Mới đây thôi, đã từng coi nhau là bạn, từng xem nhau là một người bạn đáng tin tưởng.
Vậy mà, thoáng chốc. Lại xem tôi như một kẻ xa lạ, xa lạ đến mức bản thân tôi không thích ứng kịp.
Tôi cần một lí do, một lí do để giải đáp thắc mắc trong lòng.
Từng đặt hết niềm tin vào một tình bạn đẹp. Từng trắng đêm trò chuyện, từng kể cho nhau nghe dù là điều nhỏ nhất, tôi từng lo lắng cho bạn đến mức biến mình cái máy phát thanh nhàm chán.
Tôi có nhận được gì đâu bạn, bạn xem tôi là một thứ gì đó chán ghét, nhưng tôi lại trân trọng tình bạn đó. Vẫn còn trân trọng . . .