Bạn có tuổi trẻ và bạn nghĩ gì?

Tiểu ni ni

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Bạn biết không, giờ với tớ sự tự tin chỉ góp nhặt lại ở một thứ mang tên là tuổi trẻ. Tớ tự tin vì tớ còn trẻ. Khi mọi thứ vẫn còn chông chênh, ngay cả khi tớ trải qua những ngày tháng chẳng biết mình nên làm gì, sống không mục tiêu, không biết sau này ra sao thì tớ vẫn tự vấn an mình, từ từ nào, bình tĩnh nào, bớt lo nào, mình còn trẻ mà.
Ừ thì còn trẻ. Ở cái tuổi này, vẫn còn trẻ so với người đã có gia đình, vẫn còn trẻ so với người đã bước qua tuổi băm và còn trẻ vì thật sự mới có hơn 20 thôi mà.
Bạn có tuổi trẻ và bạn nghĩ gì?
Tuổi trẻ dễ tin và cũng dễ sai phải không?
Khi niềm tin bị lung lay. Khi một con người mà mình luôn kính trọng trong thế giới ẩn, và khi bước ra ngoài thế giới thực, vẫn giọng nói ấy, vẫn con người ấy, chỉ có điều theo thời gian mọi thứ đều trở nên méo mó. Có lẽ vì tớ còn trẻ, tính định hướng và định hình chưa đủ cao và chắc. Là hoang mang. Chẳng biết cái hiện ra trước mắt liệu là đúng hay sai nữa. Bởi trong sâu thẳm, nơi lý trí không tồn tại, là gốc rễ của trái tim. Bạn tin không, bạn sẵn sàng chà đạp lên mọi thứ, bởi bạn tin là mình đúng. Còn tớ, ngay cả một sự việc cũng không dám phản biện, không dám nói. Là bởi không muốn tin và cũng không dám phủ nhận. Anh PNQ, em không dám nói là em tin anh hoàn toàn đúng. Nhưng em luôn tự nhủ với bản thân anh luôn là người thầy đáng kính trọng của em.

Nếu biết đúng là đúng thì đã không sai rồi. Chọn trường, chọn nghề, chọn người đều sai sao. Sau tất cả chẳng thể tiếc nuối, nhưng nỗi buồn dù chẳng nặng mà lâu.
Lại nhớ câu, tuổi trẻ chỉ cần nhớ 3 việc không được làm ( không làm việc gì nguy hiểm đến tính mạng của bản thân, không làm hại người khác, không vi phạm pháp luật) còn hãy cứ đi, cứ trải nghiệm.
Tớ đã lỡ một chuyến bay. Phương xa ấy liệu còn tới? Tuổi trẻ này liệu kịp đi...
Có những tháng ngày dài lê thê, vùi đầu vào chiếc điện thoại, xem đi xem lại, tìm đi tìm lại để mong kiếm được một tin tức mới từ trang việc làm. Chẳng biết từ bao giờ cái câu thất nghiệp còn đáng sợ hơn thất tình nó thấm đến thế. Dù là thất gì thì cũng đều trải qua rồi. Ngày hôm nay lại muốn buông...
Có những lúc cảm tưởng mình đang đứng giữa ngã t.ư đường, nhưng chẳng có biển báo, chẳng có chỉ đường và đèn báo hiệu được đi hay dừng lại. Bởi thế, mà bản thân luôn quẩn quanh trong một mối suy nghĩ: đi hay dừng lại. Nếu đi thì nên rẽ phải, rẽ trái, tiến về phía trước hay lùi lại. Sau tất cả những suy nghĩ ấy, rốt cuộc mình vẫn đứng ở ngã t.ư đường. Có rất nhiều người đi qua trong vội vã hay bình thản, những gương mặt có vui có buồn, dù vậy họ vẫn đi dù là thỉnh thoảng có dừng chân hay quay lại.
Lựa chọn lấy một cái nghề không quá khó nhưng để nó để trở thành cái nghiệp của bản thân thì không dễ chút nào. Dường như là quá khó phải không?
Mỗi một quyển sách mở ra giống như một chiếc la bàn, nhưng mãi quay. Mỗi một con người ta gặp tựa như là nhân duyên, nhưng vội đi. Mỗi một công việc ta làm đều là kiếm sống, nhưng nhanh nản. Mỗi một chữ ta viết đều là dốc tâm can, sao vô nghĩa.
Hỏi thế gian mong ước điều chi?
Mà sao ta mãi chẳng nguyện cầu...
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top