Thông Báo Thành Lập Biệt Đội Thần Tốc - Chiêu Mộ Nhân Lực

Tịnh Du

Phàm Nhân
Chuyển Ngữ Viên Mãn
Ngọc
263.582,38
Tu vi
1,00
Quá đc a, hoan nghênh đạo hữu ra nhập Biệt đội :chucmung::chucmung:
Đội hiện đang care các bộ: Nhất Niệm Vĩnh Hằng (10h50 và 16h50), Thiên Ảnh (15h30) Nguyên Huyết Thần Tọa (8h30), Tham Thiên (chưa rõ lắm) nhưng thấy có chương mới mà chưa ai làm thì mình triển a ;)
Chào mừng chào mừng
 

Bất Hối

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Ngọc
12.912,19
Tu vi
70,00
Quá đc a, hoan nghênh đạo hữu ra nhập Biệt đội :chucmung::chucmung:
Đội hiện đang care các bộ: Nhất Niệm Vĩnh Hằng (10h50 và 16h50), Thiên Ảnh (15h30) Nguyên Huyết Thần Tọa (8h30), Tham Thiên (chưa rõ lắm) nhưng thấy có chương mới mà chưa ai làm thì mình triển a ;)
Toàn mấy bộ ta không theo dõi, Nhất niệm vĩnh hằng thì hồi trước ta đọc cỡ 900 chương rồi định lão Nhĩ Căn ra hết ta đọc luôn thể, để ta canh xem sao:muamua:
 

Amschel

Phàm Nhân
Ngọc
32,75
Tu vi
0,00
Toàn mấy bộ ta không theo dõi, Nhất niệm vĩnh hằng thì hồi trước ta đọc cỡ 900 chương rồi định lão Nhĩ Căn ra hết ta đọc luôn thể, để ta canh xem sao:muamua:
Chào mừng đến với team Thần Tốc. Ở đây huynh đệ có cần gì cứ nói, thành viên trog đội sẽ hỗ trợ hết mình. Ngoài ra, các công việc hỗ trợ cũng ko bắt buộc. Nếu không thể sắp xếp được thì cũng ko sao cả. Quan trọng là phải vui vẻ. :D
 

Vạn Tiếu Ngôn

Phàm Nhân
Ngọc
31,09
Tu vi
0,00
Em cũng đang có ý đó đây, chú trọng vào những truyện siêu hot. Như NNVH, HGCM, hoặc là NHTT ý. Bác thấy thế nào?
ta thấy nguồn lực cv của nnvh có lão @Tịnh Du@Tiểu Hoạt Đầu @aluco . nhất ngôn thông thiên thì có lão @trucnb @aluco @hoangtruc lâu lâu có lão @hoangphu.. pntt2 thì khỏi nói... còn khá nhiều truyện khác nữa cũng có 1 cvter thôi.. ta thì cvter ok.. nhưng ngặt nỗi.. truyện ra giờ linh quá.. 11g.. giờ đấy ta còn đi làm... ta rất thích truyện sẵn sàng cv ko cần ngọc hay danh hiệu gì cả.. đơn giản vì ta thích... nhiều lúc truyện ra rồi nhưng cvter bận, ta cũng muốn cv lắm nhưng nghĩ lại.. anh em phải tôn trọng nhau.. thế nên ta mới xin các lão ấy 1 chân cv.. lúc các lão ấy bận.. chứ ko tranh giành làm gì để mất đi hòa khí... đôi dòng chia sẻ..
nói thật ta rất muốn gia nhập nhưng điều kiện thời gian không cho phép ah. ta muốn cống hiên vậy thôi. nhưng gia nhập đội mà ko cv đúng time như lão @Amschel đề ra thì thật là hổ thẹn vói mọi người và ko xứng với danh hiệu biệt đội thần tốc ah.. giờ thật là khó xử quá đi :cry::cry::cry:
 

Vạn Tiếu Ngôn

Phàm Nhân
Ngọc
31,09
Tu vi
0,00
đây là chương ta dịch của nhất ngôn thông thiên.. ta nghĩ rằng dịch được thì cv chẳng ngại chi đâu ah. sẵn đây bản qt của ta gom góp rất nhiều truyện đang hót trên diễn đàn ah..:5cool_big_smile::5cool_big_smile:

Tuyết Ưng Bàng Gia dũng mãnh, Vũ Hạc Lê Gia cao ngạo, Điêu Thử Hứa Gia giảo hoạt, Vương Gia Vương Xà ngoan độc.

