hại hơn hàng tỉ tỉ lần và đủ sức giết hàng triệu triệu tên Thiên Tôn. Thân là tác giả, muốn viết thế nào mà chẳng được.

