Một vài câu chuyện + câu nói triết lý (sưu tầm)

Status
Not open for further replies.

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
David Swan đi ven con đường lớn về hướng Boston. Cha anh là một thương nhân ở Boston, muốn anh về làm việc tại cửa hàng của ông. Sáng sớm anh đã lên đường, đoạn đường dài khiến David rất mệt, anh nghĩ nếu có bóng râm nào bên đường thì vào đó ngồi nghỉ uống nước. Không lâu sau, anh đến gần một con suối. Chỗ này rất tĩnh lặng mát mẻ. Anh ngồi xuống, uống một ngụm nước. Sau đó, lấy tay nải và vài cuốn sách làm gối, rồi nằm trên thảm cỏ mềm, nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngon lành.
Trong khi anh ngủ say, thì có một chiếc xe ngựa rất đẹp được kéo bởi hai con tuấn mã. Bỗng nhiên, một con ngựa bị sái chân, xe phải dừng lại bên suối. Phú ông và vợ ông ta bước xuống. Họ nhìn thấy David đang ngủ.
— Anh ta ngủ rất sâu, hít thở nhịp nhàng, nếu như tôi có thể ngủ như thế, thật hạnh phúc - Phú ông nói.
Vợ ông ta kêu lên:
— Với những người đã lớn tuổi như chúng ta, dường như không thể có giấc ngủ sâu như thế. Xem đứa trẻ kia ngủ trông cứ như con trai mình đang ngủ, có thể gọi nó dậy được không?
— Ô, ta còn chưa biết nó là người như thế nào.
— Nhìn mặt anh ta, thật là ngây thơ!
David không biết rằng, thần may mắn đang đứng cạnh anh. Vợ chồng phú ông cao tuổi này rất giàu có. Đứa con trai duy nhất của họ mới chết. Trong tình huống như thế này, người ta thường sẽ làm những việc kỳ lạ. Ví dụ, nhận một đứa trẻ làm con, và cho nó thừa kế tài sản của mình. Nhưng, David vẫn không tỉnh dậy, vẫn ngủ ngon lành.
— Ta gọi nó dậy đi!
Vợ phú ông nhắc lại. Đúng lúc này người đánh xe.
Năm phút sau, một côgái trẻ đẹp bước đi khoan thai, hướng về con suối, cô ta dừng lại uống nước, cũng nhìn thấy David. Cô bối rối như mình vừa đường đột xông vào phòng ngủ của người khác khi chưa được phép, vì vậy vội vàng rời khỏi đó. Đột nhiên, cô nhìn thấy con ong vò vẽ lớn đang vo ve phía trên đầu David, đành phải cầm chiếc khăn đuổi nó đi. Nhìn David, cô gái run rẩy, buột miệng nói:
— Anh đẹp quá!
Nhưng David không động đậy, cô không hài lòng bỏ đi. Nếu như David tỉnh lại, có lẽ anh đã biết sự hiện diện của cô, thậm chí kết thân với cô. Nên biết, cha cô là ông chủ của một cửa hàng bách hóa lớn.
Cô gái vừa đi khỏi, hai tên cướp đầu đội mũ kéo xuống đến tận mi mắt, nhẹ nhàng chạy qua. Chúng nhìn thấy David đang ngủ ngon bên suối, một ý nghĩ xấu xa bỗng xuất hiện trong đầu chúng.
— Có lẽ trên người tên này có tiền.
— Lại mò xem, nếu nó thức dậy, thì dùng cái này để đối phó với nó.
Nói rồi một tên móc ra con dao găm sáng loáng. Khi chúng chuẩn bị hạ thủ, một con chó từ đâu lao đến suối uống nước. Chúng khiếp run.
— Đợi một chút, có thể chủ của nó ở gần đây.
— Chúng ta nên cẩn thận là hơn, nhanh chóng rời khỏi đây đi! - Hai tên trộm biến mất nhanh như cắt.
Âm thanh cộc cộc của chiếc xe ngựa đánh thức David. Anh ta nhảy lên, rất nhanh biến mất trong khói bụi. David không biết rằng trong lúc anh ta ngủ, đã xảy ra rất nhiều việc, có những vận may và cả những mối nguy hiểm. Nhưng, nghĩ kỹ lại, trên thế giới có mấy ai biết được điều đó.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
David Swan đi ven con đường lớn về hướng Boston. Cha anh là một thương nhân ở Boston, muốn anh về làm việc tại cửa hàng của ông. Sáng sớm anh đã lên đường, đoạn đường dài khiến David rất mệt, anh nghĩ nếu có bóng râm nào bên đường thì vào đó ngồi nghỉ uống nước. Không lâu sau, anh đến gần một con suối. Chỗ này rất tĩnh lặng mát mẻ. Anh ngồi xuống, uống một ngụm nước. Sau đó, lấy tay nải và vài cuốn sách làm gối, rồi nằm trên thảm cỏ mềm, nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngon lành.
Trong khi anh ngủ say, thì có một chiếc xe ngựa rất đẹp được kéo bởi hai con tuấn mã. Bỗng nhiên, một con ngựa bị sái chân, xe phải dừng lại bên suối. Phú ông và vợ ông ta bước xuống. Họ nhìn thấy David đang ngủ.
— Anh ta ngủ rất sâu, hít thở nhịp nhàng, nếu như tôi có thể ngủ như thế, thật hạnh phúc - Phú ông nói.