Đúng là chủ nào tớ nấy, câu này quả thực không sai mà. Từ Ngôn nuôi Tiểu Hắc đến độ giả heo ăn thịt hổ rồi. Đáng tiếc, nó từ đầu đến cuối không hề cảm nhận được mình vốn là một con heo, căn bản cần gì phải giả bộ.

Điêu Thử lông tóc dựng đứng, rít lên chói tai, điên cuồng đánh tới. Tiểu Hắc không còn bám lấy vòm cổng, mà quay đầu bỏ chạy, bốn chân dịch chuyển cực nhanh, vội vàng chạy quanh trường đấu.

Một chuột một heo rượt đuổi nhau bên trong đấu trường, khiến cho đám nữ nhân phải liên tục kinh hô.

Lúc này, Trình Lâm Uyển đã được đưa đến trước mặt Trình Dục. Nàng vừa định mở miệng tiếng gia gia thấp giọng nói:” Đừng nói gì cả, đứng sát bên cạnh ta, không được đi đâu hết.”

Nhìn thần sắc (vẻ mặt) gia gia ngưng trọng, vốn TRình Lâm Uyển định hỏi thăm về Từ Ngôn, lại không dám mở miệng.

Trình Lâm Uyển không có hưng với đấu thú, nhưng người khác lại rất hứng thú. Kì thực khi những nữ nhân kia nhìn thấy bộ dáng vụng về đáng yêu của Tiểu Hắc, không khỏi hận cái con chuột già mà hung ác kia, có người còn hét to heo nhỏ chạy nhanh lên. Nhất thời, toàn bộ đấu trường tràn ngập tiếng nữ nhân la hét.

Dường như nghe được tiếng mọi người cổ vũ, Tiểu Hắc càng dốc sức chạy trốn, Điêu Thử lấy tốc độ nổi tiếng vậy mà nhất thời đuổi không kip.


Càng đuổi không kịp, Điêu Thử càng trở nên nóng nảy. Hai mắt một mảnh đỏ bừng, nhảy dựng lên mãnh liệt đuổi theo đánh về phía sau lưng Tiểu Hắc.

Cái này mà bị cái móng sắc nhọn của Điêu Thử cào trúng chắc phải tróc xuống hai khối thịt heo luôn ah

Điêu thử hung mãnh. Thấy vậy, Hứa Chí Khanh đắc ý vạn phần. Trận đấu thú này hắn đã mười phần nắm chắc. Chỉ cần con heo ngốc kia bị giết. Hắn sẽ vận dụng toàn lực giết chết Từ Ngôn

Giấy sinh tử đã kí, cơ hội báo thù tốt như vậy, Hứa Chí Khanh làm sao bỏ qua được. Về phần liên minh Tề Phổ, đã không còn là việc hắn phải lo nghĩ rồi.

Cho dù hai nước sụp đổ. Hắn cũng muốn báo thù cho Hứa Gia. Đấy chính là chỗ bá đạo của Hứa Gia ah.

Phù Phù!

Bên trong đấu trường truyền đến động tĩnh. Làm cho những người đang vây quanh xem trận đấu bỗng cả kinh. Chỉ thấy Điêu Thử nhào tới, còn Tiểu Hắc thì cũng dốc sức chạy trốn để khỏi chết. Tiếc rằng hai cái chân heo lại vướng vào nhau, làm cho Tiểu Hắc không những không bay ra ngoài ngược lại bị ngã sấp mặt trên mặt đất luôn. Đã bị ngã như vậy liền nằm sấp luôn. Cũng bởi vì sợ hãi, Tiểu Hắc đem hai cái chân trước giơ lên, ôm lấy cái đầu heo đang run lẩy bẩy.

