Thiên Trung
Phàm Nhân
Cái này đạo hữu nói rất hay, rất trùng ý tại hạ.Mỗi truyện, hoặc thể loại truyện thì ngay từ đầu đã xây dựng một thế giới quan và các quy tắc cơ bản của thế giới đó. Không thể đem cái nhìn của truyện này qua đánh giá truyện khác được, nhất là thể loại truyện khác nhau![]()
Cái hay của mỗi bộ truyện nằm ở ba điểm cơ bản: ý tưởng về logic thế giới, định hướng cho cách hành xử của nhân vật và độ cân hận trong cách hành văn.
Logic thế giới thì bộ này và Già thiên thấy hay nhất trong mấy truyện mình đọc.
Về cách hành xử của nhân vật thì nên nhất quán, nhiều người cứ tạo ra ma đầu máu lạnh vô tình, sau lại gặp gái cứ nhũn ra, gặp trẻ trâu thì bem nó. Về mặt này lão Dược thiên sầu viết quá hay. Trong Phi Thiên thì có Lão bản nương, bộ này thì có Đạo gia. Phải gọi là hai nhân vật nam nữ kinh diễm nhất tới giờ.
Về phần lời văn cẩn thận trau chuốt, chịu khó miêu tả hoàn cảnh xung quanh rõ ràng, làm tình huống logic hơn. Về điểm này rất ưng lão Dược này. So ra Thần Đông viết Già thiên xong mấy bộ sau viết như coi người đọc là trẻ lên năm cmnl. Tự dưng không hiểu có thằng nào đó xuất hiện, ko nói nhiều nói nó xấu thì biết nó xấu, nói nó tốt thì biết nó tốt. Quá đáng tiếc cho một bố cục thế giới rất hay mà cách hành văn thì quá cẩu thả. Haiz...