Vợ ông ta kêu lên:
— Với những người đã lớn tuổi như chúng ta, dường như không thể có giấc ngủ sâu như thế. Xem đứa trẻ kia ngủ trông cứ như con trai mình đang ngủ, có thể gọi nó dậy được không?
— Ô, ta còn chưa biết nó là người như thế nào.
— Nhìn mặt anh ta, thật là ngây thơ!
David không biết rằng, thần may mắn đang đứng cạnh anh. Vợ chồng phú ông cao tuổi này rất giàu có. Đứa con trai duy nhất của họ mới chết. Trong tình huống như thế này, người ta thường sẽ làm những việc kỳ lạ. Ví dụ, nhận một đứa trẻ làm con, và cho nó thừa kế tài sản của mình. Nhưng, David vẫn không tỉnh dậy, vẫn ngủ ngon lành.
— Ta gọi nó dậy đi!
Vợ phú ông nhắc lại. Đúng lúc này người đánh
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
@Amschel @Tiểu Nhiễm @avast1
Trời nóng bức, cỏ trong thiền viện đều đã khô cháy.
— Mau nhổ những cây cỏ này đi, thật khó coi. - Tiểu hòa thượng nói.
— Đợi trời mát đi. - Sư phụ khua tay nói tiếp. - Tùy thời.
Trung thu, sư phụ mua về một túi hạt cỏ giống, sau tiểu hòa thượng đi gieo. Gió thu bất ngờ nổi lên, hạt cỏ bị cuốn theo gió.
— Không được, rất nhiều hạt cỏ bị gió thổi đi rồi. - Tiểu hòa thượng kêu lên.
— Không có gì, hạt bị thổi đi là hạt lép, rắc vào cũng không nảy mầm - Sư phụ nói. - Tùy tính.
Rắc xong hạt cỏ, vài con chim nhỏ đến mổ.
— Thật là phí, mấy hạt cỏ còn lại bị chim ăn rồi! - Tiểu hòa thượng liền tức giận giậm chân.
— Không có gì, hạt cỏ nhiều, ăn không hết! - Sư phụ tiếp tục lật Kinh Thư. - Tùy ngộ.
Nửa đêm, mây từ đâu kéo đến, rất nhanh trời đổ mưa lớn. Sáng sớm, tiểu hòa thượng xông vào thiền phòng:
— Sư phụ! Lần này thì không xong rồi, tất cả hạt cỏ bị nước mưa cuốn trôi mất!
— Trôi đi đâu thì nảy mầm ở đó! - Sư phụ tiếp tục tĩnh tọa, mí mắt vẫn không mở nói. - Tùy duyên.
Hơn nửa tháng sau, khoảng sân trống lốc đã mọc lên rất nhiều mầm non xanh biếc, những chỗ chưa kịp gieo cũng đã có màu xanh, tiểu hòa thượng vui vẻ vỗ tay. Sư phụ gật gật đầu:
— Tùy hỷ.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
John và George cá đổ ước với nhau. John nói, nếu như mình gửi tặng cho George một cái lồng chim, và treo ở nơi dễ thấy trong phòng của George, thì cậu ta sẽ mua chim về. George không tin, nói nuôi chim rất phiền phức, anh ta nhất định không mua.
John đi mua cho George một cái lồng chim đẹp, treo ở nơi gây sự chú ý nhất trong phòng khách của George. Kết quả, chỉ cần mọi người đi vào phòng khách của George liền hỏi:
— George, con chim của anh chết khi nào vậy?
— Tôi từ trước đến giờ đâu có nuôi chim. - George đáp.
— Vậy, anh treo cái lồng chim kia làm gì?
Người bạn ngạc nhiên hỏi George, mọi người đều tỏ vẻ nhận thấy George có vấn đề gì đó: thiếu trái tim yêu thương, không quan tâm đến động vật. Cuối cùng anh đành phải đi mua chim, thả vào cái lồng đẹp đó, bởi vì anh ta phát hiện, làm như thế đơn giản hơn nhiều so với việc phải đi giải thích với mọi người.
Đôi khi ta thường treo những chiếc lồng trong đầu mình, sau đó lại không biết nên đặt cái gì vào đó.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Anh xẩm vừa mò mẫm bước đi từng bước, vừa gảy đàn kiếm sống. Trên mình mang theo một đơn thuốc Kỳ phương[2] có thể phục hồi thị lực cho đôi mắt anh, đó là bảo vật mà một đạo nhân tu luyện nhiều năm cho anh, điều kiện là anh phải gảy đứt 1000 sợi dây đàn mới có thể sáng mắt trở lại, thiếu một sợi cũng không được. Sau 53 năm, anh xẩm cuối cùng cũng đã gảy đứt 1000 sợi dây đàn.
Anh xẩm lấy đơn thuốc Kỳ phương trao cho một người mắt sắng. Người mắt sáng nhận lấy đơn thuốc, nhìn và nói:
— Đây là một tờ giấy trắng, và không có viết một chữ nào!
Anh xẩm nghe xong ứa nước mắt, chợt hiểu ra ý nghĩa đằng sau “1000 sợi” kia của vị cao nhân. Đó là niềm hy vọng, anh cố gắng đánh đàn, đánh suốt 53 năm.
Anh xẩm cầm “toa thuốc” đưa cho anh xẩm khác, bảo:
— Trong này có một toa thuốc có thể chữa khỏi mắt cho anh, nhưng anh phải gảy đứt 1000 sợi dây đàn mới có thể mở được tờ giấy này.
Người kia vui mừng nhận lấy đơn thuốc Kỳ Phương đó.
 