Thấy Tiểu Hắc bộ dáng đáng thương như vậy, khiến cho một đám nữ quyến đôi mắt đãm lệ, bọn họ đã quyết định rồi. Nếu như Tiểu hắc mà chết, khi trở về mình phải nhất định mua một con heo nhỏ nuôi dưỡng, nuôi đến độ mập mạp, không ăn thịt mà nuôi đến chết già thì thôi ah.

Bàng Hồng Nguyệt ánh mắt trực thẳng (nhìn thẳng) đang nhân cách hóa Tiểu Hắc. Nàng cũng bắt đầu thích cái con heo ngốc kia rồi. Thế nhưng, nàng lại cảm thấy đầu kia heo nhỏ cùng Từ Ngôn giống như trong một cái khuôn đúc ra vậy ah. Nếu Tiểu Hắc không thực sự ngã sấp mặt xuống đất mà là cố ý đùa giỡn Điêu Thử. Như vậy, bản lĩnh giả ngu cũng giống y chang Từ Ngôn rồi.

Đó là heo sao?!

Bàng Hồng Nguyệt không khỏi nở nụ cười khổ. Nàng nhìn thấy Từ Ngôn mặt mày ảo não. Tuy nhiên, khóe miệng lại lại ẩn một tia không dễ dàng phát giác cười đểu ah. Lập tức, Bàng Hồng Nguyệt đã minh bạch (rõ ràng) suy đoán của mình quả nhiên không sai. Heo và chủ giống nhau như đúc, ưa thích giả ngu còn làm bộ giận dỗi.

Thừa dịp không có ai để ý. Bàng Hồng Nguyệt khẽ nhếch miệng, âm thầm hung hăng nhéo Từ ngôn một cái, đau đến độ Từ Ngôn nhe răng trợn mắt. Hắn lần này bộ dáng thống khổ đều hiện rõ trong mắt Hứa Chí Khanh, khiến cho vị này Hứa gia gia chủ trong lòng càng thêm đại định.

“ Trương đại ca, heo con dễ thương có khi nào bị con chuột bự kia ăn thịt không?”

Trong đám người, Lý gia khuê nữ bộ dáng thấp tha thấp thỏm đứng cạnh Trương Hà, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn về phía Tiểu Hắc đang ở trong lồng. Mà bên cạnh nàng, Trương Hà mặt không biểu tình thì thầm nói: “ Không đâu, phải là heo ăn tươi chuột mới đúng!”

Lúc này, cách đó không xa, có người bắt đầu mở sòng đánh bạc.

“ Trên người của ai có ngân phiếu nhanh đưa cho ta! Nhanh lên!”

Lúc này, Trương Hà như tỉnh mộng. Vội vàng hỏi Lý gia nữ tử ở bên cạnh hắn.

“ Chỉ có ít bạc vun, không có nân phiếu đâu.” Lý gia cơm áo không lo. Nhưng mà, nữ quyến trong nhà khi ra ngoài, sẽ không đem theo nhiều ngân phiếu.

Trương Hà vội vã xoay quanh. Sau đó dậm chân một cái, từ trên cổ gỡ xuống miếng ngộc bội gia truyền, chạy vọt tới, hô to: “ 100 lượng bạc cộng thêm một miếng ngọc bội gia truyền, ít nhất cũng 300 lượng bạc. Ta đổ ước heo thắng!!!!!”

Liền tổ truyền ngọc bội đều đem ra đánh đổ ước. Xem Trương Hà cùng những con bạc đánh đến đỏ mắt đều y chang nhau. Nhìn bộ dáng này của hắn khiến cho vị kia Lý gia nữ tử giật nảy cả mình. Thấy vậy, những người đặt Điêu Thử thắng dồn dập cười vang.

Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Hôm nay, Điêu Thử ở trong lồng nhất định thắng rồi.

Nhìn những người xung quanh đang cười nhạo mình. Khuôn mặt Trương Hà vẫn như cũ, không chút biểu tình. Hắn đang đợi chút nữa lấy được tiền rồi. Hiện rõ trong mắt những người kia, hắn đặt heo thắng giống như một thằng ngốc. Nhưng kỳ thật bọn người đặt Điểu thử thắng mới là bọn ngu xuẩn.

Trương Hà năm đó gặp qua Tiểu hắc, hơn nữa hắn còn tận mắt nhìn thấy Tiểu hắc đụng bay tên đầu bếp mập ú, rồi nhanh như tia chớp trốn vào rừng sâu.

Thật ra, Tiểu Hắc lợi hại như thế nào Trương Hà không dám khẳng định. Khiến cho hắn hạ quyết tâm đến ngọc bội tổ truyền cũng không quan tâm chính là bộ dáng đang dậm chân đám ngực của Từ ngôn. Vì hiện lên rõ ràng trong mắt hắn, bề ngoài Từ Ngôn càng khổ sở bao nhiêu thì trong lòng hắn càng cười to bấy nhiêu. Chuyến này đặt heo nhất định thắng chắc rồi.

Quả nhiên, Hiểu rõ Từ Ngôn nhất còn có thêm vị này “ Tiện đường thí chủ” rồi ah

Ở bên trong đấu trường. Điêu Thử sau một hồi vòng đi vòng lại toàn vồ hụt. Nó đã bắt đầu triệt để cuồng bạo. Hai cái mắt chuột đỏ bừng bừng. Lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng đến cái mũi Tiểu Hắc.

Đã mất đi thần trí, Linh Cầm trở nên táo bạo. Trong mắt bọn chúng duy nhất chỉ muốn xé xác địch nhân, những thứ khác căn bản không nhìn thấy, càn nghe không được. Thời điểm này, cho dù chủ nhân có quát tháo đi nữa thì cũng không thể khiến cho linh cẩm đình chỉ tấn công.

Trên mặt đất, Tiểu Hắc nằm rạp xuống giống như không đứng dậy nổi. Đối với việc Điêu Thử đang đánh tới khiến cho trong đôi mắt heo hiện lên vẻ sợ hãi, cái miệng giống như đang lớn tiếng rên rỉ, chỉ là không có phát ra một chút nào âm thanh (DG: heo con à, chú mày diễn quá xuất sắc.. cười không ngậm được mồm luôn). Sau một khắc, bay đến với tốc độ cực nhanh Điêu Thử, rõ ràng một đầu đâm thẳng vào trong miệng heo

Rắc rắc, khò khè khò khè. Trong lúc nhất thời, bên trong đâu trường vang lên tiếng heo ăn, tiếng ăn vẫn ngọt ngào vô cùng… (DG: ăn thịt mà ngọt ngào như socola vậy sao…ahihi)


Miếu Thành Hoàng ở phía Thành Tây.

Lê Cảnh Điền mặt trầm như nước. Bộ dáng trang nghiêm đang lẳng lặng đứng tại cửa miếu. Gầy gò lão giả cả người sát ý bắt đầu khởi động. Mà Ở bên cạnh hắn, do dự cả nửa ngày Lão Hòa Thượng lá gan cũng dần lớn lên thận trọng hỏi một câu.

“ Miếu đổ, tiền sửa miếu…”

Tiếng hỏi vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị vứt đi ba tấm ngân phiếu cắt ngang. Lão Hòa thượng vội vàng nhận lấy, xem qua chính là hai vạn lượng bạc. Mặt mày lập tức hớn hở sau đó lui xuống.

Một tờ một vạn lượng, ba tờ chính là ba vạn lượng, Lê Cảnh Điền vì một phần hy vọng mong manh, không tiếc hao phí ba vạn lượng xây dựng lại Miếu Thành Hoàng.

"Có bạch cốt!"

Mảnh đất hoang phía sau Miếu Thành Hoàng. Mấy tên cao thủ Lê gia truyền đên tiếng kinh hô. Nghe vậy, Lê Cảnh Điền phi thân lên vài bước, vọt tới phái sau miếu.