Tiểu Dĩnh

Phàm Nhân
Ngọc
-127,76
Tu vi
0,00
Một người đàn ông đi mua xe, cần 1 tỷ, nhưng người này chỉ mang 99,998 triệu tiền mặt, còn thiếu 2 ngàn nữa, đột nhiên anh ta phát hiện ngoài cửa có một người ăn mày, liền đi đến nói với người ăn mày: “Có thể cho tôi 2 ngàn được không, tôi cần mua xe!”.

Người ăn mày nghe xong, hào phóng móc ra 4 ngàn đưa cho người đàn ông, nói: “Giúp tôi mua một chiếc nhé!”

Bài học:
Nếu bạn đã hoàn thành nhiệm vụ được hơn 90%, vậy thì ai cũng có thể giúp bạn thành công; ngược lại, bạn chẳng làm gì cả thì thần tiên cũng không thể giúp được bạn.
 

Tiểu Dĩnh

Phàm Nhân
Ngọc
-127,76
Tu vi
0,00
Người bệnh dáng vẻ tiều tụy nói với bác sĩ: “Con chó hoang ngoài cửa sổ nhà tôi cả đêm sủa không ngớt, tôi quả thực muốn điên lên rồi!”, bác sĩ kê thuốc ngủ cho anh ta uống.

Một tuần sau, người bệnh này lại đến, với bộ dạng mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Bác sĩ hỏi: “Thuốc ngủ không có hiệu quả hay sao?”. Người bệnh lừ đừ nói: “Tôi đêm nào cũng đuổi bắt con chó đó, vất vả lắm mới bắt được nó, thế nhưng dùng đủ mọi cách mà nó vẫn không chịu uống thuốc ngủ”.


Bài học:
Đi sai phương hướng sẽ dẫn đến thất bại.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Một người đàn ông đi mua xe, cần 1 tỷ, nhưng người này chỉ mang 99,998 triệu tiền mặt, còn thiếu 2 ngàn nữa, đột nhiên anh ta phát hiện ngoài cửa có một người ăn mày, liền đi đến nói với người ăn mày: “Có thể cho tôi 2 ngàn được không, tôi cần mua xe!”.

Người ăn mày nghe xong, hào phóng móc ra 4 ngàn đưa cho người đàn ông, nói: “Giúp tôi mua một chiếc nhé!”