Một chỗ sâu vào trong lòng đất hơn một trượng, hoàn toàn chính xác xuất hiện bạch cốt. Đám người của Lê Gia cẩn thận từng li từng tí đem bạch cốt đào ra. Lê Cảnh Điền hoàn toàn không cần phải điều tra. Hắn đã biết chính xác bộ hài cốt kia chính là tôn nhi ( cháu đích tôn) của hắn Lê Dịch Tiên. Bởi vì ở trên đám xương trắng, treo miếng ngọc bội mà chỉ con cháu dòng chính của Lê Gia mới có được. Mặt sau ngọc bội đúng là ghi hai chữ… Dịch Tiên.


"Hứa gia!"


Oanh!

Toàn thân lão giả bạo khởi linh khí đến độ râu tóc đều dựng ngược. Không thể kiềm nén được nữa. Sau tiếng thét dài, hắn chém ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, dài hơn một trượng kiếm khí như lôi minh thiểm điện chém xuống làm cho còn lại đại điện của Miếu Thành hoàng ầm ầm sụp xuống.

“ Đi biệt viện! Triệu tập nhân thủ. Ta muốn báo thù rửa hận cho tôn nhi của ta..!!!”

Ở Miếu Thành Hoàng đào móc cả hai ngày một đêm. Khi nghe gia chủ một tiếng truyền xuống như quân lệnh. Những cao thủ của Lê gia dồn dập tung người nhảy lên, đuổi theo gia chủ hướng về biệt viện Lê gia ở phía ngoài thành.

Nếu như tại Miếu Thành Hoàng tìm được bộ hài cốt kia chính là Lê Dịch Minh, thì cái chết của hắn toàn bộ là bị người ngụy trang tạo hiện trường giả. Lê Cảnh Điền nổi giận, tay cầm trường kiếm. Hắn muốn triệu tập nhân thủ, chém giết tên hung thủ đã giết chết cháu đích tôn của hắn.
mọi người đọc thử và cho đánh giá ah:thank::thank::thank:
 

Bất Hối

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Ngọc
12.912,19
Tu vi
70,00
đây là chương ta dịch của nhất ngôn thông thiên.. ta nghĩ rằng dịch được thì cv chẳng ngại chi đâu ah. sẵn đây bản qt của ta gom góp rất nhiều truyện đang hót trên diễn đàn ah..:5cool_big_smile::5cool_big_smile:

Tuyết Ưng Bàng Gia dũng mãnh, Vũ Hạc Lê Gia cao ngạo, Điêu Thử Hứa Gia giảo hoạt, Vương Gia Vương Xà ngoan độc.

Đúng là chủ nào tớ nấy, câu này quả thực không sai mà. Từ Ngôn nuôi Tiểu Hắc đến độ giả heo ăn thịt hổ rồi. Đáng tiếc, nó từ đầu đến cuối không hề cảm nhận được mình vốn là một con heo, căn bản cần gì phải giả bộ.

Điêu Thử lông tóc dựng đứng, rít lên chói tai, điên cuồng đánh tới. Tiểu Hắc không còn bám lấy vòm cổng, mà quay đầu bỏ chạy, bốn chân dịch chuyển cực nhanh, vội vàng chạy quanh trường đấu.

Một chuột một heo rượt đuổi nhau bên trong đấu trường, khiến cho đám nữ nhân phải liên tục kinh hô.

Lúc này, Trình Lâm Uyển đã được đưa đến trước mặt Trình Dục. Nàng vừa định mở miệng tiếng gia gia thấp giọng nói:” Đừng nói gì cả, đứng sát bên cạnh ta, không được đi đâu hết.”

Nhìn thần sắc (vẻ mặt) gia gia ngưng trọng, vốn TRình Lâm Uyển định hỏi thăm về Từ Ngôn, lại không dám mở miệng.

Trình Lâm Uyển không có hưng với đấu thú, nhưng người khác lại rất hứng thú. Kì thực khi những nữ nhân kia nhìn thấy bộ dáng vụng về đáng yêu của Tiểu Hắc, không khỏi hận cái con chuột già mà hung ác kia, có người còn hét to heo nhỏ chạy nhanh lên. Nhất thời, toàn bộ đấu trường tràn ngập tiếng nữ nhân la hét.

Dường như nghe được tiếng mọi người cổ vũ, Tiểu Hắc càng dốc sức chạy trốn, Điêu Thử lấy tốc độ nổi tiếng vậy mà nhất thời đuổi không kip.


Càng đuổi không kịp, Điêu Thử càng trở nên nóng nảy. Hai mắt một mảnh đỏ bừng, nhảy dựng lên mãnh liệt đuổi theo đánh về phía sau lưng Tiểu Hắc.

Cái này mà bị cái móng sắc nhọn của Điêu Thử cào trúng chắc phải tróc xuống hai khối thịt heo luôn ah

Điêu thử hung mãnh. Thấy vậy, Hứa Chí Khanh đắc ý vạn phần. Trận đấu thú này hắn đã mười phần nắm chắc. Chỉ cần con heo ngốc kia bị giết. Hắn sẽ vận dụng toàn lực giết chết Từ Ngôn

Giấy sinh tử đã kí, cơ hội báo thù tốt như vậy, Hứa Chí Khanh làm sao bỏ qua được. Về phần liên minh Tề Phổ, đã không còn là việc hắn phải lo nghĩ rồi.

Cho dù hai nước sụp đổ. Hắn cũng muốn báo thù cho Hứa Gia. Đấy chính là chỗ bá đạo của Hứa Gia ah.

Phù Phù!

Bên trong đấu trường truyền đến động tĩnh. Làm cho những người đang vây quanh xem trận đấu bỗng cả kinh. Chỉ thấy Điêu Thử nhào tới, còn Tiểu Hắc thì cũng dốc sức chạy trốn để khỏi chết. Tiếc rằng hai cái chân heo lại vướng vào nhau, làm cho Tiểu Hắc không những không bay ra ngoài ngược lại bị ngã sấp mặt trên mặt đất luôn. Đã bị ngã như vậy liền nằm sấp luôn. Cũng bởi vì sợ hãi, Tiểu Hắc đem hai cái chân trước giơ lên, ôm lấy cái đầu heo đang run lẩy bẩy.

Thấy Tiểu Hắc bộ dáng đáng thương như vậy, khiến cho một đám nữ quyến đôi mắt đãm lệ, bọn họ đã quyết định rồi. Nếu như Tiểu hắc mà chết, khi trở về mình phải nhất định mua một con heo nhỏ nuôi dưỡng, nuôi đến độ mập mạp, không ăn thịt mà nuôi đến chết già thì thôi ah.

Bàng Hồng Nguyệt ánh mắt trực thẳng (nhìn thẳng) đang nhân cách hóa Tiểu Hắc. Nàng cũng bắt đầu thích cái con heo ngốc kia rồi. Thế nhưng, nàng lại cảm thấy đầu kia heo nhỏ cùng Từ Ngôn giống như trong một cái khuôn đúc ra vậy ah. Nếu Tiểu Hắc không thực sự ngã sấp mặt xuống đất mà là cố ý đùa giỡn Điêu Thử. Như vậy, bản lĩnh giả ngu cũng giống y chang Từ Ngôn rồi.

Đó là heo sao?!

Bàng Hồng Nguyệt không khỏi nở nụ cười khổ. Nàng nhìn thấy Từ Ngôn mặt mày ảo não. Tuy nhiên, khóe miệng lại lại ẩn một tia không dễ dàng phát giác cười đểu ah. Lập tức, Bàng Hồng Nguyệt đã minh bạch (rõ ràng) suy đoán của mình quả nhiên không sai. Heo và chủ giống nhau như đúc, ưa thích giả ngu còn làm bộ giận dỗi.

Thừa dịp không có ai để ý. Bàng Hồng Nguyệt khẽ nhếch miệng, âm thầm hung hăng nhéo Từ ngôn một cái, đau đến độ Từ Ngôn nhe răng trợn mắt. Hắn lần này bộ dáng thống khổ đều hiện rõ trong mắt Hứa Chí Khanh, khiến cho vị này Hứa gia gia chủ trong lòng càng thêm đại định.