Bài học:
Nếu bạn đã hoàn thành nhiệm vụ được hơn 90%, vậy thì ai cũng có thể giúp bạn thành công; ngược lại, bạn chẳng làm gì cả thì thần tiên cũng không thể giúp được bạn.
Người bệnh dáng vẻ tiều tụy nói với bác sĩ: “Con chó hoang ngoài cửa sổ nhà tôi cả đêm sủa không ngớt, tôi quả thực muốn điên lên rồi!”, bác sĩ kê thuốc ngủ cho anh ta uống.

Một tuần sau, người bệnh này lại đến, với bộ dạng mệt mỏi hơn trước rất nhiều. Bác sĩ hỏi: “Thuốc ngủ không có hiệu quả hay sao?”. Người bệnh lừ đừ nói: “Tôi đêm nào cũng đuổi bắt con chó đó, vất vả lắm mới bắt được nó, thế nhưng dùng đủ mọi cách mà nó vẫn không chịu uống thuốc ngủ”.


Bài học:
Đi sai phương hướng sẽ dẫn đến thất bại.


Suy ngẫm:

Có những chuyện mới nghe thì thấy thật buồn cười, ngẫm lại mới thấy thấm thía
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Thầy giáo dùng phấn trắng chấm lên tấm bảng đen, sau đó hỏi học sinh:
— Các em nhìn thấy cái gì?
Cả lớp 50 em học sinh đều đồng thanh đáp:
— Một chấm trắng.
Thầy giáo nói:
— Không đúng.
Các học sinh ngạc nhiên hỏi lại:
— Sao lại không đúng ạ? Rõ ràng là một chấm trắng mà!
Một học sinh bạo dạn đến gần bảng đen, muốn nhìn kỹ dấu chấm mà thầy giáo vừa chấm lên rốt cuộc là cái gì, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, nhìn rất nhiều lần, vẫn chỉ là chấm trắng, liền nói một cách dứt khoát:
— Thưa thầy, không thể nào sai được. Đó đích thực là một dấu chấm màu trắng.
Thầy giáo nói:
— Các em có 50 cặp mắt, mà toàn nhìn ra là một điểm trắng à?
Lại có một bạn nữa:
— Thưa thầy, có phải thầy đang muốn chúng em phải dùng trí tưởng tượng không?
Thầy giáo phủ định:
— Tôi không dạy môn văn. Tôi hỏi các em nhìn thấy cái gì là hiện thực.
— Hiện thực là một chấm trắng! - 50 học sinh đồng thanh đáp.
— Chẳng lẽ các em không nhìn thấy tấm bảng đen đằng sau dấu chấm và bức tường đằng sau cái bảng đen? - Thầy giáo hỏi.
50 học sinh lúc này mới vỡ lẽ. Chỉ nhìn thấy chấm trắng trên bảng mà quên mất cái bảng đen và bức tường đằng sau nó. Đây không phải là sai lầm mà chúng ta vẫn hay phạm phải trong cuộc sống sao?
Chúng ta phạm phải sai lầm này vì t.ư duy quán tính, thời gian qua đi làm cho tầm nhìn của ta bi hạn chế. t.ư duy định hình chỉ làm cho chúng ta nhìn thấy ngôi sao lóng lánh, mà quên mất đằng sau nó là bầu trời và cả vũ trụ bao la.
 

Ma Đạo Tử

Phàm Nhân
Ngọc
880,47
Tu vi
0,00
Tề Cảnh Công thích dùng diều hâu để bắt thỏ. Một lần, Chúc Trâu không cẩn thận để con diều hâu bay mất, Cảnh Công ra lệnh đem Chúc Trâu ra chém. Yến Tử biết chuyện, đến bái kiến Cảnh Công:
— Chúc Trâu mắc phải ba tội lớn, giết hắn thật dễ dàng. Xin hãy cho hạ thần vạch tội hắn từng điều rồi hãy giết, có được không?
Tề Cảnh Công nói:
— Được.
Yến Tử chỉ vào mũi Chúc Trâu nói:
— Chúc Trâu! Ngươi nuôi chim cho Đại vương, nhưng lại để nó xổng mất, đây là tội thứ nhất; nhà ngươi làm cho đại vương vì nuôi chim mà phải giết người, đó là tội thứ hai; giết ngươi rồi, chư hầu thiên hạ đều trách đại vương coi trọng chim khinh ghét kẻ sĩ, đây là tội thứ ba.
Tề Cảnh Công nghe xong vội bảo Yến Tử:
— Đừng nói nữa, ta đã hiểu ý của khanh.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top