“ Trương đại ca, heo con dễ thương có khi nào bị con chuột bự kia ăn thịt không?”

Trong đám người, Lý gia khuê nữ bộ dáng thấp tha thấp thỏm đứng cạnh Trương Hà, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn về phía Tiểu Hắc đang ở trong lồng. Mà bên cạnh nàng, Trương Hà mặt không biểu tình thì thầm nói: “ Không đâu, phải là heo ăn tươi chuột mới đúng!”

Lúc này, cách đó không xa, có người bắt đầu mở sòng đánh bạc.

“ Trên người của ai có ngân phiếu nhanh đưa cho ta! Nhanh lên!”

Lúc này, Trương Hà như tỉnh mộng. Vội vàng hỏi Lý gia nữ tử ở bên cạnh hắn.

“ Chỉ có ít bạc vun, không có nân phiếu đâu.” Lý gia cơm áo không lo. Nhưng mà, nữ quyến trong nhà khi ra ngoài, sẽ không đem theo nhiều ngân phiếu.

Trương Hà vội vã xoay quanh. Sau đó dậm chân một cái, từ trên cổ gỡ xuống miếng ngộc bội gia truyền, chạy vọt tới, hô to: “ 100 lượng bạc cộng thêm một miếng ngọc bội gia truyền, ít nhất cũng 300 lượng bạc. Ta đổ ước heo thắng!!!!!”

Liền tổ truyền ngọc bội đều đem ra đánh đổ ước. Xem Trương Hà cùng những con bạc đánh đến đỏ mắt đều y chang nhau. Nhìn bộ dáng này của hắn khiến cho vị kia Lý gia nữ tử giật nảy cả mình. Thấy vậy, những người đặt Điêu Thử thắng dồn dập cười vang.

Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được. Hôm nay, Điêu Thử ở trong lồng nhất định thắng rồi.

Nhìn những người xung quanh đang cười nhạo mình. Khuôn mặt Trương Hà vẫn như cũ, không chút biểu tình. Hắn đang đợi chút nữa lấy được tiền rồi. Hiện rõ trong mắt những người kia, hắn đặt heo thắng giống như một thằng ngốc. Nhưng kỳ thật bọn người đặt Điểu thử thắng mới là bọn ngu xuẩn.

Trương Hà năm đó gặp qua Tiểu hắc, hơn nữa hắn còn tận mắt nhìn thấy Tiểu hắc đụng bay tên đầu bếp mập ú, rồi nhanh như tia chớp trốn vào rừng sâu.

Thật ra, Tiểu Hắc lợi hại như thế nào Trương Hà không dám khẳng định. Khiến cho hắn hạ quyết tâm đến ngọc bội tổ truyền cũng không quan tâm chính là bộ dáng đang dậm chân đám ngực của Từ ngôn. Vì hiện lên rõ ràng trong mắt hắn, bề ngoài Từ Ngôn càng khổ sở bao nhiêu thì trong lòng hắn càng cười to bấy nhiêu. Chuyến này đặt heo nhất định thắng chắc rồi.

Quả nhiên, Hiểu rõ Từ Ngôn nhất còn có thêm vị này “ Tiện đường thí chủ” rồi ah

Ở bên trong đấu trường. Điêu Thử sau một hồi vòng đi vòng lại toàn vồ hụt. Nó đã bắt đầu triệt để cuồng bạo. Hai cái mắt chuột đỏ bừng bừng. Lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng đến cái mũi Tiểu Hắc.

Đã mất đi thần trí, Linh Cầm trở nên táo bạo. Trong mắt bọn chúng duy nhất chỉ muốn xé xác địch nhân, những thứ khác căn bản không nhìn thấy, càn nghe không được. Thời điểm này, cho dù chủ nhân có quát tháo đi nữa thì cũng không thể khiến cho linh cẩm đình chỉ tấn công.

Trên mặt đất, Tiểu Hắc nằm rạp xuống giống như không đứng dậy nổi. Đối với việc Điêu Thử đang đánh tới khiến cho trong đôi mắt heo hiện lên vẻ sợ hãi, cái miệng giống như đang lớn tiếng rên rỉ, chỉ là không có phát ra một chút nào âm thanh (DG: heo con à, chú mày diễn quá xuất sắc.. cười không ngậm được mồm luôn). Sau một khắc, bay đến với tốc độ cực nhanh Điêu Thử, rõ ràng một đầu đâm thẳng vào trong miệng heo

Rắc rắc, khò khè khò khè. Trong lúc nhất thời, bên trong đâu trường vang lên tiếng heo ăn, tiếng ăn vẫn ngọt ngào vô cùng… (DG: ăn thịt mà ngọt ngào như socola vậy sao…ahihi)


Miếu Thành Hoàng ở phía Thành Tây.

Lê Cảnh Điền mặt trầm như nước. Bộ dáng trang nghiêm đang lẳng lặng đứng tại cửa miếu. Gầy gò lão giả cả người sát ý bắt đầu khởi động. Mà Ở bên cạnh hắn, do dự cả nửa ngày Lão Hòa Thượng lá gan cũng dần lớn lên thận trọng hỏi một câu.

“ Miếu đổ, tiền sửa miếu…”

Tiếng hỏi vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị vứt đi ba tấm ngân phiếu cắt ngang. Lão Hòa thượng vội vàng nhận lấy, xem qua chính là hai vạn lượng bạc. Mặt mày lập tức hớn hở sau đó lui xuống.

Một tờ một vạn lượng, ba tờ chính là ba vạn lượng, Lê Cảnh Điền vì một phần hy vọng mong manh, không tiếc hao phí ba vạn lượng xây dựng lại Miếu Thành Hoàng.

"Có bạch cốt!"

Mảnh đất hoang phía sau Miếu Thành Hoàng. Mấy tên cao thủ Lê gia truyền đên tiếng kinh hô. Nghe vậy, Lê Cảnh Điền phi thân lên vài bước, vọt tới phái sau miếu.

Một chỗ sâu vào trong lòng đất hơn một trượng, hoàn toàn chính xác xuất hiện bạch cốt. Đám người của Lê Gia cẩn thận từng li từng tí đem bạch cốt đào ra. Lê Cảnh Điền hoàn toàn không cần phải điều tra. Hắn đã biết chính xác bộ hài cốt kia chính là tôn nhi ( cháu đích tôn) của hắn Lê Dịch Tiên. Bởi vì ở trên đám xương trắng, treo miếng ngọc bội mà chỉ con cháu dòng chính của Lê Gia mới có được. Mặt sau ngọc bội đúng là ghi hai chữ… Dịch Tiên.


"Hứa gia!"


Oanh!

Toàn thân lão giả bạo khởi linh khí đến độ râu tóc đều dựng ngược. Không thể kiềm nén được nữa. Sau tiếng thét dài, hắn chém ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, dài hơn một trượng kiếm khí như lôi minh thiểm điện chém xuống làm cho còn lại đại điện của Miếu Thành hoàng ầm ầm sụp xuống.

“ Đi biệt viện! Triệu tập nhân thủ. Ta muốn báo thù rửa hận cho tôn nhi của ta..!!!”

Ở Miếu Thành Hoàng đào móc cả hai ngày một đêm. Khi nghe gia chủ một tiếng truyền xuống như quân lệnh. Những cao thủ của Lê gia dồn dập tung người nhảy lên, đuổi theo gia chủ hướng về biệt viện Lê gia ở phía ngoài thành.

Nếu như tại Miếu Thành Hoàng tìm được bộ hài cốt kia chính là Lê Dịch Minh, thì cái chết của hắn toàn bộ là bị người ngụy trang tạo hiện trường giả. Lê Cảnh Điền nổi giận, tay cầm trường kiếm. Hắn muốn triệu tập nhân thủ, chém giết tên hung thủ đã giết chết cháu đích tôn của hắn.
mọi người đọc thử và cho đánh giá ah:thank::thank::thank:
Lão dịch ổn đó nhưng mà tốc độ "hơi" chậm, mấy tuần mới xong lận :80::015:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top